nagireo; tử đằng hoa
.
nagi không thích hoa, vì nó không cảm nhận được mùi hương lẫn vẻ ngoài xinh đẹp của chúng. nagi không thích một reo thích hoa, vì khi đó nó bị bỏ lại một mình.
đêm hôm mùng năm tháng năm, ngày mà nagi cần một reo ở bên cạnh.
nhìn vào màu xanh buồn tẻ của choki*, nagi chọt chọt vào mấy cái gai nhọn quanh người cậu bạn vô tri của nó, trong lòng cảm thấy hụt hẫng khi reo không có ở đây. cậu rước nó về sống chung khi hai đứa bắt đầu cùng nhau đá bóng, nhưng rồi trước sinh nhật nó độ hơn tuần, reo bắt đầu tâm sự với nó về hoa.
hoa gì đó nó không nhớ, hoa tử đằng thì phải.
reo tâm sự với nó về hoa, rồi cậu cứ thế bỏ lại nó vào những buổi chiều chán ngán và các buổi đá bóng với câu lạc bộ để chăm hoa. nagi thấy rõ phiền, nhưng vì phiền quá nên nó đành kệ reo.
- đến tận hôm nay reo vẫn chưa về, choki nhỉ?
nagi nằm dài trên nệm, nó muốn đợi reo. có thể là cậu sẽ không mua quà hay nhớ sinh nhật nó, nhưng nagi vẫn muốn đợi thêm một chốc nữa. cuộc đời nó sớm đã nguội tanh do nhân cách thối nát của chính mình, thứ mà nó sẽ không đổi thay vì nó hay ai khác. rồi reo đến nhưng không cứu lấy nó, cậu chấp nhận và bao dung cái thiên tài trú ngụ bên trong nó và hun nóng con tim nó. nagi dù không biết ơn, nhưng nó muốn được reo tiếp tục bao bọc nhiều hơn thế.
nhưng dù có khát khao đến đau lòng, đèn trước hiên nhà vẫn tối, ngoài đó chỉ vang vảng những vị khách vãng lai, nơi mà reo sẽ không bao giờ ở đó cả.
- nagi, sao thế bồ nhỏ của tớ ơi?
- reo...
tay reo cầm hoa, cùng là màu tím giống tóc cậu, là tử đằng hoa vô cùng thơ mộng và xinh đẹp. nagi ngẩng mặt nhìn hoa, nó tỏ ra vô cùng ghét cái mớ rau cỏ tím lịm này; nagi hư đốn hất hoa, tay đan vào lưng cậu, ôm dúi lấy ngực mềm của cậu, sụt sùi như sắp khóc.
- biết là sinh nhật của đồ trẻ trâu nhưng tớ về muộn vì lấy quà đó, xin lỗi nhé nagii. coi cậu này đồ ngốc, bộ khóc thiệt hay gì?
- còn lâu mới khóc.
khóe mắt nagi có chút ướt, reo biết cậu làm nó tủi thân nhưng vì giận nên không nói. cũng may là nó giận không làm hỏng hoa, chỉ rớt xuống sàn một cái nhẹ. reo lượm hoa, vừa gắng vỗ về con gấu to bự đang dính lấy cậu, vừa cố gắng chỉnh khóm hoa cho gọn gàng.
- sinh nhật năm nay tớ sẽ dành cho cậu nguyên một ngày luôn đó.
kể ra nagi mới biết, không kể thì không biết, reo trong một tuần bận rộn qua đã sắp xếp mọi việc cho người khác để dành cho nó cả một ngày. nagi nghe cậu kể, lòng nó cảm thấy bứt dứt, tay trông vô thức cũng siết chặt hơn, như kiểu nội tại nó sẽ khiến cậu nổ tung vậy.
- đau tớ.
- tớ biết reo đau.
- thế sao cậu còn mạnh mẽ bám dính hơn?
- vì tớ thích.
hoa trong tay cậu thơm dịu như mùi hoa mẫu đơn, còn có cái màu tim tím của violet như màu tóc mượt mà của reo, nagi cảm giác hoa tử đằng cũng không tồi.
- nagi, bỏ tớ ra nào.
- không.
- tớ sẽ giận đấy.
- không, cậu chả bao giờ giận tớ.
- sinh nhật tuổi mười tám rồi đó, cậu bớt trẻ trâu đi.
- tớ chỉ có trẻ trâu với mình reo thôi chứ, đồ keo kiệt.
- còn cậu là đồ người yêu ngốc của tớ, gấu bự ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com