Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Cyclone luôn là đứa cười nhiều nhất trong nhóm.

Cậu hay giơ ngón tay cái lên mỗi khi ai đó ra được đòn đẹp, hay lăn xăn trêu chọc để bầu không khí đỡ nặng nề. Với Cyclone, "cười trước đã, rồi tính" gần như là thói quen, cũng là cách cậu giấu đi những mệt mỏi của bản thân.

Nụ cười ấy giống như gió mát, khiến ai cũng thấy nhẹ nhõm hơn sau những trận chiến dài.

Hôm ấy, trung tâm phát lên báo động khẩn: một nhóm kẻ địch đang tấn công vào khu Core Năng Lượng.

Solar nhìn màn hình, giọng nhanh và rõ ràng:

"Đội hình của chúng là chữ V. Thunder cậu mở đường, Ice cậu giữ nhịp điệu cho trận chiến. Fang và Earth, hai cậu tập trung ở mũi giữa. Blaze, khi tớ ra hiệu thì cậu dùng sức mạnh để tạo một vụ nổ . Cyclone, cậu ở phía sau dùng gió hỗ trợ mọi người. Còn Thorn thì—"

"Tớ... tớ đem hoa đi cổ vũ mọi người nha?" Thorn ngây ngô hỏi, mắt tròn xoe.

Không khí căng thẳng thoáng chùng xuống. Cyclone bật cười, xoa đầu Thorn:

"Không cần đâu, cậu ở phía sau dựng dây gai hỗ trợ tớ và mọi người là được rồi!"

Fang đập nắm tay vào lòng bàn tay, giọng mạnh mẽ:

"Đi thôi."

Một câu ngắn gọn, nhưng giống như hiệu lệnh. Rồi cả bọn bắt đầu tiến đến nơi trận chiến diễn ra.

---

Ngoài khu Core, chiến trận nổ ra dữ dội.

Thunder lao lên trước, cầm trên tay thanh kiếm sét, động tác của cậu sắc bén chém đôi màn khói. Ice dựng lên những mảng băng chắc chắn để bao vây, cậu điềm tĩnh như đang tính toán. Blaze cười lớn, lửa bùng nổ rực rỡ, hừng hực như muốn thiêu trụi cả bầu trời. Và chỉ cần một câu lệnh từ Solar cậu sẽ lao lên không chút do dự. Earth vững chãi như bức tường, từng cú đấm nặng nề đẩy lùi đối phương. Fang mạnh mẽ, xông pha ngay phía trước, từng cú đánh như muốn xé toạc đội hình địch. Thorn dựng tường gai giữ tuyến sau.

Cyclone tạo nên một cơn xoáy gió tạo đà cho đồng đội, miệng hô to:

"Cố lên nào! Tụi mình làm được mà!"

Nụ cười rạng rỡ của cậu khiến cả đội như có thêm sức mạnh.

Nhưng đúng lúc đó, Solar cau mày:

"Khoan đã... chúng đang giữ Ochbot ư!"

Một khẩu pháo năng lượng giấu trên cao bất ngờ phát sáng, bắn thẳng về phía khoảng trống mà Cyclone vừa tạo ra.

"Cyclone, tránh ra!!" Fang hét lớn, nhưng quá muộn.

Cậu chỉ kịp thấy một bóng vàng nhỏ bất ngờ từ tay kẻ địch lao tới.

"Ochobot!!"

ẦM!

Ochobot bật khiên chắn trước Cyclone. Toàn bộ luồng xung đập vào thân hình nhỏ bé, nổ tung chói lòa. Thân máy va mạnh vào tường, tia lửa tóe ra khắp nơi.

Cyclone sững người, tim như ngừng đập.

"Ochobot!!"

Kẻ địch bị đẩy lùi, nhưng không ai quan tâm đến chiến thắng.

Fang cúi xuống, bế Ochobot lên, ôm sát vào ngực. Ánh mắt mạnh mẽ thường ngày nay chỉ còn sự căng thẳng kìm nén.

"Phải đưa cậu ấy về trung tâm sửa chữa ngay."

Earth đỡ lấy Cyclone, giọng trầm ấm: "Đi thôi cyclone, tớ đỡ cậu."

"Tớ... tớ tự đi được..." Cyclone run rẩy, nhưng chân mềm nhũn. Earth không nói gì, chỉ để cậu dựa vào vai mình, vững chãi như một bức tường.

Cả nhóm vội vàng quay về.

---

Phòng sửa chữa tràn mùi kim loại.

Solar đứng cạnh kỹ thuật viên, mắt lia liên tục, giọng dứt khoát: "Ổn định đường truyền. Ưu tiên mạch nguồn phụ trước."

Thunder nghiến răng, tay cậu nhanh nhẹn di chuyển dây dẫn một cách gọn gàng: "Chusng ta phải cắt mạch nối này, rồi chia lại nguồn điện."

Ice điềm tĩnh nhập dữ liệu để oieemr soát tình hình: "Thêm 2% nguồn phụ. Đừng quá tay."

Blaze khoanh tay dựa tường, cắn môi, lửa trong mắt bùng lên mà chẳng biết nổ vào đâu.

Thorn ngồi chồm hổm cạnh bàn, mắt đỏ hoe: "Ochobot ơi...cậu cố thêm chút nữa nha..."

Earth vẫn đứng bất động, mạnh mẽ và trầm lặng, như thể toàn bộ sự tập trung dồn hết vào thân hình nhỏ bé kia.

Cyclone thì ngồi bệt dưới đất, tay run cầm cập. Đôi môi mấp máy nhưng chẳng còn nụ cười nào trên đó nữa.

"Tất cả... là tại tớ." Giọng cậu nghẹn lại. "Nếu tớ cẩn thận hơn... nếu tớ mạnh hơn thì Ochobot đã không—"

"Không phải tại cậu." Fang cắt ngang, giọng cứng như thép.

"Không!" Cyclone ngẩng lên, mắt ngấn nước: "Mọi người ai cũng mạnh mẽ, ai cũng có ích... còn tớ thì chỉ biết cười, chỉ biết làm không khí bớt nặng nề. Cuối cùng, đến khi cần thiết... tớ chẳng thể bảo vệ nổi ai hết. Tớ đúng là kẻ yếu đuối mà..."

Không ai trả lời. Chỉ còn tiếng máy trong phòng và nhịp tim hỗn loạn của Cyclone. Gió quanh cậu nổi lên, không còn trong trẻo, nó dần mờ đục mà xoáy loạn, va vào tường như phản chiếu trái tim tan vỡ của cậu.

Đêm buông xuống.

Solar vẫn ở lại phòng máy, ánh mắt căng thẳng sau lớp kính. Thunder trực ở cửa, cậu luôn trong trạng thái sẵn sàng nếu có tình huống bất ngờ. Ice và Blaze thay nhau canh chừng. Thorn gục trên ghế, tay vẫn nắm chặt hạt giống nhỏ. Earth ngồi ngoài hành lang, để Cyclone tựa lưng vào mình. Fang đứng cạnh cửa sổ, hai tay khoanh lại, bóng dáng rắn rỏi như một lời cam kết.

Cyclone khẽ thì thầm, giọng rỗng tuếch:

"Do tớ thôi... tớ chỉ biết cười cho vui, còn lúc quan trọng thì tớ lại quá yếu, chẳng thể bảo vệ ai."

Earth im lặng, nhưng dịch vai để Cyclone dựa vào dễ hơn.

Blaze ngồi xổm trước mặt, gượng cười: "Tớ cũng từng làm nổ mấy thứ không nên. Nhưng đâu ai gọi tớ vô dụng. Vì lần sau, tớ sẽ học để dùng sức mạnh đúng chỗ. Cậu cũng vậy thôi."

Fang tiến đến, đặt tay lên đầu cậu, giọng mạnh mẽ:

"Đừng tự dằn vặt mình nữa. Không phải lỗi của cậu. Kẻ địch làm Ochobot bị thương, chứ không phải cậu."

Solar ló đầu ra khỏi phòng, giọng chắc chắn:

"Tớ đã phân tích xong. Chúng đã tiềm hiểu kỹ về thói quen dùng sức mạnh của chúng ta. Mai tớ sẽ viết lại và lập kế hoạch chiến đấu cho chudng ta. Lần tới, toé tin chắc chính sức mạnh gió của cậu sẽ đánh bại chúng."

Thunder hừ nhẹ, giọng nói trở nên sắc bén: "Và tớ sẽ xé nát những thứ cản đường còn lại."

Ice đặt cốc nước ấm vào tay Cyclone: "Uống đi. Thở đều rồi ngủ một lát. Rồi tụi mình nói tiếp."

Thorn kéo chăn đắp cho cậu, thì thào: "Ngủ đi cycy ơi, mai còn phải nghe tớ kể chuyện về mấy cái  cây nữa đó..."

Cyclone nhìn từng người một. Fang mạnh mẽ, Earth lúc nào cũng đáng tin cậy và vững chãi, Thunder thì sắc bén, Thorn ngây ngô, Blaze có hơi bốc đồng đôi chút những cũng rất đang tin, Ice điềm tĩnh, còn Solar thì thông minh. Họ đứng đó, tạo thành vòng tròn vững chắc quanh cậu.

Nhưng nụ cười... vẫn chưa trở lại.

Cậu rúc vai, thì thầm nhỏ xíu:

"Đừng canh tớ nữa... tớ ổn mà..."

"Bọn tớ sẽ canh." Fang đáp, không chút do dự.

Earth gật đầu. Solar đẩy kính lên, nói như tính toán: "Chia ca, rồi trực hợp lý. Sẽ không thấy ai mệt."

Blaze gằn giọng: "Nếu cậu còn gọi mình vô dụng hay yếu đuối, tớ sẽ đấm cho cậu tỉnh ra đó."

Thunder nhếch môi: "Thử nói lại đi."

Blaze hơi tức giận đáp lại: " Cậu nghĩ tớ không dám sao?!"

Ice điềm đạm cất lời: "Các cậu đang làm phiền cậu ấy đấy, không định để cậu ấy nghỉ ngơi à?"

Vừa dứt lời, Thunder và Blaze liền im lặng. Rồi Ice quay lại nhìn Cyclone khẽ nói: " Cậu cứ nghỉ ngơi đi. Mặc kệ kũ điên kia."

Thorn dụi mắt: "Phải đó. Ngủ ngon nha, cycy."

Cyclone nhắm mắt. Trong bóng tối sau mi mắt, hình ảnh Ochobot lao vào khi tia sức mạnh bắn xuống cứ tái hiện. Tim cậu thắt lại. Một giọt nước mắt rơi, cậu quay mặt vào bức tường  trắng phía sau để giấu đi.

Đêm đó, nụ cười không về.

Nhưng quanh cậu, bảy người vẫn ngồi yên, kiên nhẫn như những vì sao đang chờ trời sáng.

Cyclone không biết, từ khoảnh khắc ấy, họ đã ngầm hứa với nhau.

Rằng họ sẽ tìm lại nụ cười cho gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com