Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

【渣花】拒绝发问 (allcris)

https://archiveofourown.org/works/54670828

Như mấy bà có thể thấy đây là nhân vật

Cảnh báo: plot twist cực mạnh❤️

[Tra Hoa] Từ chối đặt câu hỏi

HuayiJesse 

Nội dung 
Cristiano có cái kiêu ngạo kỳ cục kiểu của em, kiểu như em sẽ không bao giờ hỏi cây son môi đó là của ai, cũng chẳng thèm hỏi Pique vì sao lại phản bội mình.

1.
Căn phòng tồi tàn với vòi nước rỉ ra thứ nước vàng khè, mở cửa sổ là mùi thuốc súng xộc thẳng vô mũi, cửa thì kêu cọt kẹt, đồ đạc cũ kỹ xài muốn sập. Trên giường, Cristiano trở mình không yên, vươn tay ra thì chỉ chạm vô khoảng không. Ngoài kia, tiếng súng vang lên liên hồi, nhưng Cristiano như bị dính chặt, không mở mắt nổi, cho tới khi một viên đạn bay vèo về phía sau đầu— 

“Không!” 

Cristiano giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh túa ra thấm ướt tấm ga trải giường dính chặt vô lưng. Em ngơ ngác nhìn quanh, tới khi Pique lao vô phòng, ôm chầm lấy em, em mới nhận ra mình đang ở Madrid – nơi mình sống bao nhiêu năm, chứ không phải cái khu ổ chuột ở Brazil đầy muỗi và bọn du côn tụ tập. Thở phào một cái, em yên tâm tựa đầu vô ngực Pique, từ từ tỉnh táo lại. Em liếc qua căn phòng làm việc đối diện phòng ngủ, rồi nhìn vào đôi mắt xanh lo lắng của Pique, hỏi: “Anh vừa ở phòng làm việc ra hả?” 

“Ừ, tại sợ em lại cãi nhau với anh vì chuyện miếng đất đó chứ gì. Công việc là công việc, nhưng không thể để Ronnie của anh nổi điên được.” Pique nhẹ nhàng vuốt mái tóc xoăn tít của em, ôm em như ôm con cún con, dỗ dành để em khỏi phải khổ sở vì cơn ác mộng vừa rồi, mà tỉnh dậy còn cãi lộn với cậu ta nữa. 

Ờ ha. Cristiano lau mặt một cái. Miếng đất đó. 
Ban đầu, em phát hiện Pique với Sergio Ramos lén lút bàn gì đó về “đấu giá”. Em hỏi thì cả hai cứ ậm ừ cho qua. Là quản lý của Barca, đáng ra em phải biết ý định của Pique chứ. Mấy lần sau, thấy em có dấu hiệu nổi nóng, Pique mới miễn cưỡng nói thật. Miếng đất đó trước kia là khu dân cư, sau bị phá đi xây trung tâm thương mại, chỉ chừa lại một mảnh phía sau, bị công ty khác mua mất, làm công viên nhỏ. Giờ họ sắp khởi công, Pique lại không chịu, nhất định đòi mua lại. Em không hiểu ý nghĩa của chuyện này, Pique còn chưa nghĩ ra sẽ làm gì với nó. Hai đứa cãi nhau một trận, ai cũng bực, tan rã trong lặng lẽ.

Nhắc tới công việc, Cristiano tỉnh cả ngủ, định nói tiếp thì bị Pique ôm cái kiểu gấu bự, chặn họng ngay lập tức. “Ý kiến của em anh cũng nghĩ kỹ rồi. Hay là vầy, mai anh kêu Ramos làm lại báo cáo đánh giá rủi ro, chờ kết quả ra rồi mình quyết định tiếp, được không?”

Cách này cũng tạm ổn, em gật đầu. 
“Giờ thì em đừng nghĩ lung tung nữa, ngủ một giấc ngon đi. Mai còn phải đi tiệc tối chung nữa, em không muốn mang hai quầng thâm dưới mắt đâu ha?” Pique dỗ người đúng là có nghề, đâm đúng điểm yếu của em – em thật sự cần ngủ gấp, không là hỏng hình tượng mất. 

“Còn anh thì sao?” Cristiano chui vô chăn hỏi. 

“Anh dọn bàn chút rồi vô liền.” Pique hôn nhẹ lên trán em, tắt đèn.
 
2.
Mười năm trước, Cristiano nằm mơ cũng không nghĩ mình có được cuộc sống như bây giờ. 
Pique hồi mười mấy tuổi y như nhân vật trong Bá tước Monte Cristo. Lúc ông nội cậu ta bệnh, quyền lực chuyển giao, bị người ta lợi dụng cướp mất gia sản. Hồi đó Pique còn là thiếu gia, chỉ biết chạy trốn qua Brazil.

Em thì cũng thê thảm chẳng kém, bị họ hàng lừa rồi bán vô cái xưởng “làm ăn nho nhỏ” với mẹ. Hai mẹ con vất vả trốn ra được, tích cóp thuê một căn nhà, chưa yên ổn được bao lâu thì mẹ em mất trong vụ đụng độ băng đảng ở đó, để lại mình em với căn nhà xập xệ. 

Đêm đó, em băng qua một bãi đất vừa dập lửa, chạy lên lầu, phát hiện Pique trong góc cầu thang. Lúc đó Pique đã đổi hết đồng hồ, áo vest lấy đồ ăn, cố giữ chút thể diện, hỏi em có gì ăn được không, cậu ta còn một cái trâm cuối cùng. 
Em không nghĩ nhiều, dẫn thẳng thằng nhóc trạc tuổi mình vô nhà. Lúc nhấn tay nắm cửa, em mới phát hiện hôm đó quên khóa cửa, vậy mà Pique không tự tiện vô, cứ đứng ngoài chờ. Đúng là có giáo dục tới mức em ngạc nhiên. 

Giờ nghĩ lại, em thấy mình gan thiệt. Sau khi Pique ăn xong, em chủ động hỏi cậu ta có muốn ở lại không. 
“Mẹ em mất rồi, nếu anh cũng… nếu anh không ngại, anh ở đây được mà.”

Pique quay lại nhìn thằng nhóc rụt rè là em, biết em muốn nói thật ra là: “Anh ở lại đây với em được không?” 

Hai thằng nhóc nương tựa nhau, ngày tháng cũng tạm ổn. Nhưng em luôn thấy Pique lạc lõng với nơi này. Em hỏi về quá khứ, Pique chỉ nói cũng bị lừa qua đây như em. Pique ở ké nhà em cũng không ngồi không, bịt mũi đi làm bồi bàn ở quán dưới lầu. Một hôm, em vừa xuống lầu, Pique hớt hãi chạy tới báo tin dữ: “Quán này là ‘xưởng thuốc’ đó.” 

Mà trên lầu quán ăn, chính là nhà thuê của tụi nhóc. 

Chỗ này không hẳn là “vùng đất pháp luật không tới”, nhưng nếu một ngày bị kiểm tra, hay đụng vô lợi ích của ai, khéo tụi nhóc ăn đạn như chơi. 
May là cái ổ dưới lầu chưa bị phát hiện. Xui là nhà máy em làm bị liên lụy vì tranh chấp băng đảng. Pique định đón em tan ca, từ xa đã nghe tiếng súng và đám đông hỗn loạn.

Biết có chuyện chẳng lành, Pique chạy ngược dòng người tới nhà máy, đối mặt với cảnh sát phong tỏa, cậu ta gào lên “Em trai tui còn trong đó!” rồi bất chấp đám cảnh sát đuổi theo, lao thẳng vô đám cháy. 

Sau này em kể, em vốn không tin gì hết, nhưng khoảnh khắc Pique kéo em ra khỏi giá hàng, em như thấy thần thánh. 

3.
Cắt miếng bít-tết, cắn miếng đầu tiên, Cristiano buông dao nĩa, lấy khăn lau miệng, nhổ thịt ra. Pique thấy vậy, đưa ly nước qua, hỏi: “Sao vậy?” 
Cristiano chỉ vô miếng bít-tết, lắc đầu: “Thịt không tươi, ăn kỳ lắm.” 

Tiệc tối này đầu bếp ít nhất cũng cỡ Michelin, lẽ ra không tới nỗi vậy. Pique cũng thử một miếng, đúng là mùi vị bình bình. 

“Chắc không phải thịt dư từ lần trước đâu ha?” Cristiano buột miệng nói chơi, Pique nghe xong đẩy nguyên đĩa bít-tết qua một bên, không thèm đụng nữa, mắt lộ rõ vẻ ghét bỏ. Nhìn hành động này, em lại nhớ tới hồi ở khu ổ chuột.

Pique xuất hiện làm tụi nhóc thành ra bữa no bữa đói. May là sau đó Pique đi làm ở quán ăn, lúc ông chủ keo kiệt không có đó, cậu ta hay mang về mấy món chưa bán hết trong ngày. Cristiano mệt lả sau một ngày làm việc, ăn ngấu nghiến, còn Pique thì không đụng một miếng, bảo em vất vả rồi, để hết cho em ăn, cậu ta không đói. Lúc đó em đáng lẽ phải để ý, một thằng ăn uống chậm rãi, còn quàng khăn ăn, làm sao là dân nghèo được. Pique không phải nhường đồ ăn cho em, mà là Gerard Pique tuyệt đối không đụng đồ thừa của người khác. 

“Tối tốt lành, Cristiano.” Lời chào của ông già kéo em về thực tại. Nhìn thấy Amado – ông nội của Pique, em thầm lườm một cái, nhưng vẫn lịch sự cụng ly: “Tối nay ông trông khỏe khoắn ghê, Geri nói với con là ông đặc biệt mời một đầu bếp Bồ Đào Nha tới, cảm ơn ông nhiều nha.” 

“Chuyện nhỏ thôi, cháu vui thì Geri vui, Geri vui thì ông cũng vui, đúng không nào?” 

Cả ba cười lên, nhưng Amado đổi giọng, nhắc tới dự án gần đây của em: “Nghe nói trường bóng đá của con sắp xong rồi? Không phải làm từ thiện chứ? Ồ, dĩ nhiên, nếu nó giúp quảng bá cho Barca thì tốt nhất, còn không thì Geri lỗ nặng đó, đúng không?”

Đúng là vậy, chưa được hai phút đã hết hiền lành. 
“Ông đừng lo, tiền là con bỏ ra, còn tuyên truyền thì có đầu tư của Barca. Ai mà không muốn có thêm cái danh ‘từ thiện hot trend’ chứ?” Đây là cách em châm chọc khéo léo, rằng ông ta chỉ biết vung tiền. 

“Ông nội…” Thấy không khí căng thẳng, Pique lên tiếng, nắm tay em, khẽ kéo em ra sau một chút: “Ông phải tin vào đầu óc kinh doanh của Cristiano. Nếu không có em ấy, con không biết ngày nào mới được ngủ nữa. Trường bóng đá mỗi học viên ba ngày có 60 euro, vừa có lời vừa làm từ thiện, cân bằng tốt lắm.” 

“Sáu mươi euro?” Với người giàu, con số này gần như cho không. “Đúng là nhiệt tình làm từ thiện, chẳng màng lợi lộc.” 

Ông già này đúng kiểu vậy. Có lúc tỏ ra quan tâm em, như mời đầu bếp Bồ Đào Nha, nhưng phần lớn thời gian thì cứ đá xoáy. Là một tay buôn chỉ biết lợi nhuận, ổng ghét cay ghét đắng chuyện em hay làm từ thiện. 

Còn Pique thì chuyên đứng giữa hòa giải, rồi dọn dẹp tàn cuộc. 

Cristiano quen rồi, không nổi giận thật, còn thích thú khi Pique thay ông nội xin lỗi bằng cách làm nũng, nắm tay đan xen, em cắn nhẹ một cái lên mu bàn tay Pique. 

“Ờ… anh Ronaldo?” Có tiếng gọi từ phía sau, Pique đang làm mặt quỷ lập tức trở lại nghiêm túc, xoay người, đổi sắc mặt nhanh đến mức em không nhịn được, bật cười. 

Demiral có vẻ ngượng, nhưng vì đợi lâu quá, việc lại gấp, đành phải chen ngang khoảnh khắc thân mật của hai người. Công ty đang có vấn đề tài chính, Demiral mới từ Thổ Nhĩ Kỳ chuyển về tổng bộ, nhiều quy trình chưa quen, gặp chuyện là chạy thẳng tới tìm Cristiano – người đã cất nhắc cậu ta. Em khá quý anh chàng người Thổ này, thấy cậu ta cầm tập hồ sơ, em kéo qua một bên xem kỹ. 

Pique bị bỏ lại, nhướn mày, vừa yêu vừa bực cái tài của Cristiano, lúc nào cũng có thể nhập tâm công việc trong một giây. 

“Bồ của mày bị cướp mất rồi kìa.” 

Giọng cà khịa chỉ có thể là của Sergio Ramos. Pique hất vài giọt sâm panh còn sót trong ly về phía anh, tự lẩm bẩm càm ràm: “Có gì thì nói mẹ nó đi, tai điếc hay lưỡi ngắn mà cứ kề sát mặt Cristiano vậy! Thật là…” 

Sergio Ramos quen cái tính này của Pique, chẳng thèm để ý, lặng lẽ nhìn Cristiano đang cau mày làm việc một lúc. Pique thấy anh im re, đá nhẹ một cái gọi hồn: “Nhìn gì nữa đó?” 

Sergio Ramos thầm nhủ hai lần “vợ bạn không được đụng”, mới nhớ ra mình tìm Pique có việc: “Hôm trước mày kêu tao làm đánh giá rủi ro, tao lật hết thông tin miếng đất đó hai mươi năm qua. Chỗ đó trước là khu nhà ở, mày biết rồi ha, nhưng dân chúng không tự nguyện dọn đi, bị Barca cưỡng chế phá. Mày biết, đúng không?” 
Pique gật đầu, linh cảm có gì đó không ổn. 

Sergio Ramos liếc qua Cristiano, hạ giọng: “Barca lúc đó hứa bù cho họ chỗ ở mới, nhưng chỉ là cái cớ. Dân chúng tụ tập phản đối, nhiều người bị bắt, tao thấy trong danh sách có tên chị của Cristiano.” 

Pique trừng mắt. Cậu ta liếc Cristiano, nắm chặt tay Sergio Ramos, nghiến răng hỏi: “Rồi chị ấy đâu?” 

“Chị ấy mất tích.” Sergio đáp.

4.
Trên đường về, Pique gửi báo cáo đánh giá rủi ro của Ramos cho Cristiano, kết luận là lợi nhiều hơn hại. Cristiano đọc xong cũng đành nhượng bộ, thôi kệ, đó là dự án Pique khăng khăng muốn làm, kiếm được tiền thì của cậu ta, lỗ cũng chẳng liên quan đến em. Nhưng điều em để tâm hơn là gần đây Pique với Sergio Ramos hay thì thầm to nhỏ, hễ em tới gần là im bặt hoặc đổi đề tài, làm em cảm giác như mình bị đề phòng. “Hai người rốt cuộc đang giở trò gì?”

“Có gì đâu mà bảo bối, chỉ là mấy chuyện lặt vặt của công ty. Em bận rộn cả ngày, lẽ nào chuyện gì tui cũng phải đưa em xem à?” Pique cố làm ra vẻ tự nhiên, tiếp tục nói đùa cho qua. 

“Anh không lẽ lén lút với Sergio và có gì mờ ám hả?” 

Pique giật mình, suýt đạp nhầm ga, mặt nhăn nhó: “Đừng làm anh mệt, Cristiano! Anh không muốn tối nay gặp ác mộng đâu.” 

Cristiano nằm băng sau đọc tài liệu, cười ha hả, tiện tay chống cửa ngồi dậy, bất ngờ sờ trúng một vật nhựa hình trụ. Em cầm lên nhìn, nụ cười dần tắt – là một cây son môi. Người thân nữ duy nhất của Pique là đứa cháu gái ba tuổi, vậy cây son này của ai? Cristiano vừa tiếp tục nói chuyện với Pique, vừa lén lấy điện thoại chụp lại.
 
Tuần sau đó, cả hai đứa đều mang tâm sự, chẳng ai thoải mái. Pique sai người đi điều tra tung tích chị gái của Cristiano suốt đêm. Còn em thì tự mình chuyển số tiền không thể để lộ ra ngoài sang Bermuda – thiên đường trốn thuế ở Bắc Đại Tây Dương. 

“Sao không để tôi giúp? Mấy vụ này tôi cũng rành, nếu anh sợ tôi làm sai, anh có thể giám sát tui mà.” Demiral biết Cristiano hay tự làm mấy việc “không tiện nói ra” để đảm bảo chắc chắn, nhưng mấy ngày nay nhìn em, cậu ta thấy lần này không phải vấn đề tài chính bình thường. Với cấp bậc của mình, cậu ta không tiện hỏi sâu, nhưng thật lòng muốn chia sẻ gánh nặng với em. 

Cristiano nhận ly cà phê từ cậu ta, vỗ nhẹ lên mặt: “Tôi tự lo được, trễ rồi, cậu về nghỉ đi.” 
Nghe vậy, Demiral biết mình không giúp được gì, đành đóng cửa rời đi. 

Về nhà, tắm rửa qua loa xong, Cristiano lao lên giường, chẳng thèm quan tâm sàn phòng tắm ướt nhẹp, chỉ muốn ngủ một giấc. Pique chậm hơn một bước, thấy em buồn ngủ tới mức mí mắt sụp xuống mà vẫn cố lôi tay cậu ta ôm, thấy buồn cười nhưng không rút tay ra, giữ nguyên tư thế kỳ cục đó để tắt đèn, nhẹ nhàng chui vô chăn, đắp chăn lại cho em. 

Những lúc mệt lử, Cristiano thích ôm gì đó, như tìm kiếm cảm giác an toàn. Hồi đầu bị em biến thành gối ôm, Pique còn vùng vẫy, sau này chẳng buồn chống cự, đôi khi còn chủ động đưa tay ra, dù tê rần cũng không nhúc nhích. Thói quen này chính em cũng không nhận ra. Nhưng em lại thuộc lòng thói quen của Pique. 

Nước ở khu ổ chuột tệ lắm, tụi nhóc không có lựa chọn nào khác. Lâu dần, một đứa uống tới đau dạ dày, một đứa thì luyện thành dạ dày thép. Pique là đứa đau dạ dày. Cristiano không ít lần cười cậu ta là bệnh công tử.
 
Hai đứa xuất thân và giai cấp khác xa, vậy mà cùng nhau vượt qua những năm tháng khó khăn nhất với tư cách ngang hàng. 

Pique luồn tay qua tóc Cristiano, hy vọng tìm được chút bình yên. 

5.
Không khí bây giờ mập mờ không tả nổi.
 
Là đối thủ cạnh tranh, lần đầu tiên Cristiano không ngồi đối diện đối phương trên bàn đàm phán, mà đi dạo lung tung ở triển lãm tranh. Thật tình thì, em học hành chẳng bao nhiêu, càng không có tế bào nghệ thuật, tới em cũng không hiểu sao mình lại nhận lời mời của Buffon. Đúng là đàn ông Ý, tới cách đàm phán cũng đầy lãng mạn. 

Phải công nhận, ở cạnh Buffon làm thần kinh căng thẳng của Cristiano thả lỏng đôi chút. Buffon hài hước, lịch lãm, thấy em không có ý kiến gì sâu sắc về mấy bức tranh, ông ta lấy chúng làm trò đùa, vô hại nhưng trúng ngay điểm cười kỳ cục của em. 

“Nhìn biểu cảm của người này, giống đang học giữa chừng phát hiện đi nhầm lớp không?” 

“Con sư tử này, y chang con chó nhà tôi đi dạo xong không chịu về.”

“Ôi, mặt con nhỏ này, chắc vừa lật lại nhật ký thời con gái hả?” 

Cả buổi chiều, Cristiano gần như cười suốt đường ra khỏi triển lãm, tới cửa mới nhớ ra chưa làm gì nghiêm túc. Khi Buffon nói đã đặt chỗ nhà hàng, em lịch sự ngắt lời: “Tôi nghĩ đây không phải buổi hẹn hò đúng không, ông Buffon? Mình nên bàn về khu K rồi.” 

“Dĩ nhiên không phải hẹn hò, vì em chưa đồng ý đi ăn tối với tôi mà.” Buffon tỏ ra rất chân thành. 
Bị trêu kiểu này, Cristiano nghẹn lời rồi bật cười, đẩy nhẹ Buffon một cái: “Nếu ông không ngại tôi ngồi trên bàn ăn mà cãi tay đôi từng ly từng tí, thì tôi cũng không ngại nhận lời.” 

Buffon mở cửa xe cho em: “Tôi không ngại, mọi thứ theo ý em.” 

Khu K cũng là chỗ Pique với Cristiano bất đồng. Ở đó trước kia có trường mẫu giáo và tiểu học tư nhân, nhưng vì thiếu vốn và thành tích kém, lần lượt đóng cửa. Em muốn xây lại để tuyển sinh, còn Pique thì nhắm vị trí đó để làm căn hộ cao cấp. Cùng lúc, công ty của Buffon cũng để mắt tới khu đất này, hai bên đang đấu giá. 

Thế nên khi Pique thấy Cristiano cười nói vui vẻ bước xuống xe với Buffon, trong lòng hơi ghen. Hai người mới gặp lần thứ hai, sao thân thiết dữ vậy? 

“Người không biết, còn tưởng hai người vừa đi hẹn hò về.” 

Pique đứng chờ ở cửa, cười gượng gạo nói. 
Cristiano mỉm cười, đi ngang qua Pique, vỗ nhẹ má cậu ta rồi hôn phớt một cái, bước vô bếp: “Buffon là một đối thủ thú vị, người ta nói ‘biết người biết ta’, em chỉ đổi cách đàm phán thôi.” Nói xong, em định cầm chai rượu nhưng đổi ý, lấy chai gia vị bên cạnh. Trộn hai thứ lại, em đưa cho Pique đang lén lút định “tập kích” từ phía sau. 

Pique mặt không vui, nhưng không từ chối ly “rượu” của em, định uống một hơi hết, kết quả là phun đầy tủ bếp. 

“Trời đất quỷ thần ơi! Cái quái gì đây?!”
 
Trò đùa thành công, Cristiano nhìn Pique chạy tới vòi nước uống ừng ực, vỗ tay cười lớn, chỉ chai whisky chưa mở và chai giấm bên cạnh. Pique mặt khổ sở, vị chua kỳ lạ trong miệng làm cậu ta vừa quê vừa tức, chẳng thèm để ý mùi giấm còn hay không, bước tới đè thủ phạm lên tường, bắt em nếm thử cảm giác uống một ngụm giấm. Cristiano dĩ nhiên không chịu, nhưng làm sao địch nổi Pique cao hơn nửa cái đầu, chỉ biết cười hì hì chạy trốn vô phòng ngủ. 

Nằm trên giường, Cristiano chiều theo con chó lớn đang ghen, để mặc cậu ta cắn càn trên người mình, chỉ trừ mùi giấm trong miệng Pique thiệt sự khó chịu, em không tránh né gì thêm. 

“Nè, em muốn ở trên.” Cristiano đá nhẹ mông Pique. 

“Không được, em chắc chắn lại giở trò.” 

“Hôm nay em vui, nhường em chút đi mà.” 

Pique miệng thì càm ràm, nhưng động tác vẫn theo nhịp của Cristiano, tựa vào đầu giường, nhưng vẫn không tha: “Ồ, đi ‘đàm phán’ với ông già Ý đó một chuyến, về tâm trạng tốt hẳn hả?” 
Cristiano lườm một cái không đẹp chút nào, tét nhẹ một cái vào tay Pique: “Nói thêm câu nữa, em đi tìm Buffon thiệt đó.” 

Pique giơ tay đầu hàng, để em tự do tung hoành. Chỉ là chuyện ai chủ động thôi mà, Pique lúc nào cũng nhường em. 

Xuống giường nhặt điện thoại, Cristiano thấy một đống tin nhắn từ Ramos, hỏi em đang làm gì, ở đâu, tiện nghe điện thoại không, tin mới nhất cách đây hai phút. Tin nhắn không nói rõ có việc gì, không giống kiểu của Sergio Ramos. Em thấy kỳ, gọi lại ngay. 

Đầu bên kia bắt máy nhanh như chớp, hỏi em đang ở đâu, có ai bên cạnh không.

“Em ở nhà, vừa nãy… có chút chuyện với Gerard. Có gì gấp lắm hả?” 

Nghe em ở nhà, Ramos ngập ngừng, hiếm khi anh ấp úng, em phải thúc thêm một cậu. 
“Anh nói trước, chút nữa anh nói xong, em phải bình tĩnh, giữ lý trí nha, được không?” 

Kỳ cục vậy ta. 

“Không sao, anh nói đi.”
 
6.
Pique từ phòng tắm bước ra, thấy Cristiano không mảnh vải, tay nắm chặt điện thoại, đứng ở cuối giường. 

“Sao không đi tắm, muốn thêm hiệp nữa hả…” Lời bông đùa của Pique dừng lại khi thấy đôi mắt đỏ ngầu của em. Cậu ta chưa bao giờ thấy ánh mắt như vậy từ Cristiano – thất vọng, giận dữ, hoảng sợ… Pique lao tới ôm vai em, nhưng bị em hất mạnh ra. 

“Cristiano…”
 
“Anh biết chuyện chị em, đúng không?” 

Từ “chị” vừa thốt ra từ miệng Cristiano, đầu Pique như nổ tung. 

“Vì vậy mà anh nhất quyết đòi cái miếng đất bỏ hoang đó? Dưới đó chôn xác chị em, một cái xác không ai hay biết, đúng không? Hả?” Mặt Cristiano đỏ bừng vì giận, từng bước ép Pique lùi vào góc tường, không nói nên lời. Thật ra cậu ta chẳng cần nói gì, ánh mắt xanh hoảng loạn đã tố cáo tất cả. 

Cristiano đúng là giữ lời với Ramos, không đấm Pique, nhưng em phải tận mắt thấy “chị” mình. Em bảo Ramos còn đang ở đầu dây gửi địa chỉ, em tới ngay. 

Đêm đó, đường phố Barcelona xuất hiện hai tay đua làm dân tốc độ cũng phải lé mắt. Cristiano bất chấp đèn đỏ, phóng như bay. Pique không màng nguy cơ tai nạn, bấm còi inh ỏi bám theo sau. Xuống xe, Cristiano lao thẳng tới nhà xác, Pique nhiều lần muốn kéo lại nhưng không được, chỉ biết trơ mắt nhìn em bước vào. Bước chân Cristiano chậm lại, tay em chỉ cách tấm vải trắng một đầu ngón tay, nhưng cứ lơ lửng, không dám chạm tới. 

Pique thấy vậy, nắm tay em: “Đừng nhìn, Cristiano!”
 
“Biến đi.”

“Anh nói đừng…” 

“Biến!” 

Tiếng quát làm Pique buông tay. Cậu ta biết tới nước này, ngăn cản cũng vô ích. Nhưng cậu ta vẫn tự lừa mình, như thể tấm vải chưa mở, giữa em và cậu ta còn cơ hội hàn gắn. 

Sergio Ramos đứng ngoài như người dưng, nhưng mắt luôn dán vào Cristiano, tay sẵn sàng đỡ em, chẳng màng ánh nhìn giết người của Pique. 

Cuối cùng, Cristiano động. Ngón tay run rẩy co lại, em nhấc cổ tay, kéo tấm vải xuống. Đôi môi người phụ nữ đã nát bươm, có lẽ chết trong đau đớn, hay không cam lòng. Lần cuối em thấy chị là trước khi đi Brazil, lần cuối liên lạc là sau khi chị lấy chồng, nói đã tới Barcelona với chồng, vài tháng sau thì mất liên lạc hoàn toàn. Em tìm khắp quê nhà và Tây Ban Nha, không một dấu vết. Không ngờ gặp lại ở đây. 

Máu trong người Cristiano như lạnh theo cái lạnh của nhà xác, em khó nhọc phủ lại tấm vải, cúi đầu, tai nghe tiếng ù ù chói tai, mắt mờ đi. Em nắm tay Ramos mới đứng vững, còn Pique trước mặt cứ xin lỗi, nói cậu ta cũng vừa biết. 

“Nếu không có Sergio nói, anh định giấu em cả đời, đúng không?” Giọng Cristiano bình tĩnh tới mức em cảm giác không phải mình, còn rảnh để soi cảm xúc của Pique. 

“Dĩ nhiên không! Anh muốn… muốn tìm thời điểm thích hợp để nói với em!” 

“Thời điểm thích hợp là gì?” Cristiano cười lạnh: ““Đợi tới ngày tui cũng bị chôn dưới đất hả?”

“Địt mẹ, em nói gì vậy?!” Lời ngon tiếng ngọt nói hết, nửa đêm bị đánh úp, Pique cũng mất dần kiên nhẫn: “Em nghĩ anh muốn vậy à? Tự nhiên lòi ra một cái chết, lại là chị em! Anh không lo cho em chắc?!”

“Anh lo cho tui hay lo cho danh tiếng Barca?” 

“Dĩ nhiên là em!” Pique hét lên: “Bao năm nay trong mắt em anh chỉ là một thằng buôn bán ham lợi hả?” 

“Nhưng hành động của anh làm sao tui tin cậu được?”

“Anh làm gì? Chị em đâu phải anh giết!” 

Lời vừa thốt ra, Pique biết mình hố.

Cú đấm dự đoán không tới, Cristiano đang giận chỉ đẩy mạnh Pique một cái, đùng đùng bỏ đi. Ramos định đuổi theo, bị Pique tóm cổ áo đè lên tường: “Thư ký vừa nhắn, chuyện này bị lộ ra báo chí rồi, có phải mày báo không?!”
 
“Mày bị điên hả? Tao được lợi gì mà làm vậy? Tao chỉ muốn nói cho Cristiano thôi!” Sergio Ramos hất Pique ra, để lại thằng cha thần kinh đó một mình trong nhà xác hạ hỏa, kẻo nói thêm lời làm Cristiano mất kiểm soát. 

Nhiệt độ ngoài trời làm tay chân lạnh buốt của Cristiano ấm lại chút đỉnh. Em ngồi trong xe, đầu tựa vô vô-lăng, nước mắt chảy đầy lòng bàn tay. Cảm xúc sụp đổ muộn màng làm em chỉ biết khóc, không làm được gì khác. Ramos gõ cửa kính, em hạ nửa cửa, anh nhẹ giọng hỏi: “Em ổn không, Cristiano?” 

Em lắc đầu, vẫn không nói được. 
“Hay là… tối nay em qua chỗ anh ngủ đi, xe để tui kêu người lái về dưới nhà anh.” 

Bàn tay xăm hoa hồng nhẹ nhàng đặt lên đầu Cristiano, sợ em từ chối. Sergio Ramos kiên nhẫn chờ em trả lời, muốn đưa khăn giấy nhưng anh là đàn ông cục mịch, không có thói quen đó. 

Cristiano nhanh chóng kìm cảm xúc, mắt đỏ chớp chớp, vẫn từ chối ý tốt của Sergio Ramos: “Xin lỗi anh, tối nay em muốn ở một mình. Anh chở em về căn hộ riêng của em được không?” 

Dù hơi hụt hẫng, nhưng ít ra được chở em về, đúng không? Sergio Ramos mím môi, mở cửa xe, đỡ em xuống: “Được chứ, có gì cần thì gọi anh bất cứ lúc nào, đừng ngại nha.” 

“Cảm ơn anh, Sergio.”

Pique ra muộn hơn, nhìn xe của Cristiano còn đó, và ánh đèn hậu vừa khuất khỏi tầm mắt, tức giận đạp mạnh vào đèn xe. 

Nhưng chẳng ích gì.

7.

Trên đất của tập đoàn Barca đào được một xác nữ vô danh. 

Tin vừa lộ ra báo chí, cổ phiếu Barca tụt dốc, cả tập đoàn xáo trộn. Mấy quản lý đau đầu muốn chết, Pique cũng bù đầu tối mắt. Cậu ta đinh ninh Ramos là kẻ tung tin, nên việc gì giao được là giao hết cho anh, hai người nhìn nhau qua kính văn phòng, tia lửa bắn tứ tung. 

Trừ lúc mới tiếp quản tập đoàn, Pique chưa bao giờ nghĩ mình phải tăng ca tới khuya vậy. Xuống xe, người mỏi nhừ. Bỗng cậu ta thấy đèn phòng khách sáng, dụi mắt xác nhận không nhìn lầm, Pique mừng rỡ, không kịp thay giày, chạy thẳng vô tìm bóng dáng Cristiano. 

“Cris… Ông nội? Ông làm gì ở đây?” 

Khách không mời làm Pique tụt mood, cậu ta thất vọng quay lại cửa, chậm rãi thay giày. 
Amado thấy cậu ta thế này, không hài lòng: “Sao, không hoan nghênh ông tới hả?” 

“Dạ không, nhưng ông tới thì nói con một tiếng chứ, tui tưởng là…” 

“Tưởng là Cristiano về rồi?” 

Pique ậm ừ một tiếng. 

Ông già ngồi thẳng lưng, không ưa cái kiểu mất hồn của Pique: “Chỉ thiếu một Cristiano thôi, coi mày kìa, như mất hồn. Người nhà Bernabeu từ bao giờ sinh ra một thằng si tình thế này?” 

Cái danh “si tình” làm Pique nhói lòng, cậu ta xua tay, đổi đề tài: “Phiền nhất là đám báo chí, cổng công ty bị vây kín mít, không phải trời tối thì chắc tui chưa ra được. Không biết thằng khốn nào làm lộ tin!” 

Ngồi trên sofa, Amado cười khẩy: “Chuyện đó không quan trọng, tin xấu mà dùng khéo cũng là cách PR. Nhưng tối qua, lúc quan trọng thế này, Cristiano lại mất tích, hội đồng quản trị chắc có ý kiến rồi ha?” 

“Họ đúng là…” Pique bất chợt dừng lại, nhìn Amado không tin nổi: “Ông là người tung tin cho báo chí?” 

Amado mỉm cười, không đáp. 
“Sao ông mày làm vậy được?!” Pique mất kiểm soát hét lên, ôm đầu như nghe chuyện cười lớn: “Ông biết chuyện này gây thiệt hại bao nhiêu không? Cả tập đoàn rối như canh hẹ! Cristiano không có đây, hội đồng quản trị đã bất mãn với em ấy! Nếu chuyện này tiếp tục lan rộng…” 

“Lan rộng thì Cristiano sẽ bị sa thải, bị đuổi khỏi hội đồng, khỏi tập đoàn. Lúc đó Barca toàn người nhà mình. Rồi thả tin đồn Cristiano muốn nhảy sang tập đoàn của Buffon, dựng tin giả vu oan. Người bị đẩy ra đầu sóng ngọn gió chỉ còn mỗi Cristiano. Barca đứng ra phủ nhận, giết gà dọa khỉ, dư luận dần lắng xuống. Còn miếng đất đó, dùng làm từ thiện – chẳng phải thứ Cristiano mê nhất sao?” 

Đoạn này làm Pique quay cuồng. Lúc này, mọi nỗ lực của Cristiano trong công việc, nghi ngờ của cậu ta với Sergio Ramos, đều thành trò cười. 
Pique biết Amado không hoàn toàn chấp nhận tình cảm của cậu ta với Cristiano, nhưng bao năm qua ông cũng ngầm cho phép em tham gia quản lý Barca và giữ vị trí trong công ty. Không ngờ ngầm cho phép là một chuyện, ra tay là ra tay lớn. Nói thẳng ra, Amado luôn khinh thường Cristiano, chỉ là Pique chậm chạp không nhận ra. 
“Tao chỉ vì nể mặt mày mới cho phép hai đứa qua lại. Cristiano có giỏi tới đâu cũng là người ngoài, sắp tới nó cũng mất chỗ đứng ở Barca. Chia tay ngay bây giờ, khỏi cần ông mày ra tay thêm.” 

Pique không nghe hết, vội mang giày, lao lên xe, đạp ga hết cỡ tới căn hộ của Cristiano. Trong đầu cậu ta chỉ có một ý nghĩ: phải gặp em, không thì cậu ta phát điên trước khi Barca phá sản. 

Hoàng tử gọi công chúa thả tóc dài dưới lâu đài để hẹn hò. Pique bấm chuông inh ỏi ngoài cửa, chỉ để mặt dày gặp Cristiano, hỏi em có thật sự muốn ở bên Buffon không. Cristiano mở cửa làm Pique bất ngờ. Cậu ta chưa để em lên tiếng đã tuôn một tràng, chửi mình và Amado, kể lại chi tiết cuộc nói chuyện với ông nội. 

Nói xong màn sám hối, Cristiano dựa sofa mới ngước mắt, nhưng không nhìn thẳng Pique, cũng chẳng nói gì. 

“Em biết anh tới vì gì, đúng không?” Pique nhẹ giọng hỏi. 

Cristiano bình tĩnh lạ lùng: “Đồ tui mai quay lại thu dọn, thư từ chức gửi vô email anh. À, của Sergio Ramos chắc gửi anh rồi.” 

“Không… khoan, em nói gì?” Pique như quên mất tiếng Tây Ban Nha, loạt “bất ngờ” này kích thích quá. 

“Chẳng phải anh muốn chia tay sao?” Cristiano nhướn mày, tỏ vẻ nghi hoặc. 

Pique ôm đầu, mới biết hai người nghĩ hoàn toàn ngược nhau. Cậu ta ở đây chửi mình và ông nội, còn em thì chờ nói lời chia tay, thậm chí đã có nơi chốn mới. Tức khí bốc lên đầu, nhìn Cristiano lạnh lùng trước mặt, Pique chỉ muốn bóp chết em. 

“Buffon cho em bao nhiêu tiền mà chia tay nhanh vậy? Còn lôi kéo Ramos đi cùng? Hai người cấu kết từ bao giờ? Anh thấy lâu rồi hắn có ý với em! Sao, một mình tui không đủ, phải ba người chơi chung hả?!” 

“Anh nổi điên cái gì?” Cristiano cau mày: “Tui với Sergio muốn tự làm riêng, tui chán cái kiểu châm chọc của ông nội anh lắm rồi. Thật ra, nếu ổng không liên quan tới anh, tui đã chửi ổng tám trăm lần một ngày. Còn nữa, lần sau phát điên thì đánh răng trước, hôi muốn chết.” 

“Vậy em với Buffon ở chung là thật?” 

Pique nắm tay em không buông, Cristiano giờ rất ghét Pique gần gũi, né ra vài bước, ngoảnh mặt đi. 

“Tui ở với ai liên quan gì tới anh?” 

“Haha, đúng, hay lắm, chẳng liên quan anh,” Pique che mặt, hít sâu một hơi: “Thật ra anh tới tối nay, muốn nói anh không nghe lời ông nội, anh không chia tay em. Không ngờ đó Cristiano, em cho anh một bất ngờ lớn quá!” 

Thấy Cristiano vẫn lạnh lùng, Pique nói một tràng tâm can giờ cảm thấy mình như thằng hề, ác ý trong lòng không kìm được. Cậu ta kéo mạnh Cristiano, siết vai mạnh tới mức ánh mắt em trở nên hung dữ: “Tui nói cả vạn lần rồi! Chuyện chị em anh mới hay biết! Người chết không sống lại được, em trưng cái mặt này cho ai xem?!” 

Càng nghe Pique nói, Cristiano càng nghẹn một cục tức trong ngực. Chị em không phải cậu ta giết, dĩ nhiên em biết. Nhưng chị em chết vì bị Barca cưỡng chế phá nhà, trong lúc phản đối bị bắn nhầm, xác còn bị chôn ở đó không ai hay. Sau này mỗi lần nhìn người nằm cạnh, em sẽ nhớ tới gương mặt trắng bệch của chị, làm sao em tiếp tục với Pique được? Những lời khốn nạn của Pique chỉ như đổ dầu vào lửa. 

Mọi chuyện dồn lại, Cristiano không tự dối mình được nữa. Em và Pique rốt cuộc khác biệt bản chất. Pique đặt lợi ích lên đầu, như khu K, người giàu sẽ thích mua biệt thự nghỉ dưỡng, còn em muốn xây lại trường học, cho con nít nghèo được đi học. 

Em không trách Pique, chỉ là em phải tỉnh ra. 
Nghe Cristiano nói, Pique không những không bình tĩnh mà còn lôi thêm người vào: “Hà, vậy là em với Sergio cùng chí hướng, có mục tiêu chung. Thằng nhóc Thổ đó, em quý tài, một tay nâng đỡ, che chở ở mọi khía cạnh. Với Buffon thì yêu từ cái nhìn đầu tiên, tâm đầu ý hợp. Còn anh? Anh là cái gì?!” 

“Gerard!” Cristiano hét lên, thấy hiếm hoi Pique đỏ mắt, đôi mắt xanh đầy oán hận và tủi thân nhìn em, chặn hết lời em định nói. 

Đối đầu một lúc, Cristiano nhắm mắt, thở dài: “Thôi đủ rồi, Gerard. Tui chưa bao giờ là kiểu không ai thì không sống được. Anh nhớ, tui tới Barcelona vì chính tui, không phải vì anh.” 

Pique sững sờ, cơn giận ngút trời không chỗ xả, cuối cùng chỉ chỉ vào Cristiano, gằn giọng: “Em đừng hối hận.” Rồi đùng đùng bỏ đi. 

Người đi rồi, căn nhà lại im ắng, như chưa từng có chuyện gì, chẳng ai tới. 

8.
Dòng vốn của Barca cuối cùng cũng đứt, khu K về tay Buffon. 

Không có nền tảng, Cristiano và Ramos đành nhận hợp đồng của Buffon, nhảy sang Parma của ông ta. Trong buổi họp báo, mấy nhà báo tò mò hỏi về quan hệ của Cristiano và Pique, Buffon lo lắng nhìn em, nhưng em thoải mái đáp: “Chúng tôi từng là đồng nghiệp thân thiết, đối tác tốt, tôi mong Barca sớm vượt qua khó khăn.” 

Ngồi trước TV thấy cảnh này, Pique bóp nát ly rượu. Gã râu rậm mặc áo choàng trắng bên cạnh thấy phản ứng của cậu ta, đắc ý nói: “Thấy chưa, Pique, Ronaldo cũng chỉ là kẻ thấy lợi quên nghĩa thôi.” 

Pique giữ nguyên tư thế, không đáp. 

Gã râu rậm thừa thắng xông lên: “Nếu cậu đồng ý với tôi…” Hắn liếc lên màn hình, nơi Cristiano trông bảnh bao: “Tôi sẽ đầu tư, giúp các cậu qua cơn khủng hoảng này.”

Có nên đồng ý không? 

Pique nheo mắt, nghĩ lại mọi chuyện, nghiến răng: “Thành giao.” 
… 
Một mùi hương kỳ lạ đánh thức Cristiano. 

Em cố mở mắt, đầu tiên thấy trần nhà lộng lẫy. Em định ngồi dậy, nhưng động tay mới biết hai tay bị trói trên đầu giường, người không mảnh vải. Lúc lái xe nửa đường, em nghi xe bị động tay chân, chưa kịp xuống thì một chiếc xe lao tới lật xe em, rồi em bất tỉnh. 

Hình như đối phương không muốn lấy mạng em, mà muốn bắt sống, mục đích thì khỏi nói cũng rõ. 
“Tỉnh rồi?” 

Cristiano giật mình, mới thấy trên sofa có gã mặc áo choàng trắng, kiểu Trung Đông, nói tiếng Anh bập bẹ, mắt hau háu nhìn cơ thể săn chắc của em. 

“Không hổ là người làm Pique mê mẩn, đúng là đẹp.” 

Cristiano tim đập thình thịch, nhưng buộc mình bình tĩnh: “Ông muốn gì? Tiền? Hay bí mật nội bộ của Barca?” 

Gã Trung Đông chắc chỉ cần hai thứ đó, thương lượng được là xong, em nghĩ vậy. 

Ai ngờ gã nghe xong cười khẩy: “Tiền của cậu tôi cần làm gì? Bí mật Barca tôi càng không cần. Bọn tui giờ là đối tác, phải trung thành với đối tác chứ.” 

Đối tác? Mặt Cristiano tối sầm. Thấy em
còn chưa biết mình bị bán, gã Ả Rập gần như thương hại vuốt mặt em: “Cậu còn bị che mắt hả, đáng thương. Chỗ ở của cậu, số xe, lộ trình về nhà, tất cả là Pique nói cho tôi. Không thì sao tôi bắt được cậu dễ vậy?”

Pique? 

“Pique dùng cậu để đổi lấy tiền cứu Barca đó.” 

“Không… không thể nào!” Cristiano quay mặt đi, muốn một dao kết liễu gã Ả Rập này. Nhưng nỗi tuyệt vọng trong mắt em quá thật, làm vẻ chán ghét của em chẳng còn sát thương, khiến gã râu rậm càng thích thú. 

“With him, you’re just a toy to be discarded.”  (Với cậu ta, cậu chỉ là thứ đồ chơi bị vứt bỏ mà thôi)
… 
“Vào đi.” 

Hôm nay dạ dày Pique đau quặn, đau tới mức cậu ta gập người trên bàn làm việc, chẳng buồn nhìn ai gõ cửa. 

“Boss, đây là thứ Cristiano dặn tôi đưa cho anh đúng lúc này.” Là Demiral. 

Nghe tên Cristiano, Pique không biết lấy đâu ra sức, ngồi thẳng dậy. Cậu ta nhận tờ giấy, trên đó là hai tài khoản và một mật khẩu – ngày tụi nhóc từ Brazil về Tây Ban Nha. 

“Cristiano trước đây chuyển tiền sang Bermuda, rồi mở riêng hai tài khoản, đưa mật khẩu cho tôi, dặn khi cậu gặp khó khăn thì đưa. Tôi nghĩ… bây giờ là lúc rồi.” 

Tay Pique cầm giấy run rẩy, đau tới run, không biết là tim hay dạ dày. Khi Cristiano chịu áp lực xử lý rắc rối cho Barca, cậu ta chỉ lo giấu chuyện chị em. Khi em sụp đổ vì người thân chết oan, cậu ta lại tưởng tượng em dan díu với người khác. 

Thậm chí khi em bị buộc nghỉ việc, nhảy sang Parma, cậu ta còn chẳng để tâm tới những lời đàm tiếu về em. 

Pique thật muốn tự tát mình hai cái! 

Cậu ta nhìn đồng hồ, còn kịp! Giờ chạy tới nhà gã Ả Rập, xử hắn, cứu Cristiano, còn kịp! Không ai biết, Cristiano sẽ không biết cậu ta bán em! 
Pique như điên lao ra khỏi công ty, lái xe nhanh nhất đời tới chỗ Cristiano bị bắt, nhưng – đúng vậy, lại nhưng –   Chờ cậu ta là một vụ cháy, không, một vụ nổ, nhấn chìm cả dãy biệt thự trong biển lửa. Khoảnh khắc đó, Pique như trở lại Brazil, đối mặt băng đảng đấu súng, Pique mười mấy tuổi dám xô cảnh sát, lao vào nhà máy kéo Cristiano ra khỏi giá hàng. Giờ trước dây chăng, chỉ cách một bãi cỏ, hàng rào xiêu vẹo, Pique lại không dám bước tới. 

Ba thi thể cháy đen được đưa ra, không nhận dạng được. Nhưng một thi thể, Pique nhìn thấy chiếc vòng kim cương trên cổ tay – món yêu thích nhất của Cristiano. Cậu ta điên cuồng lao tới đội y tế, bị ba lính cứu hỏa đè xuống đất. 

Pique không biết mình làm gì, sao mọi người nhìn cậu ta như nhìn kẻ điên. Cậu ta không biết mình phát ra âm thanh gì, sao cổ họng đau như nuốt lưỡi dao, mắt mờ đi, dạ dày mất cảm giác. 

Trong cơn mơ màng, cậu ta trở về căn nhà mà tụi nhóc (cris và pique lúc còn nhỏ) sống bao năm. 

Mọi thứ của Cristiano còn đó, mới có, cũ có, phủ bụi có, tất cả nằm yên. Mỗi góc đều có dấu vết tụi nhóc từng yêu, từng sống, nhưng nhìn kỹ, chẳng chỗ nào chứng minh tụi em là người yêu, chẳng có bằng chứng rõ ràng. 

Bệnh dạ dày làm Pique không uống nổi cà phê sáng sớm, nhưng Cristiano luôn quen pha hai phần. 

Pique bắt chước, pha hai phần, rót hai ly, mang ra chậu cây, đổ hết. Cậu ta nâng bình cà phê, đập nát xuống sàn. Cậu ta tự hành hạ, bước qua đống hỗn độn, từng bước lên cầu thang, máu lẫn cà phê, mỗi bước một dấu chân, kéo thành hai vệt mơ hồ kinh dị. 

Thấy chưa, cũng không đau lắm đâu. 

9.
Một chiếc Lamborghini dừng lại ngoài bãi biển, hai người đàn ông mặc quần ngắn bước xuống. Một người nói liên mồm, người da ngăm hơn thỉnh thoảng đáp vài câu, đủ làm cậu trai kia cười phá lên. 

Chân đạp trên cát, dưới là nước sông Hồng. 

Aqidi tự thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. 

Năm đó cậu ta theo cha đi công tác ở Tây Ban Nha, chán quá bèn đá bóng với lũ trẻ ở trường bóng đá. Bỗng cảm giác có ánh mắt, cậu ta nhìn theo, thấy một người đàn ông đẹp – đẹp tới mức làm cậu ta ngẩn ngơ. 

Aqidi đỏ mặt nói vài câu, biết anh ta là người sáng lập trường bóng, cũng mê đá bóng. Nhân danh bóng đá và công việc, cậu ta đổi số liên lạc với Cristiano, ngày mong đêm đợi, không ngờ một ngày Cristiano thật sự gọi cho cậu ta. 

Khi đón Cristiano, anh ta vừa bơ phờ vừa mệt mỏi, Aqidi không dám hỏi nhiều, vội đưa về chỗ mình. Tắm rửa xong, Cristiano ngủ một giấc trời long đất lở, nói thẳng cậu ta không giúp được gì, nên suốt tuần đó, Achidi chỉ ở phòng bên cạnh bầu bạn. 

Trưa một ngày, Achidi đang đeo tai nghe chơi game, cảm giác có người ở cửa. 

Tươi tỉnh sau khi chải chuốt, Cristiano nhướn mày với cậu ta: “Tui muốn đi xem Biển Đỏ.” 
Achidi không bao giờ hỏi Cristiano đã trải qua gì, vì giờ cậu ta có một Cristiano khỏe mạnh. Sức sống và nhiệt huyết mới của Cristiano, đều vì cậu ta, chỉ vì cậu ta. 

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com