Chap 2+3: Gặp lại nhau
Sáng hôm sau
Tại nhà Dahyun, khi một cục đậu hũ đang cuộn mình trong chăn thì :
-"Cô chủ, hôm nay là ngày đầu tiên đi học nên cô chủ hãy dậy đi kẻo muộn." Bác quản gia nói
-"Ưmm...Cho cháu thêm 5 phút đi cháu đến muộn cũng đc mà." Cô nói với giọng ngái ngủ
-"Nhưng mà cô chủ..."
-"Thôi bác cứ xuống đi tí nữa rồi cháu chuẩn bị sau."
-"Haizz vậy xin phép cô chủ." Bác quản gia thở dài một cái rồi xuống phòng khách
Ở phòng khách
-"Có lẽ hai cháu phải đợi Dahyun "một chút" rồi."
-"Tại sao ạ ?" Vì hôm qua Somi và Chaeyoung đã hứa rước Cô đi học nên đã đến nhà Cô
-"Tại cô chủ nói cho cô ấy ngủ thêm 5 phút nữa..."
-"5 phút của nó chắc bằng 30 phút của tụi cháu ngồi đợi đấy ạ, thôi để bọn cháu lên gọi nó dậy." Nói xong cả hai người chạy một mạch lên phòng cô
Trong khi con người kia vẫn đang say giấc nồng trong chiếc chăn thì :
Bụp!!!
-"KIM DAHYUNNN.....CẬU CÓ DẠY CHO ĐI HỌC KHÔNG HẢ ?" Giọng nói của hai cô làm biệt thự muốn nổ tung đến nơi
-"Ưmm...5 phút nữa thôi....5 phút nữa th....Khò khò" nhưng vẫn ko thể đánh thức được sự mê ngủ của cục đậu phụ này
-"Thế thì cậu đừng trách tớ ác nhá." Somi nói xong quay đầu sang Chaeyoung, cả hai cùng gật đầu rồi....
-"Ác cái gì m.....Áaaaaaaaa" chưa kịp nói xong thì Dahyun đã được chào buổi sáng bằng một nụ hôn bất ngờ với đất mẹ
-"Haha...Đáng đời." hai đứa bạn của cô sau khi tặng cho cô hai cú đá vào người cô thì lăn ra cười
-"Bọn..bọn mày dám ?" Sau khi xoa xong cái lưng yêu quý của cô thì cô đã nổi đình nổi đoàng lên rồi
-"Thế mày có dậy để đi học ko, hôm nay là ngày đầu tiên đấy đừng có mà trễ học."
-"Biết rồi bọn mày xuống xe trước đê tao xuống sau."
-"Nhớ nhanh lên đấy nhá."
-"Biết rồi."
Cô sau khi làm xong tất mọi chuyện thì đi ra ngoài cổng để hai đứa bạn rước mình đến trường :
-"Dạ mời cô nương lên xe." Chaeyoung gạt cửa sổ xe xuống
-"Oki ta lên liền." Nói xong cô mở cửa nhảy luôn vào xe
--------------------------------------
Trong khi Nhóm của Dahyun đang đi trên đường đi đến trường thì :
HS1: "Ê ê bọn mày bọn mày ngũ công chúa đến rồi kìa."
HS2: "Đâu đâu."
HS3 : "Kia kìa mày bị mù à, hự ôi con tim yếu đuối của tao làm sao mà chống lại đc vẻ đẹp lạnh lùng của mấy chị ấy đây."
....
Dưới những sự bàn tán của mọi người năm nàng vẫn lạnh lùng đi thẳng lên lớp mà chẳng thèm chú ý.
Sau khi các chị lên lớp thì nhóm của Dahyun cũng đã đến trường :
-"Ê bọn mày đợi tao tí."
-"Có việc gì mà phải đợi mày."
-"Tao phải đeo cái này đã."
Nói xong cô lấy trong cặp một chiếc mặt nạ (Chỉ che phần mắt thôi) rồi đeo vào :
-"Mày đeo cái này vào làm cái gì ?"
-"Thì tao không muốn lộ danh tính, lộ ra thì mọi chuyện sẽ phức tạp đấy."
-"Ồ dzị tao tưởng dòng họ nhà Kim cao quý của mày không tiết lộ con gái rượu cơ mà nhỉ."
-"Không tiết lộ chứ có phải là không có người biết đâu, mấy người hợp tác với công ty của bố mình thì chắc con của họ hẳn là phải gặp mình hai ba lần gì đó trong mấy buổi tiệc tùng òi."
-"Có mà mày không muốn để lộ khuôn mặt xấu của mày thì có." nói xong cả Somi và Chaeyoung liền nhanh chóng ra khỏi xe và một lần nữa lại thu hút ánh mắt của mọi người vì hai cô xuất hiện
-"Bọn mày dám nói tao thế hả!!!" Dahyun cáu lên rồi tặng cho mỗi người một cái...
Bốp!!!
...đánh vào đầu.
-"Aydaa...mày đánh gì mà đau thế." bị đánh xong hai cô nổi quạo
-"Ai bảo bọn mày dám nói tao như thế, tiện thể trả lại cái cú đá sáng hôm nay."
Nói xong cô vác cổ hai đứa rồi đi lên lớp :
HS1 : "Cả Somi và Chaeyoung vẫn xinh đẹp như ngày nào nhưng tao đang thắc mắc cái người đang đi ở giữa đấy."
HS2 : "Tao cũng thế đúng là to gan mới dám đánh hai người đó đấy."
HS3 : "Ừ đúng rồi mà shock hai nữa là ko bị đánh lại mà còn khoác vai vui vẻ lên lớp nữa, đúng là một cô gái bí ẩn mà."
.....
Cô và hai đứa bạn đi thì :
-"À đúng rồi đi nộp hồ sơ nhập học nữa."
-"Ừ thế thì tao đi với mày." Somi nói
-"À tao có việc ở câu lạc bộ Mĩ thuật rồi có gì lát nữa gặp lại." Chaeyoung nói
-"Oki lát nữa gặp."
Sau khi Chaeyoung đi đến clb thì Dahyun lấy hồ sơ để đi nhập học :
-" Ê Somi."
-"Giề ?"
-"Tao với mày thi chạy đê."
-"Thi làm gì tốn sức lực của tao."
-"Ai thua người đấy bao trà sữa. OK ko ?"
-"Ngu gì mà ko chơi, mày đừng coi thường tốc độ của tao đây."
-"Tao có coi thường mày bao giờ đâu, tao đếm từ 1-3 rồi chạy ok."
-"OK."
-"1..."
-"2..."
-"3..."
Nói xong cả hai chạy ko biết trời đất đến phòng hiệu trưởng. Dahyun đang cắm đầu chạy thì :
Bụp!!!
Thôi chết, cô lỡ đâm trúng người mất rồi, Somi thấy Dahyun đâm trúng một ai đó thì liền dừng lại đỡ cô dậy :
-"Aydaa... đau quá." cô vừa nói vừa xoa cái mông yêu quí của cô
-"Mày có làm sao ko đấy, hậu đậu vừa thôi con lần sau đi nhớ nhìn đường hộ tao cái." Somi vừa nói vừa đỡ Dahyun dậy
-"Hì hì tao biết rồi, tao hơi đau tí thôi nhưng người hỏi là người tao đụng phải đấy." ban nãy do cô chạy nhanh quá nên pha đụng này cũng ko nhẹ nhàng gì
-"A em xin lỗi chị do ban nãy em bất cẩn quá mong chị bỏ qua cho."Dahyun vừa nói vừa giơ tay ra để đỡ người kia dậy
-"À à ko ko có gì lần sau em nhớ cẩn thận là đc rồi." Người Dahyun đụng tưởng là ai hóa ra là nàng là Sana
-"Giọng nói và mùi hương này hình như là của Dubu nhưng người lại đeo mặt nạ nên chưa chắc." Sana nghĩ thầm rồi bắt tay Dahyun mà đứng dậy
-"Vậy cảm ơn chị vậy em đi trước có duyên chúng ta sẽ gặp lại." Dahyun nói rồi kéo Somi đi lên phòng hiệu trưởng.
-"Nè Momo, mình có cảm giác đấy là em ấy đó." Có một người nữa đi cùng Sana đó chính là Momo
-"Ừm tớ cũng thấy thế nhưng mà người ban nãy đeo mặt nạ khó mà có thể nhận ra đấy."
-"Ừm."
----------------------------------------
Một lúc sau cả Dahyun và Somi đều đi đến đc phòng hiệu trưởng :
Cốc, cốc!
-"Mời vào."
Nghe thấy vậy Dahyun liền mở cửa :
-"Em là ai ?"
-"A em là học sinh chuyển trường hôm nay em đến để nộp hồ sơ nhập học ạ."
-"Ừ tôi biết rồi vậy đưa cho tôi hồ sơ của em đây."
-"Dạ vâng." Dahyun nghe vậy liền đưa hồ sơ cho cô hiệu trưởng
Cô hiệu trưởng đang xem xét hồ sơ của em thì :
-"Haizz vậy là cô không nhớ rồi em rồi nhỉ cô Sooyoung ?"
-"Em nói vậy là sao ?"
-"A đúng rồi em đang đeo mặt nạ mà nhỉ." Dahyun nói xong liền tháo mặt nạ xuống, "Lần này mà cô ko nhận ra em thì em sẽ khóc mất thôi."
-"Đây chẳng phải là...là Dahyun sao ?"
-"Vâng là em đây thưa cô."
-"Quả nhiên mẹ em nói ko sai nhỉ."
-" Dạ mẹ em có nói gì với cô ư ?"
-"Mẹ em có gọi điện cho cô và bảo rằng em đã trở về Hàn và chắc chắn sẽ nhập học vào trường cô nên mẹ em đã nhắc cô phải tiếp đón em cho chu đáo."
-"Haizz đúng là mẹ em mà vậy thì phiền cô quá."
-"À ko có gì ko có gì, cô đã xét lớp xong cho em rồi kia là cô chủ nhiệm lớp em, cô ấy sẽ chỉ em đến lớp học."
-"A cô ơi!"
-"Hửm ?"
-"Em nhờ cô một chuyện đc ko ?"
-"Được em cứ nói ?"
-"Cô có thể đổi danh tiếng của em đi được ko, tại nếu bị phát hiện thì sẽ phiền phức lắm, cô có thể cho em dưới danh một công ty nhỏ cũng đc, không được ở trong công ty quá lớn."
-"Được rồi cô biết rồi, vậy để cô sắp xếp lại."
-"Em cảm ơn."
-"A từ từ đã."
-"Dạ ?"
-"Em đã khỏe hơn chưa ?"
-"Đương nhiên em phải khỏe hơn rồi chứ cô, chuyện đấy đã từ 5 năm trước rồi mà, em nghĩ chắc vẫn còn một số thứ mà em phải nhớ."
-"Em khỏe hơn là được rồi, cô đã rất lo lắng cho em sau vụ việc đó đấy, em nhớ phải giữ gìn sức khỏe thật tốt đó."
-"Dạ vâng cảm ơn cô." nói xong Dahyun đi đến chỗ cô chủ nhiệm
-"Chào cô em là Kim Dahyun mong cô giúp đỡ em."
-"A chào em cô là Kim Seoji là chủ nhiệm của em cô sẽ dẫn em lên lớp."
-"Dạ vâng cảm ơn cô."
Một lúc sau, đến lớp Dahyun :
-"Nào nào các em trật tự hôm nay cô giới thiệu cho cả lớp một học mới." cô nói xong làm cả lớp tò mò vì muốn xem đấy là ai, "Dahyun, vào đi em"
Cô nói xong Dahyun liền bước vào với nụ cười tỏa sáng giới thiệu với cả lớp :
-"Chào các bạn, tớ là Kim Dahyun, tớ vừa từ Úc trở về Hàn nên có gì khó khăn mong mọi người giúp đỡ."
Sau khi nghe Dahyun giới thiệu xong thì cả lớp ầm ầm lên :
HS1: "Sao da bạn trắng quá vậy ?"
HS2 : "Sao cậu lại đeo mặt nạ vậy cởi ra cho bọn mình xem mặt đi."
.....
-"Hì hì vì có một số chuyện nên mình chưa thể cho mọi người xem mặt được đợi khi nào có dịp gì đặc biệt mình sẽ show cho mọi người coi."
-"Thôi thôi cả lớp trật tự, Dahyun ở dãy bàn cuối cạnh cửa sổ có chỗ trống em ngồi ở đó nhé."
-"Vâng em cảm ơn cô."
Dahyun liền đi xuống bàn học của mình, nhưng khi cô đặt mông xuống thì lại có một tiếng chuông báo động làm cô hoang mang trong khi đó thì cả lớp lại đang hoảng loạn hết cả lên :
-"Các em bình tĩnh, các em bình tĩnh thì mới có cách để đề phòng chứ." cô chủ nhiệm nói nên cả lớp đã bình tĩnh lại
Dahyun đang ko hiểu chuyện gì xảy ra nên ra hỏi hai con bạn của mình :
-"Ê chuyện gì xảy ra thế ?"
-"À thì hình như có quái vật tấn công trường mình ấy mà."
-"Quái vật ?Vậy ai là người xử lí chúng ?"
-"Thì còn ai trồng khoai đất này ?"
-"Là ai ???"
-"Là Ngũ đại công chúa của trường mình."
-"Ngũ đại công chúa ?"
-"Ờ họ là nhưng người đứng top cao nhất trong trường và mang những giải thưởng xuất sắc về cho trường mình đó với cả năm người đều là người trong thập đại gia tộc, cái người ban nãy cậu đâm phải là công chúa đệ tam Minatozaki Sana còn người đi cạnh cô ấy là Hirai Momo công chúa đệ nhị, họ thường ngày đều rất lạnh lùng đó."
-"Ò tao biết òi nhưng tao muốn xem trận đấu đó quá mà do thiết bị bảo vệ của trường chắn hết kính mất rồi nên ko thấy đc."
-"Thế thì chịu đi con."
-"À mà tao có thể dùng "teleport" đc cơ mà thế thì tao có thể dịch chuyển lên sân thượng mà xem đc rồi"
-"Ờ ha mày nói cũng đúng thế thì cho bọn tao ké với."
-"Okii nếu bọn mày muốn." nói xong cả ba xin cô cho đi ra ngoài rồi dịch chuyển lên sân thượng xem các nàng đánh quái vật
-"Teleport..."
Một phát cả ba đã lên đến sân thượng của trường mà xem trận đấu :
-"Tao thấy con này coi bộ hơi bị khó xử rồi đấy." cô nói
-"Ừm tao cũng thấy thế, tao sẽ cho mày xem sức mạnh của ngũ đại công chúa là như thế nào."
-"Hể... để tao xem."
----------------------------
Các nàng đã có mặt ở dưới sân trường để tiêu diệt con quái vật :
Nayeon: "Mọi người đã tập hợp đủ cả chưa ?"
MN : "Rồi."
Nayeon: "Rồi để chị phân công, thứ nhất Mina sẽ đóng băng chân của con quái vật đó rồi Tzuyu sẽ dùng lửa để tấn công vào chỗ Mina đã đóng băng, thứ hai Momo và Sana sẽ cầm chân nó không cho nó tấn công đến trường và chị sẽ tìm điểm yếu và kết liễu nó, cả đội rõ chưa."
MN: "Rõ!"
Nói xong mọi người vào vị trí để tấn công. Làm theo lời Nayeon nói quả là có hiệu nghiệm nhưng chỉ là trong thời gian ngắn vì nó có thể hồi phục lại các chỗ bị thương và lại còn trở nên mạnh hơn nữa :
-"Ngũ đại công chúa gặp nguy rồi." cô nói
-"Tại sao lại như vậy ?" Somi hỏi
-"Bọn mày ko thấy sao con quái vật đó có khả năng hồi phục đấy, mà hình như mọi lần nó hồi phục thì nó lại như được buff thêm sức mạnh đó thôi."
-"Hm... vậy bọn mình có nên tham gia vào trận chiến này ko ?" Chaeyoung hỏi
-"Tạm thời thì cứ ngồi ở đây khi nào tao lao xuống thì mới tham chiến đấy."
-"Okii tuân lệnh, dù sao thì mày cũng khỏe hơn bọn tao mà."
Trong khi đó ngũ công chúa đang vật lộn với lũ quái vật :
Mina : "Chết tiệt, nó có thể hồi phục được mới điên cơ chứ."
Tzuyu : "Mà hình như nó còn khỏe hơn lúc trước nữa chứ."
Momo : "Thế mới nói e rằng bọn mình ko cầm chân đc lâu đâu."
Nayeon : "Mọi người cố gắng một chút, chị sắp tìm đc điểm yếu của n.......SANA CẨN THẬN!!!" trong lúc Nayeon đang nói thì con quái vật đã nhanh tay tấn công Sana lúc cô ko để ý, sana chưa kịp phản ứng thì có ai đó đã bảo vệ cô :
Ai đó : "Pheww...Suýt nữa chị mất mạng rồi đó, em mà ko giúp chị thì chả biết chị còn giữ được cái mạng của chị nữa hay ko đây."
Người bảo vệ Sana ko ai khác đó là Dahyun cô nhanh chóng lao xuống khi con quái vật chuẩn bị tấn công Sana làm cho Somi và Chaeyoung cuống cuồng đuổi theo. Lúc này, Sana đang tò mò vì cô muốn biết người kia là ai thì bỗng nhiên cô thấy mặt nạ trên mặt người đó :
-"Chẳng nhẽ em là...người đụng phải chị lúc ban nãy."
-"A đúng rồi, do em thấy chị đang gặp nguy nên em giúp ấy mà tiện thể xin lỗi chị chuyện ban nãy."
-"Ca...cảm ơn em nhiều." Sana là đang ngại vì cô đang bế nàng trên tay
-"A ko có gì đâu."
-"Tại sao cảm giác này lại giống em ý đến như vậy nhỉ ?Chẳng nhẽ....."Sana nghĩ
Trong lúc đó các nàng đang ngạc nhiên và tò mò vì người cứu Sana (Dahyun) là ai và tại sao lại đeo mặt nạ :
Nayeon : "Này em kia, chỗ này nguy hiểm như vậy em còn tới đây làm gì mau về lớp đi."
Somi : "Mày đúng là nhanh chân thật đấy, bọn tao đuổi theo cậu mệt dã cả người đây này."
Chaeyoung : "Ít nhất thì phải ra hiệu cho bọn tao biết chứ chưa kịp làm gì thì mày đã chạy mất hút rồi."
Dahyun : "Hì hì Sorry bạn yêu, chiều nay tao bao bọn mày đi ăn."
Cả hai : "Thế thì còn đc."
Sana : "Bây giờ an toàn rồi em có thể bỏ chị xuống đc rồi cảm ơn em." Nàng từ nãy đến giờ bị bế nên có hơi ngại nên bảo cô cho xuống
Dahyun : "A a em xin lỗi." thấy Sana nói vậy cô cuống cuồng đặt nàng xuống xong cô đến chỗ hai đứa bạn của mình
Somi : "Mày đúng là biết lợi dụng thời cơ à nha được bế một trong ngũ đại công chúa đúng là số hưởng."
Chaeyoung : "Đúng òi đúng òi thấy mà tức á."
Dahyun : "Nào nào vui vẻ ko quạo nào bạn hiền." nói xong cô quay đầu về phía các nàng, "Ko biết có giúp đc gì các chị ko nhưng có thể cho em tham gia trận chiến này đc ko ?"
Các nàng từ nãy đến giờ đang cầm chân con quái vật, sau khi nghe lời cô nói có hơi shock mà quay đầu về phía cô :
Nayeon : "Cảm ơn em vì đã cứu Sana giúp bọn chị, con quái vật này rất nguy hiểm nhưng chị thấy em có thể đỡ được đòn của con quái vật đó nên được thôi chị cho em tham chiến ?"
Mina : "Nhưng chị vẫn chưa biết tên em là gì cả ?"
Somi : "A cậu ấy là Ki....umm........Mày làm gì vậy ?" Somi đang định nói thì Dahyun liền bịt mồm bạn mình lại
Dahyun : "Mày bị điên à nếu mày mà nói hẳn ra thế thì chết tao mất." cô nói thì thầm
Somi : "Thì có làm sao đâu chỉ nói tên mày thôi mà ở nước Hàn này đầy người tên giống mày, với cả có ai biết về thân phận của mày đâu."
Dahyun : "Haizz...thôi kệ mày luôn."
Nói xong thì cả hai người quay đầu lại :
Somi : "A xin lỗi mấy chị có một chút chuyện ấy mà...À mà bạn ấy tên là Kim Dahyun."
Somi nói xong thì các nàng trong đầu đều có cùng một suy nghĩ :
-"Chẳng nhẽ nào..... em ấy đã về nước rồi ư ?"
Dahyun : "Vậy bâyh chiến thôi nhỉ ? Hai bọn mày nhớ yểm trợ tao tốt nha!"
Somi : "Rồi rồi khỏi phải nói mày khinh thường bọn tao quá rồi đấy."
Chaeyoung : "Nhưng mà vũ khí đâu ? Tao để quên ở trên lớp òi."
Somi : "Ê Dahyun cho mượn vũ khí coi."
Dahyun : "Bọn mày làm như tao nhiểu vũ khí không bằng ế."
Chaeyoung : "Thì chả."
Dahyun : "Haizz...chịu thua bọn mày." cô nói xong liền nói : "Open!"
rồi búng tay một cái rồi xuất hiện môt chiếc hộp không gian xuất hiện, xong cô lấy từ trong hộp 3 vũ khí cho cô và hai đứa bạn của mình :
Dahyun : "Này bắt lấy." nói xong cô ném hai vũ khĩ đến cho đứa bạn của mình, Somi cầm cung còn Chaeyoung cầm giáo còn cô thì cầm kiếm, sau khi hai đứa bạn mình bắt đc, Dahyun nói : "Âu nice catch!"
Somi : "Nai...nai cái đầu mày, tao mà bắt trượt thì chắc dell ở đây chiến đấu với mài đc đâu con kia."
Chaeyoung : "Đúng òi đúng òi mày ném cho tao cây giáo mà y như à mày định phi cây giáo giết tao ế may mà bắt kịp."
Dahyun : "Hề hề sorry sorry."
Chaeyoung : "Mà sao mày đưa cho tao cây giáo, mày biết tao dùng kiếm giỏi hơn cơ mà."
Dahyun : "Thế thì làm quen đi con tao lấy đại ó."
Chaeyoung : "Đìu mé mài thôi kệ ít nhất thì tao cũng biết dùng giáo một tí."
Dahyun : "Thế bâyh chiến đc chưa ?"
Somi : "Còn chần chừ gì nữa, chắc cũng lâu rồi tao mới đánh quái với mài á."
Dahyun : "Ừ công nhận thế thì chiến thôi."
Somi : "Okiee chiến thôi."
Nói xong Chaengyoung và Dahyun phóng như chớp đến chỗ con quái vật còn Somi cầm cung đứng đó bắn từ xa :
Dahyun : "Somi tìm điểm yếu của nó đê."
Somi : "Oki...a thấy rồi là gáy và bụng của nó."
Dahyun : "Thank kiu vinamilk... Chaeyoung nhắm vào gáy nó để tao nhắm vào bụng cho."
Chaeyoung : "Biết rồi."
Xong Chaeyoung liền phóng ra đằng sau nó dùng giáo phi thẳng vào gáy của nó, còn Dahyun dùng kiếm đâm thẳng vào giữa bụng con quái vật để kết liễu, sau khi kết liễu xong con quái vật liền gục xuống dưới đất, Dahyun và Chaeyoung đi lại cho Somi :
Dahyun : "Hờ hờ bọn mày mấy năm rồi không sụt tay nghề hen." cô nói xong đập tay với hai đứa bạn của mình
Somi : "Đương nhiên nó phải mạnh lên chớ."
Chaeyoung : "Mày thì cũng thế chứ khác giề."
Dahyun : "Hờ hờ.....À mà từ từ hình như có gì đó sai sai ở đây bọn mày."
Somi : "Sai là sai cái giề ?"
Dahyun "Không phải là mỗi khi giết xong quái là nó tan thành mây khói à."
Chaeyoung : "Ừ đúng rồi chẳng nhẽ....."
Nói xong cả ba người quay đầu lại thì thấy con quái vật đang vùng dậy và bắt đầu gào lên một tiếng làm cho mọi người nghe như muốn nổ cả tai :
Nayeon : "Ư... tiếng gầm của con này không đùa được đâu, coi bộ lần này bọn mình gặp phải quái khó rồi đấy."
Tzuyu : "Ừ mà xem xem mấy em ấy có làm sao không đi, nhưng ban nãy mấy em ấy hợp sức coi bộ kinh đấy!"
Momo: "Công nhận nha! Có khi mấy em còn mạnh hơn bọn mình nữa ấy chứ."
Sana: "Nè đừng đánh giá thấp bọn mình như thế chứ, chẳng qua là bọn mình chủ quan thôi ấy chớ."
Mina: "Người ta nói đúng rồi mà còn cãi, ban nãy không nhờ Dahyun cứu thì chắc cậu đã toi đời rồi đó."
Sana: "Mình chỉ nhất thời không chú ý một chút thôi mừ, mà cái em tên Dahyun kia coi bộ cũng không phải "đậu vừa rang" đâu à nhen."
Nayeon: "Hm... cũng công nhận đó em ấy có chút giống giống Dubu đó."
Tzuyu: "Cũng chỉ là giống thôi nhỡ may đằng sau lớp mặt nạ đấy lại là người khác thì sao."
Mina: "Thôi stop, dừng ở đây được rồi bộ mấy người định tán chuyện cho đến khi con quái vật kia tấn công hửm, nghĩ cách mà hỗ trợ mấy ẻm đi không thì người ta nhìn vào mà đánh giá thấp thì mất mặt lắm đó."
Nayeon: "Nói cũng đúng, thôi bâyh ra chỗ mấy em ý đi giúp được gì thì giúp."
Các nàng: "Oki, nhất trí."
Nói xong các nàng đến chỗ của nhóm Dahyun:
Nayeon: "Vậy bâyh mấy em nói xem chúng ta cần bàn kế hoạch như thế nào để bọn chị còn có thể sắp xếp."
Somi: "À vâng, ê đậu hũ thúi mày nghĩ ra kế hoạch gì chưa."
Dahyun: "MÀY NÓI AI LÀ ĐẬU HŨ THÚI HẢ CON KIA...khụ khụ...đương nhiên là có rồi, mà còn rất nhiều cách đó."
Chaeyoung: "Dzị hửm, vậy mày nói xem cách nào."
Dahyun: "Mọi người muốn cách đánh nhanh thắng nhanh không ?"
Somi: "Cái đấy thì ai chả muốn bộ mày có cách hửm."
Dahyun: "Có thì tao mới hỏi chớ."
Chaeyoung: "Vậy mày nói xem là cách nào."
Dahyun: "Hm...Trước tiên thì mọi người cứ nghỉ ngơi đi, cách này chỉ có mình tao phải làm thôi."
MN: "HẢ CHỈ MỘT MÌNH MÀY/EM THÔI SAO!"
Dahyun: "Ưm đúng rồi chỉ một mình tao."
Sana: "Như vậy chẳng phải là đâm vào chỗ chết sao, có một mình như vậy thì..."
Chaeyoung: "Hm... thôi đc rồi nếu mày muốn thì cứ việc, bọn tao không cản đỡ tốn sức lực. Mọi người ơi! Tìm chỗ nghỉ ngơi thôi!"
Dahyun: "Chỉ có mình mày hiểu ý tao thôi đó Chaengie à."
Somi: "Còn tao thì sao, tao cũng hiểu ý mày cơ mà, tao cũng định cho mày đi solo với con quái vật đó thôi."
Dahyun: "Vâng vâng tìm chỗ đi nghỉ ngơi đi cho tao nhờ."
Chaeyoung: "Rồi rồi mấy bà nội, mấy chị đi tìm chỗ nghỉ ngơi thôi." nói xong liền đẩy các nàng đi tìm chỗ ngồi
Sana: "Nhưng mà..."
Somi: "Mấy chị yên tâm đi con này sống dai lắm, nó khỏe cực."
Dahyun: "Này bạn êi, một phút bốc đồng là cả đời bốc c.. đấy bạn ạ."
Somi: "Tao chỉ nói sự thật thôi mà."
Dahyun: "Nó tâng bốc đấy mấy chị đừng tin, mà mấy con kia tí nữa tao mà ngất ra đấy thì nhớ vác tao về nhá."
Chaeyoung: "Ok, mày không ngất ra đấy đâu mà phải lo."
Dahyun: "Có khả năng đó nha."
Somi: "Thôi thôi bà êi, con quái vật nó sắp tấn công đến nơi rồi kia kìa."
Dahyun: "Hờ hờ yên tâm đi nó không tấn công đc bọn mày đâu mà phải lo, trước tiên thì đổi vũ khí cái đã." nói xong cô liền búng tay để mở hộp không gian của mình lên rồi lấy ra một thanh katana có màu sắc huyền bí trông rất bắt mắt :
Dahyun: "Lâu rồi mới dùng lại mày nha thanh katana yêu quí."
Somi: "Kiếm đẹp đấy bạn trẻ êi, bao giờ tặng mình một thanh đê."
Dahyun: "Mơ đi cưng." rồi nở một nụ cười thân thiện
Xong con quái vật liền tấn công cô, cô nhanh tay đỡ con quái vật lại bằng kiếm của mình rồi hất nó ra xa:
Dahyun: "Aydaa, đừng tấn công như vậy chứ ít nhất thì ra tay nhẹ nhàng hơn một tí đi chứ." rồi nở một nụ đầy tình " thân thiện" xen lẫn với một chút sát khí lạnh sống lưng
Con quái vật sau khi bị văng ra xa thì liền gầm lên một tiếng nhức hết cả tai rồi hồi phục lại chỗ bị thương:
Dahyun: "Aigoo lại hồi phục nữa rồi, chắc mình có thể chơi đùa với nó thêm một xíu nữa nhưng mà đã lỡ nói đánh nhanh thắng nhanh rồi thì thôi để lần sau vậy."
Nói xong cô liền cắn một vết trên tay cho nó chảy máu xuống rồi quẹt xuống thanh kiếm. Thanh kiếm ấy bắt đầu chuyển sang một màu đen huyền ảo và tỏa ra một sát khí đáng sợ:
Dahyun: "Tự nhiên bây giờ muốn dùng chiêu này ghê, quái vật-nim nhờ ngươi trở thành chuột bạch cho ta nhé."
Xong con quái vật liền phi thẳng đến chỗ cô rồi dùng móng vuốt sắc nhọn của nó ngắm thẳng vào người cô:
Dahyun: "Haizz nhưng mà cái mặt nạ này vướng víu quá, tháo ra vậy." nói xong cô liền tháo gỡ cái mặt nạ rồi nói: "Hì hì coi bộ lần này mình ngất xỉu thật rồi." chớp mắt một cái, hai bên mắt của cô đã chuyển sang hai màu sắc đặc biệt, bên phải màu xanh, bên trái màu cam
Lúc đó con quái vật đã đến gần chỗ cô thì cô cầm thanh kiếm rồi nhắm mắt lại, chong chớp mắt cô đã tốc biến qua con quái vật rồi cất thanh kiếm trở lại vỏ của nó, trong khi cô gần đóng hẳn thanh kiếm lại thì cô đã nói một từ: "Cut!" rồi đóng hẳn thanh kiếm lại. Con quái vật sau đó bị những đường chém vô hình chém thành trăm mảnh rồi tan biến thành mây khói.
Dahyun: "À há chết mất tiêu rồi chán ghê *bĩu môi*, mình muốn chơi thêm tí nữa haizz."
Cả Somi, Chaeyoung và năm nàng sau khi xem xong đều há hốc mồm cảm thán. Somi và Chaeyoung hiểu đc Dahyun mạnh đến như thế nào nhưng sau khi xem xong hai người cảm thấy cô còn hơn thế nữa. Còn năm nàng thì từ lúc Dahyun vung kiếm đã ngạc nhiên hết chỗ nói rồi nhưng đến đoạn Dahyun tháo chiếc mặt nạ ra thì năm nàng như hóa đá một chút cũng không cử động dù cho Somi hay Chaeyoung có phe phẩy cái tay trước mặt hay gọi cũng chẳng ăn thua gì. Trước mắt năm nàng là ai đây, chính xác là KIM DUBU, người mà năm nàng đang thầm thương mong nhớ, tìm kiếm suốt mấy năm trời đang ở ngay trước mắt và chính ngôi trường mà các nàng đang học. Trong lúc các nàng đang hóa đá thì Dahyun phủi bụi trên quần áo mình rồi than:
Dahyun: "Haizz chán ghê, tưởng con đó bá như thế nào hóa ra cũng chỉ là một con cún con." nói xong cô sờ lên mặt mình: "A đúng rồi mình ban nãy có tháo cái mặt nạ ra, quên mất là mấy chị ấy đang ngồi xem, mà thôi kệ đi mấy chị ấy là ngũ đại công chúa mà chắc chắn là địa vị không thua kém gì mình đâu, mà thôi ít nhất thì phải thay mặt nạ thôi." rồi cô lại búng tay để lấy một cái mặt nạ khác trong hộp không gian rồi đeo vào mặt
Cùng lúc đó Somi và Chaeyoung nhảy vồ vào người cô ôm hôn thắm thiết:
Somi: "Chòi oi xem ai thể hiện kìa, mày làm tao tự hào lắm đó bạn hiền."
Dahyun: "À vâng vâng chị khỏi phải nói."
Chaeyoung: "Coi bộ lâu không gặp mày cái là mày lại khỏe lên gấp trăm nghìn lần rồi đấy, mày làm cho ngũ đại công chúa ngạc nhiên đến nỗi há hốc mồm rồi kia kìa." nói xong cô chỉ tay về phía năm nàng đang ngồi như tượng vì chưa định hình lại được tinh thần
Dahyun: "Có vẻ như tao vừa làm chuyện gì đó khá phi thường ở đây rồi."
Somi: "Thì chả một mình solo với con quái vật đấy trong khi mấy chị í cật lực lắm mới đánh được nó."
Dahyun: "Ờ thì... thôi để tao ra nói với mấy chị ấy một tí." nói xong cô đến chỗ các nàng : "Mấy chị ơi, mấy chị ơi tỉnh táo lại đi mấy chị ơi." vừa nói cô vừa phe phẩy cái tay trước mặt các nàng
Năm nàng đang tâm hồn treo ngược cành cây thì bỗng nhiên bị Dubu gọi nên chợt hoàn hồn lại :
Nayeon: "À hả, rồi em không sao chứ ?"
Dahyun: "À à em không sao cả mấy chị không phải lo."
Cô nói xong thì cả năm nàng đột nhiên rưng rưng nước mắt:
Dahyun: "A a... *bối rối* em...em nói gì sai sao ?"
Sana: "*khóc* hic hic...Em đây rồi Dubu... bọ...bọn chị tìm kiếm em suốt mấy năm nay có biết không...sa..sao bây giờ em mới chịu về hả.. có biết bọn chị lo lắng như thế nào không... em tồi tệ lắm đấy..." vừa nói nàng vừa khóc làm cho Dahyun bối rối hơn
Dahyun: "Từ từ đã, Dubu là ai cơ ?"
Momo: "Giờ này mà em còn diễn kịch nữa hả, em là Dubu chứ ai vào đây nữa."
Dahyun: "Mặc dù không biết Dubu là ai nhưng trước tiên các chị phải ngừng khóc đi đã, các chị đang làm cho em bối rối đấy."
Mina: "Em đừng nói dối nữa! Em mà còn quên cái tên ấy ư ? Chắc ở Úc lâu quá nên lại tán tỉnh cô nào rồi quên luôn tụi này rồi đúng không ?"
Dahyun: "Em không có nói dối ai cả, chắc bọn chị nhầm người rồi, em không phải là Dubu mà bọn chị đang tìm kiếm đâu chắc chỉ là giống nhau mà thôi."
Tzuyu: "NHẦM LÀ NHẦM THẾ NÀO ĐƯỢC...Gương mặt ấy, giọng nói ấy và cả mùi hương ấy làm sao mà bọn chị có thể quên đc hả ?" ( Ặc đoạn này viết trông hơi giống biến thái nhưng thôi kệ :)) )
Dahyun: "A...chắc các chị hiểu lầm rồi, chính em còn chưa baoh gặp các chị nữa là..." cô bình tĩnh nói
Nayeon: "Ha...ha...Có phải em ở Úc lâu quá nên quên hết tất cả những chuyện lúc trước rồi phải không ? Chắc là em chán bọn này nên chẳng lưu luyến gì phải không ? HẢ!" nàng quát lớn
Dahyun: "Chuyện lúc trước ???"
Nayeon: "Là chuyện 7 năm trước ấy... đến cả chuyện đó mà em còn quên ư ?"
Dahyun: "7...7 năm trước ư ?" nói xong bỗng nhiên có một dòng ký ức chạy qua tâm trí cô làm cho đầu cô bỗng trở nên đau nhói : "Ư đau...đau đầu quá, Somi, Chaeyoung nhờ hai bọn mày vác tao lên phòng y tế hộ cái nhá." vừa nói cô vừa chạm vào đầu vừa thở dốc
Somi: "Ây ây tưởng ban nãy khỏe lắm cơ mà sao tự nhiên đau đầu thế." vừa nói cô vừa đỡ Dahyun dậy vừa lo lắng
Dahyun: "Sao tao biết được.... tự nhiên có cái gì đó... chạy qua đầu tao xong rồi tự nhiên đầu tao đau nhói lên... có vẻ như nó là một thứ gì đó rất quan trọng với tao." cô nặng nề nói
Chaeyoung: "Chẳng nhẽ nào..."
Dahyun: "Cái gì c..." đang nói thì tự nhiên cô ngất xỉu làm cho mọi người hoảng loạn hết cả lên: "DAHYUNN....!!!" , cả Somi và Chaeyoung liền đưa cô lên phòng y tế, còn năm nàng lo lắng theo sau.
------------------------------------------------
Tại phòng y tế
Khi Dahyun đang nằm trên giường bệnh thì Somi, Chaeyoung và năm nàng đang đứng hai bên giường :
Nayeon: "Rốt cuộc trong 7 năm qua Dubu đã xảy ra chuyện gì, hai mau nói cho chị biết ?"
Somi: "A...Nó bị như thế chắc là do chuyện 5 năm trước rồi, không ngờ nó lại bị tái phát ."
Sana: "Chuyện 5 năm trước ?" nàng hỏi với vẻ lo lắng
Somi: "Vâng, 5 năm trước nó bị...um...um....." đang nói thì Somi đột nhiên bị Chaeyoung bịt mồm lại
Chaeyoung: "*thì thầm* Không phải bọn mình đã hứa với nó là không được nói chuyện này cho người khác biết rồi cơ mà."
Somi: "Tao nghĩ các chị ấy phải là mảnh ký ức rất quan trọng trong ký ức mà nó đã quên rồi, thế quái nào đang yên đang lành vì các chị ấy nói về chuyện 7 năm trước đó mà nó lại lên cơn đau đầu được, với cả tao sẽ chỉ kể đoạn tai nạn kia thôi, còn chuyện kia thì... e là không thể nói được."
Chaeyoung: "Hm... chắc thế rồi, haizz đành phải nói vậy không thì lại núi lửa phun trào mất."
Somi: "A xin lỗi mấy chị, do bọn em có một chút chuyện..."
Mina: "Vậy giờ em nói đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
Somi: "À thì...Chuyện là 5 năm trước, lúc cậu ấy đang đi trên đường thì có một câu bé đang một quả bóng đứng ở trên lề đường để đợi đèn đi sang bên kia, mọi chuyện rất bình thường đến khi cậu bé ấy đột nhiên làm rơi quả bóng ra giữa đường giao thông, cậu bé rời khỏi tay mẹ rồi chạy ra giữa đường để nhặt quả bóng đó thì bỗng nhiên có một chiếc xe tải đang đi tới phía cậu bé ấy, mọi người đang rất hoảng hốt hét lên thì Dahyun chạy đến ôm lấy cậu bé và bảo vệ cậu bé ấy bằng lưng của mình, em đã tự hỏi rằng tại sao cậu ấy không dùng khiên để chắn nữa, và rồi chiếc xe đã tông thẳng vào cậu bé và cậu ấy, cậu bé may mắn chỉ bị thương nhẹ nhưng còn Dahyun thì...." cô đột nhiên dừng lại
Momo: "E... em ấy bị... bị làm sao ?" nàng nói với giọng run rẩy
Chaeyoung: "Cậu ấy bị chảy máu rất nhiều ở vùng đầu,lưng cậu ấy bị thương khá nặng nhưng may là được đưa đến bệnh viện và cứu chữa kịp thời. Bác sĩ có bảo là cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời." nói xong thì năm nàng òa khóc lên
Tzuyu: "Vậy... vậy khi em ấy tỉnh lại... có nhớ được gì không ?" giọng nàng run run
Somi: "Cậu ấy vẫn còn nhớ được mọi người, nhưng hình như cậu ấy bảo có năm người rất quan trọng mà cậu ấy không thể nhớ nổi được. Cậu ấy bảo chỉ nhớ biệt từng người thôi, hình như là thỏ con, đào đào, sóc con, cánh cụt, yoda thì phải, em cũng không nhớ nữa."nói đến đây các nàng còn khóc to hơn trước nữa
Chaeyoung: "A...a*bối rối* mấy chị sao tự nhiên khóc lớn lên như vậy, lỡ Dahyun bị đánh thức thì làm sao ?" cô nói xong thì các nàng nín khóc dần
Somi: "Vậy mấy chị nói cho em biết, mấy chị có quan hệ gì với con đậu hũ thúi đó vậy ?"
Nayeon: "*lấy lại bình tĩnh* như em đã nói, Dubu có người quan trọng mà không thể nhớ được..."
Chaeyoung: "Chẳng nhẽ nào..."
Nayeon: "Đúng như em nghĩ, người mà Dubu không thể nhớ được đó chính là năm tụi chị." nói xong cả Somi và Chaeyoung há hốc mồm vì không biết rằng người bạn thân của mình lại có quan hệ rộng đến thế
Somi: "Vậy...vậy thì chị là..."
Nayeon: "Chị là thỏ con."
Momo: "Chị là đào đào."
Sana: "Chị là sóc con."
Mina: "Chị là cánh cụt."
Tzuyu: "Chị là yoda."
Chaeyoung: "Vậy...vậy tại sao mấy chị quen được nó ?"
Nayeon: "A cái này là do bố mẹ bọn chị là bạn thân chí cốt của bố mẹ em ấy."
Somi: "Ohh... Vậy lúc còn b..." chưa kịp nói hết câu thì có một giọng nói khẽ lên
Dahyun: "Ưm...ưm...c...có"
MN: "DAHYUN!!!"
Dahyun: "*ngồi dậy* Aizz có biết đây là phòng y tế không mà hét to thế HẢ!"
Somi: "Hì hì sorry bợn hiền, vậy mày thấy trong người như thế nào rồi ?"
Dahyun: "Rồi mày nghĩ xem tao khỏe hay không,*nhìn thấy năm nàng* a mấy chị ở đây ư ?"
Sana: "A đúng vậy bọn chị lo lắng cho em nên mới đến đây ấy mà, dù gì thì em cũng đã liều lĩnh đánh lại con quái vật đó mà đó là nhiệm vụ của bọn chị."
Dahyun: "A không có gì chuyện vặt thôi ấy mà mấy chị không phải lo lắng đâu."
Nayeon: "Nhưng mà..." chưa kịp nói hết thì ở đâu lại phát ra tiếng nứt của một đồ vật nào đó.
Dahyun : "Hình như tao vừa nghe thấy tiếng nứt gì thì phải."
Chaeyoung: "Ờ đúng rồi."
Dahyun: "Chẳng nhẽ nào..." nói xong Dahyun liền nhìn xuống dưới tay của cô, "Chết dở rồi!!!" cô hét lên
MN: " Có chuyện gì vậy!"
Dahyun: "Vòng tay của tao bị nứt mất rồi huhu."
Chaeyoung: "Vòng tay của mày bị nứt thôi mà, đi mua cái khác cũng được."
Dahyun: "Mày bị điên à! Cái vòng này nó quan trọng lắm đấy!"
Chaeyoung: "Ai biết cái vòng đấy quan trọng với mày đâu mà mày bảo tao điên hả! Rồi nói nghe coi, sao cái đấy quan trọng với mày đến thế."
Dahyun: "Bọn mày lại đây coi" nói rồi cô vẫy vẫy tay gọi Somi và Chaeyoung đến gần chỗ mình
Somi: "Đến gần chỗ mày làm chi bộ có gì quan trọng lắm hửm." nói rồi cô cùng Chaeyoung đến gần Dahyun
Dahyun: "Ờm thì cái vòng đó quan trọng là vì cái vòng đấy là vòng phong ấn sức mạnh của tao á mài." cô nói thì thầm chỉ đủ cho Somi và Chaeyoung nghe thấy
Chaeyoung: "Mày mạnh đến mức nào mà phải dùng đến cái vòng phong ấn đấy hả"
Dahyun: "Hm... để tao nhớ xem, hình như đủ để phá hủy một thành phố chăng ?" nói đến đây thì cả Somi và Chaeyoung đều há hốc mồm trước lời nói của Dahyun
Somi: "Tao lạy mài, sức mạnh của mài mạnh thế sao mà ko nói cho bọn tao biết hả."
Dahyun: "Ờm thì, tao chỉ muốn cho bọn mài biết sức mạnh của tao có hạn thôi mày biết tao chẳng thích khoe khoang mà."
Chaeyoung: "Tao biết thừa là mày không thích khoe khoang nhưng ít nhất bọn tao là bạn thân của mài thì ít nhất cũng phải nói với nhau một tiếng chớ ai lại đi giấu để rồi đến bây giờ mới tiết lộ vì một sự cố không hả, nếu mà vòng của mài không bị nứt thì chắc đến già thì tao mới biết cái chuyện đấy quá."
Dahyun: " Hì hì sorry sorry xin nhỗi bạn yêu."
Somi: "Tạm tha cho mày đấy."
Dahyun: "Haizz chắc tao lại phải nhờ bà chị họ yêu dấu của tao làm lại cho cái khác ngay mới được, không thì hỏng bét đấy tại tao không thể kiềm chế sức mạnh của tao khi cái phong ấn bị phá được."
Chaeyoung: "Haizz đến lúc mày mất kiểm soát thì chết bọn tao chớ chả chết mày đâu, thể hiện cho lám dzô rồi làm nứt cái vòng."
Dahyun: "Là bọn mày bảo muốn đánh nhanh thắng nhanh mà tao chỉ làm theo thôi mà."
Somi: "Thế đứa nào hỏi có muốn đánh nhanh thắng không í nhể."
Dahyun: "Bọn mày cũng đồng ý như chơi đó thôi."
Chaeyoung: "Chả thèm đấu khẩu với mày nữa... hứ"
Dahyun: "Chớ mài nghĩ tao rảnh mà đấu khấu với mày chắc...hứ"
.....................................
Nayeon: "Ờm vậy em có muốn chị mua lại cho em cái mới không, dù gì em cũng giúp đỡ bọn chị nhiều rồi."
Dahyun: "A a em không cần đâu, cái vòng này khó tìm lắm, em đi mua cái khác được mà."
Sana: "Nhưng mà..."
Dahyun: "Không nhưng nhị gì hết, với cả bây giờ em cảm thấy khỏe òi các chị không cần phải tốn thời gian ở lại đây với em đâu, các chị cứ coi như đây là lao động công ích đi dù gì em cũng tình nguyện mà."
Momo: "Được rồi, chị sẽ không làm bất cứ thứ gì liên quan đến việc trả ơn cả, nhưng thay vào đó bọn chị sẽ mời em ăn một bữa cái này không phải cho việc trả ơn, nó đơn giản chỉ là một bữa ăn thông thường mà thôi."
Dahyun: "Được rồi, nếu thì đã nói như vậy rồi thì em sẽ đi nhưng em sẽ đi cùng hai con bạn dzời đánh này không biết có được không."
Mina: "Ồ không sao em mới bao nhiêu bạn cũng được bọn chị có thể trả hết."
Dahyun: "Vậy em sẽ không khách sáo, a đúng rồi mình sao mình không mời luôn bà chị họ của mình nhỉ, để xem nào điện thoại đâu rồi ta ?" trong lúc cô đang loay hoay tìm điện thoại thì có một tiếng chuông reo lên.
Somi: "Ồ gọi tào tháo cái tào tháo tới luôn nè bà chị họ mài gọi nè." nói rồi cô đưa cho Dahyun điện thoại, Dahyun cầm máy liền bắt máy.
----------------------
Bà chị: "Alo pé Kim Dahyun, em có ở đó không ta?"
Dahyun: "Dạ vâng vâng em ở đây ạ."
Bà chị: "Hú chị vừa nghe được tin là em vừa mới về Hàn đúng không nè, chà chà lâu rồi mới thấy đứa em êu quý của chụy về Hàn đó, về đây rồi có nhớ chị không nào ~~~"
Dahyun: "Dạ rồi em gái êu úy của chụy đang rất nhớ chụy đó, à mà em có chuyện này muốn nhờ chị nè."
Bà chị: "Sao nà nói chị nghe coi."
Dahyun: "Thực ra thì vòng của em vừa mới bị nứt xong, hì hì, nên chị có thể tạo cho em cái vòng mới được hem, xin chị đó."
Bà chị: "Giời ạ tưởng gì, đứa em thân êu của chị muốn gì thì chị sẽ cho cái đó thôi chuyện nhỏ, mà sao vừa về Hàn cái lại nứt được luôn dzị, chị nhớ cái vòng nó cứng lắm cơ mà ta."
Dahyun: "Kể ra thì cũng dài dòng lắm nên để bù đắp lại công sức của chụy thì em sẽ đãi chị một bữa no nê quên hết đường về luôn, chị thấy sao."
Bà chị: "Quý hóa quá quý hóa quá, lâu lâu mới được em gái mời sao mà lại không nhận lời cơ chứ, đương nhiên là đi òi."
Dahyun: "Vậy chị đợi chút hen để em đi hỏi cái địa chỉ xíu."
Bà chị: "Okii."
Nói xong Dahyun quay sang hỏi các nàng:
Dahyun: "Chúng ta sẽ ăn ở đâu chị nhỉ ?"
Nayeon: "À chúng ta sẽ ăn ở nhà hàng Once."
Dahyun: "Cảm ơn chị để em nói với bà chị của em cái đã." nói rồi cô lại nói với bà chị của mìn
---------------------
Dahyun: "Vậy hẹn chị tại nhà hàng Once nha."
Bà chị: "Ồ bữa nay ăn sang quá ta, vậy mấy giờ ăn đây."
Dahyun: "Chắc tầm 7h ha, thời điểm thích hợp để ăn tối nhất."
Bà chị: "Được rồi vậy hen gặp lại đứa em êu quý của chụy vào tối nay hen."
Dahyun: " Vâng vâng, nhớ ăn mặc đàng hoàng nha chị người ta mời em đi ăn nên em mới rủ chị đi theo đó."
bà chị : "Ồ chị mày chưa kịp mời mà đã có người đến trước rồi sao, haizz chán thật, nhưng người đó chị có quen biết không dzị."
Dahyun: "Theo em đoán thì chắc chị sẽ biết, còn gặp mặt hay nói chuyện với nhau chưa thì em chịu."
Bà chị: "Ồ vậy sao, được rồi câu trả lời sẽ có trong tối nay thôi, dzị tạm biệt em hen chị mày đi làm cho mài cái vòng... à không làm nhẫn đi làm nhẫn cho nó nhanh."
Dahyun: "Chị làm vòng hay nhẫn thì tùy chị miễn là có cái để kiềm chế sức mạnh của em là được rồi."
Bà chị: "Okela, nhớ đừng sự dụng phép lung tung nha, nghịch ngu là nổ nguyên cái trường như chơi đó."
Dahyun: "Vâng vâng em biết rồi, vậy tối nay gặp lại nha, pp."
Bà chị: "Bye."
Tút tút....
-------------------------------
Dahyun: "Cảm ơn vì lời mời của mấy chị, bây giờ cũng sắp tan học rồi các chị cũng đến về nhà để chuẩn bị cho buổi tối hôm nay nhỉ, còn em thì chắc em phải chạy nhanh về nhà để chuẩn bị cho buổi tối hôm nay đây."
Nayeon: "Ồ không ngờ đã sắp đến giờ tan rồi sao, vậy xin phép mấy em bọn chị về trước, có gì tối nay sẽ gặp lại nhau." nói xong năm nàng cũng ra khỏi phòng y tế
Dahyun: "Vậy tối gặp lại nhé, chắc chắn buổi tối hôm nay sẽ rất đáng mong chờ đây."
-------------------------------------------
Hehehe :)) viết dài chắc sắp thành sở trường của me rồi, ý tưởng cứ thế mà auto hiện trong đầu nên nếu không viết thì ngày hôm sau chắc chắn sẽ quên hết mình định viết cái gì, trí nhớ ngắn hạn-ing.
À chợt nhận ra cô Kim Đậu Hũ ngất từ sáng đến tận chiều... lợi hại.
Các nhân vật chính khác sẽ gặp khá nhiều ở chap sau nha và chap sau dự kiến sẽ dài hơn chap này, lướt gãy tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com