Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

【渣花】捡到谁的老婆

https://archive.transformativeworks.org/works/52385644

Người dịch: Cảnh báo SE, bối cảnh chắc là có gì đó nó one piece.
Cặp: GerardCris

【Hoa Tàn Rụi】 Nhặt Được Vợ Của Ai
Tác giả: sabrinaz

Nội dung
Chris là một tiên cá rất nhỏ bé, bị thương nặng và bị sóng biển cuốn lên bờ. Pique tình cờ dẫn quân đi ngang qua đây, phát hiện trong biển cả xuất hiện một dải lụa đỏ thắm, hóa ra đó là chiếc đuôi cá của Chris lấp láy trong làn nước, tựa như ánh trăng bị giẫm nát.

02
Đêm Cris được đưa về lâu đài, đúng vào kỳ động dục, đôi đuôi cá tự động hóa thành đôi chân người, dính dớp bám lấy Pique đòi hỏi.
Pique là ai chứ? Một Thiên Long Nhân cao quý, sao có thể động vào một giống loài thấp kém như tiên cá đực.

Nhưng mùi hương trên người Cris thật kỳ lạ, chỉ cần ngửi một chút thôi là trái tim dường như đã muốn mềm nhũn. Sau nhiều lần từ chối không thành, Pique đành phải tự tay giải quyết kỳ động dục của cậu.

Kỳ lạ thay, dù là một tiên cá đực, nhưng trên giường Chris lại phóng túng hơn bất kỳ sinh vật cái nào mà Pique từng gặp.

Sau khi tỉnh táo lại, Pique có chút bực bội, đẩy mạnh nàng tiên cá chưa tỉnh hẳn ra khỏi người.
Chris co ro ở góc giường, nhìn Pique đứng dậy, mặc áo choàng tắm, rồi nhìn cậu với ánh mắt ghê tởm. Cậu chỉ im lặng, cuộn tròn ôm chặt chiếc đuôi nhỏ của mình, lén dùng ngón tay lau đi dòng máu vừa rỉ ra.

Ừ, nếu máu nhỏ xuống ga giường thì không hay đâu, sẽ làm bẩn mất.

03
Mảnh đại lục này tụ họp đủ loại giống loài. Là một Thiên Long Nhân, Pique đương nhiên thống lĩnh đội quân được truyền từ đời ông nội. Nuôi một nàng tiên cá nhỏ bé, ngoan ngoãn như Cris chẳng phải việc khó.

Chris hơi ngốc nghếch, cậu rất xinh đẹp nhưng cũng mang vẻ u sầu, thích ngồi ở nơi cao nhất của lâu đài nhìn ra xa.

Có lúc Pique nghĩ cậu đang ngắm biển, nhưng nơi đó rõ ràng chỉ có núi non.

Pique có rất nhiều tình nhân: yêu ma, yêu tinh, thú nhân... Từ nhỏ anh đã biết mình có thể sở hữu họ, nhưng chưa bao giờ nghĩ liệu có nên sở hữu một tiên cá – một sinh vật vừa kiều diễm lại kiêu ngạo, rõ ràng yếu đuối nhưng cố chấp, rõ ràng không có linh hồn mà vẫn không chịu lên bờ làm vật cưng của một kẻ quyền thế.
May mà Chris là một ngoại lệ.

Cậu ít nói, chỉ thích trốn ở góc khuất khẽ hát.
Cậu cũng ngốc nghếch, bị người khác mỉa mai cũng chẳng giận, chỉ mím môi cười nhẹ. Chỉ khi Pique trên giường nói cậu “không thú vị” thì cậu mới cuống quýt khóc, quay mặt, thè lưỡi liếm láp yết hầu anh từng nhịp ngắt quãng, chẳng giống tiên cá mà giống một chú mèo con lạc loài.

04
“Em không được sinh con cho thằng đó.” Đây là câu mà Ramos, thuộc hạ của Pique, nói với Cris nhiều nhất.

May mà nói nhiều, nếu không với tần suất của họ, Cris chắc đã mang thai một chú tiên cá con mắt xanh từ lâu.

À, cậu là tiên cá đực, không thể mang thai.
Nhưng điều đó không ngăn được nỗi buồn của cậu.

Nàng tiên cá sờ lên cơ bụng hoàn hảo của mình, có chút tủi thân.

Pique thấy cậu đầy vẻ ủy khuất thì trong lòng khó chịu, dù anh gọi thứ cảm giác chua xót, tê dại này là “phiền lòng”.

Anh sờ má nàng tiên cá, xác nhận cậu không khóc, chỉ là gương mặt bầu bĩnh mềm mại, đúng là một nàng tiên cá kiều diễm đến mức không chịu nổi.

“Đừng nghe nó nói bậy,” Pique kéo áo Cris xuống. Chàng tiên cá mới lên bờ chưa đầy tháng, da đã từ trắng nõn chuyển thành màu mật ong.

“Ra ngoài đi.”

Cris ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, đôi mắt xanh trong veo như nước biển.

Cậu lặng lẽ bước ra khỏi phòng, vừa bị đè ép cả buổi, đôi chân chưa quen hóa hình bước đi khập khiễng, suýt ngã.

05
Tài nấu nướng của Cris rất tệ, điều này ai cũng biết.

Nàng tiên cá mới đến này có khẩu vị không giống ai, dù các giống loài ở đây đều có khẩu vị kỳ lạ, cậu vẫn nổi bật là người dẫn đầu.

Gần đây Pique bực bội vì chuyện lãnh địa, Cris liền nghĩ phải nấu gì đó ngon để anh vui lên.
Cậu loay hoay trong bếp cả buổi, cuối cùng chỉ làm ra được một bát súp không rõ loại, chỉ thấy màu vàng óng, hơi sền sệt.

Cô làm bếp ghé nhìn, có chút không đành lòng: “Cris, để tôi làm lại một phần mang lên cho cậu nhé.”

“Không cần đâu! Món này ngon lắm, anh ấy chắc chắn sẽ thích.” Nàng tiên cá bưng bát cười ngọt ngào, nốt ruồi trên má cũng như sống động.

Khi Cris đến thư phòng, Pique đang bàn chuyện với bạn nối khố. Ramos từng nói với cậu, nếu người đó không phải đàn ông, chắc chắn hai người họ đã cưới nhau. Lúc nói câu đó, Ramos đang lau cây roi thẩm vấn, gai trên roi còn vướng vài sợi lông. Vừa gỡ đống lông rối, hắn vừa liếc nhìn nàng tiên cá vô hại, như thể nói: “Cậu dám phủ nhận, người tiếp theo là cậu.”

Bản tính người sói vốn hung bạo, Cris hiểu mà. Cậu từng nuôi một con hải cẩu, mỗi khi nó muốn cắn người, chỉ cần ném cho khúc xương là xong. Nhưng cậu không chắc Ramos có muốn nghe kinh nghiệm nuôi chó của mình.

Hình như không ổn lắm, dù chó và sói chắc là họ hàng.

06
Pique ôm Chris vào lòng, hôn mạnh một cái, rồi cọ mũi vào cổ cậu. Dù không muốn thừa nhận, Chris cảm thấy mình lại muốn nữa, nhất là khi có người khác nhìn.

Như thế không được, cậu là một chàng tiên cá biết giữ quy tắc.

“Tí nữa anh sẽ uống.” Pique thì thầm bên tai cậu. Chris hơi giận, sao anh không uống ngay bây giờ? Lại không hài lòng vì tay anh ướt nhẹp mà không bế cậu lên giường.

Ghét nhất là kiểu người biết mà giả vờ không biết!

07
Thứ hai đáng ghét là gặp ông Đại U ở hành lang vắng.

Ông ta là khách mới đến lâu đài, giấu mình dưới áo choàng đen, trước ngực như mọc một cái u lớn.

Cris luôn sợ ông ta. Trời ơi, một tiên cá yêu cái đẹp thật không muốn bị lây u đâu.

May mà Đại U không có ác ý, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh Cris, cùng nhìn xa xăm.

“Cậu mang cái đó chắc khổ lắm nhỉ.” Cris bất an nhích người, nhưng vẫn không chịu nổi không khí im lặng, chủ động bắt chuyện.

“Cũng ổn.” Đại U đáp ngay, như vận động viên điền kinh nín nhịn ở vạch xuất phát, nghe còi là lao đi.

“Ờ…” Cris há miệng, nhất thời không biết nói gì. An ủi rằng u cũng đẹp sao? Không được, nhỡ lây thật thì sao! An ủi rằng xấu cũng không sao, nhưng xấu thì có gì hay!

“Cậu muốn xem không?” Đại U tháo mũ áo choàng, để lộ bộ râu rậm rạp. Chris không thích râu, nhưng lại thích người khác có râu, như Pique.

Nhưng cậu không muốn xem u đâu! Sẽ gặp ác mộng mất!

“Không sao, nếu cậu không muốn.” Xin đừng cho tôi xem!

Pháp sư râu rậm với cái u lớn nhìn cậu như thể cậu rất muốn xem, run rẩy tháo áo choàng. Cris bất giác che mắt.

Giây tiếp theo, từ mái nhà phát ra vài tia sáng vàng chói.

Không phải u, đó là một quả cầu vàng được bảo vệ bởi hàng trăm câu thần chú, chúng chồng chất và xung khắc, tạo thành lớp rào chắn dày bên ngoài.

“Tôi muốn bảo vệ nó,” Benzema khổ sở, thêm một câu thần chú, lớp khí bao quanh quả cầu lại dày thêm. “Giờ thì không lấy ra được nữa.”

08
Đêm trăng rằm, người sói biến hình, còn Cris sẽ nằm sấp trên giường mềm, cong eo xuống.

Pique thấy Ramos hôm nay ồn ào quá, tru từng tiếng như đòi mạng.

Nhưng lạ thay, tiếng tru càng rõ, Chris càng căng chặt, mặt càng đỏ.

Như chiều nay ở thư phòng, Cris liếc Fabregas một cái, tay Pique lại càng ướt. Sau khi Cris rời đi, Fabregas hỏi anh có mắng cậu không, “Sao thằng bé trông như sắp khóc?”

“Chiều nay ở đây có chảy nước không?”

“Không…”

“Thật hay giả?”

“Đã bảo không là không!”

Pique thọc ngón tay vào, cười khẽ: “Hình như không chỉ chiều nay chảy đâu…”

Không chịu thua, Cris dùng đầu gối cọ Pique, nghiến răng rít nhỏ: “Không được nói nữa!”
Trong tiếng tru của Ramos, Chris nhanh chóng từ tiên cá cứng cáp hóa thành một vũng nước biển nhỏ.

09
Cô làm bếp rất thích Cris, cậu xinh đẹp, ngoan ngoãn, như đứa con trai trong mơ: “Cris, lần trước súp cậu làm lãnh chúa có thích không? Lần này để tôi làm mang lên nhé.”

“Không cần đâu, anh ấy không thích uống súp.”

Tiên cá là giống loài duy nhất trên đại lục không có linh hồn, nhưng không có nghĩa là không có cảm xúc.

Chiều hôm đó, khi Chris đến lấy lại bát súp, cậu thấy người hầu của Pique thẳng tay đổ bát súp cho cô hầu quét dọn. Súp không ai đụng đến văng tung tóe, bắn cả lên chân Cris.
Trông khá thảm hại.

“Đồ rác rưởi từ đâu tới, lần sau còn mang lên thì cút đi.”

Tiên cá im lặng nhặt bát súp từ dưới đất, đôi chân chưa quen đất liền đứng lâu đã tê, khập khiễng, suýt làm đổ nốt chỗ súp còn lại.

Cậu chấm ngón tay vào súp, đưa lên miệng. Ừ, ngọt lắm.

Thật ra bát súp này rất ngon, tiếc là anh không thử.

10
Lãnh chúa bên cạnh tên Demiral, trông rất đẹp trai, đối xử tốt với Cris, cậu rất thích cậu ta.

Thỉnh thoảng anh đến lâu đài của Pique bàn chuyện, từ khi gặp Cris, lần nào cũng mang theo vài món đồ tinh xảo tặng cậu.

“Đây là vỏ ốc tôi nhặt được, kề vào tai sẽ nghe thấy tiếng biển, thử xem.”

Demiral đặt vỏ ốc bên tai Cris, đúng là có tiếng ù ù vang lên. Cris nheo mắt lắng nghe, không giống sóng biển, mà giống tiếng gió tự do lướt qua mặt biển.

“Đúng là có tiếng biển!” Cris cười, hôn má Demiral một cái.

Lãnh địa của anh ta toàn ở tuốc trong đất liền, làm gì có ốc biển để nhặt.

11
Pique sắp cưới, tin này Cris nghe từ miệng Ramos. Lúc đó cậu đang yên tâm nhặt vỏ ốc bên bờ biển, định nghiền chúng thành bột lấp lánh làm trang sức.

Nghe tin từ Ramos, Cris không nói gì, tiếp tục cúi người chọn vỏ ốc. Da cậu dường như lại sạm đi, không hợp quy tắc cưới xin nhà quý tộc.

“Cậu tính làm gì?” Ramos hỏi.

“Thì vậy thôi, cứ thích làm gì thì làm.” Cris vẫn ngây ngô. Ở trên bờ lâu, Ramos quên mất cậu là tiên cá. Ngồi trước mặt biển, ánh sóng phản chiếu quanh cậu, như đang mơ một giấc mơ vô lý.

Từ khi lên bờ, Cris được chăm sóc kỹ lưỡng, tưởng chừng đã khỏe, nhưng thật ra vết thương đã ăn sâu, nếu không, một vị vua tiên cá không đời nào hóa hình mà chân còn loạng choạng.
Ramos không phải Pique, anh ta ngửi được mùi tử khí trên người cậu và sự áp chế cấp giống loài. Đây là một nàng tiên cá sắp tan biến, dù từng là vua tiên cá.

12
Câu chuyện nàng tiên cá nhỏ bắt đầu thế này: Một nàng tiên cá cứu vị hoàng tử rơi xuống nước, nhưng hoàng tử cưới công chúa, còn tiên cá hóa thành bọt biển.

Cris ngồi trong phòng, nghe tiếng ồn ào ngoài cửa sổ. Cậu không còn sức để lên chỗ cao nhất của lâu đài, chỉ có thể nằm bên cửa sổ.

Cô dâu mai cưới đã đến, da rất ngăm.

Pique bảo Cris không được phơi đen, người bạn đời của quý tộc phải có làn da trắng như tuyết. Nhưng người anh sắp cưới lại là một cô gái da ngăm.

Chris mấy ngày chưa ăn, cậu không sợ đói. Khi bị tiên cá khác xa lánh, cậu từng nuốt cả cát sỏi. Nhưng giờ cậu thật sự không muốn ăn gì.

Đến khi được đánh thức, đã là tối. Pique đè lên người cậu, có chút điên cuồng: “Tôi không cho em chết, em không được chết.”

Cris nhìn trần nhà, hơi ngơ ngác. Cậu không muốn chết, chỉ không muốn sống thế này.

Pique bảo Chris mai xuống cùng anh đón cô dâu, Chris lắc đầu từ chối, bị Pique chặn môi.

“Em ngoan một chút đi.”

“Xin em, Cris.”

“Đừng đi mà.”

13
Đây là đêm cuối Cris được gặp Gerard.

Vì anh, cậu rời bỏ biển cả thân quen, từ bỏ cuộc sống trường thọ dù không có linh hồn, mỗi ngày chịu đựng nỗi đau không ngừng. Nhưng anh chẳng hay biết.

Đây là đêm cuối cậu hít thở cùng không khí với anh, cũng là đêm cuối cậu thấy biển đen và những vì sao trên rừng.

14
Ngày cưới của Pique, Cris càng khó chịu, thậm chí không giữ nổi hình dạng con người.

Cậu lang thang bên luống hoa náo nhiệt một lúc, lấy hết can đảm rời đi.

Đứng bên bờ biển, sóng lại chạm vào mắt cá chân cậu, như trách cậu sao giờ mới về.

Cris nhìn lần cuối về phía bờ, rồi nhảy ùm xuống biển.

Nàng tiên cá nhỏ vẫn trở về đáy biển sâu.
15
Pique tưởng Chris chỉ giận dỗi, cũng có chút bực mình. Anh vốn không muốn cưới, anh muốn ở bên Cris, nhưng có cách nào đâu.

Nhưng đứa trẻ giận dỗi trong tưởng tượng lại không bao giờ trở lại.

Pique không ngồi yên được, lập tức phái Ramos và người khác đi tìm.

Những ngày đầu thu, biển cả dậy sóng dữ dội, gần đây bọt sóng trên mặt biển nhiều hơn bình thường.

Cuối cùng, Pique không tìm được Cris. Anh chỉ tìm thấy một ngôi mộ thô sơ trong rừng sâu gần bờ, nét chữ quen thuộc, nguệch ngoạc viết: “Gerard.”

Em trai anh, Gerard.

Người có đôi mắt xanh giống anh, đã chết, Gerard.

16
Người tôi yêu không phải Pique, tôi chỉ hơi nhớ Gerard.

17
Tiên cá không có linh hồn, chết là hết, nhưng nếu có được trái tim chân thành của ai đó, trái tim sẵn sàng chết vì người trao cho đó, thì có thể có được linh hồn bất diệt.

Như bầu trời, như núi non, như ngọn gió thổi qua mặt biển.

Cris không bao giờ đánh cược, trừ những ván cược chắc thắng.

18
Còn trái tim chân thành, cứ chà đạp tùy ý, vì vốn không dành cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com