Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Người tình của anh trai (Viper x Chovy) 11

Đối với Park Dohyun, xây dựng đội nhóm không gì khác hơn là một cái tên hay cho việc làm thêm giờ bắt buộc. Thay vì kéo cả đám đi du lịch thế này thì anh thích nằm ở nhà ôm Jihoon trên giường hơn. May mắn thay, có Jeong Jihoon ở đây, vẫn còn một chút hy vọng.

Mỗi lần đến thăm một danh lam thắng cảnh, sau hai phút thở dài đầy xúc động, anh sẽ chỉ ngơ ngác suốt thời gian còn lại. Cộng với việc camera giám sát liên tục, thời tiết nắng nóng khiến anh nhanh chóng trở nên cáu kỉnh. Anh cau mày kéo cành cây trơ trụi bên đường, nhìn kỹ thì thấy một con côn trùng nhỏ giống nhện nằm trên cẳng tay, không khí nồng nặc hơi nóng, Park Dohyun đưa tay ra vỗ nhẹ. Trên da xuất hiện dấu tay, không lâu sau, chỗ bị cắn sưng tấy đỏ tươi.
Nghĩ lại, anh tự hỏi liệu thứ này có độc không. Tốt nhất nên tránh xa, quay trở lại nhóm và đối mặt với máy ảnh.
Khi anh trở về khách sạn chơi game xong thì đã là ba giờ chiều, Park Dohyun không hiểu tại sao anh lại phải chơi game trong kỳ nghỉ , có phải là vì anh biết họ sẽ không có thể nói chuyện với nhau nên anh phải tìm việc gì đó đơn giản để làm. Nó giống như trò chơi phá băng vậy. Có vui nhưng không nhiều và không sâu sắc. Vì vậy, khi công việc kết thúc, mọi người vội vã trở về phòng để ngủ tiếp, nhưng Park Dohyun đã bí mật ôm lấy Jeong Jihoon và chạy ra ngoài rừng.
Nhiệt độ lúc này đã giảm xuống, gió thổi mạnh bốn phía, mang theo từng tia lạnh lẽo. Jeong Jihoon nhìn xung quanh xem có ai ở đó không, rồi liếc nhìn Park Dohyun. Khi gặp người ở hành lang khách sạn, họ tự nhiên tách ra, giữ khoảng cách với nhau, lần lượt bước ra ngoài và rẽ vào trong rừng cây.

Jeong Jihoon vừa mới tắm, tóc còn chưa sấy khô, đuôi tóc còn ướt dính vào mí mắt, Park Dohyun đưa tay ra, dùng ngón tay chải lại phần tóc trán của em, đặt lòng bàn tay lên khuôn mặt thanh tú và chà xát nó một cách cẩn thận. Jihoon nắm lấy cổ tay anh, khi đầu ngón tay của Park Dohyun lướt qua môi dưới, em tinh tường chú ý đến vết thương trên tay anh.

Jihoon đưa ngón tay lên sờ nhẹ, chỗ sưng đỏ có chút bỏng rát, Park Dohyun nhìn thấy em đột nhiên cúi đầu, đưa chỗ sưng tấy vào miệng, dùng đầu lưỡi liếm liếm.

Dù đã quen với việc tiếp xúc thân thể nhưng cách cư xử này vẫn khiến Park Dohyun hơi đỏ mặt.
Jeong Jihoon ngẩng đầu lên, hai má dần dần ửng hồng. em cho rằng dùng nước bọt để giảm ngứa là kiến ​​thức thông thường, ngoài việc có hơi bẩn, nó dường như khá hữu ích, khi còn nhỏ, mỗi lần bị muỗi đốt, em đều liếm vết thương. Thứ nhất bây giờ có vẻ như em đã trưởng thành, thứ hai, đây là một xã hội văn minh, thứ ba, nước bọt vô dụng theo quan điểm khoa học, và cuối cùng, biểu hiện của Park Dohyun cho thấy anh ấy không hoàn toàn hiểu Jihoon đang làm gì.

Sau khi suy nghĩ về hành động của Jihoon , anh chỉ dùng hai ngón tay nhéo đầu lưỡi em ra: "Sao em có thể liếm bất cứ thứ gì mà không sợ có độc."

"Không.." Jeong Jihoon đỏ mặt giải thích khuôn mặt buồn cười và dễ thương đến mức khiến người ta không khỏi chọc ngón tay vào miệng em.

Nói chung, Park Dohyun không có những ảo tưởng và nhu cầu tình dục hoang dã. Nhưng khách sạn thật sự rất bất tiện, chúng ta cũng không thể xa đồng đội quá lâu nên bây giờ là thời điểm tốt. Ít nhất nó còn phù hợp hơn nhà vệ sinh. Hai ngón tay thọc vào trong cái miệng mềm mại, nhìn đứa trẻ vốn đang vùng vẫy chống cự, lại vô thức khép môi lại mút mát, đồng thời xoa đầu lưỡi qua lại một cách hợp lý. . Thỉnh thoảng răng hổ nhỏ cọ vào ngón tay, gãi ngứa, Park Dohyun chơi đùa với lưỡi em, Jihoon chỉ có thể chịu trận  phát ra một tiếng rên rỉ, cố gắng ngăn nó thoát ra khỏi cổ họng.

Park Dohyun chưa bao giờ keo kiệt trong việc xử lý mọi việc bằng tay, anh ấy giữ mình và tận dụng mọi thứ một cách tốt nhất. , làm tình bằng tay có niềm vui riêng.
Bàn tay rất nhạy cảm khi chạm vào, có lẽ vì có nhiều kinh mạch, có câu nói mười ngón tay nối liền với trái tim. Những bức tường thịt ẩm ướt và mềm mại, những tiếng thở hổn hển và rên rỉ, và một góc độ hoàn hảo mà từ đó hoàn toàn có thể nhìn thấy biểu cảm của Jihoon. Sau khi chơi xong, Park Dohyun cởi quần và đẩy Jihoon xuống dưới. Đôi khi anh có ảo tưởng chiếm hữu, bởi vì Jeong Jihoon cho phép anh đến và lấy bất cứ thứ gì anh muốn, như thể anh có thể làm bất cứ điều gì. Loại tự do này thường nguy hiểm và đòi hỏi những kỹ năng tinh thần và nhận thức cực kỳ mạnh mẽ để phán đoán ranh giới.

Sau khi xoa ngón tay dính đầy nước bọt, khuôn mặt của Jeong Jihoon trở nên bẩn thỉu, bầu trời đã tối dần, vầng sáng màu tím nhạt trên đầu họ, gió thổi xào xạc. Con mèo nhăn mặt lấy từ trong túi ra một chiếc khăn ướt lau, càu nhàu, có chút không biết phải làm sao, có chút xấu hổ nhưng cũng có chút nhẹ nhõm. Khi đang thổi kèn cho Park Dohyun, anh ta đã cởi cả quần của em, dùng tay chơi đùa âm đạo khiến em đạt cao trào, tinh dịch cùng dâm dịch chảy ra làm chân em ướt sũng, vô cùng khó chịu.

Jeong Jihoon đứng dậy và chăm sóc bản thân như một con mèo sạch sẽ liếm đồ bẩn. Nhìn em lau đi từng chút tinh dịch, Park Dohyun đột nhiên giữ tay em lại, di chuyển một chút tinh dịch khỏi cằm em: "Nếu em muốn ăn gì thì cứ ăn cái này đi."

Trước đó anh đã để Jeong Jihoon nuốt nó, thời gian trôi qua, Park Dohyun cũng nhượng bộ, sợ nếu nuốt nhiều sẽ làm hỏng dạ dày hay gì đó. Nhưng vào lúc này, trong bóng tối chung quanh không có ai, chỉ có rừng rậm im lặng, dù là giết người, cướp bóc hay hãm hiếp, mọi tội lỗi dường như đều bị sự im lặng này nuốt chửng và che giấu.

Jeong Jihoon không còn cách nào khác đành phải nuốt xuống, trước đây em luôn cảm thấy nó nóng rát, gần như khiến mình ngạt thở, chỉ cảm thấy trong miệng có vị tanh , vị đắng, và một chút mặn. Tai của Jihoon đỏ bừng và em cảm thấy mình như một kẻ biến thái. Em ngừng sử dụng vị giác, hệ thống cảm giác của em dường như đã bị Park Dohyun làm rối loạn, em chắc chắn rằng mình đã nếm nhầm thứ gì đó và nuốt chửng một cách khó khăn.

Có thể niềm vui tột độ dẫn đến nỗi buồn, cũng có thể là quả báo của thế giới này,khi em mặc quần vào và định đi bộ về. Trong bóng tối, Park Dohyun đột nhiên cảm thấy bắp chân đau nhức. Một lúc sau, với cơn đau nhói, Park Dohyun đứng yên và chết lặng nói: "Hình như anh bị rắn cắn."

Park Dohyun từng xem một bài báo nói rằng đứa trẻ bị đè lên dưới gầm xe tải, và người mẹ đang trong tình trạng khẩn cấp nâng chiếc xe tải lên. Anh đã thấy điều này xảy ra nhiều lần sau đó, đôi khi nhân vật chính trong câu chuyện là người cha, đôi khi là người mẹ, đôi khi là chiếc xe tải và đôi khi là một thứ khác. Tính xác thực bị nghi ngờ và Park Dohyun cũng không tin vào điều đó. Nhưng sau khi nhìn thấy Jeong Jihoon bước xuống và bóp nát đầu con rắn, anh bắt đầu tin vào điều đó. Khi con người bị dồn đến đường cùng họ có thể làm mọi thứ.

Đây có lẽ là những gì đã xảy ra. Đầu tiên anh xác nhận mình bị rắn cắn, khi quay lại mới thấy quả thực có một con rắn, nó không lớn, dài bằng 1/3 sải tay, gầy đến mức như trăm năm không ăn, chỉ còn lại một hồn rắn. Nhưng tinh thần rất tốt, sau khi bị Jeong Jihoon giẫm phải, con rắn run rẩy rất lâu, Jihoon sợ đến mức hét lên và dậm chân vài cái.

Sau đó, em cởi chiếc áo sơ mi hoa vừa mua ở bãi biển, kéo dải vải  buộc vào vết thương của Park Dohyun, phần còn lại đảm bảo con rắn vẫn bất động, quấn chặt vào người mình và cầm nó trong tay.

Park Dohyun tưởng anh vẫn có thể đi được nhưng Jeong Jihoon đã bế anh chạy ra ngoài, đồng thời vặn chết con rắn. Bước chân của em vững chắc và nhanh như bay. Chuỗi động tác ổn định, đáng tin cậy bùng nổ đáng kinh ngạc này khiến Park Dohyun ngay lập tức nghĩ đến việc nâng một chiếc xe tải, và anh dần dần tin vào điều đó.

Nhưng cơn đau trong cơ thể khiến anh không thể nghĩ về điều gì nữa. Thỉnh thoảng anh cảm thấy những lớp vảy lạnh buốt cọ vào chân mình, thỉnh thoảng lại rung lắc, sau đó anh không còn cảm giác được nữa. Cơn đau lan lên trên, nuốt chửng các giác quan khác, liên tục chóng mặt lan khắp các đầu dây thần kinh.
Họ đến khu vực rộng lớn và Jeong Jihoon đặt anh xuống và bắt đầu kêu cứu.

Trong bóng tối, Park Dohyun nghe thấy tiếng khóc của Jihoon, nhất thời cơ thể anh cảm thấy hết nóng lại lạnh, đau đến thấu xương, như thể xương của anh là củi và bị thứ gì đó dùng rìu chặt. Nửa đêm, toàn thân nóng bừng, mồ hôi đầm đìa, giống như một xác chết nhăn nheo vì bọt biển, bàn tay bên cạnh vặn một chiếc khăn ướt để lau mồ hôi. Trong vòng hai giây sau khi tỉnh dậy, anh muốn chạm vào trán Jihoon, nhưng tay anh không thể đưa lên và mí mắt lại nhắm lại.Anh liên tục bất tỉnh cả đêm, khi tỉnh dậy, trời đã sáng, cửa sổ trong xanh, Jeong Jihoon đang tựa vào đầu giường, hai mắt sưng tấy đỏ hoe.

May mắn thay, đã tìm thấy xác con rắn, được tiêm huyết thanh tương ứng và cứu sống. Nhưng bác sĩ cảnh báo Jeong Jihoon sau này đừng nghĩ đến việc đánh chết con rắn mà chỉ cần chụp một bức ảnh để ghi nhớ đặc điểm, nếu không có thể cả hai đều bị cắn và chết cùng nhau.

Trong khi cảm thấy sợ hãi, Jeong Jihoon dần dần nghĩ đến khả năng đó, cuối cùng quyết đoán nghĩ rằng thà chết cùng nhau còn hơn.

Sau khi nằm viện một tuần, Park Dohyun không muốn ai biết chuyện và để người khác lo lắng nên quản lý này đã bào chữa cho họ với lý do không khoẻ và không thể xuất hiện trước ống kính. Trong khoảng thời gian này, đồng đội của anh thỉnh thoảng đến thăm và gửi những giỏ hoa, trái cây khiến anh có cảm giác như mình chết trẻ, mọi người thay phiên nhau tổ chức lễ tưởng niệm. Kim Daeho và Lee Seungyong là những người ở lại lâu nhất, mỗi lần đến đều vụng về, chỉ hỏi thăm anh đã hồi phục như thế nào, mấy câu hỏi lặp đi lặp lại, giống như luân hồi, khiến đầu anh cảm thấy khó chịu, chóng mặt và anh chỉ muốn được yên tĩnh. Son Siwoo cũng đến mang cho anh những món ăn ngon của địa phương, dù ngán trong miệng nhưng anh vẫn ăn rất vui vẻ. Jeong Jihoon cuộn tròn trên giường như một con mèo, chiếc giường rất hẹp, thường được gấp lại và trải dài thành một chiếc giường dài. Anh không thể phát huy tác dụng lớn ở đây, không di chuyển, nhìn thấy vẻ mặt u sầu của em, Park Dohyun bắt đầu nói: "Nếu anh chết..."

" Đừng chết!" Jeong Jihoon đứng dậy lao tới tới che miệng lại, như sợ xúc phạm đến linh hồn nào đó.
Park Dohyun không biết, anh chợt nghĩ nếu chết đi, liệu Jihoon có sống tốt không? Liệu đứa nhỏ này có biết nấu ăn, gấp quần áo để tự chăm sóc bản thân không? Liệu em có uống thuốc khi bị bệnh không? Liệu em có khóc khi một mình không? Jihoon liệu có bị bắt nạt nữa không? Càng nghĩ càng cảm thấy không có tác dụng, Jeong Jihoon có thể dựa vào anh, nhưng không thể chỉ dựa vào anh, anh không thể lúc nào cũng ở bên em.

Jeong Jihoon không có cảm giác thèm ăn, Park Dohyun cũng vậy, trong hai ngày qua, thịt của Jihoon nhanh chóng biến mất, toàn thân trở nên gầy đi rất nhiều. Nhưng anh hiếm khi nghiêm túc ép em ăn. Jeong Jihoon có chút sợ hãi, sợ hắn không vui sẽ ảnh hưởng đến khả năng hồi phục của mình, vì thế liền nghiêm túc ăn đến mức bụng phình ra. Mỗi bữa  sau đó đều như thế này, khi xuất viện, Jeong Jihoon đã tăng vài cân, đôi má hơi bầu bĩnh và phồng lên như một con mèo béo. Rất nhiều đồ ăn mọi người mang đến đều bị ép vào bụng em, lúc đó Park Dohyun đã yêu cầu Jihoon phải ăn ba bữa đầy đủ và thường xuyên tập thể dục.

Đến ngày thứ năm, mọi người phải trở về nhà vì chuyến bay đã được đặt trước. Thân thể anh gần như đã khôi phục, tinh thần cũng rất tốt, Jeong Jihoon ở lại với anh nên miễn cưỡng đáng tin cậy.
Người ta kể rằng, trên xe cấp cứu, nước mắt của Jihoon không bao giờ ngừng rơi, cũng giống như mùa mưa ở miền Nam, mưa kéo dài liên tục, thỉnh thoảng chuyển thành mưa lớn, xen lẫn tiếng khóc nghẹn ngào dữ dội. Mọi người đều tò mò, nhưng có lẽ là do con rắn định cắn Jeong Jihoon nhưng lại cắn Park Dohyun, em cảm thấy có. Với tính cách "ăn ít để dành cho lớp dự bị" thì việc khóc lóc là có lý. Nhưng khóc như thế này thật kỳ lạ.
Có lẽ những người trẻ tuổi có trái tim mềm mại hơn.

Anh xuất viện đã là buổi tối, dưới ánh đèn trắng của bệnh viện được chiếu sáng cả ngày lẫn đêm, khi bước ra, anh có cảm giác như mình đang ở một thế giới khác. Park Dohyun thở phào nhẹ nhõm, vì tai nạn lần này nên căn cứ cho phép anh nghỉ phép ba ngày và chỉ quay về vào dịp Giáng sinh. Jeong Jihoon nói rằng em không muốn ở lại Phuket nữa và muốn bay về nước trong đêm, Park Dohyun nói mootj câu bằng tiếng Trung "bị rắn cắn một lần và sợ hãi suốt mười năm", anh ấy cũng nói rằng anh  đã bị một con rắn cắn vì "chúng ta có cùng một cội nguồn."

"Tại sao em lại lo lắng như vậy?" Jeong Jihoon cảm thấy thích thú trước sự tiến bộ nhanh chóng về khả năng tiếng Trung của anh ấy, khuôn mặt nhăn nheo và u ám trong nhiều ngày cuối cùng đã biến mất.

Đêm đó họ ngủ ở một khách sạn gần sân bay. Lúc đầu họ chỉ ôm nhau, nhưng sau đó bàn tay của ai đó trở nên bồn chồn và chạm vào cơ thể Jihoon. Các giác quan và nhận thức của Park Dohyun đã bị nọc rắn làm tê liệt đến mức anh không thể cứng nổi, nhưng Jeong Jihoon không cười nhạo anh hay làm ầm ĩ. Có chút bực bội, có chút bối rối, Park Dohyun nhất thời thất vọng với chính mình, phát hiện đầu lưỡi của mình vẫn có thể cảm nhận được. Anh hôn Jeong Jihoon nhiều lần, từ khóe trán, chóp lông mày, dần dần đến sống mũi, dái tai, đến hàm răng hổ nhọn, rồi lướt qua cằm, xương đòn và ngực. Cuối cùng anh dừng lại ở bụng dưới của Jihoon, nhìn chằm chằm vào cái rốn tròn và nông của em. Miếng thịt mềm được nuôi mấy ngày nay khiến bụng dưới của Jihoon tròn trịa hơn một chút, anh không còn cảm nhận được xương hông nhô ra của em nữa. Park Dohyun gật đầu, vuốt ve cái bụng đầy đặn của Jihoon, đầu ngón tay của anh lướt qua vòng cung đồi núi, nó lên xuống theo hơi thở của em, và có một vết lõm, rốn dường như được nối với các cơ quan nội tạng của em, và cơ thể mơ hồ trộn lẫn. Bên trong và bên ngoài vết sẹo sau khi dây rốn rụng.
Park Dohyun cúi xuống hôn nhẹ lên rốn của  Jihoon, lúc đó anh dần cảm thấy biết ơn vì đã sống sót sau tai nạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com