Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4+5




Tối hôm đó. tại nhà hàng Once

Dahyun: "Hmmm, các chị đang ở đâu ta." đúng lúc cô đang ngó ngó nghiêng nghiêng tìm các nàng thì có một cô phục vụ bước ra

Cô phục vụ: "Dạ thưa quý khách có phải tên là Kim Dahyun không ạ ?"

Dahyun: "A đúng rồi chị."

Cô phục vụ: "Vậy mời quý khách đi đến bàn ăn đằng kia, cô Im đang đợi."

Dahyun: "Cảm ơn chị." nói xong cô cùng Somi à Chaeyoung đến chỗ bàn ăn mà cô phục vụ đã chỉ

-----------------------------------------------------------------------

Tới chỗ bàn ăn

Dahyun: "Mấy chị đợi không lâu chứ ?"

Nayeon: "A không lâu không lâu."  (Thật ra thì các nàng đã đến đây từ rất rồi, :)) nói dối zị là không đc đâu à nha mấy chị)

Dahyun: "Vậy thì may quá nếu không thì em lại thấy áy náy vì bắt các chị đợi lâu đến như vậy."

Nayeon: "A em không cần phải khách sáo đến như vậy đâu."

Dahyun: "Vâng vậy cho em hỏi đây là ai ạ ?"  nói rồi cô chỉ đến người ngồi cạnh ghế của các nàng

Momo: "A để chị giới thiệu với em đây là Yong Sun unnie là đại tỷ của bọn chị."

Yong Sun: "Chào em, chị tên là Kim Yong Sun, em cũng có thể gọi chị là Solar, chị là Tổng giám đốc của công ty SL rất vui được gặp em." nói rồi Yong Sun mỉm cười và giơ tay ra ý muốn bắt tay với cô

Dahyun: "A vâng em cũng xin tự giới thiệu với chị,em tên là Kim Dahyun, học sinh lớp 10A trường Twice, thật vinh dự khi được gặp TGĐ của công ty SL ở đây, còn đây là hai đứa bạn của em, bên phải là Son Chaeyoung còn bên trái là Jeon Somi."  khi Yong Sun giơ tay ra cô cũng nhanh chóng bắt tay lại sau đó giới thiệu bản thân mình và hai đứa bạn của cô

Dahyun: "À đúng rồi chị Yong Sun, em hâm mộ chị lắm á mà nói hâm mộ thì cũng không đúng lắm tại em đây cũng là có chút tình cảm với chị a...." cô nói đến đây thì đương nhiên không khỏi làm năm nàng ghen đến xám cả mặt liền quay sang liếc Yong Sun khiến cô cũng phải cười trừ

Dahyun: "Aa..a.. chị đừng hiểu lầm, tình cảm của em ở đây là chị em, em chỉ nghĩ là thật tốt nếu chị là chị của em thôi, không.. không phải tình cảm yêu đương gì hết mong chị đừng hiểu lầm." Dahyun sau khi cảm thấy có một sự hiểu lầm ở đây liền vội vàng giải thích, sau khi nghe thấy lời Dahyun nói thì năm nàng liền dịu cơn ghen đi chút ít

Sana: "Vậy chúng ta còn mỗi chị họ của em thôi đúng không Dubu... à không Dahyun ?"

Dahyun: "A vâng chắc tí nữa bà ấy sẽ đến ấy mà chắc là đang làm mấy chuyện lặt vặt thôi hoặc là đang ngủ như chết không biết đường dậy, chị cứ gọi món đi đừng để ý."

Đúng lúc Dahyun nói xong thì bỗng dưng có người tiến lại đến bàn cô và người đó đang dang hai tay ra và ôm lấy Yong Sun từ đằng sau:

Người đó: "Nè Kim Đậu Hũ, chị mày đây là làm quần quật từ sáng tới tối đó chưa kể là còn phải làm cho em cái nhẫn đó, ở đó mà nói xấu sau lưng chị mày không chị lại không cho nhẫn nữa bây giờ." kể từ lúc người đó cất tiếng nói thì Yong Sun cũng không hề phản kháng hay bực tức gì về cái ôm bất ngờ từ sau lưng thay vào đó thì hình như cô đang cười thì phải

Dahyun: "Nè Moonbyul Yi, em biết tính của chị là đào hoa sát gái nhưng đừng có giở trò gì với con gái nhà người ta, mới lần đầu gặp đã bày đặt ôm đồ nay nọ, người ta là TGĐ của một công ty lớn đó, chưa gọi điện báo cảnh sát bắt chị là may đó." người đang ôm Yong Sun không ai khác chính là bà chị họ của Kim Dahyun, Moonbyul Yi

Moonbyul: "Nè nha, chị mày cũng có chừng có mực đó, ai lần đầu lại dám ôm con gái nhà người không, mà em phải biết là chị mày đây hiếm khi chủ động ôm người khác a, bộ chị mày đây ôm người yêu không được hả ?" sau khi cô nói đến đây thì tất cả mọi người trừ Yong Sun đều hóa đá, ai mà biết được hai cái con người này là người yêu của nhau cơ chứ.

Dahyun: "C...cá...cái gì cơ người tăng tăng động động như chị mà có bạn gái á, mà lại còn là TGĐ của một công ty lớn, em đập đầu vào tường cũng không nghĩ đến một ngày nào đó chị có bạn gái đấy Byul unnie."

Moonbyul: "Yong~~~ chị phải nói gì đi chứ, đứa em gái yêu quý của em không tin em kìa."

Yong Sun: "Không phải có mình Dahyun đâu mà hình như tất cả mọi người ở đây không ai tin em đó Byulie, haizzz được rồi, không giấu gì với mọi người chị và Byulie đang yêu nhau..."

MN: "HẢ CÁI GÌ CƠ, HAI NGƯỜI ĐANG YÊU NHAU Á!!!"

Moonbyul: "Nè nè, mấy người quá đáng lắm nha tôi nói các người còn không tin."

Dahyun: "Dạ vâng thưa bà chị của em, yêu nhau là chuyện cần xác nhận từ hai bên thưa chị. có khi chị nói hai người đang yêu nhau còn chị Yong Sun thì lại bảo không thì sao, chắc có trời mới tin á."

Moonbyul: "Dạ vâng vâng, mà nè Kim Đậu Hũ đưa tay ra đây nào chị có quà tặng nè." nói rồi cô cũng rời khỏi cái ôm và đến chỗ của Dahyun

Dahyun: "Là nhẫn hửm ? Vậy em cảm ơn hen, hôm nay liền đãi chị một bữa, sẽ không có lần thứ hai đâu à nha, cố mà ăn nhiều hen."  nói rồi cô cũng đưa tay ra cho Moonbyul

Moonbyul: "Đúng zị a, chính là chiếc nhẫn mà em đã nhớ chị làm cho nhưng mà." nói rồi cô quỳ một chân xuống giống dáng cầu hôn và nói: "Will you marry me ?" xong liền mở hộp nhẫn ra

Dahyun: "Thank you for your lời cầu hôn nhưng sorry i don't love you as a lover, and you đã nói lời đó với nhầm người rồi thì phải." nói xong cô liền lấy chiếc nhẫn từ trong hộp ra và deo xong ngón giữa của tay phải.

Moonbyul: "Hic tôi có một người em phũ gì đâu á, Yong em bị đứa em gái êu quý hắt hủi kìa." nói đến đây thì cô liền quay qua Yong làm nũng

Yong Sun: "Ha sao em không đi mà cầu hôn tiếp ĐỨA EM GÁI YÊU QUÝ của em một lần nữa đi, nhỡ đâu em ấy lại ĐỒNG Ý thì sao."

Moonbyul: "Yong, này là không phải chị đang ghen đó sao ?"

Yong Sun: "Hứ... ai mà thèm ghen với chị em nhà mấy người cơ chứ." (ghen lồng ghen lộn mà còn giữ liêm sỉ :)) )

Dahyun: "Dạ thôi em xin, em không muốn làm Tuesday trong mối tình này, mà nè Byul unnie ban nãy chị trông giống thụ lắm á... hahahaaha." cô vừa cười vừa nói

Moonbyul: "Hửm cưng nói ai là thụ hả, không biết có phải không ta~~~ Yong nhỉ." cô nói với giọng rất chi là kiểu "cưng nhĩ chụy là ai vậy" rồi quay sang Yong

Yong Sun: "/đỏ mặt/ E..e...em nói linh ta linh tinh gì thế hả." cô ngại ngùng nói

Dahyun: "Giờ mới để ý, Byul unnie chị vừa đi diễn về xong không kịp thay đồ à, hay là vừa đi làm gián điệp ở quán cafe nhìn chị trông buồn cười ghê." cô nhìn vào bộ đồ Moonbyul đang mặc nói

Moonbyul: "Nè nha người ta làm gì mặc nấy chứ diễn với làm gián điệp gì ở đây hả." Moonbyul bây giờ đang mặc trên mình bộ đồ của một barista

Dahyun: "Aiyoo từ bao giờ chị tôi lại là một barista vậy hửm ? Tưởng sẽ đi làm gì đó trông ngầu hơn chứ, như CEO chẳng hạn ?"

Moonbyul: "Ờm thì..." nói đến đây cô liền đến gần lại Dahyun nói nhỏ: "Thì em biết đó chị mày đây cũng có muốn lộ danh tính đâu, với cả chị mày thích làm người bình thường còn hơn, làm người giàu thì toàn bị bố mẹ bắt đi nối nghiệp, à mà nói đến đây thì chị mày khác gì nhỉ... không ít ra thì bố mẹ chị còn dễ tính với cả bố mẹ chị có tiết lộ danh tính về chị đâu nên là chị vẫn được tự do làm điều mình muốn hehe."

Dahyun: "/Nói nhỏ/ Còn chẳng phải là chị trốn đi năm châu bốn biển không thèm vác mặt về sao, em cũng không tiết lộ danh tính nhưng mà lại bị bố bắt về quản lí công ty a huhu, lại còn cái gì mà chuyện thừa kế gia tộc nữa chứ, ôi cuộc sống tự do của tôi nay còn đâu, mà vậy cũng có nghĩa là Yong Sun unnie không biết danh tính thật của chị hửm ? Chị giấu nghề giỏi đó, zậy sức mạnh của chị thì sao ?"

Moonbyul: "Chứ sao chị mày mà, Yong đương nhiên là không biết a, về sức mạnh thì đương nhiên chị mày cũng sẽ giấu nốt òi, mà chuyện thừa kế kia thì cưng đương nhiên là phải làm òi mấy đứa kia làm không có nổi đâu à mà nếu mà cưng không muốn thì đi trốn zới chị nè, hơi bị zui đó nha."

Dahyun: "Sao ai cũng bảo em có thể thừa kế gia tộc zị, mấy người đây là đang xạo đúng không, không thể nào một con người lười biếng và 'yếu đuối' như em có thể làm zị được, nhưng mà em trốn đi đâu được khi mà bố mẹ em đã lạnh lùng bỏ một câu là có chạy đằng trời cũng không thoát chứ hả, trời ơi sao số tui khổ zị nè." ( Hic:(( chụy yếu đúi zới lười biếng thì tui là cái j hẻ???)

Moonbyul: "Thôi nào, phấn chấn lên coi mặc dù chị không biết an ủi cưng như nào nhưng mà nếu được thì chị cũng muốn dắt em đi chơi năm châu bốn biển a."

Dahyun: "Ờ vâng vâng đi chơi xong quên mất đường về luôn, thôi tạm bỏ qua chuyện này một bên thì chị đã giảm sức mạnh của mình về cấp mấy rồi."

Moonbyul: "Cấp 5 hì hì."

Dahyun: "HẢ! CÁI GÌ CƠ CẤP 5 Á!" cô nói to quá khiến mọi người nhìn về phía cô: "A không có gì đâu mọi người cứ nói chuyện tiếp đi." xong cô liền quay lại về phía bà chị của mình nói tiếp: "Nè nè chị đây có phải là chém lố quá không vậy em nhớ không lầm, mà không phải lầm, chính xác là cấp của chị còn hơn cấp của em hẳn chục cấp mà trong khi đó cấp của em là cấp 9."

Moonbyul: "Thì chị chỉ muốn cho nó bằng cấp học sinh ưu tú của Đại Học lúc trước chị theo học thôi mà, nếu không thì Yong sẽ nghi ngờ chị, chị và Yong từng học chung  một trường ĐH a."

Dahyun: "Thôi được rồi, chị muốn làm gì thì làm em cũng không quản được chị, mà chị Yong Sun cấp bao nhiêu ? Chắc hẳn rất là cao a."

Moonbyul: "Đương nhiên rồi a, rất cao ở đằng khác, người yêu chị mà, chị ấy là một thiên tài đó, chị ấy cấp 7 lận."

Dahyun: "Không hổ danh là TGĐ nhỉ, cấp 7 lận."

Moonbyul: "Thấy căng hem người yêu chị đó."

Dahyun: "Dạ vâng căng căng, người yêu chị là nhất được chưa."

Moonbyul: "Zậy mới là em chị chứ... Hmmm Dahyun à."

Dahyun: "Sao chị ?"

Moonbyul: "Hmmm... Hình như không ổn rồi."

Dahyun: "Không ổn gì cơ ?"

Moonbyul: "Mấy người này phiền phức thật... người ta đây là muốn chúc mừng cô em gái yêu của mình về Hàn mà lại đến đây làm ồn, haizzz nhưng cũng rất tiếc vì mấy người đến nhầm ngày rồi." nói đến câu cuối cô liền nhếch mép cười

Dahyun: "Vậy ý chị là sắp có cướp đến đây á hả ? Hay là khủng bố hả ?"

Moonbyul: "Chính xác là như vậy a."

Dahyun: "Haizzz vừa mới về Hàn mà đã gặp chuyện xui xẻo rồi sao, sáng vừa mới nhập học thì có quái vật tấn công, còn bây giờ là khủng bố nữa hả ? Thật mệt mỏi a, không xui xẻo thì đúng hơn."

Moonbyul: "Tội nghiệp em tôi ghê, nhưng lát nữa em sẽ không tốn sức đánh người a, việc này để cho chị, chị mày lâu ngày rồi cũng không khởi động chân tay bây giờ cũng có hứng làm việc đó, tí nữa chị mày cũng sẽ chơi một vài trò chơi với họ a, cho bâu không khí thêm "zui zẻ", mà chị có một việc nhờ em a."

Dahyun: "Việc gì a, nếu có thể thì em sẽ làm nhưng là việc nhẹ thôi, còn nếu chị định nhờ em kết liễu mấy người kia thì em xin miễn, ngày đầu tiên về Hàn em không quà chào mừng là máu."

Moonbyul: "Chị mày không có ý định đó a, chị mày ghét nhất là máu đó em quên rồi sao, ngoại trừ một số trường hợp thì chị mày sẽ thích nó a, chỉ là chị muốn nhờ em lát nữa đánh đàn piano cho chị có được hay không thôi ?"

Dahyun: "Đánh đàn sao nhưng đàn đâu ra mà đánh ?"

Moonbyul: "Đằng kia kìa bộ em không để ý sao." nói rồi cô chỉ về phía cây đàn piano đang đứng thừng thững ở giữa nhà hàng kia

Dahyun: "Ồ vậy sao, được òi em sẽ đánh nhưng mà đánh đàn làm chi ? Bộ định làm nhạc nền cho thêm kịch tính hơn hửm ?"

Moonbyul: "Không a, chị mày cũng sẽ đánh violin, chị mày muốn thưởng thức một tí âm nhạc trước khi có một trận chiến "khốc liệt" a, em biết chị mày thích âm nhạc mà."

Dahyun: "Dạ vâng vâng chị muốn làm gì thì làm em kệ, chị đúng là một Lizstomania mà."

Moonbyul: "Hửm đó là từ gì dzợ ?"

Dahyun: "Từ đó ám chỉ một người không thể sống thiếu âm nhạc đó."

Moonbyul: "Hmmm... chị sẽ coi đó như là một lời khen zị."

Dahyun: "Haizz thiệt hết nói nổi với chị mà."

Moonbyul: "A đúng rồi."

Dahyun: "Gì nữa zị ?" nói rồi cô nhìn Moonbyul quay ra chỗ các nàng

Moonbyul: "A đúng rồi hình như đây là lần đầu tiên chị gặp các em đúng không, chị xin tự giới thiệu bản thân mình. Chị tên là Moon ByulYi, các em cứ gọi chị là Moonbyul là được rồi, lúc trước chị học chung một trường ĐH với Yong, chắc Yong là chị em kết nghĩa của mấy em nhỉ. Hiện tại thì chị đang là barista ở một quán cà phê và quán cà phê đấy là do chị mở, các em khi nào rảnh thì đến quán của chị thử nhé." cô sau khi nói xong liền đưa cho các nàng mỗi người một tấm thẻ của quán cà phê của cô

Dahyun: "Hahaa không quên PR quán luôn ha."

Moonbyul: "Chị mày cần gì PR, chẳng qua cưng ở nước ngoài thôi chứ ở Hàn quán chị hơi bị nổi tiếng đó."

Dahyun: "Vâng vâng chị là nhất được chưa."

Năm nàng sau khi nhận được tấm thẻ thì cũng giới thiệu bản thân của mình cho Moonbyul:

Nayeon: "À vâng, rất vui vì được làm quen với chị, em tên là Im Nayeon, hiện đang là học sinh lớp 12A trường Twice, em là con của chủ tịch tập đoàn  IN ạ."

Momo: "Còn em tên là Hirai Momo, em là học sinh lớp 11A trường Twice, em là con của chủ tịch tập đoàn HM ạ."

Sana: "Em tên là Minatozaki Sana, em cũng là học sinh lớp 11A trường Twice, em là con của chủ tịch tập đoàn MS ạ."

Mina: " Em là Myoui Mina, như hai đứa kia em cũng là học sinh lớp 11A trường Twice, en là con của chủ tịch tập đoàn MM ạ."

Tzuyu: "Cuối cùng chắc là em nhỉ, em tên là Chou Tzuyu, như ba nhỏ trên em cũng là học sinh lớp 11A trường Twice, em là con của chủ tịch tập đoàn CT ạ."

Moonbyul: "Aiyooo Kim Dahyun-siii Em quả nhiên là một playgirl chính hiệu nha bái phục bái phục, lại còn toàn là thiên kim tiểu thư mới sợ chứ, chị nhớ không lầm đây là 5 trong những người thừa kế trong thập đại gia tộc nhỉ, hình như mấy ẻm chơi với nhau từ thời thơ ấu thì phải nên được gọi là "Ngũ đại tiểu thư" nếu chị nhớ không nhầm, nhìn thứ mà họ đang đeo kìa ."

(Note: Trong thập đại gia tộc, những người thừa kế đều có một trang sức riêng để tượng trưng cho từng gia tộc của người đó.)

Dahyun: "Hmm bộ chị muốn lên bàn thờ ăn xôi hửm, playgirl cái đầu chị á, do hôm nay trường có quái vật tấn công xong em giúp máy chị í một tay òi cái mấy chị mời em một bữa mặc dù em đã nói là không cần trả ơn."

Moonbyul: "Chà cục đậu hũ của chúng ta dạo này lại ga lăng thế sao, lúc trước....." cô chưa kịp nói hết câu thì bỗng nhiên có một vụ nổ lớn làm cho cửa của nhà hàng bị phá hỏng và sau đó có tầm 30 người đeo mặt nạ cầm súng xông thẳng vào, một người có khăn màu đỏ đeo bên tay trông giống có vẻ là kẻ cầm đầu đứng đầu cầm súng bắn lên trần nhà dọa mọi người trong nhà hàng khiến mọi người chạy hét toáng loạn hết cả lên, xong người cầm đầu kia nói tiếp: "Mang hết tiền của mấy người hết ra đây ko thì tao THIẾN!"

Dahyun: "Ây ây từ từ đã, đây là nhà hàng chứ có phải là cái ngân hàng đâu mà đòi cướp tiền người ta zị, đây là muốn làm loạn sao." phía bên nhóm Dahyun có vẻ bị khuất cho nên bọn cướp vẫn chưa ngó ngàng tới

Moonbyul: "Quan trọng em nên biết là cái nhà hàng này là nhà hàng cao cấp bậc nhất cái thành phố này rồi chứ, toàn những người nhà giàu mới ăn ở đây thôi, nên chắc chắn người ta cũng rất chi là nhiều tiền a."

Dahyun: "Nhiều thì nhiều chứ, cướp ngân hàng cũng không phải hơn sao, bộ trend năm nay là đi cướp ở nhà hàng sao."

Moonbyul: "Chịu a, đây nhất định là làm loạn rồi." cô nhún vai nói

Dahyun: "Nhưng mà ai sẽ bảo vệ các chị ấy đây, cho dù mạnh đến cỡ chị Solar cũng phải đầu hàng thôi, cấp của bọn chúng cũng không phải tầm thường đều là từ cấp 3-5 mà lại còn đông tầm hơn 3 chục người đánh như vậy e là cũng mất sức, nhưng với chị chắc không đâu ha."

Moonbyul: "Ồ chuyện này thì không thành vấn đề sao em không hỏi cái người đứng sau bức tường kia đi." nói rồi cô chỉ về hướng bức tường trước mặt Dahyun

Dahyun: "Ồ chúng ta có người quen sau bức tường đó sao, em không để ý đó."

Moonbyul: "Oiya oiya, em gái tôi không nhận ra sao có hơi bất ngờ đó, zị muốn chị gọi lại hem."

Dahyun: "Chị nói người đó có thể bảo vệ các chị ấy thì gọi ra đi còn hỏi."

Moonbyul: "Okela..." cô lợi dụng tiếng hoảng loạn của mọi người, nói to đủ cho người sau bức tường kia có thể nghe thấy: "NẾU EM KHÔNG LÓ CÁI MẶT CỦA MÌNH RA THÌ CHỊ SẼ MÁCH CHICHOO VỀ VIỆC EM ĂN VỤNG XIÊN GÀ CỦA  EM ẤY ĐÓ NHA!" ngay khi vừa nói xong một thân ảnh sau bức tường chạy vụt một phát đến chỗ Dahyun và Moonbyul nói: "Đây vừa lòng chị chưa em cấm chị nói chuyện đó với chichoo của em và cũng cấm chị gọi là chichoo chỉ có em mới được nói như vậy, mà sao chị lại biết chuyện đó cơ chứ."

Moonbyul: "Không có cái gì mà chị không biết đâu Cục Mandoo Di Động à, chị mài đây là có con mắt thứ ba đó, chị mày thích gọi zị đó em làm gì được chị."

Dahyun: "Ồ em còn tưởng là ai hóa ra là chị sao Jennie unnie." người đang lấp lấp ló ló đằng sau bức tường kia không ai khác chính là Kim Jennie, lại lại một người chị họ của Dahyun

(Fact: Kim Dahyun, con người sở hữu 7749 người anh chị em họ, haizz ông bà của Kim Đậu Hũ nì đẻ lắm con quá :]] nên từ bâyh về sau sẽ còn gặp được nhiều.)

Jennie: "Chị đừng có mà giở thói trêu em, em về em mách chichoo của em." cô vừa nói vừa liếc xéo Moonbyul rồi lại quay qua Dahyun nói tiếp: "Aaaa cục đậu hũ đáng yêu của chị cuối cùng em cũng về Hàn rồi, em có nhớ chị không nà." nói xong cô liền ôm chặt lấy Dahyun mà nhéo má cô rồi hôn một cái vào má cô

Dahyun: "Unnie, unnie stop stop vậy là đủ rồi, chị vẫn chứng nào tật nấy nhỉ mỗi lần gặp em là đều nhéo má em hết má em sắp xệ xuống đến nơi rồi đây nè, em nhớ chị nhiều lắm được chưa, mà sao unnie lại ở đây zị đi ăn với bạn sao." nói xong cô cười hiền với Jennie và nhéo lại má cô, hai con người này cứ thân mật với nhau liền quên mất bà chị đang đứng bên cạnh mình nhưng bà chị này cũng trả thù lại bằng cách lấy điện thoại ra chụp cái tách lúc Jennie hôn vào má Dahyun rồi cười thầm, Jennie thấy có gì đó không ổn liền quay sang Moonbyul, cô thấy vậy liền dơ bức ảnh vừa chụp quơ quơ chiếc mặt Jennie nói:
Moonbyul: "Ayda không biết nếu gửi cái ảnh này cho ba đại lão công của em thì sao đây ta ?" cô vừa nói vừa cười gian

Jennie: "Chị... chị dám..!!"  nói rồi cô tách khỏi cái ôm mà đến chỗ Moonbyul với lấy chiếc điện thoại kia

Moonbyul: "Sao lại không dám a~~~ mấy người thân thân mật mật trước mặt tôi đã là một sai lầm rồi." thấy Jennie định lấy điện thoại thì cô nhanh tay giơ chiếc điện thoại lên cao vì cô biết ẻm sẽ không bao giờ với tới được, tại ẻm lùn hơn cô một cái đầu

(Trong truyện xin phép tâng bốc chiều cao cô Moon "một xíu", chứ ngoài đời hai con người này có khi lại bằng nhau ấy chứ :)) )

Jennie: "Hờ hờ nếu chị mà dám gửi bức ảnh đó thì em sẽ nói với Solar unnie rằng chị làm ở quán cà phê có rất nhiều người để ý a~" đến đây rồi thì cô cũng không nhân nhượng gì mà nói ra

Moonbyul: "Em...em.."

Jennie: "Lại còn được tặng hoa rồi tỏ tình các thứ, một lần thì có thể bỏ qua nhưng đây lại là vô số lần a~ em nghĩ chị sắp làm bạn với sofa rồi đó."

Moonbyul: "Được rồi...được rồi chị sẽ không gửi, coi như lần này chúng ta huề." Jennie nói đến đây rồi thì cô cũng á khẩu vì cô đã phải cật lực lắm mới giấu được Yong của cô nếu không thì cô từ trước đã làm bạn với sofa lâu rồi

Jennie: "Vậy đưa máy đây để em xóa bức ảnh đó đi, em không thể tin tưởng một người như chị được."

Moonbyul:  "Chị em không tin tưởng nhau thì còn gì là chị em a." nói rồi cô cũng đưa điện thoại cho Jennie để xóa bức ảnh đó đi, nhưng Jennie cũng đâu có xóa luôn đi a cô âm thầm gửi bức ảnh đó sang máy cô rồi mới xóa đi để về sau nhỡ có chuyện gì xảy ra giữa cô và các lão công của cô thì cô sẽ lấy bức ảnh này ra mà chọc tức mấy người đó cho hả dạ

(Không được rồi cô Mandoo này quá mưu mô rồi, tuyệt đối không được gây gổ gì với cô ấy vì cô ấy sẽ bức chết bạn :)) )

Dahyun: "Jennie unnie chị còn chưa trả lời câu hỏi của em." cục Đậu Hũ này nhìn hai bà chị họ của mình cãi nhau thì phì cười vì hai người cứ như là trẻ con nhưng khi thấy cuộc cãi nhau này có vẻ đã xong thì mới lên tiếng

Jennie: "Ờm thì hôm nay có công việc nên chị gặp đối tác một xíu, ai ngờ lại gặp bọn em ở đây."
Dahyun: "Hể~ gặp đối tác mà sao chị lại trốn đằng sau tường như thế hửm, em nghi lắm à nha." Dahyun nhìn Jennie với một ánh mắt đầy nghi ngờ

Jennie: "Ờm thì......"

Các nàng khi thấy Jennie đều rất ngạc nhiên nhưng đến khi Jennie ôm lấy Dahyun và nhéo mà cô thì mặt nàng đều tối sầm lại chưa hết lại còn hôn vào má khiến các nàng ghen một cục, Nayeon không nhịn được liền hỏi một tiếng:

Nayeon: "Dahyun đây là......."

Dahyun: "A đây là chị em thân thiết của em, chị ấy tên là Kim Jennie, em chơi thân với chị ấy từ lúc còn nhỏ." cô nghe thấy Nayeon nói vậy liền đáp lại, Jennie thấy có gì đó sai sai liền nói lại

Jennie: "Chị em thân thiết gì nữa, chị là chị h......... A đau đau" cô chưa kịp nói xong liền bị Dahyun nhéo một cái bên hông làm cho cô đau điếng lập tức quay mặt lại liếc xéo Dahyun rồi nói với vẻ giận hờn: "Sao em lại nhéo chị ?"

Dahyun: "/Nói nhỏ/ Chị quên mất là em chưa tiết lộ thân phận hay sao, một là diễn với em hai là em sẽ nói với chị Jisoo về chuyện xiên gà đó." cô nói với giọng đe dọa

Jennie: "Haizz chị em nhà mấy người đúng là chỉ biết trêu tôi thôi, mà sao em không tiết lộ đi em còn định giấu đến bao giờ nữa, được thôi chị sẽ diễn với em, vừa lòng chưa."  nói xong cô liền liếc qua Dahyun, Dahyun không nói gì chỉ đáp lại bằng một nụ cười "thân thiện" khiến cho Jennie thở dài mà quay lại về phía các nàng

Jennie: "Đúng..đúng rồi chị.. chị là chị em thân thiết với Dahyun." cô vừa nói vừa nở một nụ cười rất "thật trân"

Yong sun: "Nhưng tại sao Byul cũng quen em ?" cô nói với một giọng nghi hoặc

Moonbyul: "Do hồi đó em cũng hay qua chơi với Dahyun nên cũng quen với Jennie nên bây giờ cũng thân với ẻm ấy mà." cô cười cười nói, Jennie sau khi nghe xong liền nhìn cô với một ành mắt khó hiểu xong cô cũng chỉ đáp lại bằng một nụ cười "thân thiện" giống như Dahyun khiến cho Jennie dường như chuyện gì đang xảy ra, cô liền tiếp lời Moonbyul

Jennie: "A đúng vậy hồi trước em có hay đến nhà Dahyun chơi nên cũng hay gặp Moonbyul unnie nên từ đó bọn em cũng dần trở nên thân thiết với nhau."cô nói xong câu này cũng không làm các nàng hết nghi hoặc được nên cũng chỉ cười trừ

Moonbyul: "Thôi thôi bỏ qua chuyện này một bên đi, giặc đến nhà thì lại ngồi im xem chuyện sao, nhìn bọn chúng đi kìa, sắp phá nát cái nhà hàng này đến nơi rồi đó." cô vừa nói vừa chỉ tay đến chỗ bọn cướp đang phá bàn phá ghế

Yong Sun: "Mọi người ngồi yên ở đây, các em hãy tự tạo lá chắn đi nhé, chị sẽ chặn bọn chúng lại, lúc đó hãy gọi cho cảnh sát đến nhé."cô toan định đứng dậy thì tự nhiên có một sợi dây vô hình nào đó kéo lại về chỗ ngồi và cô cử động như thế nào cũng không thoát ra khỏi sợi dây đó, Moonbyul từ đâu đến trước mặt cô, cô nói: "Byulie là em làm sao, mau thả chị ra, chị cần chặn bọn chúng." cô nói với giọng rất nghiêm

Moonbyul: "Yong chị có tin em không ?" cô hỏi với một giọng rất nghiêm túc

Yong Sun: "Chị...chị đương nhiên là tin em rồi." cô bị giọng nghiêm túc của Moonbyul làm cô hơi sợ nhưng rồi cũng đáp lại

Moonbyul: "Vậy nếu chị tin em thì hãy ngồi im ở đây, em sẽ đi chặn bọn chúng, nếu chị nói không thì em cũng sẽ trói chị lại thôi Yong à."

Yong Sun: "Nhưng bọn chúng rất đông với cả cấp của bọn chúng cũng cao, chị sợ em sẽ...."

Moonbyul: "YONG CHỊ CÓ TIN EM KHÔNG ?" cô nói lớn lên làm cho Yong Sun hoảng sợ vì đây là lần đầu tiên Moonbyul to tiếng với cô

Yong Sun: "Chị...chị đương nhiên luôn luôn tin em mà."

Moonbyul: "Vậy thì chị hãy ngồi im ở đây đi, cho dù chị có cấp 7 đi chăng nữa, cũng không đấu nổi bọn chúng đâu, nếu chị định nói cấp của em còn thấp hơn của chị thì em sẽ nói là chị hơi bị khinh thường em rồi đó, em là một cấp 5 xịn xò đó, là một cấp 5 chính hiệu, có thể mạnh hơn cấp 7 của chị luôn." cô nói luôn một tràng làm cho Yong Sun tiếp thu không kịp nhưng rồi cô cũng đáp lại

Yong Sun: "Được rồi chị sẽ ngồi im ở đây nhưng mà em phải hứa với chị một chuyện."

Moonbyul: "Được là chuyện gì chị cứ nói."

Yong Sun: "Em không được để mình bị trọng thương, nếu em mà em có mệnh hệ gì thì chị sẽ đánh chết tên họ Moon nhà em đó."

Moonbyul: "Cái mạng này là của chị rồi nên không ai động đến được đâu chị yên tâm, em không thể hứa trở về một cách không bị thương nhưng em sẽ hứa với chị là không để bản thân bị trọng thương." nói rồi cô cười hiền và đặt lên trán Yong Sun một nụ hôn khiến cho Yong Sun đỏ mặt

Dahyun: "Aiyoo, sắp đi đánh nhau mà còn phát cẩu lương nữa hả, xin lỗi nhưng em không có nhu cầu đâu đó."

Moonbyul: "Thì làm sao nào, em về sau có người êu cũng như vậy thôi, a đúng rồi." cô nói xong liền quay mặt về phía năm nàng nói tiếp: "Chị nghĩ trói Yong cũng không đủ đâu nhỉ nhỡ mấy em lại phá dây trói ra thì sẽ nguy mất nên cho chị xin lỗi nhé chị phải trói mấy em lại một lúc rồi." nói xong cô búng tay một cái liền có những sợi dây vô hình trói năm nàng lại khiến cho các nàng không thể cử động được xong cô lại quay về phía Jennie nói tiếp: "Em mà không bảo vệ mọi người cẩn thận mà có ai bị thương thì chị sẽ không ngần ngại gọi điện cho chichoo của em và nói về chuyện xiên gà kia đâu đó, biết chưa ?" cô nói với giọng đe dọa

Jennie: "Em biết rồi, chị đừng có mà lấy chuyện đó ra mà dọa em, hứ." cô nói với giọng hờn dỗi nhưng rồi cũng niệm phép xong bỗng nhiên có một màn chắn vô hình bao bọc chỗ các nàng đang ngồi

Moonbyul: "Tốt rồi nhưng mà Mandoo à, em không làm khiên chắn cho chị và Đậu Hũ sao bọn chị sắp lao ra chiến trường rồi đó." cô nói với giọng ủy khuất

Jennie: "NÈ NHA! Người ta bảo vệ người thương cho mấy người rồi đó nha còn bảo người bảo vệ cho mấy người nữa là sao hả ? Mà mấy người cũng tự bảo vệ cho bản thân được mà đâu cần đến tôi đâu chứ, hứ."

Moonbyul: "Đó là phòng trừ cho trường hợp có người đánh lén đó cưng à, nếu mà cưng không làm thì...." cô chưa kịp nói xong thì bỗng nhiên có một khiên chắn vô hình bao bọc lấy cả người cô và Dahyun, không ai khác chính là Jennie khi nghe Moonbyul nói đến câu sau thì cô đã tạo ra ngay lập tức vì biết bà chị kia sẽ định nói gì

Jennie: "Vừa lòng mấy người chưa, sao số tui khổ vậy nè, biết thế không trốn sau bức tường còn hơn."

Moonbyul: "Hờ hờ zị mới là em chụy chớ." nói xong cô quay sang Dahyun nói tiếp: "Vì hôm nay là tiệc chào mừng nên chị cho em chọn đó, Moonstar hay Monster nào ?"

Dahyun: "Ai mà chả được, dù sao thì chị cũng thắng thôi mà."

Moonbyul: " Haizzz vậy thì tung đồng xu thôi vậy, mặt có hình là Moonstar mặt có số là Monster hen." nói xong cô lấy từ trong túi áo một đồng xu sau đó ngồi xuống tung lên để quyết định....... nào ngờ khi đồng xu chạm xuống đất thì nó không nghiêng về hướng nào mà lại đứng thẳng tắp khiến cho Moonbyul cạn lời còn Dahyun được một trận cười hả hê

Dahyun: "Hahahaa, chị có năng khiếu tung đồng xu đó, vậy và 50/50 ha một bên Moonstar và một bên Monster chốt vậy đi."

Moonbyul: "Haizzz lần đầu tiên tôi tung được cái đồng xu mà nó ngang ngược như zị lun á, thôi được rồi tung như nào làm như zị, 50/50 thì 50/50.... à mà mấy người hôm nay rủ nhau mặc đồ concept thiên thiền gãy cánh hay sao mà ai cũng mặc đồ trắng hết zị, mấy người định cho tui ra dìa hả." cô nói với giọng hờn dỗi khi mọi người đều mặc đồ cùng màu trắng tinh, cô nhìn lại bộ đồ mình đang mặc thở dài nói tiếp: "Thôi được rồi, để tui mặc đồ cùng màu để khỏi bị ra dìa vậy." nói xong cô búng tay một cái thì bộ độ barista cô đang mặc trên người liền biến thành một sét đồ trắng tinh, một bộ vest trắng cùng một chiếc áo phông trắng bên trong và một đôi giày màu trắng cùng với đó là tóc của cô được buộc đuôi ngựa gọn gàng lên

Dahyun: "Ồ ~~~ ngấu đó nhaaa chị tuii." Dahyun thấy vậy cảm thán nói

Moonbyul: "Quá khen quá khen vậy đi thôi nhỉ người em gái thân êu của chị." cô vừa nói vừa búng tay một cái bỗng nhiên xuất hiện một chiếc đàn violin và vĩ của nó, cô cầm lấy và quay mặt về phía Dahyun

Dahyun: "Oke, lâu rồi em chưa thấy chị chơi đàn đó, vậy em ra chỗ đàn piano trước đây, hãy bắt đầu đi." cô nói xong liền vụt một phát qua chỗ cây đàn piano và ngoảnh đầu lại ra hiệu cho Moonbyul, Moonbyul sau khi thấy Dahyun ra hiệu liền cầm vĩ lên bắt đầu.

--------------------------------------------------------------------------------------

- Ai đó cho toi chút động lực viết cái giới thiệu đi chứ me đg muốn bỏ cái giới thiệu quá!! Tự nói với lòng phải cố gắng viết cho xong cái giới thiệu, ai biểu cho lắm nhân vật chính zô chi giờ lại gãy cái tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com