[ RuChoCan ] Chỉ là muốn nói 1
- Jihoonie, anh về rồi đây!
Park Jae-hyuk đứng trước cửa phòng GenG mỉm cười, tay vặn nắm cửa mở ra nơi đã từng là kí ức đẹp nhất của hắn với em.
Em giờ đã xa khỏi vòng tay hắn rồi, bé mèo ngốc ấy, hiện tại đã có người che chở em rồi chăng? Miệng hắn không tự chủ mà cưòi một cách nguy hiểm
- Park Jae-hyuk?
- Kim Kiin?
Vừa nhắc đến tên người xạ thủ, Jihoon vội quay phắt lại, đôi mắt mèo mở to hết cỡ khiến người đi rừng của em cũng phải giật mình.
- Jihoon? Cậu sao vậy?
Trái tim của em đập mạnh hơn bao giờ hết, em sợ hắn...cơn ác mộng năm ấy của em
- Không có gì đâu Boo, chỉ là có một người quay lại thui
- Chúng ta chơi TFT tiếp thôi nà
- Ừm
Câu trả lời có chút nhẹ nhàng lại mang những niềm chất chứa khó tả từ người đi rừng khiến hắn có chút khó chịu
Hắn chắc chắn một điều rằng, người đi rừng này có tình cảm với em. Nhìn kìa, cái cách mà cậu ta mỉm cười với em và cả cái giọng điệu đó nữa - trông đáng ghét nhỉ? Mà...hắn không ghen đâu nhé!?
- Ông già mắc đứng đây lắm hả?
Kiin cảm thấy khó chịu trước người đi ad này, hắn cứ đứng im như pho tượng, chắn cả lối đi của anh
- Xin lỗi Kiin nhé?
- Không mượn nhé, tránh ra để đi mua mì cho mèo!
Nói rồi Kiin gạt tay của hắn
- ....." gọi mèo cơ à? "
Em ở đây chơi game mà không yên, cuộc trò chuyện của hai người kia khá to khiến em không tài nào tập trung được
- Nếu bạn cảm thấy không ổn thì hôm nay chúng ta có thể off live?
- Chắc vậy rồi Boo, tớ mệt quá
Geonbu thấy vậy, liền kéo ghế em lại phía mình
- Dựa vai tớ nè, Jihoon
- Thật tốt khi có cậu, Boo à....
- " Vậy tại sao khi tớ nói thích cậu, cậu lại không đồng ý "
- " Liệu có phải....? "
Geonbu đưa mắt lên nhìn hắn, vô tình khiến 2 đôi mắt nhìn nhau...một bên trầm lặng, suy tính, một bên thì tràn ngập mùi thuốc súng
- Tắt live đi, Jihoon chắc ngủ rồi!
Nói xong, hắn tự tiện bước tới tắt live trước những khán giả đang hóng chuyện tình Mid- Jug của GenG
- Em ấy mỗi khi dựa vào ai đó, liền sẽ bất giác thiếp đi trong lòng người ấy
- Trông anh có vẻ hiểu Jihoon nhỉ?
- Hiểu? Em ấy là bị tôi nắm trong lòng bàn tay
- .....
Geonbu đột nhiên không muốn nói nữa, lặng lẽ nhìn người kia cất đồ...đôi tay lặng lẽ vỗ lưng chấn an bạn. Em chưa ngủ và cậu ấy thấy em đang run..
- Jihoon đừng sợ nhé, tớ sẽ bảo vệ cậu, đừng sợ
Em có thể nghe thấy, cậu ấy nói rất nhỏ...tựa như ru ngủ em vậy
- Tớ cõng Jihoon về nhé?
- ....
- Hôm nay ngủ cùng tớ nhé?
- .....
- Cậu không trả lời là đồng ý rồi!
Geonbu vui vẻ đặt mèo cưng lên vai, một tay cầm túi cho em
- Bọn em về trước nhé, huynh?
- ....
Một lần nữa, hắn đã bị chọc tức, tay nắm chặt, gân xanh cũng nổi lên
Có vẻ đã lâu rồi hắn chưa dạy lại cho em biết rằng em thuộc về ai sao?
- Bé hư thì sẽ không có gì ngọt ngào...
- Tôi đã từng dạy em như vậy mà Jihoon?
---------------
Lần này cho anh xạ thủ làm phản diện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com