Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tâm lý méo mó

Vài ngày sau, mùi xác thối đã không giấu được sự tò mò của hàng xóm láng giềng, và rất nhanh họ tìm ra bảy đứa trẻ. Chúng bị đưa về sở cảnh sát lấy lời khai, được cho tắm rửa lần đầu tiên trong cuộc đời, đứa nào đứa nấy cũng mắc bệnh về da rất nặng. Bất cứ thứ gì đối với chúng cũng lạ lẫm, không đứa nào biết nói chuyện, hỏi gì thì cũng chỉ kêu lên ụt ịt như lợn

Cái chết của vợ chồng bà Lệ cứ thế đi vào ngõ cụt, còn về phần lũ trẻ, chúng được đưa về trạm Bảo trợ và chăm sóc trẻ em. Những kẻ sát nhân kinh hoàng đã được nuôi nấng như thế, mang trong mình mầm mống hận thù và tội lỗi, đến tận khi lớn khôn, trở thành những người thiếu niên khôi ngô trưởng thành, họ vẫn cứ chôn mãi tâm hồn mình trong cái chuồng lợn ngày đó. Lớn lên với thân hình con người, nhưng bản chất vẫn là lợn, những con lợn ăn thịt người

Mỗi đứa sau này đều làm một công việc riêng, có một danh tính riêng, nhưng khi màn đêm buông xuống, vẫn trở về chung một mái nhà, cùng ăn một bữa thịnh soạn từ nạn nhân đã săn được. Bọn họ ẩn nấp trong thành phố, hoà mình vào dòng người tấp nập, mang lớp vỏ bọc của người bình thường. Kẻ là ông chủ, người là bác sĩ, mỗi đứa đều có một cách giết người riêng và một sở thích ăn uống riêng biệt

Người lớn nhất trong đám - đứa đã tìm thấy cây phóng lợn năm xưa - tên Đinh Trình Hâm, là kẻ thích ăn phần đầu như não, mắt, lưỡi,.. toàn chỗ ghê ghê vì gu ăn uống của hắn rất bạo, hiện đang làm bác sĩ tại bệnh viện thành phố. Tiếp đến là Mã Gia Kỳ, nhỏ hơn đứa lúc nãy một chút nhưng rất nghiêm chỉnh và có tiếng nói trong đàn, thích ăn phần thịt săn chắc và có cơ bắp, hiện đang làm mục sư tại nhà thờ khu giáo xứ. Có lẽ là hiền lành nhất trong đàn - Trương Chân Nguyên - một nhân viên công tác xã hội, hắn chỉ ăn được phần giống như thịt bình thường, kiểu bắp tay, bắp chân

Kẻ này có ngoại hình dễ gây hiểu lầm - Hạ Tuấn Lâm - một giáo viên cấp ba, thích gặm nhấm những chỗ như bàn tay, bàn chân. Là người phải quay lại hiện trường nhiều lần và đưa nó vào ngõ cụt - Tống Á Hiên - chuyên viên pháp y, thích thưởng thức phần thịt mềm và mỡ. Nghiêm Hạo Tường - mặt lạnh như băng - là bảo vệ của tòa chung cư, hắn thích ăn phần nội tạng, nhìn có vẻ khó gần nhưng là một kẻ rất dễ tính. Cuối cùng, nỗi kinh hoàng thứ bảy - Lưu Diệu Văn - tài xế xe công nghệ, chỉ ăn được thịt lưng và có thù với gan

Nói chung thì mấy gã này khi chia phần đều ra thì cái xác cũng chỉ còn bộ xương, nếu con mồi mập mạp thì có thể trữ và ăn hết trong vòng một tuần, không thì chỉ ba ngày. Việc giết một ai đó và chế biến họ đã được xem như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng, tổ chức sát nhân này chuyên nhắm vào những đối tượng yếu đuối và cô độc, không thể phản kháng, chẳng ai để mắt tới. Từ từ kéo họ ra khỏi tầm nhìn của xã hội và biến họ thành bữa ăn thịnh soạn

Thứ tâm lý méo mó ấy bắt nguồn từ tư duy được nuôi dưỡng khi còn bị xem là những con lợn con, bảy người chúng nó muốn thay đổi quy luật của tự nhiên, tại sao loài lợn sinh ra luôn mặc định sẽ trở thành thức ăn của con người? Vậy sẽ ra sao nếu con người bị săn ngược lại? Vậy là tụi nó đã làm cái việc kinh hoàng ấy trong suốt 3 năm qua mà không một ai phát giác

Phải nói là thông minh - máu lạnh - tinh vi có đủ!
_____________________

Khoảng 11h khuya, Đinh Trình Hâm lê từng bước dài nặng nề trên hành lang bệnh viện, hắn muốn pha chút cà phê nóng để vực dậy đôi mắt sắp cụp xuống của mình. Xem lại lịch trực, thấy bản thân vẫn phải thức từ giờ cho tới sáng mai, đêm nay không thể về ăn tối, chắc sẽ có vài đứa nhỏ lại phàn nàn

Khi lấy nước nóng từ bình đun, Đinh Trình Hâm nhân cơ hội nghe trộm cuộc trò chuyện của các nữ y tá nội trú, đang tranh thủ tán gẫu trước khi lại có việc phải làm

"Chị biết gì chưa? Cái cậu bệnh nhân họ Chu ở phòng chăm sóc đặc biệt ấy, cái người mà nhà giàu.."

"À chị biết, sao vậy?"

"Nghe nói người nhà cậu ta ngừng chu cấp tiền viện phí rồi, kiểu cắt đứt quan hệ luôn hay sao á, giờ bên phía bệnh viện liên lạc không được, tội nghiệp quá..đúng là tàn nhẫn, người thân ruột thịt không à"

"Cậu bệnh nhân ấy chị biết mà, bị ung thư bạch cầu cấp tính, đang trong giai đoạn cần tiền để điều trị, vậy mà giờ bị gia đình bỏ rơi, đúng là nghịch cảnh.."

Đinh Trình Hâm chăm chú nghe tới nỗi chẳng để ý nước đã tràn ra làm bỏng tay hắn, nhưng giờ đây hắn không để ý đến điều đó nữa, bởi kẻ đi săn đã tìm thấy một con mồi cô độc yếu đuối mới rồi

Vứt cốc nước giấy vào thùng rác, bước chân hắn sải dài nhanh nhẹn trên hành lang vắng lặng, hắn nhận ra bản thân đang tỉnh táo hơn bao giờ hết

Phòng chăm sóc đặc biệt ở lầu ba khoa Huyết học, hắn còn chả biết cái khoa quái đó có tồn tại. Đinh Trình Hâm dừng bước trước cánh cửa thép dày, bên ngoài có tấm bảng điền thông tin của bệnh nhân

"Chu Chí Hâm, ung thư bạch cầu, vừa tròn mười tám tuổi..".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com