Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(Davidcris) (1-4)【贝C】My Fault

Cp: David Beckham x Cristiano Ronaldo, Gerard Piqué x Cristiano Ronaldo.

【贝C】Lỗi Của Tôi
Jennyyujiu_0205

Tóm tắt (tác giả): 
Họ bắt đầu bằng một nụ hôn sai lầm, nhưng không thể vì những nụ hôn sai lầm liên tiếp mà kết thúc. Ở tuổi đôi mươi, nếu phải dự cảm về một số phận đeo bám cả đời, có lẽ bởi con đường này dù đi thế nào cũng là một nghịch lý. 

Lưu ý: 
Bài này là sản phẩm tạm thời trong lúc mê mẩn viết về tình anh em. Nội dung vay mượn một số thiết lập và cốt truyện từ một bộ phim truyền hình đang hot gần đây và một bộ phim Tây Ban Nha *My Fault* (bao gồm cả tên bài… vì tôi thật sự không nghĩ ra được gì 🥺). Nhưng thật ra tôi chỉ xem các đoạn cắt ghép của hai bộ phim này thôi… xin đừng phán xét tôi, tôi chỉ là một người nấu ăn thôi mà 💧 

---

Chương 1:
01. 
Khi Ferguson dẫn Cris về nhà, cậu vừa tròn mười hai tuổi. 

Mười hai tuổi. Độ tuổi mà một đứa trẻ bắt đầu phát triển. Cristiano chống đỡ trên một bộ xương mảnh khảnh, lưng mỏng như tờ giấy, hai chân tựa như hai cây sào tre, chỉ cần bẻ nhẹ là gãy. Cậu dùng khuôn mặt nhợt nhạt như vừa quét lớp bột tường nhìn Beckham, e dè quan sát anh. 

Lúc ấy, Beckham mười sáu tuổi. 

Mười sáu tuổi. Độ tuổi nổi loạn nhất của một chàng trai. Sinh ra trong một gia đình kỷ luật nghiêm khắc, người trẻ hiếm khi có quyền nói “không”. Nhưng khác với những người cùng trang lứa ngoan ngoãn tuân theo quy củ, Beckham chọn bùng nổ trong im lặng. Anh ngông cuồng, ngang bướng, liên tục phá vỡ gia quy, đứng trên ghế chỉ thẳng mặt cãi tay đôi với Ferguson. 

Một đứa con trai không biết giữ quy tắc dưới sự kiểm soát của một người cha nghiêm khắc nhất sẽ chẳng bao giờ được yên ổn. Những màn kịch như thế thường kết thúc bằng việc Beckham bị đánh một trận đau hoặc bị nhốt vài ngày. Dần dần, Beckham học được cách khôn ngoan hơn, không còn cãi vã đỏ mặt tía tai với Ferguson về những vấn đề nguyên tắc, mà thích thú hơn với việc gây rắc rối cho cha bằng những chuyện nhỏ nhặt. Lâu dần, quan hệ cha con trở thành một quả bóng bay căng phồng, chỉ cần chạm nhẹ là nổ tung. Đôi khi Beckham thậm chí chẳng biết ý nghĩa của việc tranh cãi với cha là gì, dường như không phải để phân định đúng sai, càng không phải để giải quyết vấn đề, chỉ là theo bản năng muốn quả bóng ấy đầy thêm chút nữa, đầy hơn nữa, tốt nhất là nổ tung, khiến ai cũng chẳng được yên. 

Quả bóng ấy đôi khi nổ rất bất ngờ, chẳng hạn như lần đầu gặp Cris, Beckham đã dùng con chó lớn mượn từ nhà anh em Neville để dọa cậu ngất xỉu. 

Sau đó, không ngoài dự đoán, anh bị Ferguson đánh cho một trận. Nhưng may thay, ông bố già lo lắng cho Cris ngất xỉu hơn là trừng phạt anh. Beckham bị bẻ tai lôi về phòng, mắt trân trân nhìn cánh cửa đóng lại rồi khóa chặt—lại bị cấm túc rồi. Anh ôm đôi tai đỏ bừng, nhăn nhó kêu đau, nhưng so với những trận đòn trước đây, lần này cũng chẳng đau lắm, xoa vài cái là bình thường trở lại. 

Beckham bám vào bệ cửa sổ, thẫn thờ nhìn mẹ mình loạng choạng dắt hai con chó lớn ra khỏi nhà. Anh có chút hối hận, chỉ định dọa “đứa nhóc mới đến” một chút, ai ngờ lại thành ra thế này. Trong tưởng tượng của anh, một “đứa trẻ mười hai tuổi” dù không cao lớn bằng mình, ít nhất cũng phải có chút dáng vẻ “người lớn tí hon”, chứ không phải gầy gò, yếu ớt như Cristiano—thật đấy, nếu bảo cậu chỉ tám chín tuổi, Beckham cũng tin. 

Cậu thậm chí còn chẳng lớn bằng con chó kia. Beckham run rẩy nghĩ, mái tóc xoăn rối bù, khuôn mặt lem luốc đen trắng lẫn lộn, gầy yếu đến mức như một cơn gió cũng có thể thổi bay… Nếu không phải mẹ nói rằng bố mẹ đã qua đời của cậu là bạn cũ của Ferguson, Beckham thậm chí còn nghi ngờ đây là đứa trẻ bị ngược đãi mà Ferguson tốt bụng cứu từ một trại trẻ mồ côi nào đó. 

Nửa đêm, anh mơ hồ nghe thấy tiếng khóc khe khẽ từ phòng bên cạnh—chính xác là phòng của Cristiano. Beckham trằn trọc không ngủ được, nghĩ rằng cậu nhóc chắc vẫn còn buồn vì chuyện tối nay. Ở tuổi này, con trai dễ bị lương tâm cắn rứt nhất. Anh dứt khoát cạy khóa chạy sang, quả nhiên thấy Cris đang trùm chăn khóc thút thít. 

Beckham kéo phắt chăn ra, lôi cậu từ đầu đến chân ra ngoài. Cris vừa thấy anh liền im bặt, mắt đỏ như mắt thỏ, mím môi đáng thương, cố nén nước mắt. 

Anh gãi tóc ngượng ngùng, rõ ràng đến để xin lỗi, sao lại ra vẻ như đến hỏi tội thế này? “Tối nay là anh sai… Xin lỗi, em, em đừng khóc nữa được không?” 

Cris liếc anh một cái rồi cúi đầu. Beckham nghe cậu nhóc “ừ” một tiếng nặng nề qua giọng mũi. Anh thầm nghĩ, lừa ai chứ, cúi đầu chẳng phải là sợ mình thấy nước mắt rơi sao. Anh cúi xuống lau sạch mặt cho cậu, cố gắng nói nhẹ nhàng để không giống như đe dọa, “Anh thật sự không cố ý. Anh không biết em lại… nhỏ như thế này…” 

Ánh mắt Cris nhìn anh vẫn mang vẻ đáng thương như bị bắt nạt tàn nhẫn. Beckham ngừng lại, nuốt hai chữ “nhỏ con” vào bụng, tự bỏ cuộc mà nhận lỗi: “Anh sai, anh sai, anh sai rồi… Đừng giận, đừng khóc nữa! Tha thứ cho anh được không?” 

Anh quỳ xuống, như thể làm vậy sẽ tỏ ra chân thành hơn, nắm chặt đôi tay của Cris—trời ạ, đôi tay nhỏ bé của cậu nhóc này cũng đáng thương không kém. Beckham cả đời chưa từng nhận lỗi với cô gái nào mình thích nhiều lần như thế, cuối cùng cũng nghe thấy Cris khẽ nói: “Em không có không tha thứ cho anh đâu.” 

Beckham thở phào, lại nghe cậu nói: “Em chỉ hơi nhớ nhà, nhớ… mẹ.” 

Hơi thở vừa nhẹ nhõm của anh lại bị nghẹn lại, tắc đường ở ngực khiến anh khó chịu. Theo anh biết, mẹ của Cris vừa mất tuần trước. 

Một đứa trẻ mười hai tuổi, trước đây mất cha, giờ lại mất mẹ, vừa đến nhà mới đã bị dọa một trận, nhỏ con thế này, lại còn… xinh đẹp thế này. Beckham tự nhổ vào mình: Đúng là chẳng ra gì! 

Anh xoa đầu tóc xoăn của Cris, “Từ nay đây sẽ là nhà của em.”—nhưng chắc chắn Ferguson cũng đã nói điều tương tự. Beckham ngập ngừng hỏi: “Em tên gì? Cristiano?” 

“Cristiano Ronaldo.” Cậu nhóc đọc tên mình chậm rãi, như sợ người khác không nhớ nổi. 

Beckham cười với cậu, “Vậy anh gọi em là Cris được không?” 

Đầu tóc xoăn gật gật hai cái. Cris bị nụ cười của người trước mặt làm cho hơi choáng, “Mẹ em gọi em là Ronnie.” 

“Vậy anh cũng gọi em là Ronnie.” Beckham đáp dứt khoát, đôi mắt xanh như nước ánh lên nụ cười, đã thấp thoáng dáng vẻ của một người tình hoàn hảo sau này khiến hàng vạn cô gái ở Anh mê mẩn. 

Anh đắp chăn cho cậu nhóc, miệng ngân nga một khúc ru ngủ chẳng biết học từ đâu. Được gọi cậu bằng tên thân mật, chàng trai trẻ đào hoa cảm thấy vui vẻ, quyết định dỗ em trai ngủ rồi mới về phòng. 

Anh ngân nga đôi câu, Cris vẫn nắm chặt góc chăn, đầu ngón tay trắng bệch—vẫn còn căng thẳng. Anh thở dài trong lòng, nắm lấy bàn tay lạnh giá của Cris. 

“Ronnie,” Beckham gọi, “Anh là anh trai của em.” 

Anh trai. Mẹ, cha, những cách xưng hô khác có lẽ khó thay đổi, vậy cứ bắt đầu từ anh trai trước. 

Anh véo nhẹ lòng bàn tay Cris, đôi mắt cậu nhóc phủ một lớp sương, dần trở nên mơ màng. 

“Ngủ đi.” 

02. 
Cả hai chẳng ai ngờ, sự đồng hành ấy kéo dài suốt năm năm. 

Cristiano đã mười bảy tuổi. 

Chàng trai vẫn để tóc xoăn, khuôn mặt đầy dấu vết của tuổi dậy thì, đôi mắt từ nhỏ đã đẹp nay long lanh như ngọc, luôn khiến người ta tìm thấy chút bí ẩn trong đó. Cris tự mãn khoe với Beckham rằng mắt mình dường như đổi màu được, lấy ảnh ra nghiêm túc nói rằng đôi khi mắt cậu biến thành màu xanh. Beckham khinh thường, chế giễu rằng Cristiano chỉ ghen tị với đôi mắt xanh của anh. 

Hai anh em đều tự luyến như nhau. Cris đá vào mông anh trai, khiến Beckham loạng choạng bước tới hai bước. Beckham nghĩ thầm, thằng nhóc này chân khỏe phết, sau này đi đá bóng cũng không tệ. Cris cười lớn, kéo tay anh trai định đánh, làm nũng với anh: “Nhưng anh nhìn đi, thật sự là xanh mà!” 

Cậu dí mặt sát lại. Ánh sáng trong phòng không tốt, Beckham nghiêm túc nhìn mặt em trai cả buổi, đối diện với ánh mắt chờ mong của cậu mà kết luận: “Nâu.” 

Cris đá tiếp vào nửa mông còn lại của Beckham. 

Lần này không thành. Beckham túm cổ chân cậu, nhân cơ hội kéo cả người cậu vào lòng, đánh hai cái vào mông để trả thù cú đá vừa rồi. Cris giả vờ kêu la om sòm, bám vai anh trai cố giãy ra. 

“Các con đang làm gì?” 

Theo một tiếng quát đầy bất mãn, cả hai đồng loạt thu lại tay chân đang quấn vào nhau, ngoan ngoãn để tay chân về đúng chỗ. Ferguson cau mày bước ra từ phòng, “Dù là ở nhà, cũng phải ra dáng ở nhà. Suốt ngày đánh nhau, hai đứa lớn thế nào rồi?” 

Đứa con trai ngỗ ngược của ông ngoan ngoãn đáp: “Hai mươi mốt.” 

Cris bên cạnh cố nhịn cười. Ferguson giật dép ném qua, Beckham né được, nhặt dép ném lại ông bố, “Ông già, vứt đồ lung tung thì làm gương tốt thế nào được.” 

Sáng nay, hai cha con lại bùng nổ trận cãi vã đầu tiên trong ngày. Cris bịt tai chạy về phòng, cậu chẳng muốn làm con cá bị vạ lây. Một lúc sau, anh trai cậu mới mở cửa bước vào, hậm hực ngồi xuống giường, làm chăn đệm lún xuống khiến Cris lăn qua lăn lại, điện thoại trên tay rơi sang bên. 

Beckham liếc màn hình sáng lên, “Em làm gì đấy?” 

Cris nghiêm túc nói: “Em mở một cuộc bình chọn trên mạng xã hội, để mọi người xem mắt em rốt cuộc là màu nâu hay xanh.” 

Beckham: “…” 

Anh hơi câm nín, bị ông bố làm cho bực bội chưa nguôi, giờ em trai thành chỗ để anh trút giận. Beckham chế giễu: “Thay vì lo mấy chuyện mắt mũi, em nên lo cái răng khểnh lộ ra mỗi khi cười ấy.” 

Anh xấu tính lôi ảnh chụp lén trước đó, răng cậu nhóc mọc không đều, khi cười toe toét để lộ hàm răng lệch lạc trông ngốc nghếch hết sức. Cris nhân lúc anh không để ý giật điện thoại xóa ngay bức ảnh, lại bị Beckham lười biếng nói: “Em nghĩ anh không có bản sao à?” khiến cậu tức giận, túm tóc anh trai gầm gừ: “Đồ đáng ghét David! Không được trêu em!” 

“Không lớn không nhỏ.” Beckham đau điếng kêu “ôi” một tiếng, đè cổ tay Cris lại, “Gọi anh trai đi nè.” 

Giãy mãi không thoát, Beckham còn đè lên người cười xấu xa, Cris đành cố chiếm lợi bằng miệng, “Em không gọi!” Cậu trợn mắt, má phồng lên vì tức, “Ai bảo anh trêu em! Với lại—bố đã nói khi em mười tám sẽ dẫn em đi nắn răng!” 

“Ồ.” Trêu em trai làm Beckham vui vẻ hơn, tay đè Cris cũng nới lỏng, “Đến lúc đó đừng khóc nhè đấy.” 

Cậu nhóc nhân cơ hội chui ra khỏi người anh, dồn sức đẩy Beckham ngã xuống giường, cả người nằm lên anh không chịu đứng dậy, đắc ý như một vị tướng thắng trận, “Ba còn đồng ý cho em sau lễ trưởng thành đi nhuộm tóc!” 

Dù đã quen với việc Ferguson thiên vị, Beckham vẫn không nhịn được mà đảo mắt—ông già thối, chỉ biết nuông chiều nhóc con! Anh chua chát trêu: “Em không định bắt chước anh trai, nhuộm tóc vàng chứ?” 

Cris bị nói trúng tim đen, nghẹn lời, lập tức phản bác: “Em đâu có!” 

Beckham vừa nhìn đã biết em trai nói dối, tâm trạng càng vui, “Ronnie, dù em có nhuộm cũng chẳng đẹp bằng anh đâu, ừm… đổi màu khác đi.” 

Cris tức đến đỏ mặt, “Đã bảo là em không có ý nhuộm giống anh rồi mà!” 

Chút bực dọc tan biến trong lúc trêu đùa, Beckham giả vờ đồng tình: “Được rồi, Ronnie nói không có là không có…” Em trai cậu không vui đấm anh, rồi lảng sang chuyện khác vì chột dạ: “Lễ trưởng thành anh tặng em quà gì nè?” 

“Quà hả?” Beckham giả ngốc, “Anh trai em bận rộn trăm công nghìn việc, đi được là tốt lắm rồi.” 

Lập tức bị em trai đấm thêm vài cái vào cùng một chỗ,—“Anh thích thì đi, không thì thôi.” 

Lần này Cristiano thật sự giận, đứng dậy định bỏ đi, bị Beckham kéo lại. “Giận rồi?” Anh vội dỗ dành cậu nhóc đang xù lông, “Anh đùa thôi…” 

Anh xoa má phồng của Cris, bất ngờ thấy vành mắt em trai đỏ lên, sợ đến mức lập tức làm việc anh giỏi nhất trước mặt Cris—nhận lỗi. “Đừng khóc… Anh sao có thể không đi lễ trưởng thành của bảo bối nhà mình chứ? Anh sai rồi—anh trai sẽ đi xem răng với em, đi nhuộm tóc với em, làm bất cứ việc gì với em, Ronnie tha thứ cho anh nhé?” 

Chàng trai đào hoa dỗ người thì không ai cưỡng nổi, huống chi Cristiano chỉ chờ anh trai dỗ. Dù còn bĩu môi, ra vẻ không vui, trong lòng đã bị dỗ ngọt ngào từ lâu. Cris một tay nghịch tóc anh trai, một tay cầm điện thoại, lát sau kêu lên: “Sao lại thế?” 

Beckham ngoan ngoãn ghé nhìn, Cris tức tối đưa kết quả bình chọn cho anh xem, “Sao mọi người đều nghĩ mắt em màu nâu?” Cậu nghĩ mãi không ra được. 

“Màu nâu thì màu nâu.” Beckham muốn cười, nhưng cẩn thận kìm lại, vừa dỗ xong ông tổ này, không thể chọc giận cậu nữa. “Sao cứ để ý chuyện này làm gì?” 

“Ai bảo mắt anh đẹp thế.” Cris lẩm bẩm, “Em cũng muốn có đôi mắt xanh đẹp như thế.” 

Beckham sững người. 

Anh chạm vào mắt em trai, hàng mi dài khẽ run, như cánh bướm múa dưới lông mày, quét lên ngón tay anh một cảm giác ngưa ngứa. 

“Ronnie,” Beckham nói, “Mắt em vốn đã rất đẹp, dù là màu gì.” 

Lưu ý (tác giả): 
Thay đổi độ tuổi: Beckham chỉ lớn hơn Cris bốn tuổi. Tình anh em lần này viết gần tuổi mới thú vị, cách mười tuổi thì hơi tội lỗi quá! 

---

Chương 2:
03. 
Anh nhận ra em trai có gì đó không ổn vào một ngày như thường lệ khi đưa Cris đến trường. 

Cậu nhóc tâm trí không yên đã không phải chuyện một hai ngày. Beckham vốn nghĩ em trai gần đây hay chạy lung tung ngoài kia là do giai đoạn nổi loạn muộn màng, anh chẳng để tâm: anh nhìn cậu lớn lên, có nổi loạn thì nổi loạn được đến đâu? Chắc chắn không thể quá đáng hơn anh hồi xưa. 

Nhưng gần đây Cristiano đúng là hơi quá đà. Nhờ Beckham giấu Ferguson không nói, còn thường xuyên không cho anh trai biết mình đi đâu, quá đáng hơn là sáng nay— 

Cảnh đường quen thuộc từ động chuyển tĩnh, Cris mở cửa xe nhảy xuống, Beckham nhanh tay túm dây đeo ba lô của em trai, tháo dây an toàn bằng một tay, lạnh mặt tiến sát. 

“Cristiano.” Anh dùng ngón tay chỉ vào khóe miệng, “Em quên gì rồi à?” 

Cris bị kéo mạnh ban đầu hơi bực, nghe anh trai gọi tên đầy đủ mới ngoan ngoãn nhún vai, chui lại vào xe, kề sát môi anh trai để lại một nụ hôn nhẹ. 

“Xong chưa.” Cậu lẩm bẩm, “Sáng nay quên mất.” 

Beckham cúi mắt, dường như vẫn chưa hài lòng, “Tối anh đến đón em.” 

Cris đã đóng cửa xe, kéo vạt áo định đi, nghe vậy lại thò đầu xoăn vào cửa sổ, “Không cần đâu. Tối nay em đi tiệc với bạn, sẽ có người đưa em về.” 

Lại thế nữa—Beckham chán ngấy việc vô số lần nói dối thay em trai trước mặt Ferguson, càng bực bội vì Cris chẳng chút kiêng dè trước mặt anh, cứ tự ý hành động. Anh hỏi: “Đi đâu? Xong tiệc anh đến đón.” 

Thấy Cris ra vẻ không muốn, Beckham nhướn mày, chặn trước khi em trai từ chối: “Đừng bảo không cần, anh không muốn nửa đêm có người về nhà rồi chạy vào phòng anh đánh thức để ngủ cùng đâu.” 

Quả nhiên em trai bị câu nói làm đỏ bừng mặt, má hiện hai mảng đỏ rực, “Biết rồi” Cris cắn môi trừng anh trai, “Em sẽ gọi cho anh.” 

Beckham nhìn dáng vẻ tức giận bỏ đi của em trai mà buồn cười, cảm thấy bóng lưng ấy có chút giống chạy trốn. Anh còn cảm thấy chưa đủ, hét với theo: “Cristiano—dám không nghe điện thoại là em xong đời đấy!” 

Cris bịt tai đi nhanh hơn. 

04.
Có lẽ vì lời cảnh cáo sáng nay của anh trai, lần này Cris gửi địa chỉ rất nhanh. Đến giờ hẹn, Beckham ngồi trong xe chờ hai mươi phút mà vẫn không thấy bóng dáng em trai. 

Được lắm—giờ anh hiểu cảm giác của Ferguson khi đối mặt với mình hồi còn nổi loạn. Sau khi cuộc gọi thứ bảy không được kết nối, Beckham không nói hai lời, xuống xe, xông thẳng vào bữa tiệc. Trai gái lố nhố, trong vài phút ngắn ngủi, anh từ chối hàng loạt lời bắt chuyện và tán tỉnh, tập trung tìm cậu em trai không biết lo của mình. 

Rồi anh thấy ở một góc, em trai mình đang ôm mặt một thằng con trai, hôn say sưa quên trời đất. 

Rõ ràng Cristiano đã uống rượu, Beckham đứng từ xa cũng thấy má, tai, đến cổ em trai đã đỏ rực vì rượu. Anh tinh mắt nhận ra thằng nhóc bị Cris ôm mặt hôn còn cầm điện thoại chụp ảnh, lập tức tưởng tượng ra một kịch bản máu chó: em trai ngốc nghếch say rượu bị một tên đểu dụ dỗ, chủ động hôn đối phương, còn bị chụp ảnh làm bằng chứng để uy hiếp. 

Anh tức đến mức mắt tóe lửa, sải bước tiến tới đập rơi điện thoại. Hành động bất ngờ khiến hai người đang mải mê môi kề môi chẳng cần ngoại lực cũng phải dừng lại. Cris ngẩng đầu, mơ màng nhìn người anh trai mặt mày u ám trước mặt, như chợt nhớ ra gì đó, “Anh…?” 

Thằng nhóc bên cạnh sợ đến mặt trắng bệch. Beckham liếc mái tóc vàng rối như ổ gà của nó, thầm nghĩ hoàn toàn chẳng bằng mình—Cristiano làm sao xuống miệng được? Chẳng lẽ bị đôi mắt xanh kia mê hoặc? 

Anh cúi xuống nhặt điện thoại trên sàn, nhanh chóng xóa mấy bức ảnh hôn nhau, rồi đưa điện thoại cho thằng nhóc mặt xám như đất. 

Với tư thế kẻ cả, Beckham mặt lạnh như sắp nhỏ mực, không nói một lời, nhưng ánh mắt đầy đe dọa như muốn tràn ra. Anh ra hiệu bằng mắt bảo thằng nhóc cầm điện thoại rồi cút ngay, đối phương lại run rẩy đẩy điện thoại lại, “Không, không phải của tôi.” 

Gì cơ? Anh nhìn thằng nhóc sợ hãi đứng dậy, vội vàng chào Cris rồi chạy trối chết. Beckham cười khẩy: Trông thế mà nhát thế, phí cả cái thân hình to cao. 

Giờ góc này chỉ còn anh và Cristiano. Beckham khoanh tay, “Giải thích đi.” 

Cris chẳng thèm để ý, chỉ giật điện thoại từ tay anh, lát sau ngẩng lên chất vấn: “Ảnh của em đâu?” 

“Anh xóa rồi.” Beckham càng lạnh lùng, “Mấy tấm hôn thằng đó, là em yêu cầu chụp à?” Anh tưởng kịch bản máu chó không xảy ra, hóa ra em trai mình lại nổi loạn ngoài dự đoán. 

Từ sáng nay, ngọn lửa nghẹn trong lòng giờ như muốn bùng ra khỏi lồng ngực, thiêu rụi mọi thứ. Qua đôi mắt bọc trong ngọn lửa, anh thấy nắm đấm giận dữ của Cris đập vào mình một cách yếu ớt, anh kéo cậu vào lòng, nghe đứa em say rượu, không nghe lời này phàn nàn và buộc tội, dần dần hiểu ra đầu đuôi. 

“Ronnie, chỉ vì chuyện này mà em sẵn sàng hôn một thằng nhóc chẳng biết rõ lai lịch?” Lúc này Beckham lại bình tĩnh lạ thường, anh xem xét bức ảnh trong tin nhắn mà Cris lôi ra—lại một tấm ảnh hôn, nhưng nhân vật chính là một thằng nhóc xa lạ và “bạn trai nhỏ” của em trai anh—ồ không, Cris nhấn mạnh chỉ là “đối tượng mập mờ”. 

“Nó làm được thì sao em không làm được?” Em trai anh quả thật say bí tỉ. 

Beckham không giận mà cười, lướt lên tin nhắn, thấy bức ảnh chính diện của “đối tượng mập mờ” kia, lông mày giật giật. “Cristiano.” Anh lại gọi tên đầy đủ của em trai, “Đừng bảo anh, thằng nhóc này là lý do mấy ngày nay em hồn vía lên mây.” 

“Ai hồn vía lên mây?” Cris vẫn mạnh miệng, “Em ghét nó!” 

“Gu thẩm mỹ của em không thể cao cấp hơn chút à?” Beckham nghiến răng, chuyện khác thì thôi, sao tìm đàn ông lại chẳng thèm nhìn mặt. “Dù gì em cũng có một ông anh đẹp trai thế này.” 

“Thì có ích gì?” Cris tức đến phồng má, “Cũng chỉ biết phá đám!” 

Cậu giật điện thoại định bỏ đi, Beckham kéo lại, “Em lại định đi đâu?” 

Cris tức tối như con cá nóc, “Em đi tìm người chụp ảnh—” 

Beckham cảm thấy mình cũng sắp bị em trai làm cho tức thành cá nóc, “Hôm nay em nhất định phải chụp cái ảnh đó đúng không?” Anh lạnh mặt, thấy Cris gật đầu xác nhận, ánh mắt sắc lạnh càng thêm băng giá. 

Anh hỏi: “Chụp xong thì về nhà với anh?” 

Cris gật đầu. 

“Được.” Beckham cũng gật đầu, “Anh chụp với em.” 

Cris tròn mắt, “Cái gì?” 

Anh trai cậu đã mở máy ảnh, Cris còn ngây ra tại chỗ. Beckham kéo gần khoảng cách giữa hai người, gương mặt anh tuấn lởn vởn trước mắt cậu chưa đầy một ngón tay. 

Cris không nhịn được nuốt nước bọt. Beckham cười: “Căng thẳng gì chứ? Lại chẳng phải chưa hôn.” 

“Vậy thì khác.” Cậu lẩm bẩm, mặt nóng lên, lại nghe anh trai nói: “Ronnie, em không thể lấy chút can đảm lúc mạnh dạn hôn anh ra sao?” 

Mặt cậu giờ thật sự nóng bỏng, cái gì chứ—Cris cắn môi dưới, nhắm mắt dí môi vào môi anh trai, như cái lần cậu to gan hôn anh, làm Beckham giật mình vậy. 

Rồi sau đó… mọi chuyện trở nên không thể kiểm soát. 

Anh trai giữ chặt gáy cậu, đầu lưỡi trực tiếp cạy môi cậu ra, ngang ngược xông vào, cuốn lấy đầu lưỡi cậu, hòa lẫn nước bọt nhảy múa trong miệng. 

Rượu, máu nóng, và vài thứ không tên cùng sôi trào. Cậu bị hôn đến mềm nhũn, như thể bất ngờ gặp dòng nước phá băng, cả người hóa thành chất lỏng. 

Chưa bao giờ, chưa bao giờ có trải nghiệm như vậy. Cris thở hổn hển, dù trước đây từng thử hôn anh trai, thường cũng chỉ là chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, chẳng để lại dấu vết, thậm chí không gợn sóng. Khi mặt nước bình lặng bao năm bị phá vỡ, thứ đầu tiên trồi lên lại là dòng chảy cuộn trào dữ dội. 

Cậu vẫn chưa biết thứ vừa phá đất mà lên là gì. 

Nhưng Beckham biết. 

Em trai anh ngay dưới mắt anh bị hôn đến mê mải, ngơ ngác chẳng tìm được phương hướng, mà thủ phạm gây ra tất cả là anh. 

Kịch bản máu chó “em trai ngốc say rượu bị tên đểu dụ dỗ” mà anh tưởng tượng cả tối cuối cùng vẫn xảy ra, chỉ là kẻ đểu cáng cũng chính là anh.  Nếu truy nguồn gốc, ngay khi em trai ngây ngô chạm môi anh, anh đã phải ngăn lại. Cristiano không hiểu chuyện, chẳng lẽ anh cũng chẳng hiểu gì sao? 

Anh chỉ giật mình, nhưng không thể tránh, không thể lùi, chỉ có thể buông thả bản thân chìm đắm.  Nói về dụ dỗ, từ bao năm nay mỗi sáng lừa một “nụ hôn chào buổi sáng” của em trai, đến tối nay mượn cớ chụp ảnh lừa cậu chủ động hôn mình, rồi được đà lấn tới công thành đoạt đất, tất cả vẫn chưa dừng lại. 

Cuối cùng để lộ ý đồ tiềm tàng và thực hiện nó, Beckham ánh mắt u tối, ôm món báu anh thèm muốn bấy lâu vào lòng. Con cừu non bị mắc kẹt mặt ửng hồng, mắt mơ màng, vẫn chẳng nhận ra tình cảnh của mình, theo thói quen rúc vào lồng ngực anh trai. 

Sự phụ thuộc khó đổi. 

Cris bị rượu làm mất kiểm soát, mơ màng ôm cánh tay anh trai, cảm giác nóng bỏng của da thịt khiến lý trí Beckham thoáng tỉnh táo.  Nó là em trai tôi, mới mười bảy tuổi. 

Anh cố nghĩ vậy, nhưng khi Cristiano mơ màng nhìn anh trai đòi thêm một nụ hôn, anh vẫn không chút do dự cúi xuống. 

Dục vọng khó kiềm. 

Lưu ý:
Dù tôi không viết về cặp đôi R, nhưng phải nói Rooney trong vài fic của tôi đã đóng vai trò rất quan trọng trong việc đẩy cốt truyện

Chương 3:
05. 
Khi anh đưa Cris về phòng, cậu nhóc đã ngủ thiếp đi. 

Như mọi đêm trong suốt năm năm qua, anh vẫn nắm tay em trai, cảm nhận hơi ấm quen thuộc lan tỏa trong lòng bàn tay. Beckham định gửi bức ảnh tối nay chụp được cho một cậu nhóc có biệt danh “Wazza”, nhìn đi nhìn lại, cuối cùng vẫn gửi một bản cho “Anh trai” trước. 

Anh bắt đầu cảm thấy biệt danh mà Cris đặt cho mình có chút chói mắt. 

Quay lại giao diện trò chuyện với “Wazza”, anh suy nghĩ một lúc, rồi không do dự xóa và chặn liên lạc đối phương. 

Người đang ngủ yên trên giường thở đều đặn, mái tóc xoăn trải rộng trên gối. Beckham dự đoán sáng mai tỉnh dậy em trai chắc chắn sẽ đau đầu, anh cúi xuống cười khẽ, ngón tay xoa nhẹ lòng bàn tay cậu nhóc hai cái, rồi chậm rãi rút ra. 

Anh đóng cửa, Ferguson đang đợi ở cửa phòng. 

Đây là tình huống Beckham chưa từng lường trước. Cha con không ai nói gì, im lặng sóng vai đi ra phòng khách, người lớn tuổi lên tiếng trước: “Nó say rồi à?” 

Beckham chưa kịp trả lời, đã nghe câu tiếp theo đầy ẩn ý của cha: “Nhưng con thì không dính một giọt rượu. Đúng không, David?” 

Từ khi bước vào tuổi dậy thì, hiếm có lúc họ có thể bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện như thế này, thường thì chỉ cần bất đồng là cãi nhau to, hoặc đấu khẩu không ngừng nghỉ. Nhưng so với cái sau, Beckham lại càng ghét dáng vẻ bất thường của cha khi không đối đầu trực diện với anh. 

Thay vì ghét, đúng hơn là sợ. 

Không phải nỗi sợ của con trai với cha, mà là nỗi sợ của kẻ dưới với kẻ trên, của người rơi vào thế hiểm với người nắm toàn cục, là nỗi sợ hoàn toàn không thể kháng cự, bị áp chế toàn diện. 

Làm cha con hai mươi mốt năm, họ như hai thỏi nam châm giống hệt nhau, đồng cực đẩy nhau, nhưng cũng là những người hiểu nhau nhất. Ferguson cười lạnh một tiếng, anh cũng biết trong tiếng cười ấy có mấy phần thật mấy phần giả, và ngược lại, mọi ý nghĩ mờ ám không thể phơi bày của Beckham trước mặt cha cũng rõ như ban ngày. 

Anh đã đoán được Ferguson sẽ nói gì tiếp theo. 

Vài bức ảnh nằm trước mặt anh, khác với sự linh hoạt khi chính anh cầm máy, những bức ảnh chụp từ xa này hơi mờ, nhưng vẫn rõ ràng thấy hai người ôm nhau hôn, toát lên một vẻ u ám đầy quyến rũ. 

Trong im lặng, anh lại bùng nổ—dù biết đây chỉ là sự phản kháng vô ích. “Ba chụp lén con?” 

“Gọi là điều tra, con trai à.” Đối mặt với chất vấn của anh, Ferguson không đổi sắc mặt, “Nếu không có cuộc điều tra tối nay, ba còn không biết—các con của ba lại có những ý nghĩ đại nghịch bất đạo như thế.” 

Ông nói rất chậm, “Nhưng không sao. Phạm sai lầm, sửa sớm là được.” 

Beckham cười lạnh: “Nếu con không sửa thì sao?” 

“Không do con quyết định.” Sắc mặt Ferguson cũng trầm xuống, “David, đây không phải trò chơi trẻ con thời kỳ nổi loạn của con, mọi chuyện trước đây bố có thể bỏ qua, nhưng lần này—chuyện này sẽ ảnh hưởng đến cả Manchester United.” 

“Con không còn nhỏ nữa, đã đến lúc đi nơi khác học hỏi. Bố đã đặt vé máy bay đi Tây Ban Nha cho con, sắp xếp đi, mai lên đường.” 

Beckham ngẩng đầu không tin nổi, thần sắc cha anh kiên định, không có chỗ để xoay chuyển. 

“Nếu con không đi thì sao?” Anh khó nhọc thốt ra. 

“Vài ngày nữa Ronnie mới tròn mười tám. Nó còn nhỏ, bố nghĩ con cũng không nỡ để nó một mình đến Iberia.” Ferguson rất bình tĩnh, “David, con biết phải chọn thế nào.” 

Không khí đột nhiên im lặng, sự tĩnh lặng kéo dài vô tận, cuối cùng, Beckham đặt dấu chấm hết. 

“Con biết.” 

06.
Cris tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. 

Rượu khiến đầu cậu như bị chia đôi, ký ức mơ hồ lẫn lộn với hình ảnh rõ nét đan xen, ý thức như rơi vào hỗn loạn. Cậu lờ mờ nhớ lại vài mảnh ký ức vụn vỡ, đầu tiên là Rooney, Piqué, rồi là Beckham… anh trai cậu. 

Cậu và anh trai đã hôn nhau. 

Theo lý, đây chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể, vì mỗi sáng họ đều hôn nhau một cái. Có lúc cậu chọc giận Beckham, cũng dùng nụ hôn để dỗ anh trai nguôi giận. 

Nhưng tối qua thì khác. Cris cũng không rõ khác ở đâu, nhưng chỉ cần nhớ lại, trái tim đập thình thịch, má nóng ran lên mách bảo cậu: điều này hoàn toàn không giống những trò đùa vui giữa cậu và Rooney khi mới chớm nở tình cảm, cũng không giống những phút bốc đồng công khai dây dưa với Piqué; với Beckham—cậu chưa bao giờ từ chối sự thân mật của anh trai, thậm chí đã coi sự phụ thuộc vào anh là một thói quen. 

Cậu thấy kỳ lạ. Nếu là thói quen, sao giờ cả người cậu lại phản ứng đầy “không quen”? 

Cristiano vốn không giữ vấn đề trong lòng. Xoa thái dương, cậu nhảy xuống giường, quyết định tìm anh trai yêu quý để hỏi cho rõ. 

Nhưng… cậu nhìn đồng hồ: hôm nay Beckham lại không gọi cậu dậy? 

Cậu bĩu môi đẩy cửa ra, nhưng chỉ thấy Ferguson ngồi trên sofa, tay cầm tờ báo, ngồi ngay ngắn. 

“Ba?” Cris khá bất ngờ, nhìn quanh quất, vẫn không thấy Beckham, “Anh trai con đâu?” 

“Tỉnh rồi?” Ferguson chỉ gọi cậu lại, đưa cho cậu một cốc nước mật ong ấm. 

Cậu hơi chột dạ: chắc chắn ba biết chuyện cậu đi uống rượu tối qua. Cậu vừa uống nước vừa lén quan sát Ferguson, mới nhận ra thần sắc bố mệt mỏi, lông mày nhíu chặt, như thể tin tức trên tờ báo ông đang đọc khiến ông không vui. 

Dù sao ngồi không cũng chẳng làm gì, Cris lấy một tờ báo khác trên bàn, giả vờ đọc chăm chú, nhưng bị tin tức trang nhất làm giật mình, cốc nước suýt tuột khỏi tay. 

Cậu không tin nổi hỏi: “Ba à, ba cãi nhau với anh con à?” 

Ferguson gấp báo lại, không nói gì. 

Đây là ngầm thừa nhận. Cris nghĩ, chỉ uống rượu ngủ một giấc mà trời đã đổi, cậu hỏi tiếp: “Sao anh ấy lại đi Tây Ban Nha? Hai người…” 

Ferguson ngắt lời cậu. “Ronnie.” Thần sắc ông nhàn nhạt, “Thay vì hỏi ba, con nên hỏi anh ấy.” 

Cris cúi đầu, tay nắm chặt cốc nước gần cạn. Giọng cậu rất nhẹ, “Nhưng ba và anh ấy chẳng bao giờ nói gì cả.” 

Cậu đột nhiên thấy hoảng sợ vô cùng, quá bất ngờ—dù trước đây cãi nhau gay gắt, Beckham tuyệt đối không bao giờ lặng lẽ rời đi. Lại xảy ra ngay sau chuyện tối qua, chỉ vài giờ mà gió đổi chiều, trực giác mách bảo cậu có gì đó không ổn. 

Cậu muốn hỏi tiếp, nhưng Ferguson đã gấp báo đứng dậy rời đi, cảm giác bất lực bao vây cậu, mọi thắc mắc và bối rối như sóng thần ập đến, cậu khao khát tìm một lối thoát để trút bỏ. 

Mở giao diện gọi điện trên điện thoại, đập vào mắt là bảy cuộc gọi nhỡ từ Beckham tối qua, Cris sững sờ, rồi gọi lại từng cuộc cho anh trai. 

Không cuộc nào thông. 

Trang tin nhắn của họ vẫn dừng ở những lời dặn dò và càm ràm không ngớt của Beckham, Cris không cam lòng gửi vài tin nhắn, trách anh trai không nghe điện thoại, nhưng những tin nhắn ấy như đá chìm đáy biển, không một hồi âm. 

Khi Ferguson quay lại, Cris vẫn ngồi nguyên tư thế ngẩn ngơ trước bàn. Không đành lòng, ông tiến đến xoa đầu cậu con trai út, đôi mắt ươn ướt ngước lên nhìn ông—Cris tủi thân cực độ, “Con không liên lạc được với anh ấy…” 

“Anh ấy sẽ quay lại.” 

Là một người cha, ông chỉ có thể nói vậy. 

07.
Dĩ nhiên anh không quay lại. 

Beckham vắng mặt trong lễ trưởng thành của em trai. 

Cristiano đợi cả ngày, chỉ nhận được câu nhắn từ Ferdinand: “David nói anh ấy bận việc không đi được.” 

“Sao anh ấy không nói thẳng với em.” Chàng trai vừa tròn mười tám cúi mắt, “Dù chỉ là nghe máy một lần, trả lời một tin nhắn?” 

Ferdinand thở dài, “Anh ấy đổi số liên lạc, em không liên lạc được cũng bình thường.” 

Anh ôm Cris đôi mắt đỏ hoe, mái tóc xoăn vùi vào cổ anh khóc nức nở, chẳng mấy chốc nước mắt thấm ướt áo. “Anh ấy còn chẳng nói với em chuyện này…” 

Không có Beckham bên cạnh, mấy ngày nay cậu ngủ rất tệ, sau khi khóc thì đầu óc mụ mị, cậu không hiểu sao mọi thứ đột nhiên thành ra thế này. Sau tối hôm đó, giữa cậu và anh trai như có một rào cản mơ hồ, Cris còn chưa kịp hiểu nó từ đâu mà có, thì sự rạn nứt giữa cha và anh trai đã biến rào cản ấy thành một vực sâu không thể vượt qua. 

Chỉ mình cậu vẫn bị giữ trong bóng tối. 

Điện thoại trong túi reo không ngừng, rung với tần suất không thể bỏ qua. Màn hình hiển thị một số lạ, Cris thoáng hy vọng, nhưng khi nghe máy, giọng điệu quái gở bên kia khiến cậu ngẩn người. 

—Dĩ nhiên không phải Beckham. 

“Ronaldo, trước tiên chúc mừng cậu trưởng thành.” Giọng này có chút quen, “Cậu nghĩ chặn tôi thì tôi không liên lạc được với cậu sao?” 

“Cậu là… Rooney?” Cậu hơi do dự, “tớ chặn cậu khi nào?” 

“Chuyện mình làm mà còn giả vờ ngây thơ?” Đối phương cười lạnh, “Tôi khiến cậu kích động thì đúng, nhưng cậu cũng không cần cực đoan thế chứ? Chặn tôi thì thôi, còn bảo anh trai gọi điện cảnh cáo tôi, Ronnie, cậu nghĩ mình sạch sẽ lắm sao?” 

Đầu óc chậm chạp của Cris bắt được tín hiệu kỳ lạ, “Anh trai tớ gọi cho cậu?” 

“Đúng thế, không chỉ bảo tôi tự biết thân phận, còn cảnh cáo tôi tránh xa cậu, cậu đúng là có thủ đoạn, khiến cả anh trai cũng mê mẩn…” 

Trước đây nghe những lời này cậu có lẽ sẽ tức giận, nắm điện thoại đấu với Rooney ba trăm hiệp, nhưng giờ—Cris chỉ mặt không cảm xúc cúp máy, rồi chặn số này. 

Vì cậu muốn biết chuyện quan trọng hơn. 

Nếu Beckham vì cậu mà đối xử với Rooney như thế, tại sao trong thời gian ngắn như vậy anh lại có thể trở mặt không nhận người? Cậu không tin Beckham chỉ vì rạn nứt với Ferguson mà phớt lờ cậu. 

Cậu cúi đầu suy nghĩ, như thể hạ quyết tâm, kéo Ferdinand đang ngồi bên cạnh, “Rio, anh giúp em đặt một vé máy bay được không?” 

08.
Cậu xin số liên lạc của Beckham từ Ferdinand, về nhà lấy hành lý cần thiết, lén lút ra ngoài bắt xe đến sân bay. 

Cậu không dám để Ferguson biết kế hoạch, chỉ đành hành động trước báo sau. Nhưng cảnh vật ngoài cửa sổ thay đổi, lại không phải con đường cậu tưởng tượng. Cris đột nhiên nhận ra có gì đó sai sai, “Đây không phải đường ra sân bay, anh định đưa em đi đâu?” 

Từ ghế lái vang lên câu trả lời: “Lát nữa em sẽ biết.” 

Xe chạy càng lúc càng nhanh, cậu nắm chặt tay nắm ở ghế sau, nhưng không dám hành động khinh suất. Ferguson là người đứng đầu Manchester United, là con trai út được cưng chiều nhất, Cris từ nhỏ đã được rèn luyện ý thức phòng vệ cao độ. Nhưng cậu luôn được bảo vệ kỹ lưỡng, hôm nay là lần đầu tiên đối mặt với tình huống bất định như thế này. 

Lòng bàn tay toát mồ hôi, các từ như “bắt cóc”, “đe dọa” lướt qua đầu óc cậu, cậu cố bình tĩnh nghĩ về tình huống và cách đối phó sắp tới. Xe đột nhiên dừng lại, người bên ngoài mở cửa, Cris lạnh mặt bước xuống, nhưng bị cảnh trước mắt làm cho sững sờ. 

Cậu bị đưa đến trụ sở Manchester United—công ty nhà mình. 

Mọi dự đoán trong lòng bị lật đổ, đầu óc tạm thời ngưng hoạt động, Cris ngơ ngác bị dẫn đến văn phòng của Ferguson. 

Cậu vừa trưởng thành, rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ, vừa thấy cha đã không nhịn được oán trách: “Ba, ba làm con sợ muốn chết.” 

Lần này Ferguson không xuôi theo cậu, “Ronnie, con cũng bắt đầu không nghe lời rồi.” 

Thân sắc cha câun nghiêm nghị, Cris biết mình đuối lý, cũng thu liễm lại. “Con chỉ muốn đi tìm anh trai.” Kế hoạch bị nhìn thấu, cậu hơi chột dạ, “Anh ấy nói sẽ không bỏ lỡ lễ trưởng thành của con.” 

Anh trai nói sẽ cùng cậu làm mọi việc. 

“David ở Tây Ban Nha có cuộc sống của nó. Ronnie, con cũng cần độc lập.” Ferguson nói, “Anh trai không thể cùng con làm mọi việc. Hai đứa sớm nên giữ khoảng cách—ý ba là, khoảng cách bình thường giữa anh em.” 

Cris ngơ ngác hỏi: “Ý gì ạ?” 

Cậu và Beckham chẳng phải là anh em bình thường sao? 

Ferguson thở dài. “Con từ từ sẽ hiểu.” Ông nói đầy ý vị, “Còn David, nó sẽ quay lại, tùy vào suy nghĩ của nó. Ronnie, con đừng lo, chúng ta là gia đình.” 

“Con không phải nói muốn đi nhuộm tóc sao? Ba đã đặt lịch tối nay cho con, bên bác sĩ răng cũng đã sắp xếp—” 

Cậu nghe cha sắp xếp mọi việc đâu ra đấy, nhất thời không nói nên lời, chỉ biết gật đầu đồng ý. 

Những việc này đều là điều Beckham từng hứa sẽ cùng cậu làm, nhưng cuối cùng chỉ có cậu một mình. 

Cậu mơ màng đi nhuộm tóc, do dự mãi, cuối cùng chọn nhuộm vài lọn vàng. 

Vài ngày trước, lời trêu chọc của Beckham như còn văng vẳng bên tai—“Em không định bắt chước anh trai, nhuộm tóc vàng chứ?” 

Cậu đã nói rồi, chẳng có ý định nhuộm giống anh trai. 

Cậu ghét Beckham, nhưng vẫn thích màu vàng. 

Manchester đang mưa. Cậu cầm ô đứng ở ngã tư, đường phố xe cộ tấp nập, người qua kẻ lại như dòng sông chảy không ngừng, lướt qua đời cậu chẳng để lại dấu vết. 

Điện thoại reo. Cris mở màn hình nhìn, chiều nay Beckham đã chấp nhận lời mời kết bạn của cậu, cậu cân nhắc mãi, chỉ hỏi một câu: Anh về khi nào? 

Anh trai vừa trả lời: Sớm thôi. 

Cậu tắt điện thoại, màn mưa trước mắt trở nên mờ mịt. 

Đồ lừa đảo. Cristiano nghĩ. 

Lưu ý (tác giả): 
Trời ạ, có cách nào tua nhanh đến lúc hai người thuận lý thành chương lên giường không (lời nói bạo) bị kẹt văn làm tôi khổ sở 💧 

Fic này viết trong lúc cao hứng có thêm một ít nội dung qua tin nhắn để bổ sung cho chính văn! Có thể xem trên lofter hoặc 🍓12860 nhé ~

Chương 4:

Lưu ý (tác giả): 
Dù mạch chính của fic này là cặp Becks-Cris, nhưng chương này gần như toàn về cặp “tra nam” (Piqué)... vốn định viết qua loa nhưng không kìm được tay viết plot 💧 

Chính văn: 
09.
Sau khi trưởng thành, cuộc sống của Cris ngày càng bận rộn. 

Vừa phải cân bằng giữa học hành và cuộc sống, chưa kể Ferguson còn thường xuyên nhét vào tay cậu những việc vặt vãnh mỗi khi cậu khó khăn lắm mới rảnh rỗi, như thể muốn lấp đầy mọi kẽ hở trong cuộc đời cậu, khiến cậu không còn thời gian nghĩ đến chuyện khác. 

Như bây giờ, ông bố sai cậu đến một căn hộ cho thuê để tìm một tài liệu bị thất lạc từ lâu, còn nghiêm túc dặn cậu hôm nay sẽ có khách thuê mới đến, bảo cậu nhanh chân lên. 

Cris nghi ngờ Ferguson chỉ đang kiếm cớ gây chuyện, vì cậu lục tung cả căn hộ cũng không tìm thấy cái tài liệu gì đó, ngược lại còn đụng mặt người thuê mới đang xách theo cả đống túi to túi nhỏ. 

“Là cậu.” Cris không ngờ lại gặp lại Piqué—chàng trai Tây Ban Nha mà lần đầu gặp cậu đã kéo hôn. Cậu hơi lúng túng, đành tìm lời mà nói, “Cậu sống ở đây à?” 

“À, đúng vậy.” Piqué cũng tỏ ra lúng túng, “Giờ tớ vào được chưa?” Tất cả hành lý treo trên hai cánh tay, lưng cậu ta bị ép cong, tứ chi cứng ngắc không thể duỗi ra, cộng với vẻ mặt thiếu tự nhiên, cả người trông như bức tượng đứng im tại chỗ. 

Nhìn đối phương như con gấu vụng về, Cris vừa nhịn cười vừa giúp Piqué mang hành lý vào nhà. Chàng trai Tây Ban Nha ấp úng cảm ơn, Cris mới bật cười— “Cậu định ở lâu tại Manchester à?” Trước đó cậu tưởng Piqué chỉ đến du lịch, vì trình độ tiếng Anh của cậu ta thật sự không đáng khen. 

“Tớ đến đây học.” Piqué gãi đầu trả lời. Họ ngạc nhiên phát hiện ra đối phương hóa ra là bạn cùng trường, thế là câu chuyện cứ thế trôi chảy hơn. Những u uất và bực dọc quanh quẩn trong lòng gần đây tan biến, Cris dường như vô tình nhắc: “Hôm đó anh trai tớ không làm cậu sợ chứ?” 

“Không, không.” Piqué vội xua tay, không dám nói mình đã sợ đến thế nào. Cris cúi nhìn mũi chân, lại nói: “Hôm đó tớ say, nhiều chuyện không nhớ rõ, xin lỗi vì đã mạo phạm cậu.” 

“Không, không.” Cậu ta như cái máy lặp lại, chỉ biết nói mấy từ vô dụng này. Chuyện cả hai tự nguyện, mạo phạm gì chứ? Cậu ta nghĩ lung tung, mà hôn Cris cũng đâu phải trải nghiệm tệ. 

Cris dường như muốn nói gì nữa, nhưng cuối cùng mím môi, nuốt lời vào họng. Lúc rời đi, cậu mới chợt nhớ việc Ferguson giao còn chưa xong, nhưng trời đã tối, cậu đành nhờ Piqué giúp.

Đối phương đương nhiên đồng ý. 

Khi có tin tức thì đã muộn lắm rồi. Cris đang nằm trên giường lật lại lịch sử trò chuyện với anh trai, từ khi Beckham đi, cậu luôn mất ngủ, thức đến khuya, sáng dậy với đôi mắt thâm quầng. Cậu và anh trai như hai cây dây leo dựa vào nhau mà sống, anh trai rời đi khiến cậu bất ngờ mất đi mọi chất dinh dưỡng để dựa vào, chỉ dựa vào chút ký ức sót lại để kéo dài hơi tàn, buộc phải chấp nhận sự cô độc một mình. 

Giờ đây, Beckham ở Madrid xa xôi và Beckham từng ở Manchester gần gũi đã tách thành hai con người hoàn toàn khác biệt. Cậu vẫn cố qua màn hình điện thoại lạnh lẽo tìm chút ký ức đẹp đẽ ngày xưa, thì cuộc gọi từ Piqué kéo cậu về thực tại. 

Cris không ngờ tài liệu cậu tìm mãi không ra, Piqué lại nhanh chóng lục được. Đến nỗi khi nhận cuộc gọi, cậu còn hơi ngơ ngác, giọng nói vẫn mang theo âm mũi chưa kịp giấu, “Gerard?” 

Giọng cậu trai bên kia đang hớn hở báo tin vui bỗng khựng lại, trở nên cực kỳ cẩn thận, “Cậu sao thế?” 

“Không…” Lần này đến lượt cậu nói “Không”. Nhưng cảm xúc ban đêm khó kiểm soát, huống chi Cristiano đã liên tục khóc thầm mấy đêm liền, sự an ủi luống cuống của Piqué càng làm cậu buồn hơn— “Xin lỗi, xin lỗi, đừng khóc nữa…” 

Piqué cũng chẳng biết sao mình phải xin lỗi, có lẽ vì gọi điện không đúng lúc, mà để an ủi một người khóc không rõ lý do, phản ứng đầu tiên của cậu là xin lỗi. Cậu nghe giọng nói mơ hồ của Cris: “Hôm đó anh trai tớ có nói gì với cậu không?” 

Cậu ngẩn ra, lục lọi mọi ký ức trong đầu, cuối cùng trả lời không. Một lúc chỉ nghe tiếng nức nở liên tục vang bên tai, Piqué ước mình có thể mọc ngay một cái miệng lanh lợi, lại nghe Cris hỏi: “Tây Ban Nha vui không?” 

Cậu lập tức có vô số thứ để nói. Thế là cậu và Cris nói từ trên trời xuống dưới đất, từ paella Tây Ban Nha đến món Anh thật khó ăn, từ tranh cãi Real Madrid hay Barca mạnh hơn đến cạnh tranh giữa các câu lạc bộ lâu đời ở Anh… Họ nói về quê hương, khi Cris nhắc đến Madeira, cuối cùng mang theo ý cười. Dù hòn đảo xinh đẹp ấy trong trí nhớ đã mờ nhạt, dù cuộc sống tuổi thơ xa xỉ chẳng bằng bây giờ, cậu vẫn nhớ Madeira—viên ngọc sáng chói nuôi dưỡng vô số sinh vật trên Đại Tây Dương. 

Điện thoại nóng ran vì cuộc gọi quá lâu, mắt cũng đau vì nhìn màn hình lâu. Cris lẩm bẩm: “Tớ hơi buồn ngủ.” 

“Ngủ đi.” Piqué nghĩ mình như một người trò chuyện theo yêu cầu, nhưng cậu không phản cảm, thậm chí còn thấy vui. Cậu khẽ nói vào điện thoại: “Đừng khóc nữa.” 

Đáng ghét. Cristiano không muốn thừa nhận cậu lại muốn khóc, Piqué mười sáu tuổi giống Beckham mười sáu tuổi, vụng về, dịu dàng, cẩn thận. Nhưng rõ ràng cậu không còn là đứa trẻ mười hai tuổi vừa được nhận nuôi—nghĩ đến đây mặt Cris hơi nóng, vậy mà khóc đến mức cần một cậu trai nhỏ hơn hai tuổi dỗ dành. 

Cậu hít mũi, “Cảm ơn cậu, Gerard.” 

Piqué chẳng biết đầu óc mình đột nhiên bị gì, câu “Không có gì” đến miệng, lại ma xui quỷ khiến thành: “Có lẽ cậu có thể gọi tớ là Geri.” 

Cậu nhận được một tiếng cười khẽ, và một câu mang âm mũi: “Vậy cậu có thể gọi tớ là Ronnie.” 
“Chúc ngủ ngon.” 

10. 
Sau cái đêm lẫn lộn nước mắt và nụ cười ấy, tần suất Piqué xuất hiện trong đời Cris ngày càng nhiều. Khi thời gian đáng lẽ cô độc bị một người chiếm quá nhiều, cảm giác rung động đến một cách khó hiểu nhưng cũng hợp lý. 

Tình cảm con người vốn dĩ như vậy. 

So với cảm xúc tích cực, điều Cris không hiểu là, một số ác ý cũng đến khó hiểu mà hợp lý. Tại bữa tiệc do trường tổ chức, cậu lại gặp Rooney. Những chuyện trước đây khiến cậu vô thức chọn phớt lờ, nhưng không ngờ thằng mũm mĩm chủ động cầm hai ly rượu đến muốn cụng ly với cậu. 

“Hòa giải, được chứ?” Rooney đưa một ly cho cậu, “Độ cồn thấp, không say đâu.” 

“Ừ.” Cris ngơ ngác cụng ly với hắn. Dù sao sau này ở Manchester thế nào cũng gặp, nhiều chuyện không bằng ít chuyện, cậu nghĩ vậy, uống cạn ly chất lỏng màu tối đang lắc lư, nhưng không để ý ánh mắt đắc ý của Rooney đối diện. 

Giây tiếp theo, chiếc ly cao chân đã rỗng trong tay cậu bay ra— “Đừng uống!” 

Cris còn đang ngẩn người, đã thấy Piqué vội vã chạy đến, giận dữ đấm Rooney một cú, “Thằng khốn này bỏ thuốc—tôi thấy rồi!” 

Nhưng đã muộn. Chất lỏng trôi qua cổ họng vào bụng, bùng lên một ngọn lửa nóng bỏng, lan nhanh đến tứ chi. Thuốc tác dụng nhanh, Cris mơ hồ cảm thấy cả người nóng ran, chân mềm nhũn, dựa vào tường, gọi Piqué đang đánh nhau với Rooney, “Geri, giúp tớ…” 

Dù là dịp chính thức của trường, mấy chốc đã có người đến can ngăn. Piqué khó khăn thoát ra, tìm được Cris, cậu nhóc tóc xoăn đã không đứng nổi, co ro ở góc tường, mơ màng che mặt. Cậu bế người lên, “Tớ đưa cậu đi bệnh viện.” 

Cris mềm nhũn dựa vào cậu, lẩm bẩm nói chìa khóa xe trong túi quần. Piqué ôm cậu mò mẫm mãi, cuối cùng mở được cửa sau, cẩn thận đặt người xuống, nhưng người trong lòng không buông tay. “Ronnie…” Piqué vừa mở miệng, đã bị một nụ hôn dữ dội chặn lại. 

Cris mắt mơ màng, cánh tay quấn cổ người trên mình không buông, dùng sức kéo Piqué xuống, cả hai ngã vào ghế sau. Đôi chân không yên phận quấn lấy vòng eo mạnh mẽ của chàng trai, đôi môi ướt nóng, nụ hôn dính dớp, cùng bầu không khí quyến rũ tạo thành lời mời gọi không lời. 

Piqué không quên đóng cửa xe. 

… 

“Đau quá…!” 

Cris mắt ngấn nước nằm trên người Piqué, không gian chật chội trong xe khiến họ từ đầu đến cuối chỉ có thể dính chặt vào nhau, da kề da, thịt áp thịt. Xe của Cris đỗ trong trường, qua kính một chiều, cậu thậm chí thấy người qua lại ngoài cửa sổ, mà cậu và Piqué vừa làm tình không chút kiêng dè trong hoàn cảnh này. 

Cậu xấu hổ đến suýt ngất, điều kiện hạn chế, kinh nghiệm hạn chế, kỹ thuật hạn chế, lần đầu của cậu chẳng phải trải nghiệm tuyệt vời, thậm chí cực kỳ tệ, nhưng chắc chắn đủ kinh tâm động phách. Lời xin lỗi ngớ ngẩn của Piqué càng làm tăng thêm phần tệ— “Xin lỗi Ronnie, lần sau tớ sẽ cẩn thận, không để cậu đau…” 

“Còn muốn có lần sau?” Cris không tin nổi trợn mắt. Cậu tức giận đá vào eo Piqué, không những không làm đối phương đau, còn kéo căng cơ mông, đau đến mức cậu nghiến răng toát mồ hôi lạnh, khiến Piqué sợ hãi xin lỗi liên tục. 

Cris bực bội trừng cậu ta, nhưng lại mềm lòng trước ánh mắt đáng thương của con gấu này và vết đỏ sưng cao trên mặt. Cậu chạm vào mặt Piqué, “Cậu không có gì muốn nói à?” 

Cửa sổ không mở thông gió, hơi thở dục vọng vẫn bao quanh, mỗi lời nói ra vào đều ám muội đến cực điểm. Nhịp tim Piqué mất kiểm soát, như những viên bi vỡ tung nhảy loạn xạ. Nói gì đây? Tôi thích cậu, chúng ta hẹn hò đi? Thật ra cậu và Cris đã nhanh chống ngầm hiểu về chút mập mờ này. 

Thế là cậu lấy hết can đảm gấp vạn lần khi đấm Rooney, nắm chặt tay Cris còn đặt trên mặt mình, không cho phép từ chối mà ôm gáy đối phương hôn sâu đầy dây dưa. 

“Chẳng có gì để nói.” Cậu hơi căng thẳng, “Tớ chỉ muốn mỗi lần đều có thể danh chính ngôn thuận hôn cậu.” Nếu còn danh chính ngôn thuận có “lần sau” thì càng tốt. 

“Tớ đồng ý.” Cris còn đang thở hổn hển, “Bạn trai.” 

11.
Dù Cris không ngờ lần đầu của mình đến trước lần yêu đầu tiên, nhưng cậu rất hài lòng với hiện tại. Học hành bận rộn và mối tình ổn định đủ để cậu quên đi những chuyện phiền lòng ở nhà. Liên lạc với Beckham ngày càng ít, vì so với việc gửi một đoạn dài mà chỉ nhận hai chữ trả lời, cậu thích mối quan hệ có cầu ắt ứng hơn. 

Như anh trai và cậu trước đây. 

Nhiều thứ đang thay đổi, là ngẫu nhiên hay do con người, theo năm tháng lớn lên, cậu đã không muốn tìm hiểu sâu. Hoặc nói đúng hơn, cậu chỉ đang trốn tránh những điều trước đây không nhận ra, chính cậu cũng không rõ. 

Chuyện yêu đương với Piqué chắc chắn không giấu được Ferguson, thay vì đợi ông bố phát hiện, chi bằng ra tay trước. Nhưng ngoài dự đoán của Cris, thái độ của Ferguson không quá phản đối. 

Cậu đâu biết ông bố già nhận ra mình đã dẫn sói vào nhà, suýt nữa nghiến nát cả hàm răng bạc. 

Người trẻ đêm không về là chuyện thường, đôi khi vì bài vở quá nặng phải chuẩn bị thâu đêm, đôi khi vì chơi điên cuồng với bạn bè mà quên mất hôm nay là ngày gì. Về khoản này, Ferguson luôn nuông chiều cậu, chỉ dặn bất kể làm gì cũng phải báo cho gia đình. 

Nên khi Piqué hỏi tối nay có thể ngủ cùng không, Cris đồng ý ngay nhưng cũng hơi lo lắng, không đoán được thái độ của Ferguson lần này. Cậu dứt khoát lái xe đưa Piqué về nhà mình, kéo bạn trai an ủi: “Đừng lo, lát nữa cậu cứ đợi ở cửa, ba mà biết chắc sẽ thấy áy náy, khả năng đồng ý sẽ cao hơn.” 

Piqué nghĩ nếu Ferguson biết mình đợi ngoài cửa để rủ con trai ông ngủ cùng, chắc sẽ gọi vài vệ sĩ đánh cậu một trận rồi ném ra ngoài. 

Cris hôn lên đôi môi mím chặt tủi thân của bạn trai, lại cọ vào đám râu lún phún trên cằm cậu ta, Piqué còn nắm tay cậu không chịu buông, sợ cậu đi là không trở lại. Hai người kéo qua kéo lại trong sân cả buổi, dính dớp đến mức Cris cũng thấy ngượng, đang định chặn cái sự ủy mị này, một người đột nhiên xuất hiện khiến cậu cứng đờ tại chỗ. 

Người anh trai hai năm không gặp—David Beckham. 

Như nhân vật chính trong phim hành động đồng loạt mất khả năng nói và hành động, chuyển liền mạch sang diễn phim câm. Không khí như keo đông đặc, ngay cả thở cũng thấy khó khăn. Sau một đợt sóng não ngắn ngủi mà dài đằng đẵng, Cris phá vỡ cục diện, “Anh.” 

Beckham gật đầu, lạnh mặt liếc Piqué, không nói một lời tiếp tục bước tới. 

Đầu óc không để lại cho Cris thời gian phản ứng. Cậu nắm tay Piqué, thì thầm dặn bạn trai cứ đợi ở đây, rồi nhanh chóng đuổi theo bước chân anh trai, hai người một trước một sau đi về phía cửa nhà. 

Cậu lòng rối như tơ, chẳng ngờ Beckham lại đột nhiên trở về, lại một lần nữa bắt gặp cậu và Piqué mập mờ. Cậu nhìn chằm chằm lưng anh trai, thất thần, như thể hai năm xa cách chưa từng tồn tại. Cris muốn nói gì đó để xoa dịu bầu không khí nặng nề, nhưng Beckham mở miệng trước: “Bạn trai?” 

“Ừ.” Cậu trả lời cụt lủn, lại khô khan hỏi: “Về khi nào?” 

“Vừa rồi.” 

Rồi lại là một mảnh im lặng chết chóc. May mà họ nhanh chóng đến cửa nhà, Beckham mở cửa ra hiệu cho Cris vào trước, Ferguson ngồi ở bàn ăn, dường như không chút bất ngờ khi hai anh em cùng về. 

“Ba à.” Cậu ngập ngừng gọi, Beckham phía sau cũng chào một tiếng. Anh trai hành động nhanh, thay dép đi vào trong, tự nhiên như chưa từng rời khỏi nhà. Cris đứng im ở cửa, nghe Ferguson hỏi: “Sao thế, Ronnie?” 

Nói hay không nói, đi hay không đi? Biến cố bất ngờ khiến lòng cậu bất an, câu hỏi vốn dứt khoát cũng trở nên ngập ngừng. Cris thở dài, vẫn hỏi theo ý định ban đầu: “Tối nay con ngủ ngoài được không? Với Gerard… mai con về sớm.” 

“Được chứ.” Bất ngờ là Ferguson đồng ý nhanh, nhưng điều khiến cậu bất ngờ hơn còn ở phía sau— “Mấy hôm nay ba sẽ đi công tác, nếu con muốn, cứ ở ngoài chơi thêm vài ngày.” 

Đáng lẽ là niềm vui bất ngờ, nhưng giờ—Cris do dự nhìn về phía Beckham, mới nhận ra anh trai cũng đang nhìn cậu, đôi mắt xanh olive vừa lạ vừa quen mang theo cảm xúc mập mờ cậu không hiểu. Cậu bối rối cúi đầu né ánh mắt ấy, giọng cha lại vang lên, chỉ là những lời dặn dò chú ý an toàn. 

Cậu khẽ đáp “Vâng”, không dám nhìn về phía ấy nữa, xoay người rời đi, cảm giác như có mũi kim đâm sau lưng, chạy trốn khỏi tầm mắt của cha và anh trai. 

Lưu ý (tác giả):
*Plot Rooney bỏ thuốc là ý tưởng từ một bình luận trước đó của một bạn (không ngờ tôi lại dùng cho cặp Piqué… còn về Becks-Cris lên giường thế nào, chương sau sẽ biết 🎶)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com