Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

pheromone (Ruler x Chovy) end


05

Jeong Jihoon dường như đã mất trí nhớ, em đã mất đi năm phút này trong cuộc đời và không thể nhớ mình đã nói gì và Han Wangho đã trả lời gì. Đợi khi em định thần lại thì người đã rời đi, vô thức sờ lên mặt mình, sau đó thở phào nhẹ nhõm, may mắn là em không có khóc.

Áo khoác rơi xuống chân , chiếc cốc em ném vỡ tan thành từng mảnh, quán tính của một cậu bé ngoan khiến em phải bước tới nhặt những mảnh vỡ.

Park Jaehyuk ngăn em lại: "Tay em sẽ bị trầy xước."

Em phớt lờ nó và nhặt những mảnh vỡ để tìm thùng rác. Không cần phải giải thích tầm quan trọng của đôi tay với một tuyển thủ, Park Jaehyuk đã rất sốc, nhìn thấy em trong trạng thái xuất thần, anh lo lắng rằng mép kính sẽ cắt đứt bàn tay đấy trong giây tiếp theo, vì vậy anh muốn đưa tay ra giúp đỡ.

Khoảnh khắc ngón tay anh chạm vào mu bàn tay , em buông tay ra và mảnh thủy tinh lại rơi xuống đất.

Jeong Jihoon đứng dậy, lau mu bàn tay lên áo phông rồi không nhặt lên nữa. Em không nói gì, chỉ đứng đó, như thể bị thứ gì bẩn thỉu chạm vào, trong lòng chán ghét, nhưng bề ngoài vẫn duy bộ mặt có phần vô cảm của mình. Em trông rất kiêu ngạo, thể hiện bản thân một cách sống động mà không cần nói gì.

Park Jaehyuk đổi chỗ cho em và trở thành nạn nhân, Jihoon cảm thấy đau lòng hỏi: "Sao anh lại giận em? Chẳng lẽ chỉ em có lỗi còn anh thì không sai?"

Anh phàn nàn: "Anh đang giúp em hiểu vấn đề thôi. Đây chẳng phải là điều chúng ta đã thỏa thuận ngay từ đầu sao? Không có anh, làm sao hai người có thể yêu nhau lâu như vậy? Anh cũng là Alpha cho nên đừng cư xử như vậy khi hai ta mới thân mật không lâu trước đó."

Jeong Jihoon dường như không muốn ở cùng phòng với anh, tỏ ra thái độ lạnh lùng và chiếu lệ, em không muốn tranh cãi hay lý lẽ, em muốn kết thúc cuộc trò chuyện càng sớm càng tốt, nếu tiếp tục nghe,em không biết mình có điên lên mà giết người không.Em nói: "Anh đi đi."

Dừng một chút nói: "Các người đi hết đi, em không cần ai cả, không yêu ai hết, em mệt rồi."

Giống như một con rắn ngủ đông, Jeong Jihoon bị thương nặng  trở về vương quốc của mình để từ từ hồi phục. 

Những ngày đó có thứ gì đó đã thay đổi,  Park Jaehyuk nghĩ mình bị bệnh rồi mỗi lần thấy Jihoon là tim anh lại đập liên hồi. Nhìn em ngồi co ro trên ghế anh rất muốn chạy đến ôm em vào lòng, hỏi xem em có ổn không, có chỗ nào không thoả mái, nhưng chỉ cần chạm vào ánh mắt u buồn đó mọi dũng khí đều chẳng còn. Là anh sai, là anh nặng lời với em trước, là anh đặt dấu chấm hết cho chuyện tình giữa em và Han Wangho.......là anh phá bức tường bảo vệ một Jeong Jihoon yếu đuối...để lại cho em những vết thương khó lành.

Chỉ là trong thời gian đó trong đội đã xảy ra rất nhiều chuyện, mọi người đều bị cuốn vào vòng xoáy, hôm nay nói chuyện này chuyện nọ, ngày mai nói chuyện kia, họ rất bận rộn, không có thời gian ngồi xuống và xem xét kỹ hơn. hãy nhìn xem cậu chuyện của họ đã phát triển như thế nào  bây giờ.

Có những câu hỏi rất ngắn ngủi, nếu không hỏi kịp thời thì mọi khoảnh khắc trong suốt quãng đời còn lại của bạn đều sẽ không phù hợp.

Park Jaehyuk ban đầu không nghĩ rằng họ sẽ chia tay, điều này không có nghĩa là anh mong đợi Han Wangho và Jeong Jihoon sẽ ở bên nhau mãi mãi, nhưng anh chỉ đơn giản là không nghĩ tới điều đó. Anh kiệt sức trong hoàn cảnh hỗn loạn, có khi nằm trên ghế mà nảy ra ý nghĩ  muốn chạy trốn một lần.

Tin vui duy nhất là tiến triển điều trị của Jeong Jihoon rất khả quan, khi em đến gặp Park Jaehyuk lần nữa, em đã nhờ anh ấy giúp đỡ ,  cung cấp một ít huyết thanh để pha chế pheromone, từ nay trở đi, nếu họ không ở cùng một đội, Jeong Jihoon chỉ cần uống thuốc đúng giờ, không cần phải làm phiền anh nữa, thậm chí không cần gặp mặt anh ấy.

Park Jaehyuk nói đó thực sự là một tin vui, một tin rất vui, xin chúc mừng.

Cũng giống như lần đầu Park Jaehyuk mở cửa phòng, lần này Jeong Jihoon cũng lễ phép nói, cảm ơn anh Jaehyuk đã giúp đỡ.

Park Jaehyuk theo em đến bệnh viện, các bác sĩ đều đã quen thuộc, tính chuyên nghiệp tốt khiến anh an tâm hơn, họ chỉ khen ngợi giới trẻ ngày nay thật dũng cảm, một omega từ chối sự giúp đỡ từ alpha.

Bác sĩ cẩn thận giải thích cách sử dụng và liều lượng thuốc cho Jeong Jihoon, yêu cầu em phải ghi nhớ, Park Jaehyuk ở bên cạnh, nghe giảng một lúc, đầu óc quay cuồng, ánh mắt rơi vào tuyến trên. sau gáy của Jeong Jihoon.

Đột nhiên chân răng của anh trở nên đau nhức.

Sau khi trở lại căn cứ với một đống thứ thuốc lỉnh kỉnh, Jeong Jihoon đang định đóng cửa lại , Park Jaehyuk tiến lên một bước và chặn động tác của em: "Anh đã giúp em rất nhiều lần, đã đến lúc em phải giúp anh một lần."

Jeong Jihoon không nói gì, nhìn anh bằng đôi mắt đen láy.

"Là em nợ anh" Park Jaehyuk nhấn mạnh.

Anh nghĩ điều đó là hợp lý.

Khi đưa em lên giường, Park Jaehyuk vẫn đang nghĩ rằng đây là lần đầu tiên họ quan hệ  ngoài thời kỳ phát tình của Jihoon.

Anh ta bảo Jeong Jihoon ngồi ở vị trí phía trên, đồng thời đặt lòng bàn tay lên phần bụng dưới mềm mại, nơi dễ bị căng thẳng nhất của omega, anh  cảm thấy nơi đó rung nhẹ và nói: "Hôm nay đừng căng thẳng quá, có thể chấp nhận anh một lần duy nhất được không?" ?"

Khi bước vào, khuôn mặt của Jeong Jihoon nhăn lại, vẫn còn đau, tràn ngập và cảm giác như đang chết đuối, em biết rằng khoảnh khắc tiếp theo mình sẽ chết chìm trong đại dương pheromone và không bao giờ tỉnh lại nữa.

Lúc này, Park Jaehyuk hôn em một cách không bình thường, một nụ hôn nhẹ, anh hôn vào giữa lông mày và đuôi mắt , hôn lên đôi môi mềm mại của em, khiến em đưa tay chạm vào tóc Park Jaehyuk.

Đây dường như là điều em mong muốn được làm cùng người yêu của mình. Nhưng giờ có lẽ không được nữa rồi.

Park Jaehyuk làm theo phương pháp ưa thích của mình, vừa cắn tuyến thể vừa đâm vào khoang sinh sản,nhấn chìm em trong pheromone.

Jeong Jihoon ngồi trên người anh, hai chân gập lại, vẻ mặt ngoan ngoãn, ôm lấy cổ anh, nước mắt ướt đẫm cả khuông mặt,  nhẹ nhàng rên rỉ.

Tư thế này khiến thể lực của Jeong Jihoon kiệt quệ, chỉ còn lại dấu vết mềm mại, sau khi thân hình gầy gò chịu đựng được đỉnh điểm của hai người, em chỉ có thể vùi trong vòng tay của Park Jaehyuk, các bộ phận khác trên cơ thể vẫn bất động, anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt của em. Thì ra bên cạnh anh khiến em mệt mỏi đến như vậy.

Park Jaehyuk ôm em, một lúc sau, anh cảm thấy em ngẩng đầu lên và chớp mắt với anh như một con mèo đen.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Park Jaehyuk hỏi.

Linh hồn em lơ lửng trong không trung, chỉ còn lại thân xác, buồn ngủ đến mức nửa mơ nửa tỉnh, em ngoan ngoãn mỉm cười với Park Jaehyuk, dùng giọng rất nhẹ nhàng nói: "Em đang nghĩ, sẽ thật tuyệt nếu anh Jaehyuk có thể chết đi."

Park Jaehyuk nghe rõ từng chữ.

Bởi vì chuyện như vậy không xảy ra nên anh cảm thấy thương xót cho Jeong Jihoon.

Nhưng còn anh thì sao, lần đầu tiên rung động, lần đầu tiên có người mong anh đi chết đi, bản thân Park Jaehyuk cũng thật đáng thương.

Chất pheromone được tiêm vào quá tải khiến Jeong Jihoon lại mất tập trung, các khối màu trước mặt tan chảy và sắp xếp lại, tạo thành một ảo ảnh vô lý phát ra không liên tục.

Trong ảo giác, em nhìn thấy mình đang đứng chân trần trên một tảng băng trôi, gió thổi dữ dội và có một ngọn núi lửa trước mặt.

Những đường vàng mỏng ngoằn ngoèo thoát ra khỏi miệng núi lửa, là những dòng dung nham  đang chảy. Biển đỏ vàng cũng có thể được tính là đại dương, bọt nước của nàng tiên cá bốc hơi và dâng lên, trang cuối cùng của cuốn truyện biến thành tro bay.


Chuyện của họ chưa từng bắt đầu nên nào có kết thúc, từng người từng người một rời bỏ em. Đầu tiên là Park Jaehyuk, rồi đến Han Wangho...đến cuối cùng Jeong Jihoon vẫn chỉ có một mình. Ngày anh bay qua Trung Quốc, Park Jaehyuk đã nhắn cho em, anh hỏi em có muốn anh ở lại với em không, chỉ cần em gật đầu anh sẽ buông bỏ tất cả mà ở lại. Nhưng không anh ơi, đừng vì một người như em mà bỏ đi tương lai tươi đẹp phía trước. Ngày anh đi mọi người đều đến tiễn anh ở sân bay chỉ thiếu bóng dáng người đi đường giữa, cho đến giây phút cuối cùng anh vẫn mong ngóng bóng em.

Thực ra Jihoon có đến, em chỉ nép vào một góc nhìn anh. Xin lỗi anh Park Jaehyuk cho đến giây phút cuối cùng em vẫn không thể thực sự chấp nhận anh. Nếu em hỏi em còn yêu Han Wangho hay không, em có thể trả lời là "không", nhưng hỏi em có yêu Park Jaehyuk không thì em lại chẳng có đáp án. 

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com