Chương III: Tâm Tưởng Nghĩ Suy (R18)
Cảnh báo: Chương này không bắt buộc!! Là suy nghĩ của từng nhân vật trong đó có R18.
(Đã cảnh báo xin đừng chọi gạch đá.)
•
•
•
•
•
Ngô Kiến Huy:
Anh chỉ vô tình đưa mắt về phía em, vậy mà cứ ngỡ như đánh rơi cả lý trí. Anh muốn khóc. Vì sự xinh đẹp đến xương tủy của em. Anh dường như chưa chuẩn bị tinh thần cho chuyện này. Ngỡ như một cuộc gặp mặt bình thường. Anh nhớ cái lúc anh ung dung tới điểm tập trung, tâm trạng luôn thoải mái... Cho đến khi em bước đến. Trời ơi... Cái bộ đồ bó sát eo đó là sao?
"Thằng bé này, ăn mặc như vậy không biết là em đang đốt cháy anh hả?"_ Anh vừa nghĩ, vừa nuốt nước bọt.
Một phần lý trí còn ở lại, nó cố trấn an: Em ấy là đồng đội... Cris Phan là bạn... Là một thiên thần nhỏ cần bảo vệ... Hay... Là một món ăn? Lý trí đang đứng trên bờ vực tử vong. Còn phần bản năng thì đang rú rít trong đầu: "Tôi cần em ấy, Tôi cần được thỏa mãn ngay bây giờ." Nó cứ hú hét. Mỗi bước em tiến đến... Như hàng nghìn cây kim đâm xuyên thẳng vào tim anh.
"Cưng làm gì mà đẹp quá vậy? Tính quyến rũ tôi hay gì?"
"Cái eo đó là sao? Thật muốn khiến người ta lao vào cắn xé."
Càng nghĩ càng lệch hướng, anh dần chuyển từ "Ngưỡng Mộ" sang "Tôn Thờ". Anh liếc nhìn "Vùng cấm trẻ em dưới 18"... Trời đất, anh muốn tát mình. Hơi thở của anh nặng nề hơn. Trong bộ dáng thiên thần nhưng bôn đồ ác quỷ. Anh quay mặt đi, nhưng một giây sau lại liếc nhìn như một kẻ tội đồ.
Anh cảm thấy như một tia sét chạy dọc xuống Dương vật của anh.
Lạy trời... Nhìn thấy em, anh chỉ còn mỗi bản năng, em như đánh thức dục vọng bên trong anh nổi dậy. Anh muốn lao vào cắn xé em, khiến em phục tùng anh. Nhìn em dưới chân anh và đớp lấy từng hơi thở mệt nhoài. Gọi tên anh nhiều hơn. Những lời rên ngọt phát ra từ miệng em. Muốn em tha thiết cầu xin với nhu cầu mỏng manh của em. Ôm lấy vòng eo nhỏ của em và siết chặt nó. Anh muốn hủy hoại đôi môi của em, nhìn thấy thân thể tàn tạ của em khi đang cưỡi anh. Muốn biến em thành của riêng anh, Không một ai được tranh giành. Tận mắt thấy em rên rỉ và ưỡn ngực, nhũ hoa cương cứng như đang mời gọi anh. Nuốt lấy tinh trùng của anh. Anh chỉ muốn em đối xử với hành vi hoang dã, thỏa mãn nhu cầu của cả hai ta. Nhưng có lẽ... Anh không bao giờ được thỏa mãn. Trừ khi em ở bên anh đến chết.
Anh xin lỗi, anh hoàn toàn bị hủy hoại rồi.
•
•
•
•
•
Trần Minh Hiếu:
Khi ánh mắt của em chạm vào vóc dáng của anh Cris, em dường như đã bất động một lúc. Anh như một giấc mơ nguy hiểm đến báo động đỏ. Không nói đúng hơn là ác mộng. Một cảm giác kì quái chạy dọc xuống sống lưng em. Em thấy thật đáng sợ. Anh ấy quyến rũ đến nghẹt thở... Em cảm thấy mình muốn phát điên.
"Anh đừng cười nữa, anh không biết bản thân đã làm gì với trái tim của em đâu."
Em cảm thấy mình bị bóp nghẹt. Trái tim em như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực và ôm trọn lấy anh. Hơi thở trở nên gấp gáp một cách vô lý. Mọi thứ trong đầu rối loạn. Không một mảng suy nghĩ nào lành mạnh.
Anh yêu à. Em bị dục vọng chi phối rồi.
Em muốn lao đến, ôm lấy thân xác anh vào lòng. Không để một ai chạm vào anh. Muốn túm lấy vạt áo đỏ bó sát của anh và xé nát nó ra. Phơi bày cơ thể xinh đẹp của anh ra trước mặt em. Muốn tóm lấy anh và đè xuống một góc nào đó.
Em chưa từng nghĩ bản thân có thể mang trong mình ham muốn chiếm hữu đến cuồng loạn như thế này. Mỗi lần anh cười, mỗi lần anh vén tóc, mỗi lần phản cả đồng đội lẫn đối thủ... Điều duy nhất em muốn là tóm lấy cổ tay anh và hôn anh một cách bạo loạn. Em gần như bỏ rơi lý trí vì anh. Sự ngưỡng mộ của em đã vượt quá giới hạn. Không còn trìu mến, dành một tình cảm trong sánh cho anh nữa.
Em yêu anh.
Một cách mãnh liệt, đầy bản năng. Em dường như có một khao khát duy nhất:
Biến anh thành của riêng em. Chỉ một mình em.
Em xin lỗi, nhưng đó có lẽ là lần đầu tiên em cảm thấy mình ích kỷ như vậy. Không chia sẻ. Không ai được quyền chạm. Không ai được nhìn. Ngoài em.
Ôi!
Anh Cris à... Làm ơn hãy làm tình với em đi... Em thật sự muốn phát điên vì anh. Làm ơn đi... Hãy để em thấy anh thật xinh đẹp khi bú dương vật của em. Anh à, anh không biết đâu. Từ khi mới vào chương trình này là em không có một suy nghĩ nào đúng đắn với anh. Em thật tệ. Em muốn chơi đùa với anh, làm tình với anh. Bắt đấy "cậu nhỏ" của anh và vắt kiệt. Cho em thấy sự dâm đãng của anh. Để em nắm lấy mái tóc đen phồng của anh. Kéo nó, và tát vào mặt anh. Để em hủy hoại anh. Em phát điên thật rồi... Tìm hiểu và thực hành các tư thế với em, đó là thiên đường. Hãy để em đánh dấu anh, cắn và hôn anh. Thật muốn chứng kiến dòng tinh dịch của em chảy ra từ hậu môn của anh. Em muốn ngậm lấy núm vú của anh, ngậm lấy con cặc của anh. Khiến anh bị hủy hoại dưới chân em, muốn anh rên rỉ tên em, cầu xin và phục tùng em. Tình hình không ổn rồi... Anh à. Quỳ dưới chân em. Thỏa mãn em bằng cách ngậm lấy con cặc của em và đút nó vào hậu môn của anh. Em thật tệ.
Em xin lỗi, em đã bị hủy hoại.
•
•
•
•
•
Lê Dương Bảo Lâm:
Em bước đến, anh thề là anh đã bị chết chìm ở trong đó. Anh cười, đó là kiểu độc chiếm. Em đẹp quá, nhưng anh đẹp hơn. Không ai để ý anh, đôi môi size XXL của anh mím chặt, nhưng trong tâm trí của anh là một chuỗi suy nghĩ đang gào rú như bị bỏ đói mười năm:
"Muốn khóa cửa lại, nhốt em trong phòng."
"Muốn xâm phạm em."
"Muốn hủy hoại em đến mức không ai dám động tới."
Sự điên dại trong anh không còn là thứ có thể giấu nữa. Anh yêu em, Cris bé nhỏ. Yêu một cách độc chiếm - Anh muốn giam em lại, bẻ gãy đôi chân để em khỏi chạy đi, khỏi cười nói, khỏi phải khiến ai đó thèm khát.
Anh chưa bao giờ nghĩ, rằng mình có thể ham muốn đến mức này.
Anh yêu em theo cách của anh. Cuồng loạn. Độc đoán... Nếu cần thiết. Tàn nhẫn. Trong lòng anh chỉ rõ ràng hơn Mặt Trời:
"Em thuộc về anh. Là của anh. C.H.Ỉ.M.Ộ.T.M.Ì.N.H.A.N.H."
Tim anh đập mạnh, không phải một kẻ thổn thức vì tình yêu. Mà đó là nhịp đập của một kẻ đang nổi cơn đói khát đến phát điên. Máu dồn lên não, lý trí chập chờn. Không còn cười nói - Chỉ còn sự khao khát chiếm hữu trần trụi đang bùng nổ. Anh nghiến răng. Tim đau một kiểu. Rối loạn. Không kiểm soát.
"Cắn em. Trói em. Rên la gọi tên anh."
"Để em trong phòng với dục vọng. Cho em mặc mỗi cái áo sơ mi rộng thùng thình của anh, không quần, không gì cả. Nhìn em sợ, nhìn em khóc nhưng vẫn đỏ ửng lên vì xấu hổ."
Cưng ơi! Để anh thưởng thức em đi. Như một món anh thượng hạng. Anh đối xử với em nhẹ nhàng thôi.
Liếm. Mút. Cắn.
Nhìn em quằn quại dưới chân anh. Cảm giác thật tội lỗi nhưng sung sướng một cách đáng sợ. Anh sẽ liếm những giọt mồ hôi, thưởng thức vị mặn nồng mà kinh tởm này. Banh chân ra. Để anh ngắm nhìn, để anh ăn Vùng nhạy cảm của em. Thúc vào miệng anh, để anh ngậm trọn vẹn lấy con cặc của em, bắn tinh vào miệng anh. Cho anh thấy em phát điên vì anh như thế nào. Chỉ cần nghĩ đến em là anh run lên không kiểm soát. Tận hưởng đi cưng à. Liếm những giọt nước mắt của em. Mút bộ phận sinh dục của em. Để anh thấy cách em ưỡn ngực, phập phồng như thế nào nhé. Cắn đầu ti của em, để nó phóng ra dòng sữa màu đỏ. Ăn vùng dưới của em, làm chất bôi trơn và đẩy con cặc của anh vào. Nhìn em trợn mắt, miệng há ra và chảy nước bọt. Nhìn "cậu bé" của em giật giật, run rẩy và rỉ ra chất nhờn không kiểm soát. Để anh chứng kiến em xinh đẹp như thế nào khi dính đầy tinh dịch của anh. Gọi tên anh nhiều hơn. Cưng à.
Để anh thưởng thức em nhé. Xin lỗi, anh đã phát điên. Anh đã hoàn toàn bị hủy hoại.
•
•
•
•
•
Kiều Minh Tuấn:
Ánh mắt anh lướt từ tốn, chậm rãi và kĩ lưỡng như lập trình viên đang phân tích cấu trúc hoàn hảo nhất trần đời. Một chuỗi thuật toán chạy ngang suy nghĩ của anh:
"Tư thế nào giữ được hông em lâu nhất?"
"Góc nào để nhìn được toàn bộ cơ thể xinh đẹp của em?"
"Góc nào khiến em rên mà không đau cổ họng?"
Ái phi là của ta. Không ai được phép đụng vào. Không ai được phép nghĩ bậy. Trừ anh. Nhưng, xin lỗi... Anh nghĩ rất bậy.
Để anh hôn lấy đôi môi của em. Mân mê nó như một món đồ chơi yêu thích. Đó chính là em. Anh dường như không biết mình đang nghĩ gì nữa. Nhưng, anh chỉ rõ một điều đó là làm tình với em.
Đã hàng nghìn lần anh thực hiện "hành động kì lạ" với em, nhưng em không để ý. Chạm vào mông em và bóp nó, nắm lấy ngực của em... Hôn lấy cổ em... Em có thực sự là 'Ông thần chuyên soke jet' không? Sao lại ngây thơ như vậy? Hay là em biết nên cố tình cho anh sờ nắn? Mỗi lần chạm vào mông em, anh đều có một cảm giác kì lạ. Có lẽ là dục vọng.
Để anh đẩy em vào tường, hôn lấy đôi môi cuồng nhiệt. Tay anh nắm bóp trọn vẹn bờ mông của em. Luồn bàn tay thô ráp và mát xa nó. Để em hắt hơi thở dồn dập của em vào cổ anh. Vừa rên vừa gọi tên anh. Đùi anh cọ sát vào vùng dưới của em, khiến nó nhô lên. Bóp lấy và nặn nó, liếm nó qua lớp vải và để em đau nhức vì nước bọt thấm qua làm nó bó sát vào quần lót của em. Xương quai xanh ấy, của anh. Ngực em, của anh. Cơ thể em, của em. Mọi thứ đều chỉ dành riêng cho anh. Mút lấy anh, làm nó cứng rồi anh sẽ cưng chiều em. Để chiều dài và đường kính của anh nhét vào bên trong. Ẩm ướt, khít và thật hẹp. Khiến anh phát điên rồi. Em rên rỉ, cầu xin anh. Lấy ngón tay của anh và móc miệng em. Hôn, và làm tình với em.
Xin lỗi vì đã có suy nghĩ đó, anh thật kinh tởm... Anh đã bị hủy hoại bởi em.
•
•
•
•
•
Trường Giang:
Em ấy bước đến. Một vẻ đẹp không thực, trong trẻo, ngây thơ lại vô tình mang một thứ gì đó khiến tim anh thắt lại. Không phải dục vọng, đó là rung động một cách thiêng liêng. Bạch Nguyệt Quang?
Anh nhìn em, khẽ mỉm cười. Ánh mắt dõi theo em như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật. Anh ngưỡng mộ em như cách người ta ngưỡng mộ một ánh sáng lóe lên giữa dòng đời tối mịt. Một thứ gì đó khiến người ta từ bỏ phần kiêu hãnh còn sót lại, để được gần gũi, được che chở.
Anh nguyện ý ở lại phía sau. Dọn dẹp những giây phút mệt mỏi của em. Sẵn sàng gìa đi, lùi lại chỉ để em có thể rạng rỡ trong mắt cả thế giới. Chỉ cần em cười, mọi khoảnh khắc mệt mỏi trong đều tan biến.
Hạnh phúc nhé, anh sẽ luôn bảo vệ em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com