Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ngày đầu tiên

Mở mắt ra vẫn là ở địa ngục, Chu Chí Hâm đau đớn gào thét, cổ họng khô khốc, tay chân mỏi nhừ, bụng thì trống rỗng. Hạ tầm mắt xuống, chân bị xích chặt vào thành giường, bản thân đang ở trong căn phòng không cửa sổ, trên đỉnh đầu là ánh đèn le lói, bốn vách trống trơn, chỉ duy một cái giường ở giữa, xung quanh là vài đồ vật linh tinh dính đầy bụi

Sự yên ắng đáng sợ bao trùm lấy cơ thể người thiếu niên bé nhỏ, muốn khóc cũng không còn nước mắt nữa. Chẳng dám tin rằng có một ngày mình lại dính vào chuyện khủng khiếp như thế, em vẫn còn trẻ, rất trẻ, nếu có chết cũng không thể chết ở cái nơi quái quỷ này, chết trong tay những tên tội phạm bệnh hoạn, không có nhân tính

Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, đằng này người không có, xác cũng tiêu tan

Chu Chí Hâm đang ngồi co ro trên giường, ngẩn ngơ nghĩ về cuộc đời mình, bỗng cánh cửa ở đối diện bật mở toang. Thấy có người bước vào, liền nhanh chóng ép chặt bản thân vào góc, làm ra tư thế phòng thủ. Trương Chân Nguyên chậm rãi bưng khay thức ăn tới, đặt xuống trước mặt em, hắn không cười nhưng lại nhẹ giọng dỗ dành

"Cậu mau ăn đi để còn nấu cho tụi tôi, không thì anh Mã Gia Kỳ sẽ nổi giận đấy"

Chu Chí Hâm chẳng nói lời nào đến tận khi người nọ rời đi, nhìn chỗ đồ ăn mới toanh ở đối diện, có bánh mì nướng và thịt áp chảo. Dù cái bụng nhỏ đang đói meo nhưng vẫn không dám đụng, chỉ có thể lấy cho mình một khúc bánh mì bé xí. Nhớ đến cái dạ dày khi nãy và miếng thịt kia, cơn buồn nôn lại ập tới

Chu Chí Hâm dứt khoát tin rằng, bất kể là loại thịt nào, nhưng khi nó xuất hiện ở đây, tất cả đều không sạch sẽ

Chẳng thể biết là đã trôi qua bao lâu, tất nhiên chỉ với chút bánh mì thì không thể lấp đầy được cái bụng của em, nó lại bắt đầu đình công bằng cách đau quặn lên. Chu Chí Hâm cuộn tròn người lại như tôm luộc, cố dùng sức để kìm chặt từng đợt cáng búa dọng vào bụng mình

Dẫu sao thì cũng phải cố mà sống

Lại có tiếng mở cửa, người thiếu niên gầy nhom, nhỏ xíu, nằm quay lưng hướng mặt vô tường. Mắt nhắm tịt, chẳng thèm đoái hoài đến sự xuất hiện của kẻ mới đến. Lưu Diệu Văn không bao giờ nhẹ nhàng như Trương Chân Nguyên, nếu thích, vị tài xế này sẵn sàng bẻ gãy chi của nạn nhân và nhét vào trong cốp xe

Hắn chẳng nói chẳng rằng câu nào, đùng một cái đã leo tọt lên giường, xách cổ áo Chu Chí Hâm như xách cổ con mèo, chỉ mới dùng lực ở một bên cánh tay đã xoay người nọ đủ 180°. Chưa kịp lắng xuống cơn choáng váng, kề ngay cổ lạnh ngắt là lưỡi rìu sắt lẹm, loại to nhất dùng để bửa củi. Giọng hắn vang lên trầm bổng, nghe như lời phán quyết từ địa ngục vọng lên

"Này nhóc, mày tuổi gì vậy?"

Lồng ngực Chu Chí Hâm bất chợt như có tảng đá lớn đè chặt, thở mạnh cũng chẳng dám. Đây có phải là câu hỏi quyết định sinh tử? Nếu trả lời sai, đầu có bị người đối diện đoạt mất không?

"T-tuổi..tuổi hợi"

Lưu Diệu Văn di lưỡi quanh khoang miệng, hắn từ từ lấy rìu ra, có sự bất mãn hiện rõ trên gương mặt. Lưng em lúc này đã lạnh toát, mồ hôi túa ra ướt áo, chân tay run lẩy bẩy, sự chết khiếp vẫn còn lẫn quẩn trong đôi mắt thiếu niên tội nghiệp

Hắn làm thật, chắc chắn sẽ làm thật, sống mười mấy năm trên cuộc đời chưa bao giờ em thấy biết ơn về thời khắc mình được sinh ra như thế

Sau khi đã thoát chết trong gang tất, triệu chứng của ung thư bạch cầu lại ập đến, Chu Chí Hâm chua chát vô cùng, trớ trêu lại vào đúng lúc này. Cơn choáng váng cuồn cuộn như sóng thần, đánh gục em chỉ trong giây lát, Lưu Diệu Văn liếc nhìn con người bé nhỏ yếu ớt đang quằn quại dưới thân mình, trong đáy mắt bất ngờ lại có dao động

Ăn đến hai mươi mấy cái tất niên, số người chết dưới tay thậm chí còn chẳng đếm xuể, họ có than khóc, van xin cỡ nào cũng nhất quyết một dao đoạt mạng. Không một nỗi dằn vặt, không một cơn ác mộng, mỗi đêm trôi qua đều là giấc ngủ ngon. Ấy vậy mà cảm giác lúc này là sao? Có thứ gì đó như đang chạy loạn lên, làm đảo lộn ruột gan hắn

Nhìn đứa nhóc xa lạ ở đối diện, máu từ mũi và miệng cứ xối xả ào ra, dù em cố dùng tay hứng lấy nhưng nó vẫn rơi vãi đầy trên tấm gra giường. Cảm giác bứt rứt ấy lại ồ ạt dâng lên, tới ngưỡng cổ họng, Lưu Diệu Văn không chịu nổi nữa, nó không chạm vào hắn nhưng bằng cách nào đó lại đang hành hạ hắn

Xô cửa chạy ra ngoài, Đinh Trình Hâm hiện đang trong ca trực, ở nhà chỉ còn vài người. Kẻ lười biếng thì không thích đi làm, trời phù hộ cho đó là Tống Á Hiên, chuyên viên pháp y thì cũng phải có chút kiến thức về sơ cứu chứ ha? Nghĩ ngay đến chuyện đó, Lưu Diệu Văn chạy bán sống bán chết đi tìm anh trai, người có lẽ đang nằm vặn vẹo lăn lốc ở đâu đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com