[ Rucho ] Không tên
Jihoon và Jaehyuk chiến tranh lạnh cũng đã một tuần rồi, chuyện thì cũng không có gì to tát chỉ là hai người không ai chịu nhường ai mà thôi
- Anh coi đó..khụ..anh ấy ghen bậy xong mắng em
- Thôi được rồi, cũng do mày nói dối nó đi chơi đấy thôi
- Anh bênh anh ấy ạ? Khụ khụ
Em đưa đôi mắt long lanh nhìn Siwoo khiến cậu cũng phải mềm lòng, chịu thua mà xin lỗi
- Anh xin lỗi, anh bênh em mà, em là em anh mà
- Hức...khụ
- Em nghỉ ngơi đi, sốt 39° rồi kìa
- Anh mặc kệ em..hức..anh ấy là người yêu em...hức mà chẳng thèm quan tâm em
- Huhuhu
Em lấy tay ôm mặt khóc nức nở, em chẳng hiểu, em có làm gì sai đâu chứ
- Để anh nói chuyện với nó được không em?
- .....
- Hazzz, càng lớn càng khó dỗ
- Em dễ dỗ mà....người ta chỉ cần cún dỗ thôi mà... ( nói nhỏ )
____________
- Em ấy có chịu uống thuốc không?
- Uống rồi
- Mà nết mày lạ, biết nó hay dỗi mà cứ thích chọc
- Tao chọc đâu, rõ là ẻm nói dối tao đi gặp Park Dohyeon
- Mày biết cậu ta thích ẻm mà
- Nhưng mày cũng không nên mắng em ấy như vậy
- Mày cũng biết từ lúc mày đi, em ấy đã buồn như thế nào....đã phải chịu đựng một mình cho đến khi mày quay lại
- Để rồi khi mày quay lại, thứ đầu tiên mày nói với em ấy là những lời mắng mỏ vì bản chất ghen tuông của mày
- Vì chúng ta là bạn và vì em ấy là em tao nên tao nói cho mày biết như vậy
- Xin lỗi em ấy đi...xin lỗi Jihoon đi, không mày sẽ hối hận đấy
- Tao...
- Mày cũng nói dối em ấy trước, nói hãy đợi mày 1 năm thằng bé cũng đợi nhưng 3 năm mày mới quay về
- Tao nghĩ mày nên thay đổi đi, em ấy đã phải đợi mày quá lâu rồi
- Nói thật nếu mày còn như vậy thì mày không xứng đáng làm bạn trai Jihoon bằng Dohyeon
- Với cả hôm ấy bọn tao gặp mặt, không có gian díu như mày nghĩ đâu
- ????
______________________
Jihoon với cơn sốt đã hạ, nằm trên giường khóc nguyên một buổi chiều, đôi mắt em sưng, cổ họng khô, người run rẩy nhưng vẫn cố gượng dậy. Em quyết định gượng mình đi xin lỗi Jaehyuk bởi vì em cảm thấy mình cũng sai khi đã nói dối hắn
Cạch! Tiếng mở cửa phòng em, ngoài căn phòng không một bóng người, em khẽ ho nhẹ nhưng vẫn không có lấy một tiếng động. Em lại khóc, em không phải mít ướt đâu...mà do nước mắt cứ thể như không bao giờ cạn ấy chứ. Lần mò trong bóng tối tìm đến phòng hắn
- A!
Đầu gối em va vào cạnh bàn, tiếng động to đến mức Jaehyuk trong phòng mở bật cửa chạy ra
- Jihoon!!!
Hắn chạy gấp đến nỗi không kịp đeo đôi dép và Jihoon của hắn cũng vậy
- Anh xin lỗi, em đau không em?
Hắn bế em lên đưa vào phòng mình, tay tìm lọ xit giảm đau.
- Anh không cần...hức...xin lỗi em
- Hức...là lỗi của em..hức...
- Em đừng nói vậy, là lỗi của anh...tất cả đều là lỗi của anh
Jaehyuk xoa bóp nhẹ nhàng lên đầu gối đã xưng đỏ của em. Nguyên buổi chiều hắn suy nghĩ, từ lúc yêu nhau đến giờ, Jihoon của hắn một chút cũng không có lỗi với hắn. Ngược lại, hắn mới chính là kẻ thất hứa, tội lỗi nhất trong mối tình này. Là hắn không đủ tinh tế, không đủ quan tâm em
- Nếu như anh cảm thấy...hức...em không có còn quan trọng với anh nữa...
- Thì...chúng ta có thể dừng lại...khụ khụ
Không biết có phải vì cơn đau ở đầu gối khiến em mít ướt hơn không nhưng nó hình như làm em kiên định hơn trong quyết định thì phải. Em ở trong lòng hắn đưa đôi mắt sưng đỏ, nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt xinh mà nhìn hắn, khó khăn nói với hắn
- ....Em đã từng nghĩ, em sẽ buông bỏ
- Em đợi anh quá lâu rồi....anh làm em đau
- Mà vì em thương anh nên em mới chịu đựng...giờ em mệt rồi, không đợi được nữa rồi
- Đừng như vậy mà Jihoon
- Nhưng em không tiếc nuối khoảng thời gian chúng ta bên nhau
Giọng hắn run rẩy, bàn tay còn lại cố gắng ôm em chặt hơn khi mà đôi tay kia vẫn không ngừng xoa bóp đầu gối cho em bớt đau
- Có lẽ do anh chưa từng thương em
- Không Jihoon của anh, anh yêu em mà
- Thiếu em anh sẽ đau chết mất em ơi
Em chỉ nhìn hắn mỉm cười càng khiến hắn đau lòng, nhưng em nói đúng mà, hắn rời đi khiến câu chuyện của hai người không đâu. Hắn không phải không thương em mà là vì em chưa đủ để hắn quan tâm sao?
- Anh à...thương vậy thôi
- Jihoon à.....
- Em...em...mệt quá...dừng lại thôi anh à
Khuôn mặt Jihoon đỏ bừng, những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế rơi xuống mu bàn tay hắn.
- ...đừng mà...anh tiếc...anh tiếc...anh muốn chúng ta như xưa được không?
- Tin anh, tin anh lần này thôi được không? Anh hứa anh hứa mà
Nhìn hắn cầu xin, giọt nước mắt nghẹn ngào rơi xuống khuôn mặt không biến sắc của em, chân thành đấy...nhưng mà anh hãy dành sự chân thành này cho người đến sau đi.
- Muộn rồi...em không muốn tin nữa
- ....Anh xin lỗi...
- Cho anh được ở bên em với tư cách người yêu nốt đêm nay được không?
Em mỉm cười mà không nói gì, hiện tại em đã dần mất nhận thức mà từ từ nhắm mắt lại.
Nhìn em ngủ trong vòng tay không khỏi khiến hắn nghĩ về khoảng thời gian đẹp nhất cả hai, niềm vui này lại trở thành nỗi sầu, gieo giắc đau đớn cho cả hai.
Hắn biết, khi bé con trong lòng nói ra những lời này, em thực sự đã từ bỏ rồi.
- ....Siwoo nói đúng, giờ hối hận cũng muộn rồi
- Nốt hôm nay, có thể đừng trở thành người lạ được không?
Thôi chắc đành vậy, buông tay để em được hạnh phúc, khóe miệng cười nhưng lại đau trong tim. Chung quy là không nỡ để em đi nhưng cũng chẳng nỡ để em sầu...thôi thì để số phận an bài vậy
" Không tiếc nuối vì những gì đã xảy ra
Chỉ tiếc vì không thể tiếp tục bên nhau "
___________
Thêm một buổi tối trôi qua, em vẫn nằm trên tay hắn ngủ mơ.
Chỉ là...chỉ là...không còn gì cả
Gió lùa từ cửa sổ lay nhẹ hàng cây, rèm cửa trong phòng khẽ bay, ánh sáng cũng từ đó hiện trên mặt em.
Đôi mắt xinh khẽ mở mắt, ánh mắt ấy vẫn vậy, vẫn nhìn hắn một cách chân thành nhưng trái tim em đã nguội lạnh theo cơn mưa tối qua.
- Chào buổi sáng Jihoon ah, chúc tốt lành
- Anh vẫn chúc em à
- Anh vẫn nghĩ rằng chúng ta vẫn còn đang bên nhau
- ...
- Em biết tối qua anh đã mơ gì không?
- Em biết để làm gì chứ?
- Để biết...ngay cả khi trong giấc mơ của anh, anh cũng đã mơ thấy em bên cạnh và khi tỉnh dậy em vẫn đang trong vòng tay anh
Hắn cầm bàn tay em đặt lên ngực của mình
- Hãy lắng nghe nhịp tim này đi, anh đã nghĩ nó sẽ dừng lại khi em nói chia tay
- Nhưng nó đã đập...thế nên anh biết, em vẫn còn yêu anh
- Đúng, em còn yêu anh, chúng ta bên nhau thêm lần nữa nhé
Nụ cười trên môi hắn một lần nữa hiện ra, ôm chặt em vào lòng
////
Căn phòng im lặng đến đáng sợ, hắn lại một lần nữa mở mắt ra, bên ngoài trời âm u, cơn mưa vẫn thế rơi, em cũng chẳng còn nằm bên cạnh hắn vì họ đã chia tay rất lâu rồi
- Hộc..Hộc
Thì ra chỉ là ảo tưởng của hắn trong chính giấc mơ của mình mà thôi, mỗi lần muốn gặp em thì hắn lại chìm đắm trong giấc mơ ngày ấy.
Mơ thấy em nằm bên cạnh, nói rằng em vẫn còn yêu anh....
- Lại mơ về em nữa rồi, không biết em có hạnh phúc hay không
- Chỉ là...anh còn yêu em rất nhiều
Lại thêm một vòng lặp mới, hắn lại thiếp đi trong căn phòng sau khi khóc quá nhiều...hắn không cảm thấy mệt mỏi, vì trong giấc mơ hắn có em luôn dỗ dành mình.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com