Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VII: Lối Vào Sinh Mệnh

  Sáng bình minh, tia nắng vàng đỏ như máu đổ ánh sáng rực cháy xuống bãi chiến trường rộng lớn. Không gian nặng trĩu, đầy mùi căng thẳng trước giờ tử chiến. Hai lá cờ lớn – một đỏ rực như lửa, một xanh thẫm như nước sâu – tung bay dữ dội ở hai góc sân, đánh dấu căn cứ hai đội. Mỗi bên dựng trụ canh thô sơ từ thân gỗ và dây thừng, quanh đó là những dải ruy băng giăng cao thấp như một lời cảnh báo: "Vùng này là vùng không thể chạm vào". 

  Góc phải, trái sân đều chất chứa những phiến đá lớn rải rác thành một bức tường thiên nhiên. Gió thổi mạnh, cuốn bụi cát quất vào mặt, càng làm đội hình trông như đang đứng trên chiến tuyến rực lửa. Xa hơn là một bãi đá đỏ nham nhở – chính là nơi "Lõi Tinh Thần" được cất giữ. Cả khu này có thứ năng lượng bí ẩn, chỉ cần tới gần đã cảm giác được sức nóng phả vào tận xương cốt.

   Ở trung tâm căn cứ, hai Lõi Tinh Thần đặt song song, giống hệt nhau như thể đang cười khẩy vào mọi nỗ lực phân biệt thật – giả.

  Giữa sân là Khu Trung Lập – nơi tất cả con đường giao nhau. Ở đây không có chỗ núp, chỉ có một khoảng đất trống rộng lớn, chính giữa dựng cột gỗ khắc dấu ấn cổ xưa. Đây là điểm tử địa, ai dám băng qua đều phải sẵn sàng bị phục kích.  Phía xa xa, Khu Nguy Hiểm nổi bật với dải băng cảnh báo. Đây là vùng đất cấm, nơi Kẻ Quấy Rối tung hoành. Đó là một khu vực bị bỏ hoang, có cây đổ, lưới thừng và bẫy dây chằng chịt. Bước chân vào đó như lạc vào một mê cung hoang tàn, nơi tiếng cười của NPC phá đám vang lên rờn rợn, như đang rình rập ai sơ hở để tóm.

   Vô Diện Ám Linh Tộc song song với Thánh Ảnh Quân nghênh ngang bước vào. Sắc mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ kinh ngạc khó mà che giấu.

  "Ủa ekip ơi? Tụi mình sắp choảng nhau ạ??"_ Quang Trung

  "Cái khu gì thấy ghê vậy? Cứ mờ mờ ảo ảo lạnh lẽo như nào ý!!"_ Tuấn

  "Đây chính xác là tử chiến hả? Free Fire sống dai thành huyền thoại."_ Huy

  "Anh Giang!! Anh thấy góc sân kia không? Nhìn nó tầy quầy hết cỡ luôn, trông khác gì cái khu bỏ hoang luôn."_ Hiếu

  "Anh đâu có đui. Duy băng phản quang à? Coi bộ cấm đi vào khu vực đấy."_ Trường Giang

  "Chị Thắm ơi, tình cảm anh em rạn nứt cũng nhờ công góp sức của chị đó!!"_ Lâm/Cris

  "Chào mừng các bạn đến với trò chơi 'Truy Lùng Lõi Thần'"_ Mai Thắm

  "Ủa là cái lõi chị nhắc đến đang được giấu trong đây hả? Chia nhau ra đi tìm anh em ơi!"_ Huy

  "Yê-"

  "Huy không có hấp tấp, nghe luật chơi nào."

  "Tụi em hồ đồ quá, em xin lỗi chị."_ Huy

  "Mỗi anh hồ đồ chứ ai, tụi này đang đứng yên mà."_ Cris Phan

  "Cuộc chiến giữa sức mạnh, sự linh hoạt, trí tuệ và tinh thần. Mục tiêu của các bạn: Bảo vệ Lõi Tinh Thần của đội mình, phá hủy lõi thật của đội đối thủ. Mỗi đội bốn thành viên, các bạn tự phân chia nhau xem ai là người phù hợp với vị trí đó nhất. Bốn thành viên tương ứng với bốn nguyên tố: Hoả - Khí - Thuỷ - Mộc.  

Hỏa – Tiền tuyến, Sức Mạnh: Chiến đấu trực diện, mở đường, áp đảo đối thủ. 

Thủy – Người giữ Lõi, Mấu Chốt: Nhanh nhẹn, luồn lách, giữ và bảo vệ Lõi Tinh Thần. Đặc biệt: Thủy có 2 lõi (1 thật – 1 giả) để đánh lừa đối thủ. 

Khí – Chiến lược gia, Trí Tuệ: Đứng sau chỉ huy, phân tích chiến thuật, suy đoán lõi thật của đối phương, chỉ điểm mục tiêu. 

Mộc – Hậu phương, Phục Kích: Phòng thủ, bảo vệ đồng đội, chắn đòn, cản địch. Có thể lao lên và chiến đấu cùng đồng đội."_ Mai Thắm

  "Mỗi đội giữ hai Lõi Tinh Thần, một cái thật và một cái giả. Cả hai cái đều có ổ khoá, hãy tìm chìa khoá trong Khu Nguy HiểmLõi thật: Chặt ra sẽ có viên đá quý bên trong. Lõi giả: Rỗng tuếch, đánh lừa đối phương.

  Điều kiện chiến thắng: Khi các bạn đã lấy được Lõi Tinh thần của đối phương, lấy được chìa khoá và đã đem về căn cứ của đội mình. Dừng thời gian, mổ nó ra. Có viên đá quý?- Đội của bạn chiến thắng. Lõi rỗng?- Đội của bạn thất bại.

   Sau 15 phút đầu của trò chơi, Kẻ Quấy Rối sẽ được tự do. Họ có thể đi phá khắp đội của bạn, hoặc của đối thủ. Tự do gây rối, có thể chặn đường người chơi, tung tin đồn sai để đánh lạc hướng. Họ sẽ gây rối trong 5 phút, và nghỉ 5 phút, rồi họ lại phá tiếp. Có điều họ sẽ không thể chạm vào Lõi Tinh Thần của đội, dù thật hay giả.

  Luật chơi: 

1. Thuỷ ở trong căn cứ, giữ lõi và né chiêu của đối thủ. Mộc bảo vệ Thuỷ, hỗ trợ Hoả nếu cần thiết. Khí phân tích, quan sát Lõi của đối phương, chỉ hướng cho Hoả thuận lợi lao đến. Hoả tấn công, nhắm vào Lõi và mang về.

2.Chọi những trái bóng sau vách đá, nếu đối phương trúng 3 lần thì chết.

3. Nếu bạn chết, hãy quay về phía lá cờ. Bạn cần Mộc đến hồi sinh. Nhưng điều đó bất lợi khi Mộc phải rời đi và Thuỷ sẽ gặp khó khăn nhiều hơn. 

4. Điều kiện hồi sinh, đến Vùng nguy hiểm. Ở đó có Ngôi sao hy vọng, nhúng vào vũng nước bạch kim ngay bên cạnh. Mang về cho đồng đội và sẽ được hồi sinh.

5. Lấy Lõi Tinh Thần của đội đối thủ. Chỉ được mang về một lõi. Bạn sẽ hoàn thành trò chơi khi lấy được viên đá quý."

 "Ai nghĩ ra trò này vậy? Tôi phản đối."_ Tuấn

 "Luật gì vừa dài vừa khó hiểu vậy? Đầu năm mà chị muốn tụi em đầu thai hả?"_ Song Luân

 "Chàng là đồ ngốc, luật dễ hiểu mà cũng không nghe kịp!!"_ Lâm

 "Đâu anh giải thích coi."_ Hiếu

 //Lặng thinh//_ Lâm

 "Là vậy nè. Mỗi đội phân chia ra thành viên phù hợp với mấy cái nguyên tố kia. Em phải giao cho đồng đội Lõi Tinh Thần. Mà đội nào lấy được lõi của đội đối thủ rồi chạy về căn cứ được thì chiến thắng."_ Trường Giang

 "Nói chung là nhiều luật lắm, vào chơi đi rồi tụi anh giải thích cho."_ Huy

 "Mời các bạn chọn màu của tổ đội ạ. Hai màu là đỏ và xanh dương."_ Ekip

 "Xời! Chỉ là màu thôi mà. Nhường các em chọn trước."_ Huy

  Dương Lâm mặt đanh lại, nhìn về phía Cris. Cậu là 'Cái não' của cả đội.

 "Tụi tui chọn màu xanh."_ Cris Phan không hề do dự
 
  "Vậy đi sang sân bên kia đi. Tụi anh màu đỏ."_ Trường Giang

  Sân thi đấu là một bãi đất rộng, được vạch trắng ranh giới rõ rệt như chiến trường mini. Ánh nắng nhạt màu nhưng vẫn đủ để tạo ra những vệt sáng dài, rọi xuống từng gương mặt đang căng cứng vì tập trung. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi đất và cỏ khô, khiến ai cũng thấy hơi gai người.

  Hai đội bước ra từ hai phía đối diện, tiếng giày đạp đất đồng bộ vang vọng, như tiếng trống báo hiệu một trận chiến đang đến gần. Nhạc nổi lên tạo như một thước phim Hollywood.

  Đội Một: Hiếu đi đầu, ánh mắt sắc lẹm như con dao vừa mài, vai thẳng, cằm nhấc cao. Giang theo sau với vẻ bình thản khó đoán, gương mặt không một cảm xúc. Huy đứng sát bên, khẽ xoay cổ tay như đang tính toán mọi đường bóng. Quang Trung cười nhếch lên đầy tự tin, tay khoanh trước ngực.

  Đội Hai: Tuấn đứng mũi nhọn, dáng cao lớn và khí chất ngạo mạn. Lâm bước ngay sau, đôi mắt nửa lạnh lùng nửa hào hứng. Cris không đứng thẳng mà hơi khom người, ánh mắt liếc ngang dọc, trông như một kẻ săn mồi đang chờ khoảnh khắc để lao ra. Song Luân, trụ cột của đội, đứng cuối đội hình với gương mặt nghiêm nghị, bàn tay chạm nhẹ vào trái bóng dự bị, như thể kiểm tra nhịp tim của trận đấu.

  "Chị ơi tắt nhạc dùm em, ồn quá ạ"_ Quang Trung

  "Ủa là bắt đầu chưa chị?"_ Lâm

  "Các em có tổng thời gian 5 phút để xếp đội hình và 85 phút để bắt đầu trò chơi. Nghe tiếng còi và bàn chiến thuật."_ Mai Thắm

  Hai đội đứng ở hai đầu chiến trường, trông như hai toán cao bồi đang chuẩn bị rút súng giữa miền viễn tây. Ai nấy đều im lặng, đôi mắt sắc bén như đang đo đạc từng mét đất, từng hơi thở của đối phương. Họ không cười, không nói, chỉ có nhịp tim và tiếng gió làm nền.

 "Ê... căng dữ ta." Cris liếc sang đội đối thủ, nhếch môi cười khiêu khích.

  Lâm đứng cạnh, tay khoanh lại, mắt không rời mục tiêu: 

"Để tui cho em mở mang tầm mắt. Tui sẽ cho em biết nơi này sinh ra là để dành cho tui."

"Ui trời, chị Tấm hung dữ ghê. Tui mới nói một câu thôi mà." Cris cười khẩy, chỉnh lại găng tay.

  Ở phía đối diện, Quang Trung xoay xoay quả bóng mềm trong tay, ánh mắt lóe lên vẻ tinh quái:

"Hồi nãy tui nghe đồn đội kia có cao thủ né bóng hả? Cho tui test thử cái coi"

  Tiếng còi vang lên. Hai đội nhanh chóng tụ lại thành nhóm, thần thần bí bí bàn chiến thuật.

   Thánh Ảnh Quân chụm đầu thành vòng tròn, tiếng bàn bạc dồn dập:

  "Mấu chốt giờ là phân tích, đoán hướng của tụi kia. Chắc chắn bên đó chọn Cris Phan rồi. Vậy thì đội mình cũng phải chọn Huy. Em chấp nhận không?"_ Trường Giang

  "Được. Điểm mạnh của em. Hiếu, em đi chiến đấu đi. Anh đoán là đội kia sẽ cử ra Dương Lâm hoặc Song Luân chiến đấu. Tụi này già quá, đánh không nổi."_ Huy

  "Không sao, em cũng định đối đầu với mấy ảnh. Linh hoạt và dẻo dai, anh Quang Trung giữ lõi đi."_ Hiếu

  "Sao tin tưởng quá vậy? Đừng gieo hy vọng kẻo thất vọng nha. Tui thấy anh Giang phân tích né hướng bóng kĩ hơn tui mà."_ Quang Trung

 "Anh đỡ đòn cho. Hồi trước em chơi cùng đội Cris tụi này thấy em dẻo lắm."_ Trường Giang

  "Em đồng ý."_ Quang Trung

  Phía bên Vô Diện Ám Linh Tộc cũng không kém phần nghiêm túc. Lâm chỉ tay vào bản đồ sân được vẽ sơ sài trên đất:

  "Nghe kỹ đây, chắc chắn tụi mình phải cử Cris ra phân tích. Em thuộc nguyên tố Khí nhé."_ Dương Lâm

  "Dạ"_ Cris Phan

  "Vậy Lâm, em thuộc nguyên tố Hoả. Anh chắc rằng đội kia là Hiếu chiến đấu đấy."_ Tuấn

  "Í, được nha. Song Luân, chàng có muốn đi chiến đấu không?"_ Dương Lâm

  "Anh thấy thằng nhỏ khoẻ lắm, Lâm đối đầu đi. Tụi này thấy em hơn thua vãi ra, chắc chắn thắng Hiếu."_ Song Luân

  "Được. Tuấn, em thấy anh dẻo dai lắm. Anh là nguyên tố Mộc đi. Còn Song Luân giữ lõi được không?"_ Dương Lâm

  "Trời ưi ít khi thấy nàng nghiêm túc, trông đẹp hẳn ra chứ lị. Anh đồng ý."_ Song Luân

  "Ô kê. Anh đỡ đòn cho."_ Tuấn

  "Anh nhớ đỡ đòn chứ đừng né đòn nha. Anh dẻo dai để đỡ bóng cho cái Lõi chứ không phải để né đâu."_ Dương Lâm

  "Háhaha!! Anh biết rồi. Thi thoảng bệnh liệu tái phát thôi mà."_ Tuấn

    Bãi chiến trường rộng lớn chìm trong thứ không khí đặc quánh, nặng trĩu áp lực như một cơn bão sắp ập đến. Hai lá cờ khổng lồ – một đỏ cháy bỏng, một xanh thẫm như vực nước sâu – tung bay phần phật trên đỉnh trụ canh, tiếng vải quất vào gió nghe như tiếng roi da cảnh báo những kẻ sắp bước vào cõi tử sinh.

   Hai đội đã vào vị trí. Không một tiếng động thừa. Triển Khai đội hình - Bước đi đầu tiên. 

  Vô Diện Ám Linh Tộc, đứng ở góc sân bên trái, xếp thành tam giác phòng thủ: Cris ở trung tâm, Lâm đứng chặn đầu, Tuấn vai trò phòng vệ, đứng chắn mình cho Song Luân. Họ đứng sát nhau, đầu chụm vào một điểm, nét mặt ai cũng lạnh tanh như chuẩn bị "cắt mạng" đối thủ.

  "Nhìn bên kia kìa, đội Giang làm gì mà đứng im như tượng thế? Tui thấy chớp mắt cái là cờ  mấy người rớt cái bụp à."_ Cris Phan

  "Bớt gáy, Cris. Em mà bị trúng bóng đầu tiên thì tụi này gắn cờ lên mộ luôn đó."_ Lâm

  "Hoàng thượng bảo vệ bé Cris mà. Đừng lo nha, cục cưng."_ Tuấn

   "Gì vậy hoàng thượng?? Bảo vệ tui đây này!!"_ Song Luân

   Bên góc cờ xanh, Giang đứng thẳng, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước đêm. Huy nghiêng người dựa vào trụ gỗ, cười nhạt:

"Đội kia hôm nay trông máu chiến nhỉ. Thấy chưa, tụi nó đang run chân rồi kìa."

Hiếu không nói gì, chỉ siết chặt găng tay, đôi mắt lóe sáng. Quang Trung huýt sáo khe khẽ, nghiêng đầu nhìn Giang:

  "Anh Giang, chiến thuật sao đây? Em hơi nóng máu rồi á."

  "Giữ vị trí. Chúng ta không cần nóng vội. Để tụi nó bước một bước sai thôi, mình sẽ kết thúc ngay."_ Trường Giang

  Khi tiếng còi dài vang lên, hai đội bắt đầu di chuyển ra Khu Trung Lập. Đất dưới chân rung nhẹ theo từng bước đi. Gió thổi mạnh, cuốn theo những dải ruy băng cảnh báo bay phần phật như tiếng cười khiêu khích của chiến trường. Hai đội đứng đối diện nhau, khoảng cách chỉ còn vài mét. Ánh mắt giao nhau, ánh sáng đỏ và xanh từ hai lá cờ phản chiếu trong đồng tử, như hai thế giới đối nghịch chuẩn bị va chạm. Cris xoay quả bóng trong tay, khẽ cười trêu:

"Ê đội kia, muốn thua nhanh hay thua chậm?"

Huy cười khẩy, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sát ý:

"Không biết ai thua trước. Chỉ mong em chạy nhanh hơn tiếng tim đập thôi."

  Sự im lặng bao trùm ngay sau đó. Chỉ còn tiếng gió rít qua tai và tiếng lá cờ quất mạnh vào không khí, báo hiệu một cơn bão sắp ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com