ngày 3: zeus, doran
bảo ngày 3 nghỉ thấy khó khó, thôi cho khởi động tí.
em đang gõ ngày 4, cả nhà chờ iem
_________
tình yêu của choi hyeonjun và jeong jihoon giống như một chiếc đèn lồng đỏ treo cao ở nhà quyền quý: lúc có chuyện vui sẽ được thắp một ngọn lửa để ánh lên những màu đỏ rực rỡ, khi có ai phạm lỗi, đèn lồng bị bao bằng những túi vải bố màu trắng như đưa tang. jihoon ít khi coi phim, nhất là phim thời xưa, song lúc tình cờ xem với bạn, cậu cho rằng tình yêu của cậu với choi hyeonjun chẳng khác những chiếc đèn lồng ấy là bao. thậm chí cả hai có cả những chiếc đèn lồng bị giấu trong phòng như cách cô hầu nhỏ luôn mơ tưởng tới việc trở thành vợ lẽ của ông chủ khi chạm tay vào lớp giấy bao bên ngoài những thanh nan.
cả hai ngoại tình như thể họ từng đồng ý có một mối quan hệ mở với nhau. chỉ cần nổ ra một cuộc cãi vã, jihoon ngay lập tức bỏ con thỏ của cậu đi để tìm thêm nhiều người vây quanh. cậu không cảm thấy bản thân có lỗi, vì thậm chí choi hyeonjun còn táo bạo hơn nữa trong việc khiêu khích jeong jihoon khi anh luôn trở về với rất nhiều mùi nước hoa khác nhau. bao cao su trong ví vơi đi từng cái một cũng là lúc cả hai làm lành. nực cười thay, dù có những chiếc đèn lồng giấu trong tủ, choi hyeonjun và jeong jihoon vẫn yêu những chiếc đèn lồng bên ngoài hơn cả, tới mức không bỏ nổi nhau để giải thoát cho cuộc tình chẳng có chút đạo đức này.
theo lời kim hyukkyu, cả hai đều xứng đáng múc nước cống uống.
cho nên khi nghe được bí mật của mình trườn ra từ mồm đi rừng và xạ thủ t1, jeong jihoon cười gằn thầm trong lòng. mẹ nó, không phải do choi hyeonjun phá vỡ giao ước thì còn lí do gì ở đây nữa? có lẽ cậu không nên tin tưởng anh ta tới vậy.
ngày thứ ba chẳng có việc gì để làm, jihoon dành thời gian để cay cú choi hyeonjun và nghiên cứu căn phòng này. không có sữa để uống, jihoon uống tạm một ít nước trái cây mà minseok để lại. căn phòng t1 dùng để nhốt cậu cũng như rất nhiều căn phòng khách sạn khác trừ việc không hề có một cái cửa sổ nào. việc thiếu ánh sáng tự nhiên khiến jihoon bức bối rất nhiều, những lúc giật mình tỉnh dậy, bên cạnh là minseok, oner hoặc gumayusi, cậu chỉ hận ở đây không có một cái cửa sổ để mở ra hít thở khí trời. lúc nào cả người cũng toàn là mùi đàn ông, jeong jihoon muốn nôn tới nơi.
như cách cậu hôn những cô gái xinh đẹp khi cãi nhau với choi hyeonjun, để rồi lúc về nhà, chính cậu cũng như gã ta đều như một cái máy test nước hoa di động. có lẽ vì kink tình dục kì lạ nên - ừ, jihoon đoán thế - hyeonjun rất thưởng thức những cái hôn sâu bên cạnh chúng. khoái cảm chiếm hữu tới từ cả hai bên khiến việc làm tình trở nên bốc lửa như châm nguyên một can xăng vào cồn chín mươi độ. đùa, biến thái cỡ đấy mới phập vào nhau chứ nhỉ. thỉnh thoảng jihoon tự cho mình một lời khen ngợi, trong cái thế giới toàn trai thẳng thô tục này, kháp được vào nhau đúng là một cái duyên.
cậu chỉ yêu mình choi hyeonjun thôi. căn bản thì anh ta cũng dễ nghiện. nghiện tình yêu, nghiện tình dục, thứ ở trong quần đủ làm jeong jihoon nhớ nhung khôn nguôi như mấy bạn nữ tuổi mới lớn lỡ động lòng phàm với một người yêu thương mình như em gái (hoặc con gái), cả ngày chỉ mơ mộng tới người kia, trong đầu toàn là viễn tưởng hạnh phúc. jihoon cũng thế, jihoon cũng thích giữ con cu này ở cạnh mình mãi mãi.
chỉ tiếc rằng nhân cách khác của cậu chẳng chịu được việc chiều chuộng người ta. như lời tiên tri từ lúc cả ai mới bắt đầu yêu nhau của người anh thân thiết, cậu và choi hyeonjun chia tay vào một ngày chẳng có việc gì quá đáng. jihoon gặp một cô gái cực kì xinh đẹp, người ta hỏi rằng jihoon còn độc thân không? suy nghĩ một chút, đơn giản như gắp dưa chuột bỏ ra khỏi bát mỳ, jeong jihoon nhắn tin cho choi hyeonjun.
chia tay nhé. bye.
ừ, anh vẫn còn độc thân. con mèo cười tươi rói. cả hai trò chuyện một lúc rồi tạm biệt, và jeong jihoon nhận ra cậu đã đá choi hyeonjun - con cu ngon lành nhất cuộc đời ra khỏi cuộc đời. cuộc đời bây giờ chẳng còn choi hyeonjun nữa, cuộc đời đã dễ thở hơn. jihoon không còn cảm thấy xấu hổ về những lần đem nguyên nhiều vết son mờ về nhà để quấn chân lên hông choi hyeonjun, cũng không còn tự phỉ nhổ bản thân về rất nhiều chiếc lồng đèn giấu trong căn phòng nhỏ trong tim.
từ cặn bã trở thành người bình thường chỉ bằng việc đá phắt thằng bồ đi. quá vui vẻ, jeong jihoon chuyển ngay tiền cho kim hyukkyu, cảm ơn thầy giáo vì những ngày đã đưa lời khuyên cho đứa học trò ngỗ nghịch. deft nhắn lại bằng rất nhiều dấu hỏi chấm, và lúc biết cả hai đã chẳng còn là gì của nhau, anh hỏi lại ngay.
thế mày không sợ thằng hyeonjun à?
câu hỏi này không có câu trả lời. tất nhiên jeong jihoon chẳng sợ gì ông bồ cũ của cậu, vì cho dù choi hyeonjun có dám đi lung tung rêu rao về cái lồn treo dưới con cu kia thì cũng chẳng có mấy ai tin. jihoon đã thề sẽ không bao giờ yêu thêm bất cứ ai trong cái vòng tuyển thủ này nữa, nhưng thề với trời thì lúc nào cũng có sẽ lúc trời phạt cho một cú thật điếng. jeong jihoon chính thức bị chọn vào winner's choice.
để ngay bây giờ, cậu vừa phát hiện ra cái cửa ra vào kia mở được, và ngay lập tức, hai tên bảo vệ to như con tịnh nhảy đùng ra chặn cậu lại.
jeong jihoon bị đẩy vào phòng như đẩy một cái xe ô tô đồ chơi, cậu ngã ngồi xuống đất. cánh cửa đóng lại trước sự tức tối kinh khủng của chovy - chovy chưa từng bị đối xử tệ tới mức như vậy nữa là bây giờ. đã bị nhốt còn không thể nhìn một khắc nào khung cảnh bên ngoài, cậu cảm giác mình sắp mọc thêm một đại bác của jhin mở sân khấu tử thần bắn lủng gỗ. jeong jihoon chạy tới, đập thùm thụp, cuối cùng chỉ có bàn tay cậu đỏ bừng lên còn cánh cửa thậm chí không di dịch một mi li mét nào.
“anh hư quá á.”
có tiếng vọng ra từ góc trên của trần. jihoon nhìn lên, vô tình phát hiện ra chiếc camera chẳng biết được gắn ở đấy từ lúc nào.
“chúng mày quay tao?” chovy gào lên.
“đùa, tiền cả á. anh đừng hòng ra ngoài, có nhớ tới hình phạt không? hả? định cút khỏi giải cả đời à?” giọng keria lạnh lùng như tên băng xoáy qua trái tim jeong jihoon. “anh mất trí à?”
“được, được, được, tao chịu thua.” chovy giơ hai tay lên, từ từ ngồi dậy. đường giữa thiên tài bất lực ngồi lên giường, ngước đầu lên trò chuyện với chiếc camera vô hồn. “tắt cái camera đi, được không? tao khó chịu. không thằng nào muốn bị kiểm soát cả.”
ryu minseok bỗng bật cười, tràng cười đầy khiêu khích và chế nhạo, thậm chí jeong jihoon còn nhìn thấy vẻ khinh khỉnh và hài hước ẩn sâu trong tầng nghĩa thứ hai ở điệu cười của thằng em từng cùng kề vai sát cánh. và chính jeong jihoon cũng nhận ra rằng lời nói lúc nãy của mình thật vô nghĩa. dù cậu chẳng muốn nhưng hiện thực bạo lực thô thiển vẫn giáng xuống đầu cậu, và việc có thêm một cái camera ở đây chẳng thay đổi được một tí ti sự thật nào, rằng cậu đã ở đây - trở thành lựa chọn của kẻ chiến thắng.
nếu biết là gã nào đã đề ra cái trò chơi quái quỷ này, chính tay jeong jihoon sẽ bóp nát đầu của hắn ném xuống sông hàn làm mồi cho cá.
cả ngày ăn và ngủ làm jeong jihoon nghĩ ra nhiều ý tưởng quái quỷ hơn. cậu bỗng muốn những người còn lại tới thật nhanh - faker, zeus, hoặc thậm chí là doran cũng được. cậu sắp phát điên với cái phòng này rồi. tới chịch tôi nhanh lên hoặc tôi sẽ chết ngấy trong này với một tí oxy trao đổi luân phiên từ cái điều hòa. và thật sự nếu jeong jihoon chăm cầu nguyện hơn, có lẽ cậu đã không trở thành cái tên được viết vào giấy nhiều nhất giữa sáu tuyển thủ t1 tính cả zeus mới rời đi không lâu. vào cuối chiều, sau khi đếm đủ ba mươi gạch kẻ dưới sàn và thử tất cả những thế ngủ mà con người từng phát hiện ra trên đời, choi wooje - cậu bé thánh thiện trong mắt jeong jihoon tới thăm cậu cùng một túi soju.
có lẽ bởi vì quá ám ảnh những thứ thuốc kì lạ mà ba thằng kia mang tới trong túi bóng, jihoon suýt nữa đã tưởng rằng choi wooje tới để chịch cậu. nhưng không, em bé yêu dễ thương có mái đầu bông xù chỉ tung ta tung tăng nhảy chân sáo từ cửa vào, cắp nách luôn một cái bàn xếp rồi bày rượu lên.
“lâu rồi mình không uống, em không làm gì đâu, anh uống với em mấy chén nhá?”
mèo con có ngấn má kịch khung gọng kính nở nụ cười toe toét kéo jeong jihoon từ giường xuống. jihoon với tư cách một người anh lấy bật bia gẩy nắp ra, rót nửa chén cho wooje còn mình thì ngửa đầu tu một hơi. choi wooje sốc nặng - khuôn mặt em ta như định dạng ảnh tĩnh trừng mắt nhìn jeong jihoon khà một hơi cực kì sảng khoái, sau đó run rẩy cầm chén rượu lên nhấp một tí.
cay quá! wooje nhắm tịt mắt lại. chovy phá lên cười khằng khặc, và anh lại tiếp tục ngửa cổ tu tiếp một phần rượu còn lại để mực nước chỉ còn lại nửa chai xanh lá.
“eo ơi.” wooje bĩu môi. “sao soju lúc nào cũng cay cay chát chát vậy nè.” trông em bé như thể sắp òa ra khóc, jihoon vỗ vai cậu một cái, bắt đầu hỏi mấy chuyện ở bên ngoài.
“bữa trước em mới gặp anh jaehyuk. ảnh cười anh á, ảnh bảo anh là cái đồ gà mờ.”
“đi chơi à? thế mấy lão kia thì sao?” jihoon ngồi dịch lại bên cạnh wooje. “sao anh kiin bảo là sếp cho mấy lão đi du lịch? đi chơi không có anh vẫn vui gớm nhỉ. hừ, khi nào ra khỏi đây thì biết tay.” anh đấm mấy cái tượng trưng lên vai choi wooje. “thế mày có ổn không đấy?”
“em á?” ngạc nhiên vì được hỏi thăm, mèo con cười hì hì cầm chén rượu lên kề cạnh môi, ra vẻ muốn nhờ chén rượu che đi sự ngại ngùng vì jeong jihoon cứ kề sát bên cạnh. “anh sanghyeok bảo là mọi thứ sẽ ổn, em tin anh sanghyeok. với cả mấy anh ai cũng cổ vũ em nữa, anh minseok còn dặn dò em phải tôn trọng các anh bên này, không còn anh minseok nữa thì phải lớn lên, phải người lớn lên…” choi wooje ôm đầu gối, đặt cằm lên cánh tay nương tựa lên chân mình. “anh jihoon đừng buồn nha, sắp xong rồi á, em nghe nói là người ta chỉ giữ anh bảy ngày thôi. em nghĩ anh chán nên qua chơi với anh nè.”
“thế à?” jeong jihoon cầm chai rượu lên. đôi mắt lúng liếng của đứa bé nhỏ vừa ngại ngùng vừa đáng yêu đánh thẳng vào lòng anh, trông choi wooje như một cục bột trắng muốt tự dâng thân lên cho quỷ đói. hơn nữa, hình như jihoon hơi say say… anh cảm thấy lồng ngực rát bỏng, trái tim đập thình thịch từng nhịp rõ ràng tới mức có vẻ chính choi wooje cũng nghe thấy rất rõ. cậu giương đôi mắt trong sáng như gương chiếu sự hiếu kỳ và cả tình cảm đơn thuần vào trong trái tim đang rộn ràng ấy.
“thế wooje không muốn ngủ với anh à?” jihoon lơ đãng ngửa đầu tu cạn chai rượu. mặt anh đỏ lên, cồn bắt đầu hun nóng từng tấc da mỏng manh. cứ như thể đang bắt nạt con nít ấy nhỉ? nhưng jihoon thích lắm. dù sao cũng chẳng phải thằng nào cũng đáng yêu và thơm như con gái giống choi wooje. hơn nữa, đang khi buồn rầu lại có một con mèo con tự giác chui vào lòng, có là con chó cũng muốn giơ tay ra vuốt một cái cho bõ hờn. cho nên jeong jihoon vui vẻ hài hước mở ngoặc đơn uống hết một chai soju và đang say vươn đôi tay ra ôm lấy khuôn mặt em bé. “ai cũng muốn ngủ với anh, wooje thì sao? wooje từ chối à?”
“thật ra, thật ra thì… thật ra thì…” choi wooje đưa tay lên áp lên bàn tay anh. cặp má nghìn vàng ịn lên những đường thô ráp xuôi theo ngón tay khiến jeong jihoon cảm thấy như đang dụ dỗ trẻ vị thành niên. “thật ra thì em có người mà em thích rồi. nhưng mà hình như bạn ấy không thích em anh ạ. bạn ý còn có cả bạn gái rồi cơ.”
“trời đụ.” jeong jihoon giật mình. “mày thích con trai thật à? anh trêu mày tí thôi mà?”
đôi mắt choi wooje lúng la lúng liếng hờn dỗi một cái lên mắt anh.
“em thích cả trai cả gái, được chưa! đẹp là em thích hết.”
“thế anh có đẹp không?” jihoon đùa đùa áp sát mặt tới wooje. “mày thử bảo không đẹp xem?”
“anh đẹp mà!” choi wooje nói lớn. cậu đỏ mặt nghiêng người về sau, sau đó đánh bạo tiến sát tới chỗ jeong jihoon. dường như sắp có một nụ hôn sượt qua, nhưng jihoon đã kịp tránh đi.
“đẹp thì thơm một cái đi? ở đây này?” anh chỉ vào một bên má.
choi wooje hết nhìn chai rượu rồi lại nhìn jeong jihoon, hết nhìn lên cái camera ở góc phòng rồi lại nhìn xuống hai bàn tay, cuối cùng mèo con cũng rướn tới, chụt một cái siêu đáng yêu lên má jeong jihoon.
ngay lập tức, dường như không để lại một khắc nào để em ta đủ ngạc nhiên, jeong jihoon ôm lấy mặt cậu, giữ chặt như thể đang ôm lấy một cô gái nhỏ trong lòng như ngày xưa từng có rồi mút lấy đôi môi mềm mại. lưỡi xinh xộc thẳng vào miệng em nhỏ, tìm kiếm lấy một đôi dành cho mình rồi cuộn lại, để những gì êm ái nhất quyện vào nhau, hòa vào nhau, để choi wooje ngớ cả người vì nụ hôn bất chợt úp tới. còn hơn cả những gì cậu từng có, jeong jihoon hôn cực kì thuần thục, bắt luôn lấy thần hồn siêu thần sấm. nhưng cậu chỉ chậm hơn anh vài giây, đủ để jeong jihoon mút lưỡi cậu rồi thọc sâu hơn vào, choi wooje đảo ngược lại tình thế, dành quyền chủ động áp lưng chovy lên thành giường, một tay nắm lấy tóc sau gáy anh kéo sát đôi môi kia vào môi mình, một tay giữ chặt cổ tay jeong jihoon. đôi người như hai cơn sóng đánh thẳng vào với nhau, lại càng giống như mật ong trong hũ, ngọt ngào và trơn mềm, nút cả môi lưỡi vào một nụ hôn không biết trời cao đất dày là gì. nước bọt chảy xuống cằm jeong jihoon, anh biết nhưng anh không thể làm gì khác, hết một đợt hôn lại có đợt khác trào đến, chovy chỉ biết bắt lấy chúng, chỉ biết chới với theo nhịp độ hừng hực của con mèo con đang trườn vào lòng mình.
trong một khoảnh khắc tách nhau ra, choi wooje nhìn thấy jeong jihoon mỉm cười. một nụ cười đắc thắng. cậu thừa biết anh đang say, rượu làm anh không còn điều khiển được bản thân, cũng biết rằng mình cũng chẳng hề có tình yêu với gã đàn ông này.
nhưng chẳng phải tình dục là điều bản năng nhất mà con người từng có ư?
ai đó từng nói rằng nụ hôn chẳng dành cho những kẻ lạnh lòng, nhưng hôn sướng thế này cơ mà?
jihoon chắc chắn cũng đồng ý với cậu. anh để mặc choi wooje ôm mình lên chân, hai tay quàng ra sau ôm chặt nụ hôn cháy bỏng tức khắc lại gần hơn, và cả hai lại bắt đầu hôn nhau như thể ngày mai chẳng còn mặt trời mọc.
vị rượu đắng chát qua môi người ta hình như cũng biến đổi. wooje nghĩ thế. vậy mà ngay khi cậu chuẩn bị đuổi theo jeong jihoon, cửa ra vào cạch một tiếng điếng cả tai.
sống lưng choi wooje lạnh toát. cậu tưởng rằng bảo vệ tự động mở cửa, nhưng khi giọng của người đột nhập kia cất lên, wooje nhận ra bản thân vừa bị toplaner mới của nhà cũ bắt quả tang.
jeong jihoon quyến luyến rời khỏi môi cậu, thậm chí còn liếm nhẹ lên nó rồi mới qua đôi vai to lớn nhìn ra cửa.
là choi hyeonjun.
“hình như làm phiền quá rồi nhỉ?”
chovy lười biếng tựa cằm lên vai choi wooje, người yêu của doran hôn một cái lên gáy con mèo trong lòng, sau đó bật cười trả lời choi hyeonjun.
“vẫn là câu cũ à? còn gì thú vị hơn không?”
choi wooje luống cuống đẩy jeong jihoon qua một bên. jihoon ngồi sững xuống sàn, hai tay chống ra sau, khúc khích nhìn cậu em đỏ bừng mặt cúi chào choi hyeonjun rồi chạy vù ra ngoài. mặt chovy cũng chẳng khác wooje là bao, nhưng đó là do rượu. chovy đã không còn ngại ngùng khi hôn một ai đó không phải choi hyeonjun nữa.
“trẻ không tha già không thương.” choi hyeonjun chậc lưỡi. anh ném chìa khóa lên bàn, đủng đỉnh cởi áo khoác mắc lên giá. mùi rượu. jihoon ngửi được ngay, mùi rượu, mùi thịt nướng, mùi đàn ông, có lẽ doran mới đi đâu đó về. cậu đứng dậy, lảo đảo đi tới gần anh, sau đó đẩy gã đàn ông tệ bạc không khác gì mình ra một bước chân.
“thì sao?” chovy hất hàm. “anh đâu còn quyền gì để quản em hôn ai? em có hôn thằng nào cũng không tới lượt choi hyeonjun nói một câu.”
choi hyeonjun - sau khi nhìn một giây vào đôi mắt mờ sương - đẩy jeong jihoon - cậu bạn trai cũ lẳng lơ ngã xuống giường. nệm lún xuống một quãng đủ ôm lấy cơ thể cậu. jeong jihoon lại cười, cậu cười khoái trá như thể mới thắng một trận lol, như thể mới moi móc ra thứ gì đấy đáng giá trên người choi hyeonjun.
“doran ơi doran à.” jihoon thủ thỉ trong tiếng cười. “doran cũng muốn ngủ với em à? địt mẹ nó nữa, sao anh đéo cút mẹ đi? rõ ràng đã chia tay rồi mà…”
cậu cố gắng ngẩng người dậy. người trước mặt cậu rất cao, anh mặc một chiếc áo len mỏng, hai tay đang cởi thắt lưng da ném sang một bên. rõ ràng là cương rồi, nhìn kìa, qua lớp vải mỏng, con cặc yêu thích nhất của jeong jihoon cửng lên thấy rõ. chovy lầm bầm, hóa ra là nứng nên mới tìm tới mình, ừ thì cũng bình thường, hóa ra cũng chẳng phải là yêu thương gì cho cam… tại sao nhỉ? tại sao lại cảm thấy tủi thân?
“hóa ra em đá anh đi là để chịch thêm vài con cu nữa à? thế nào? sướng bằng của anh không?” doran quỳ xuống nệm trắng. “đừng nhìn anh như thế. chẳng phải em mới là người bỏ anh ư? tại sao lại nhìn anh như thế?”
choi hyeonjun cởi áo jeong jihoon. cậu ngồi thừ người, tay chân giống như chẳng còn thuộc về bản thân nữa. những mùi hương bám trên choi hyeonjun quá thân thuộc, khiến tâm trí chẳng còn mấy tỉnh táo của cậu lâng lâng như trên mây, hyeonjun nói nâng tay là nâng tay, nói nằm xuống là nằm xuống. thậm chí cậu còn túm lấy tay anh đặt lên môi mình. nhắm mắt lại, những gì quen thuộc nhất hiện lên trong mắt: những vết thô ráp, những đường vân… và tình yêu vặn vẹo lúc ấy choán hết lên cái bóng hiện tại.
thân thể đĩ đàng từng oằn lên dính lấy người choi hyeonjun trần trụi trên thớ vải trắng. choi hyeonjun chưa cởi một thứ gì ngoài chiếc thắt lưng quỳ hai chân nhìn xuống mảnh chiến lợi phẩm anh vừa bóc ra. jeong jihoon ôm lấy trán, một tay trườn tới lồn xinh áp bàn tay xuống viên nhỏ trồi lên, thoáng chốc lại dời tới dương vật cương cứng chảy nước nhòe nhoẹt.
“jihoonie.”
doran thì thầm. giọng anh quanh quẩn như chuông, mời gọi mèo nhỏ rướn tới bên mình. chovy lại khúc khích, cậu trượt hạ bộ lại gần anh, cọ lồn ướt nhẹp lên cặc lớn sau một lớp vải. hông cậu cong lên, bụng mềm bị kéo căng ra thành một khoảng cực kì tinh tế, vừa cọ lồn vừa rên rỉ, vừa bật cười. mẹ nó, cuối cùng cũng chẳng nhận ra nổi đang làm gì đang ở đâu, choi hyeonjun chửi tục trong lòng. jihoonie chẳng phải của anh nhưng lỗ đĩ đấy thì có. cho dù chia tay thì những thói quen ngày xưa lại không hề mất đi. mèo con vẫn cạ lồn lên người choi hyeonjun, đã vậy thì tại sao anh không chiều lòng mèo nhỉ?
vòng tay mạnh mẽ vớt jihoon ngồi lên. choi hyeonjun nằm lên gối, ôm lấy jeong jihoon trải người trắng muốt trên người mình, vùng đã ướt và chảy dâm dịch ướm trúng đùi anh. jihoon cứ vậy tự động hông, dương vật áp sát lên thứ vẫn còn ở trong quần, cả hai nơi đều nhạy cảm tới phát khóc, đều bị chất liệu vải thô ráp cọ tới mức chovy chẳng còn biết gì. chỉ biết là sướng, chỉ biết là choi hyeonjun đang ốm lấy mình.
và cậu rơi những giọt nước mắt không phải do tình dục đốt chảy.
“bé ngoan.” choi hyeonjun thì thầm lên tai cậu. vẫn là nụ hôn khi nãy, hơi thở của choi wooje vẫn ở lại, nhưng lại là những gì quen thuộc trong cuộc tình của họ: âu yếm nhau kể cả khi người kia vẫn chưa hết ấn kí của chiếc lồng đèn trong phòng. tiếng nút lưỡi vang vọng trong phòng, cuốn tất cả lạnh lùng và chán ngắt ban sáng vào trong guồng quay dâm dục. ánh sáng của camera vẫn nhấp nháy. choi hyeonjun biết ai đó đang nhìn qua camera, nhưng anh chẳng mảy may bận tâm.
mèo con sắp cạ lồn tới mức phun nước trên đùi anh rồi.
những âm tiết rên rỉ của jeong jihoon vỡ tan, dồn dập, ngậy như bánh quy kem, khều choi hyeonjun cứng tới trướng đau. động tác trên hông càng ngày càng nhanh, jihoon dứt mình ra khỏi nụ hôn, hét lên một tiếng xụi người rồi thả rơi xuống cơ thể bên dưới cậu.
“anh hyeonjun…” chovy rên rỉ. “anh ơi, anh ơi… hyung, hyung của em…”
choi hyeonjun không nói gì cả.
anh biết, chỉ là jeong jihoon uống say.
chỉ là một chút cồn đưa vào trái tim mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com