Người tình của anh trai (Viper x Chovy) (8)
Jeong Jihoon không chỉ không thích bệnh viện mà còn vô cùng ghét nữa nhưng em vẫn bị Park Dohyun đưa đến bệnh viện để xét nghiệm máu định kỳ. Trong khi chờ kết quả, ánh mắt của Jihoon rơi vào người một phụ nữ mang thai đi ngang qua. Park Dohyun đã đi lấy kết quả. Một lúc sau , em thấy anh ấy đi vào thang máy cùng những người khác.
Tầng này là khoa phụ sản, chỉ có một mình Jeong Jihoon, trông đặc biệt khả nghi, nhưng em không quan tâm, thỉnh thoảng liếc nhìn cái bụng to đó. Người phụ nữ mang thai có vẻ đang lo lắng cầm điện thoại di động, như đang đợi một cuộc gọi, đột nhiên bắt gặp ánh mắt của Jeong Jihoon, hai người đều sửng sốt, Jeong Jihoon cười nhạt với người phụ nữ làm cô trông càng bối rối hơn lập tức nói lời tạm biệt, hơi quay sang một bên và quay lưng về phía em.
Khi Park Dohyun đi theo số tầng đến, anh nhìn thấy Jeong Jihoon đang cúi đầu và dùng mũi giày gãi vào các vết nứt của gạch. Mặt em đỏ đến tận cổ và trông như bị cháy nắng. Anh bước tới sờ gáy, xoa xoa phần chân tóc, Jeong Jihoon mới cạo tóc hai ngày trước, cảm giác có chút gai gai, giống như mèo bị rán lông vậy. "Anh ơi, em bị coi là kẻ biến thái..." Jeong Jihoon nhẹ nhàng thở dài, dùng tay xoa xoa má để tản nhiệt. Park Dohyun mỉm cười hỏi anh: "Em có muốn kiểm tra không?"
Đột nhiên đôi mắt em mở to, dưới ánh nắng màu cam, Park Dohyun nhìn thấy viền đồng tử của Jeong Jihoon chuyển sang màu vàng nhạt: "Dù em có kiểm tra thế nào đi chăng nữa, họ đều là con gái."
"Đổi sang bệnh viện tư nhân để khám nhé." Park Dohyun đã quen thuộc với loại chuyện này. Anh đã nghe nói về nó khi còn sống ở Queens. Những bí mật tầm phào của các gia đình trung lưu luôn được người giúp việc đảm nhiệm kể lại. Họ sẽ xuất hiện như một cơn bão, chẳng hạn như việc quan hệ với người nổi tiếng, sinh con ngoài giá thú và thừa kế rất nhiều tài sản, hoặc việc ngoại tình với anh rể của mình. Luật pháp con người thường phức tạp hơn họ nghĩ, và có nhiều điều không thể diễn tả được, cho nên loại bệnh viện này cũng nên ra đời vì sự cần thiết.
Vào thời điểm có kết quả, Jihoon thiếu máu nhẹ, Park Dohyun đã liên hệ với một bệnh viện tư nhân có tính bảo mật cao. Trên thực tế, rất khó để thấy được mức độ xã hội hóa của con người, nhưng nếu thực sự gặp phải điều gì đó, bạn sẽ lại ngưỡng mộ nó một cách rất cụ thể.
Jeong Jihoon có ấn tượng rất xấu về bệnh viện, khi em mới sinh ra, theo lời mẹ em, bệnh viện muốn choJihoon điều trị miễn phí như một loại thí nghiệm nghiên cứu trên cơ thể người, với tiền đề là họ có thể công bố ra ngoài. Lúc này, lượng oxy trong máu của Jihoon mới trở lại bình thường khiến mẹ em sợ hãi, tối hôm đó mẹ đã bế em cùng túi dưỡng khí chạy về nhà thuê. Trong ấn tượng của Jeong Jihoon, mẹ em là một người cực kỳ mạnh mẽ và tàn nhẫn, bà có thể mang em đi mua giày cao gót suốt bốn tiếng đồng hồ và bước đi như bay, bà cũng có thể gây ồn ào trong công ty luật của "ba" em để vạch trần sự thật hơn mười năm trước, những bức ảnh làm bằng chứng. Câu cửa miệng của bà là "Thà chết đi còn hơn", nhưng trước khi chết vì ung thư vú, lời cuối cùng của mẹ là: "Tôi không muốn chết."
Chính lúc đó, Jeong Jihoon nhận ra rằng con người thật ngoan cường Em nghĩ đến bạc hà. Dù bạn có cắt cành và lá như thế nào, chỉ cần có một chút mưa và sương, cây bạc hà vẫn có thể tồn tại và thậm chí còn phát triển đáng kinh ngạc. Ranh giới giữa sự hèn hạ và cứng rắn thường bị xóa nhòa.
Sau khi kiểm tra, Jeong Jihoon phải chịu đựng sự bất an. May mắn thay, bác sĩ hành động rất bình tĩnh và chỉ nói với em rằng mặc dù cơ quan nữ của em hoàn thiện hơn cơ quan nam nhưng tử cung và buồng trứng phát triển cực kỳ chậm nó rất nhỏ. Nếu cần thiết, em có thể cân nhắc phẫu thuật cắt bỏ phần thuộc về giới tính nữ, hoặc có thể cân nhắc dùng hormone, phẫu thuật tạo hình âm hộ, v.v. để "trở thành phụ nữ". Jeong Jihoon càng nghe càng kinh hãi, nghe thật là đáng sợ.
Park Dohyun đặt tay lên vai Jihoon, dùng ngón tay cái xoa lên làn da trần của em để xoa dịu cơ thể hơi run rẩy của em.
"Vậy nếu phẫu thuật thì có nguy hiểm gì không? Sau khi phẫu thuật có phải tiêm nội tiết tố không..." Jeong Jihoon ngập ngừng hỏi: "Nếu chúng ta không phẫu thuật thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nó có ảnh hưởng đến cơ thể không?"
"Điều này thực ra còn hơn thế nữa. Nó còn là sự đánh giá của xã hội và sự tự nhận dạng." Bác sĩ đẩy kính lên và cho Jeong Jihoon xem một số trường hợp: "Bao gồm các vấn đề về đặc điểm giới tính rõ ràng sau khi rối loạn nội tiết tố, chẳng hạn như phát triển vú, kinh nguyệt, v.v. Nhưng dựa trên tình trạng thể chất của em, điều chắc chắn là dù Jihoon có lựa chọn thế nào thì khả năng có con gần như bằng không."
Như thể bị sét đánh, Park Dohyun vòng tay qua vai em và hỏi bác sĩ : "Vậy bác sĩ nghĩ phương án nào phù hợp hơn từ góc độ sức khỏe?"
"Điều này vẫn đòi hỏi phải tôn trọng ý kiến cá nhân. Về lý thuyết, sẽ không có hậu quả gì lớn nếu không thực hiện phẫu thuật. Hầu hết mọi người sẽ trải qua phẫu thuật vì sự công nhận của xã hội và nhận thức về bản thân, bao gồm cả việc cân nhắc cho việc kết hôn và sinh con trong tương lai. Một số điều chỉnh. " Đôi mắt cô quét qua họ một cách thờ ơ: "Mối quan hệ của hai người là gì?"
"Anh ấy là anh trai em ." Jeong Jihoon dũng cảm trả lời câu hỏi trước, và Park Dohyun cau mày khi nghe điều này. Anh không muốn trả lời những câu hỏi riêng tư, nhưng câu trả lời của Jeong Jihoon khiến anh rất không hài lòng: "Tôi là người yêu của em ấy, nên việc kết hôn và sinh con không có vấn đề gì, tôi chỉ muốn biết liệu có ổn không. Nếu không phẫu thuật thì có ảnh hưởng... tuổi thọ."
"Hormone giới tính thực ra không ảnh hưởng nhiều đến tuổi thọ, nhiều nhất sẽ khó xây dựng cơ bắp hơn, khả năng mắc bệnh loãng xương tương đối cao. Chỉ cần duy trì kiểm tra thể chất đều đặn là được." Lời của bác sĩ khiến Park Dohyun cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, sau đó cô lại hỏi: "Em chưa bao giờ có kinh phải không?"
Jeong Jihoon vẫn đang suy nghĩ về những vấn đề nghiêm trọng như tình yêu và cái chết. "Không."
"Vậy em còn có nhịp điệu tuần hoàn khác không?
Việc Jihoon động dục như mèo cái có quan trọng không? Điểm khác biệt duy nhất là em sẽ không kêu gào trong một thời gian dài.
Do dự hồi lâu, Jeong Jihoon do dự nói: "Trong tháng có vài ngày, ham muốn tình dục càng mạnh mẽ hơn."
Park Dohyun vốn rất nghiêm túc, nghe vậy, anh cắn chặt thịt mềm trong miệng kìm nén một tiếng cười, Jeong Jihoon nghe thấy anh ho và biết Park Dohyun đang nghĩ gì, gần như ngất đi vì xấu hổ.
"Đó sẽ là sự bù đắp cho chu kỳ kinh nguyệt. Nếu Jihoon lo lắng về sự phát triển của ngực, hãy cố gắng tránh ăn thực phẩm có hàm lượng estrogen cao, tập thể dục nhiều hơn và ít sử dụng phương pháp bó ngực để tránh viêm vú." Bác sĩ gõ nhanh: "Đừng lạm dụng thuốc nội tiết tố một cách dễ dàng. , sau này nếu có vấn đề gì, em có thể quay lại để được tư vấn thêm. "
Cô ấy kê một số sản phẩm chăm sóc sức khỏe đơn giản. Jeong Jihoon sững sờ ngay tại chỗ, nhưng em lại nhìn thấy tâm tình của Park Dohyun khá tốt liền trừng mắt nhìn anh.
Trước khi đi, em không ngừng hỏi bác sĩ, có thật là không thể có thai được không? Bác sĩ bình tĩnh trả lời: "Điều đó đúng từ góc độ sinh lý học. Tỷ lệ mang thai gần như bằng không."
Park Dohyun cuối cùng cũng cười lớn.
"Anh là đang cười nhạo em!" Jihoon đi ra khỏi phòng tư vấn, càng nghĩ càng buồn bực, em thậm chí không còn tâm trí mà tức giận nữa, buồn bã nói: "Đồ xấu xa."
Trên đường về, Jeong Jihoon nghiêng đầu nhìn xe cộ qua lại ngoài cửa sổ, người người lướt qua nhau, em không khỏi bật khóc. Vì từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm gia đình và được mẹ nuôi dưỡng một cách khó khăn nên em luôn khao khát một gia đình của riêng mình và nghĩ rằng bản thân có thể có con. Vốn không tin tưởng vào mối quan hệ giữa con người và chuyện trần tục, em tin chắc hơn vào những thứ như mối quan hệ gia đình, huyết thống không thể tách rời hay xóa nhòa, so với tình yêu hư ảo trong sương sớm. Càng nghĩ càng buồn, về đến nhà, em lao thẳng về phòng, vùi mình vào gối, để nước mắt từ từ thấm vào vải, tạo nên một cảm giác lạnh lẽo ảm đạm.
Khi hai người trở về thì trời đã chạng vạng, bóng nắng từ ngoài cửa sổ xiên vào lưng Jihoon, bao phủ lên cơ thể em một lớp ánh sáng mỏng manh. Park Dohyun nhẹ nhàng đến gần, ngồi ở mép giường, chờ em khóc một lúc, sau đó đưa tay ra sau gáy thăm dò, vuốt ve sau tai em. Park Dohyun nói chuyện không tự nhiên, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ mà không biết nên dùng giọng điệu, hay từ ngữ nào cho phù hợp, anh chỉ có thể lặp lại theo bản năng: "Ngoan.. Đừng khóc nữa, Jihoon đừng khóc."
Park Dohyun cực kỳ xa lạ với điều này, bởi vì anh ấy từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ phải dỗ dành ai. Khi mới đến Mỹ, anh như một gói hành lý, bị quăng qua tay nhiều người thân, như sản phẩm trên một dây chuyền lắp ráp, chuyền từ xưởng này sang xưởng khác. Con người rất ý thức về các vấn đề xung quanh. Một đứa trẻ dù mới hai, ba tuổi, khi khóc đi tìm mẹ để xác nhận rằng mẹ có ở đó thì càng khóc to, , nếu thấy không có ai quan tâm, nó sẽ chỉ khóc hai lần rồi tự nín. . Anh là người có tinh thần quan sát mạnh mẽ và đã xác định được nguyên nhân sâu xa khiến mình không được yêu thích từ khi còn nhỏ. Người thân bên Mỹ của anh là họ hàng bên ngoại, mẹ anh bị ruồng bỏ do lấy một người chồng nghèo. Còn anh, người không thể gia nhập xã hội thượng lưu, huyết thống không đủ cao thượng, nên bị bỏ qua là chuyện đương nhiên.
Là một người da vàng, có nhiều lý do khác nhau để anh thành nạn nhân của các vụ bắt nạt. Anh thoáng nhìn thấy khía cạnh bản chất con người, giống như đang chơi với kính vạn hoa, nhìn chằm chằm vào đủ loại màu sắc trong cuộc sống.
Nói một cách tàn nhẫn, chỉ có những người nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc sau khi khóc mới thích khóc. Những người từ nhỏ đã biết rằng khóc không giải quyết được vấn đề thì không muốn khóc mà chỉ muốn tìm cách giải quyết được vấn đề. Đây là sự khác biệt giữa anh và Jeong Jihoon, nhưng đó cũng là lý do khiến anh thầm tò mò về em. Vì vậy anh đoán rằng dù môi trường sống khó khăn nhưng mẹ của Jeong Jihoon chắc chắn phải có một tình yêu mãnh liệt dành cho con mình. Tình yêu đó đã giúp em trưởng thành, cho dù không được thiên hạ bao dung thì vẫn rất quý giá..
"Bảo bối, đừng khóc nữa." Park Dohyun tìm lại được giọng nói của mình, cổ họng có chút khô khốc, anh không hiểu tại sao Jeong Jihoon lại buồn, nhưng anh cố gắng hết sức để hiểu. Bấy giờ anh mới nhận ra rằng yêu là quan tâm sâu sắc đến một ai đó, nhiều thứ tưởng chừng như không đáng kể nhưng nhìn Jihoon buồn lại thấy chua chát. Một giây, hai giây... Không biết qua bao lâu, Jeong Jihoon dừng khóc, quay người lại, trên mặt lộ ra một loại ẩm ướt sau trận mưa lớn, mũi và khóe mắt đều đỏ bừng, thô bạo rút khăn giấy để xì mũi. Park Dohyun cho rằng đây là dấu hiệu em đã lấy lại bình tĩnh nên hỏi: "Jihoon muốn ăn gì?"
Sau một lúc do dự trên vai anh, nước mắt của Jeong Jihoon lại rơi xuống, em trầm giọng nói: "Anh biết mà."
Vừa rồi em vừa khóc vừa nói rằng sẽ thật đáng tiếc và tội lỗi nếu một người hiền lành như Park Dohyun không được làm cha ở đời này. Anh tiếp tục nghĩ tại sao Jeong Jihoon lại tự tin đến mức cho rằng họ sẽ ở bên nhau mãi mãi.
"Chỉ khi no nê mới có sức để khóc." Park Dohyun xem xét nỗi buồn của Jeong Jihoon là giới hạn. Mọi chuyện từng là chuyện nhỏ nhưng đối với em, việc không thể có con chắc chắn là ưu tiên hàng đầu. Dù sao đứa trẻ này vốn dĩ chỉ muốn bò lên giường và sinh con cho anh mà thôi.
Jeong Jihoon cảm thấy mình đã đi quá xa, nhưng vẫn buồn bã liếc nhìn anh: "Có phải em rất hài hước không?"
Em nói thêm: "Anh nấu cơm trước đi, lát nữa em sẽ đợi."
Park Dohyun thực sự đã đứng lên và rời đi, thái dương của Jeong Jihoon giật giật, sau một thời gian dài điều hòa, em lại bật khóc.
Hôm này, em đã dậy sớm, ăn sáng xong vội vã đến bệnh viện, lúc này Jihoon đã đói lắm rồi. Park Dohyun đã quen với việc này, cô hầu gái da trắng thích uống rượu và thường xuyên bỏ bữa, anh cũng bị buộc phải học nhiều kỹ năng sinh tồn ở trường tiểu học. Nhưng Jeong Jihoon đã bị rút máu, cảm xúc dao động rất lớn, sắc mặt và môi trắng bệch. Anh chiên một con cá hồi, định để em no bụng trước, vừa tắt lửa, anh lại có thể mơ hồ nghe thấy tiếng nức nở lơ lửng trong không khí, giống như một bóng ma đòi mạng, với tư thế "Nếu anh không quan tâm ,tôi sẽ khóc."
...Nó vẫn còn thú vị.
Park Dohyun bưng đĩa trở lại phòng ngủ, lau nước mắt trên mặt Jeong Jihoon rồi đưa nĩa cho em.
Trong lúc tạm dừng, có một khoảng thời gian đình chiến, Jeong Jihoon đói quá không thèm quan tâm đến tôn nghiêm của mình, ăn được vài miếng, em lại bắt đầu cảm thấy khó xử: "Anh còn không an ủi em."
Có vẻ như anh quả thực không thích hợp làm cha. Park Dohyun nghĩ. Khi cố an ủi bằng mọi cách, nhưng anh thực sự không thể.
Trong lòng Jeong Jihoon có hàng trăm con mèo cào cấu, em tuyệt vọng nghĩ rằng Park Dohyun không quan tâm mình có thể sinh con hay không, hóa ra việc đeo bao cao su mỗi ngày thực sự là mong em không thể có con. Có lẽ bác sĩ nói đúng, hormone giới tính tiết ra trong cơ thể không ảnh hưởng đến tuổi thọ của em, nhưng chúng có ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần.
Thấy tiếng khóc dần lắng xuống, Park Dohyun miễn cưỡng an ủi: "Không sao đâu em yêu, ít nhất sau này anh cũng có thể xuất tinh vào trong."
Jeong Jihoon thở dốc một lúc: "Đây chính là điều mà anh quan tâm!"
Không giỏi trong việc an ủi bằng lời nói. . Park Dohyun bế Jeong Jihoon lên và ôm em vào lòng, Jeong Jihoon rất thận trọng, với biểu cảm như kiểu Tôi sẽ không quan hệ tình dục với anh nữa đâu.
Anh vỗ lưng Jihoon: "Anh quan tâm đến cơ thể của em. Nói thật, anh thấy sinh con không có ích lợi gì, giống như phẫu thuật vậy, rủi ro rất cao. Người anh thích là em, còn em thì sao? Anh cũng không chắc mình sẽ thích nếu có con. "Park Dohyun hiếm khi nói về quan điểm sống của mình. Anh ấy ghét trẻ con. Thế giới đã suy đồi đến mức sinh ra một đứa trẻ đơn giản là một tội ác, hãy quên đi những bất hạnh của chính mình. Hơn nữa, anh không kỳ vọng gì vào con người của chính mình, sẽ không thể tưởng tượng được nếu vô tình gây ra bất kỳ bóng tối tâm lý nào cho bọn trẻ trong quá trình nuôi dạy. Park Dohyun cảm thấy trẻ em rất mỏng manh, giống như nhựa dẻo, nó cũng sẽ phát triển thành bất cứ hình dạng nào bạn muốn. Anh không có mong muốn biến dạng là kiểm soát con cái của mình bằng cách nuôi dạy chúng theo ý mình, nhưng anh càng không muốn nhìn con mình trượt xuống vực thẳm của thế giới. Nói thẳng ra, anh chỉ quan tâm đến bản thân mình, sống một đời đã khó khăn như vậy chứ đừng nói đến việc chịu trách nhiệm với những cuộc đời khác.
Hơn nữa, đối với anh chịu trách nhiệm với Jeong Jihoon là khá đủ.
Jeong Jihoon bị dỗ dành trong bối rối, tiếng khóc dần dần chậm lại, hàng mi đẫm lệ lóe lên đầy bối rối: "Anh không muốn con của chúng ta sao?"
Park Dohyun nói những lời chân thành mà không đỏ mặt hay tim đập. Anh nói: "Anh có Jihoon là đủ rồi ."
Jeong Jihoon sụt sịt và dần dần chấp nhận hiện thực. Sau khi lấy lại bình tĩnh, câu nói đầu tiên của em ấy là: "Anh ơi, tối nay để anh thử xuất tinh nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com