[ LeeJeong ] Yêu
Jihoon từng có một mối tình đẹp với tình đầu của mình - Lee Sanghyeok
Người đầu tiên mà em yêu
Người đầu tiên cho em biết cảm giác tình yêu hạnh phúc đến nhường nào....
Cũng là người đầu tiên cho em biết....tình yêu cũng thực sự rất đau đớn.
Ngồi bên cạnh giường anh, tay nắm chặt tay anh
- Anh ơi, anh sẽ khỏe mà phải không?
- Ừm
- Em xoa bóp cho anh nhé
- Jihoon nè...chúng ta chưa kết hôn, em có thể tìm người chăm sóc em thay anh
Người thương em đang nằm trên giường bệnh, gầy gò, mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười khi nhìn em, ánh mắt đã không còn sáng như trước nhưng đối với em, ánh mắt ấy vẫn luôn tỏa sáng.
- .....
Cố níu kéo người yêu...suốt một năm qua em hạnh phúc đến mức tưởng chừng quãng đời sau này cũng sẽ vậy khi mà họ đã đính hôn...hóa ra tình cảm đậm sâu đến đâu cũng sẽ phải chịu thua trước số phận
- Sắp tới kỉ niệm một năm đính hồn rồi đấy....liệu anh có thể đừng nói những lời như vậy được không?
- Anh là người đầu tiên đối xử tốt với em như vậy, làm ơn...đừng bỏ rơi em được không?
Nói đến gia cảnh của em, tuy là thiếu gia họ Kim nhưng cũng chỉ là con nuôi không được yêu thương mà thôi, khoảng thời gian tuyệt nhất là khi em học đại học, lúc ấy đôi mắt em va phải anh - người đàn ông tuyệt vời nhất đời em.....Cho đến khi gặp lại anh, em đã khóc rất nhiều...đến khi được tận mắt nhìn lại khuôn mặt ấy....khuôn mặt mà em luôn mong nhớ!
Mấy năm qua anh ấy đã chữa lành em biết bao, là người đầu tiên nắm tay em, người đầu tiên hôn em....là người đầu tiên khiến em yêu say đắm đến mức...không thể sống mà không có anh.
Nhìn anh đau đớn nằm trên giường bệnh, em đau lòng chết mất, không thể tưởng tượng quãng đường sau này không có anh đi cùng, không có anh ôm em vào giấc ngủ say nữa.
- Jihoon à...đừng truyền máu cho anh nữa nhé, em không chịu nổi đâu
- Không!
- Nghe lời anh nhé
- Đúng rồi, em biết Park Jaehyuk mà đúng không, cậu ấy rất thích em
- Để cậu ấy chăm sóc em thay anh nhé, bác sĩ nói nếu không chữa trị được thì thời gian anh không còn nhiều nữa rồi
- Anh nhẫn tâm thật đấy Sanghyeok, ly biệt tội em lắm anh ơi biết không?
- Em không muốn như vậy...anh là cả thế giới của em mà....cớ sao anh cứ đẩy em đi vậy?
- Em sẽ không thể sống nếu không được thế giới che chở......không thể sống khi mà hơi thở anh biến mất
- Anh nói...anh sẽ mau khỏe và về với em mà, sẽ cách chữa trị thôi mà anh ơi
- Anh cũng mong thế, nhưng Jihoon à...em xứng đáng hạnh phúc hơn
- Anh muốn nhìn em cười trong đám cưới, anh muốn nhìn em hạnh phúc đến lúc bạc đầu
- Rốt cuộc thì anh yêu em đến nhường nào mới có thể nói những lời như vậy?
- Em hỏi khó anh quá Jihoon à....
- Tình yêu anh không thể diễn tả thành lời được đâu em
- Dù anh có như nào...anh cũng vẫn sẽ yêu em...thương em...lo cho em...chỉ là đoạn đường tiếp theo anh có thể sẽ không thể bảo vệ em theo cách như anh vẫn hay làm được
- Khi anh chết, anh nguyện là ánh trăng soi sáng cho em, nguyện là màn đêm đưa em vào giấc ngủ...có thể là gối ôm, lúc đó anh sẽ được em kề vào lòng
- Hức...hức...em không muốn...
Em khóc bật thành tiếng, đau lòng nắm chặt bàn tay anh, những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên má....anh đi rồi em biết sống sao anh? Tội em lắm anh ơi biết không?...nơi này không có anh thì chỉ có bóng tối mà thôi....
- Sắp sang đông rồi, em nhớ mặc ấm nhé
- Đừng khóc, em mà khóc anh sẽ lo lắng mà không thể rời đi được mất
- Anh vẫn sẽ luôn ở bên em mà?
- Anh vẫn ở đây, với em
- Được rồi, anh không ép em xa anh nữa
- Thôi nào, đừng khóc nữa bé con
- Sau này khóc, ai sẽ dỗ em chứ?
- Anh...hức...
- Phì! Anh không thể dỗ khi em không khóc vì em đã cạn nước mắt
- Hức...hức...vậy...th..thì..hức...em cứ khóc đấy
Anh nhẹ mỉm cười nhìn em, bàn tay gầy guộc khẽ xoa đầu em đầy âu yếm, trời ơi có thấu thân này....sao nỡ tách anh và em cơ chứ.
Nhìn đôi mắt sưng của em, Sanghyeok đau lòng lắm chứ, siết chặt lời nói tiếp theo, thương mấy thì nên để em được sống hạnh phúc thôi, giờ đây anh không thể đi tiếp bên em được nữa rồi
- Em gả cho Jaehyuk nhé?
- ....
- Anh thực sự muốn vậy sao?
- Ừm
- Được! Được thế thì em sẽ không gả cho anh ta! Em bướng bỉnh vậy đấy, anh có giỏi thì dạy dỗ em như cách anh thường làm vậy
Em mím môi, lau đi nước mắt nơi gò má, khàn giọng nói
Đừng hòng đẩy em đi xa
- Em!!!...
- Nếu như anh cố chấp, đành vậy...hay là...hay là em đi theo anh nhé!? Được không ạ?
Anh không muốn nghe em nói như vậy, em à...
- Jihoon!!!!!
- .....
Vạn lần đừng như vậy, anh không muốn nhìn thấy em như vậy
- Nếu anh nghĩ rằng em sẽ hạnh phúc....không...em sẽ rất đau đấy anh à...
- Anh càng đẩy em ra xa thì em càng cố chấp....
Em muốn anh hiểu rằng...đời này không có anh...trái tim em như chết đi vậy
- Em không muốn phải tổn thương người khác chỉ vì mình, em đâu cần gì ngoài người em yêu chứ? Anh à...Sanghyeok ơi...
- Em à....
- Anh hãy cố gắng lên nhé, em vẫn sẽ ở đây với anh mà
Đôi mắt anh có chút nhòe, ôm em vào lòng, chúng ta đã từng hạnh phúc và giờ mộng gần như sắp tan mất rồi
- Anh nhớ...nhớ lúc mình còn đơn phương em, nhớ những tấm hình chụp lén em....nhớ nụ cười ấy, nhớ tất cả những gì thanh xuân em lưu lại trong anh
- Dù sao thì anh cũng đã mãn nguyện rồi
Ai mà ngờ tháng trước họ còn đang tính đến chuyện kết hôn cơ chứ?
- Anh vẫn thương em lắm, Jihoon nhé
- Anh không muốn nhìn em khóc vì anh đâu, anh không đành lòng nhìn đôi mắt em khóc
Cạch
Đôi mắt đỏ hoe nhìn vị bác sĩ mở cửa bước vào
Bác sĩ Park điều trị riêng cho anh tới, ông hớt ha hớt hải thông báo
- Anh Lee, có người có thể chữa trị cho anh rồi
- Bác nói thật sao?
Nụ cười hiếm hoi được nở trên khuôn mặt từ lâu, em vội lau nước mắt
- Dù người đó nói chỉ có 20%, nhưng mà vẫn có thể hi vọng đúng không?
- Anh Sanghyeok! Có thể chứ?
- Bé con à....
Nhìn vào đôi mắt ấy, anh không nỡ...20% anh biết mình không thể, đó là % quá nhỏ nhưng....chỉ cần có thêm cơ hội được ở bên em...anh đều sẽ cố gắng
- Được!
_____________
Nhanh chóng đến ngày mà anh được đưa đi phẫu thuật, ngắm nhìn người yêu có lẽ là lần cuối, em trao anh nụ hôn cuối, anh lần cuối lau giọt nước mắt cho em rồi khẽ nhắm mắt lại
Mọi thứ rất nhanh đã kết thúc, % quá nhỏ, Lee Sanghyeok đã không thể chiến đấu để bảo vệ hoàng tử nữa rồi. Bác sĩ lặng lẽ bước ra ngoài, để lại Jihoon một khoảng lặng đau đớn, từng đợt không khí như dao cứa vào trái tim đang từ từ rỉ máu của em
20%....nếu như mình không mong chờ thì có lẽ anh ấy sẽ ở bên mình thêm một chút...
- Cậu là Jeong Jihoon phải không?
- Dạ?
- Đây là máy ghi âm ở trong túi của người thân cậu, hãy giữ nó thật kĩ
Nắm chặt lấy máy ghi âm em từng tặng hắn, khóc không thành tiếng, bật nó lên:
- Xin lỗi bé con khi mà anh đã tự ý thay đổi lời nhắn nhé
- Anh biết....nếu anh sẽ không thể sống qua ngày mai nhưng bé con à...không phải lỗi của em vì dù sao nếu thành công đó cũng là một cơ hội dành cho anh...còn không thành công thì cũng giúp anh đỡ đau hơn phải không?
- Anh thì đã mãn nguyện khi được ở cạnh em lần cuối...chỉ tiếc không thể cùng em đi tiếp
- Nhưng mà....bí mật nhé...anh rất....rất là thương em, yêu em đó nha! Anh đã chuẩn bị quà sinh nhật cho em rồi đó, đừng giận dỗi mà khóc đó!
- Mà đừng có buồn nghe chưa! Anh cấm em khóc, cấm em bỏ ăn...nếu không anh sẽ đến tìm em đó!
- Xin lỗi vì đã để nỗi buồn này cho ngoan xinh yêu nhé
- Hãy bước tiếp nhé! Lời hứa dang dở của chúng ta...đời sau cùng nhau bước tiếp nhé?
- Lời cuối cùng......Anh yêu em.
Từng lời nói bóp nghẹt trái tim em, chết tiệt, anh lại làm em khóc rồi, sao không mau dỗ đi chứ!
Anh đi thong dong vậy, anh lại còn cô đơn một mình...cảm ơn vì đã nói yêu em lần cuối nhé? Đời sau....em đến tìm anh nhé!
_____________
- Bạn học Jeong? Giờ này mà còn chưa vào lớp sao!?
- Hội trưởng Lee tha em, em xin anh mà
Em long lanh nhìn anh nhận thấy đôi tai anh dần đỏ tiếp tục tấn công
- Anh sẽ tha em mà đúng không?
- Em...gần quá rồi đó
- Anh đã chụp hình em!
Đôi tai anh đỏ lừ tấm ảnh được chụp vội vào đại hội thể thao của trường, khi đó anh chỉ dám đứng lén từ phía sau chụp em xinh đẹp dưới ánh nắng của mùa hạ, trong nắng em khẽ cười, so với tranh còn đẹp hơn bội phần.....thế nên lúc đó anh chẳng thể tự tin để nói nên lời....nhưng em đều biết cả nhé!
- Vì anh đã chụp em nên anh phải tha em
- Anh....
Anh này lì! Jihoon bạo dạn hôn vào má anh một cái rồi chuồn mất để lại cà chùa lớn đứng đơ giữa sân trường.
Dù là kiếp nào, em vẫn là người đầu tiên khiến anh rung động, là người đầu tiên anh thầm thương trộm nhớ biết bao....
Dù sao cũng là một cái kết trọn vẹn rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com