#3
Sáng hôm sau, Cyclone tỉnh dậy với đôi mắt vẫn còn sưng. Cậu nhìn quanh, thấy các thành viên khác đang bận rộn: Solar kiểm tra tiến độ sửa chữa của Ochobot, Thunder chỉnh lại vũ khí, Ice ngồi yên lặng trước màn hình dữ liệu, Thorn gào lên vì Blaze làm cháy cái chậu hoa nhỏ xíu. Earth thì đang hết sức giữ bình tĩnh trước cảnh tượng đó.
Chỉ có Fang đứng cạnh cửa sổ, lặng lẽ như thường. Fang liếc nhìn cậu một cái, ánh mắt thầm nhắn "ổn chứ?" mà không cần nói thành lời. Cyclone gượng gật đầu, nhưng nụ cười chỉ thoáng qua, yếu ớt như tia nắng mờ.
Earth là người đầu tiên để ý.
"Cyclone, ra ngoài với tớ."
Cyclone ngạc nhiên: "Lại nữa hả? Hôm qua Fang cũng bắt tớ đi."
Earth cười hiền, đưa bàn tay lên xoa đầu cậu:
"Khác chứ. Hôm qua Fang làm cậu khóc. Thì hôm nay tớ thì sẽ cho cậu nghỉ ngơi."
Cyclone bật cười nhẹ, nhưng lần này nghe tự nhiên hơn một chút.
Họ cùng nhau bước ra ngoài căn cứ, đi vào một khoảng rừng nhỏ phía sau. Mặt trời mới lên, ánh sáng vàng ấm chiếu xuyên qua kẽ lá, rơi lốm đốm trên mặt đất. Chim hót, gió khẽ thổi nhẹ, khung cảnh yên bình đến mức Cyclone bất giác hít một hơi sâu.
"Ngồi đi." Earth vỗ vỗ gốc cây to.
Cyclone ngồi xuống, lưng dựa vào thân cây rắn chắc. Cậu thả lỏng, khẽ lẩm bẩm:
"... Chỗ này thoải mái thật."
"Ừ." Earth gật, cũng ngồi xuống bên cạnh. "Tớ thường đến đây khi mệt. Nơi này khiến tớ nhớ rằng, dù có chuyện gì xảy ra, mặt đất vẫn ở dưới chân. Và đất không bao giờ bỏ rơi ta."
Cyclone ngẩn ra.
"Cậu... cũng có lúc mệt à?"
"Chứ sao không?" Earth cười hiền. "Tớ cũng sợ chứ. Sợ không kịp bảo vệ mọi người. Sợ mình chưa đủ chín chắn, chưa đủ mạnh. Nhưng rồi... tớ lại nghĩ, ít nhất tớ vẫn có thể làm bờ vai cho đồng đội tựa vào. Vậy là đủ rồi."
Cyclone im lặng. Từng lời của Earth thấm vào cậu chậm rãi, chắc nịch, như từng hạt đất bám chặt vào rễ cây.
"Cyclone." Earth quay sang, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định. "Cậu cũng vậy thôi. Không cần phải mạnh mẽ nhất. Chỉ cần là cậu cùng với nụ cười, với sự vui vẻ, với gió của riêng cậu, thế đã đủ cho bọn tớ rồi."
Cyclone cúi gằm, mắt nhòe đi.
"... Nhưng tớ đã khiến Ochobot bị thương."
Earth không phản bác ngay. Cậu vươn cánh tay ra kéo Cyclone tựa đầu vào vai mình.
"Thì cứ tựa vào đây, khi nào thấy mệt."
Cyclone cứng người, nhưng không chống cự. Cậu từ từ dựa hẳn, cảm nhận sự ấm áp, vững vàng như một bức tường thành. Không phải sự dữ dội như Fang, mà là sự bình yên, bình yên đến mức trái tim đang loạn nhịp cũng dần chậm lại.
Earth mỉm cười, vỗ nhẹ lên lưng Cyclone, như đang nói: Không sao đâu, có tớ đây.
Một lát sau, Cyclone ngẩng đầu, giọng lí nhí:
"Earth này..."
"Hửm?"
"Nếu... một ngày nào đó, tớ lại yếu đuối như bây giờ... thì cậu có ghét tớ không?"
Earth khẽ bật cười, âm thanh trầm ấm như tiếng đất rung:
"Cậu ngốc thật. Dù cho gió có yếu đến đâu thì đất vẫn luôn giữ. Vẫn luôn là nơi để gió nghỉ ngơi. Đó là điều tự nhiên rồi."
Cyclone sững lại. Tim cậu nhói lên, nhưng là một cái nhói dễ chịu. Nụ cười chậm rãi hiện lên trên đôi môi vẫn còn run rẩy, nhưng lại rất chân thật.
"Tớ... cảm ơn."
Earth không đáp. Cậu chỉ siết nhẹ vai Cyclone, như một lời hứa không cần nói thành lời:
Dù gió có lạc hướng, đất vẫn sẽ là nơi cậu quay về.
Chiều hôm ấy, khi cả đội quây quần ăn cùng nhau, Cyclone cười nhiều hơn một chút. Không rộn ràng như trước, nhưng ánh sáng trong mắt cậu đã quay lại ít nhiều. Những người còn lại đều nhận ra, và trong lòng khẽ thở phào.
Nhưng Fang và Earth biết rõ con đường để Cyclone tìm lại nụ cười hoàn toàn vẫn còn rất dài.
Và họ sẵn sàng đi cùng cậu, từng bước một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com