Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hộp cơm&khói thuốc

Buổi chiều Tokyo cuối đông. Khu phố đêm nhuốm ánh đèn neon. Murayama vác theo túi cơm hộp, thấy bóng người quen thuộc đang dựa cột điện, khói thuốc lượn lờ.

"Ê, Cobra!" – giọng cậu vang lên, ồn ào như thường. – "Tôi nấu dư cơm. Ăn không thì tôi quăng vô mặt bây giờ!"

Cobra chỉ khẽ liếc sang. Anh dụi điếu thuốc, không đáp, đưa tay nhận lấy. Túi cơm hộp đập vào ngực anh một cái "bịch" gọn gàng.

"Đấy, đừng có nói là tôi không biết quan tâm." – Murayama chống nạnh, cố làm ra vẻ hống hách. – "Ăn đi, mai còn có sức mà đánh nhau."

Cobra mở miệng, giọng trầm:
"...Cảm ơn."

Murayama hơi khựng, rồi vội cà khịa:
"Ơ, biết cảm ơn à? Hiếm có thật."

Cobra không nói gì thêm, chỉ sải bước song song. Hai bóng người kéo dài trên nền đường loang loáng nước mưa
   
Vài ngày sau, Murayama đột nhiên biến mất khỏi góc phố. Cobra bất giác nhận ra mình đã quen với cái bóng dáng ồn ào kia đến mức... sự im ắng này trở thành thứ khó chịu nhất trong ngày. Anh châm một điếu thuốc, hút được nửa thì dụi, quay gót về hướng khu dân cư cũ.

Tiếng la hét vang lên ngay khi anh đến gần.

Trước cổng một căn nhà gỗ nhỏ, vài gã xã hội đen mặc vest đen đang đứng chắn lối, giọng điệu hống hách:
"Đây là cơ hội cuối. Cầm tiền rồi cút. Khu đất này cho tao "

Murayama, gương mặt tái nhợt vì sốt, vẫn đứng chặn ngay ngưỡng cửa. Giọng cậu khản đặc nhưng rắn như sắt:
"Cút về mà nhét tiền vào họng nhau. Đây là nhà bố , nhà này đứng tên bố và là nhà bố mẹ tao để cho tao chước khi họ chết . Nên cút về mà dàu chiếu chơi bài với nhau "

Một cú đấm thẳng vào bụng làm Murayama khụy xuống, nhưng cậu vẫn cắn răng không ngã.
"Đcm... muốn phá nhà tao? Thử bước qua đây xem!"

Bọn chúng cười khẩy, định nhào vào thì một giọng trầm lạnh cắt ngang:
" Này ! có tiền thì tự nhét vào đít cho sướng ý !  giờ thì cun cút "
Đám xã hội đen kia quay đầu lại, chúng nhìn nhau rồi cười phá lên"hừ , gì đây ? Anh hùng cứu mỹ nhân à nhưng mà tiếc cho mày rồi ở đây không có mỹ nhân vậy nên hút khuất mắt bố"

Cobra đứng đó, miệng hơi mỉm cười như khinh một đám ruồi muỗi, đôi tay cầm điếu thuốc đang cháy siết chặt thành nắm đấm khiến điếu thuốc bị dập tắt. Từng tên từng tên một bị Cobra đánh cho thừa sống thiếu chết rồi co gió bỏ chạy. Mặc dù phần thắng thuộc về anh , nhưng những đốt ngón tay đánh nhau đến rướm máu và những vết thương ngoài da khiến khiến anh trông thật thảm hại. Murayama đứng ở bên ngoài thấy thấy Cobra  vì mình mà bị thương nên đã dẫn anh vào trong nhà để băng bó

Trong nhà, ánh đèn vàng mờ ảo khiến cho bầu không khí trở nên yên tĩnh và nặng nề .Murayama đang nhẹ nhàng băng vết thương trên vai và bôi thuốc trên những khớp ngón tay của Cobra, vừa làm vừa cà khịa:
"Anh bị điên à? Việc gì phải xông vào. Bình thường anh có coi tôi ra gì đâu."

Cobra im lặng, để mặc lớp băng siết lại. Chỉ khi cậu chép miệng lần nữa: "Anh ghét tôi cơ mà," anh mới ngẩng lên, giọng khàn trầm:
"Tôi chưa từng nói thế."

Murayama thoáng sững sờ :"Nhưng... anh luôn chê tôi phiền phức.... Còn luôn miễn cưỡng nhận đồ của tôi sao" cảm xúc dâng trào khiến Murayama vô tình mạnh tay chạm vào vết thương của Cobra

"— Nhẹ thôi." Cobra chặn tay cậu lại :"Muốn chữa hay muốn giết tôi? Cậu làm mình như thế thì tôi sẽ đi mất."

Khoảng lặng trĩu xuống. Bên ngoài, gió rít qua mái ngói.

Rồi Cobra nói, gọn và rõ:
"Tôi thích cậu."

Murayama chết sững, mặt nóng ran.
"Thật hả...? Anh thích tôi ? Vậy thì cũng được ông đây sẽ miễn cưỡng cho anh làm bạn trai vậy"

Cobra hơi cúi đầu, mắt không rời cậu:
"có chắc là miễn cưỡng không "Anh khẽ mím môi, rồi bật cười rất nhẹ. "Cho phép bạn trai này ở cùng cậu nhé."

Murayama giật mình: "Ở... ở cùng? Ở nhà tôi á?!"
"Ừ."
"Tại... tại sao?"

Cobra nhún vai, điềm nhiên:
"Thằng em tôi, Flavio, chiếm nhà rồi đá tôi ra ngoài."

"...Hả?" Murayama trố mắt.
"Ừ. Nó bảo tôi suốt ngày mang đồ ăn ngoài về mà chẳng bao giờ nghĩ phần cho nó.Nó bảo nếu tôi không biết chia thì 'ra ngoài mà ở'. Thế là tôi đi."

Murayama cắn môi để kìm nụ cười đang trào ra. Cuối cùng không nhịn nổi, bật cười thành tiếng:
"vãi cả bìu ,bị em ruột đá ra khỏi nhà chỉ vì... hộp cơm của tôi? Tiến bịp còn không bốc phét được vậy"

Cobra thản nhiên: "đoạn đuổi ra khỏi nhà là thật còn đoạn cơm thì tôi toàn ăn hết trước khi nó về .Nhưng tôi thực sự muốn ăn và sống cùng cậu"

Murayama quay mặt đi, tai đỏ bừng: "...Vậy thì... ở đi. Nhà này rộng, một mình tôi ở cũng buồn. Nhưng mà— không có cơm free hàng ngày đâu nhá!"

Cobra bật cười khẽ, giọng ấm như tro tàn sau lửa:
"Ừ. Chỉ cần ở cùng cậu là đủ."

Đêm mấy hôm sau đó ,khi cả hai vừa dọn chăn gối xong, cửa gõ "cộc cộc cộc".

Murayama mở ra thì thấy một cậu trai trẻ hơn, tóc nhuộm sáng, ánh mắt lấp lánh nghịch ngợm.
"sorry , bé là flavio hay gọi thân thương hơn là yuta . Bé tới đây để lấy lấy lại phần cơm 'công bằng' của mình giống như lời người ấy bịa "

Murayama ngớ người, còn Cobra thở dài:
"Về nhà đi, nhóc. Muộn rồi."
"Không. Nếu anh trai chọn cơm của anh thay vì cơm nhà, thì bé phải kiểm chứng xem ngon thật không."

Murayama cười khẩy:" giờ mấy anh em nhà này ăn chực cũng lộ liễu nhỉ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com