Chap 6+7
-Ăn nhà hàng hịn thì phải dùng nhạc hịn nó mới hợp :)) Nói thế thôi chứ dạo này đang thích nghe Howl's Moving Castle.
-------------------------------------------------------------------------
-Howl's Moving Castle <Piano and violin. ver>: ON
Mọi người trong nhà hàng kể cả bọn cướp sau khi nghe thấy tiếng đàn vang lên liền im lặng một hồi, sau khoảng 4-5 giây tất cả mọi người trong nhà hàng và hơn một nửa số cướp sau khi nghe tiếng đàn liền đồng loạt ngất đi và đương nhiên các nàng không bị sự mị hoặc của tiếng đàn ảnh hưởng tới do màn chắn của Jennie có thể chống lại sự mị hoặc nên các nàng có thể thưởng thức tiếng đàn của Moonbyul như thường. Moonbyul vừa đàn vừa đi lại tới gần bọn cướp đó khiến bọn chúng có hơi lo sợ xong kẻ cầm đầu chúng lại hét to lên: "CÔ TA CHÍNH LÀ NGƯỜI TẠO RA NHỮNG ÂM THANH ĐÓ, CÒN KHÔNG MAU BẮN!!!" bọn cướp sau khi nghe xong liền xả súng không ngừng về phía của Moonbyul nên không thể tránh trường hợp đạn bay tứ tung và khiến bụi bay khắp nơi làm che khuất Moonbyul đi. Kể từ khi bọn cướp nổ súng thì tiếng đàn cũng ngừng lại khiến cho kẻ cầm đầu cười đắc thắng nhưng chưa cười được bao lâu thì từ đống bụi bặm kia có một tiếng nói vọng lại
Moonbyul: "Tưởng như thế nào hóa ra cũng chỉ biết cầm súng bắn lung tung, woaa may ghê tanghulu của mình không bị chảy đưởng, ngon ghê ~~." do Jennie đã tạo khiên chắn cho cô nên ban nãy bọn cướp có bắn bao nhiêu băng đạn đi chăng nữa cũng chưa đủ để làm cô bị thương, và vì đã đánh đàn xong nên cô cũng cất đàn đi và thay vào đó là cầm những cây tanghulu mà cô đã mua khi đang trên đường đến nhà hàng
Kẻ cầm đầu: "Khốn khiếp!!! Bọn bay đâu còn không mau dùng phép." gã đó sau khi thấy Moonbyul xuất hiện sau đống bụi với không một vết thương nào liền nổi đóa lên bảo bọn cướp kia dùng phép, bọn cướp kia nghe vậy liền dùng phép mà tấn công về phía cô. Nhưng ngay lập tức có một bóng hình lướt vụt một phát đến chỗ kẻ cầm đầu, cầm trên tay một que xiên hướng ngay đến mắt gã đó chỉ cách tầm vài mi-li-mét để có thể chọc mù mắt gã, kẻ cầm đầu bị dọa sợ đến nỗi ngã ngửa ra đằng sau, người cầm que xiên đó không ai khác chính là Moonbyul, sau khi cô ăn xong đống tanghulu liền lấy que xiên dọa gã cầm đầu của bọn cướp một xíu, nào ngờ gã lại nhát đến như vậy liền ngã ngửa ra đằng sau khiến cho bọn cướp kia sợ hãi
( Au: Quả đó sao né kịp hả chuỵ Biêu :))) )
Moonbyul: "Phụt... dọa một tí mà lại sợ đến vậy sao, tôi không có ý định giết mấy người đâu nên yên tâm, em gái tôi nói nó không muốn quà chào mừng là máu me nên là tôi cũng thuận theo ý của nhỏ tại tôi cũng không thích máu tí nào, chi bằng sao chúng ta không chơi một trò chơi nhỉ ?" nói rồi cô búng tay một cái bỗng nhiên xuất hiện một chiếc bàn và hai chiếc ghế đối diện nhau
Kẻ cầm đầu: "Con khốn!! Mày đừng có mà khinh thường tao." gã nói với giọng ấm ức, định đứng dậy rút kiếm ra chém cô nhưng chưa kịp làm gì thì tự nhiên có một vật nhọn phi một phát đến chân của một tên trong bọn cướp đó khiến cho hắn rên rỉ kêu lên: "Arghhhh....", người làm ra chuyện đó không ai khác lại là Moonbyul, cô liền cầm lấy que xiên phi đến một người trong đám cướp kia để cảnh cáo gã khiến cho cả đám cướp kia ngày càng sợ hãi hơn
Moonbbyul: "Hể~~~ tôi đâu có khinh thường ông đâu tôi chỉ muốn ông chơi một trò chơi với tôi thôi mà, vậy giờ ông có chơi hay không một là chơi hai là ông sẽ bị nhận hậu quả giống thanh niên kia, tôi không sợ thiếu xiên đâu." nói đến câu cuối cô liền rút ra một đống xiên rồi nở một nụ cười nham hiểm khiến cho cả đám cướp nuốt nước bọt mà sợ hãi
Kẻ cầm đầu: "Đư...được rồi, t.. tôi sẽ chơi." gã sợ hãi lắp bắp nói
Moonbyul: "Vậy có phải nhanh không, nào mời ông ngồi xuống ghế." cô nói xong, kẻ cầm đâu liền rụt rè đứng dậy ngồi lên ghế
Moonbyul: "Vậy chúng ta hãy chơi "Hãy chọn ly đúng", tôi đoán là ông thích rượu đúng không." cô vừa nói vừa nở một nụ cười mang đầy tính "thân thiện"
Kẻ cầm đầu: "Đ...đú...đúng vậy."
Moonbyul: "Vậy ông thấy trên bàn hai ly rượu rồi chứ, là Champagne đó, huhu tại sao tôi lại phí tiền như thế này cơ chứ nhưng không sao chơi là chính, ông chắc cũng biết luật chơi rồi chứ."
Moonbyul: "Rất đơn giản, trò chơi này chỉ phụ thuộc vào nhân phẩm của ông thôi, hai ly rượu, một ly có độc và một ly không độc, tôi sẽ cho ông thời gian suy nghĩ và cho đến khi hết thời gian ông phải chọn một trong hai ly đó."
Kẻ cầm đầu: "Ồ, vậy tôi có thể ngửi không."
Moonbyul: "Cứ tự nhiên, ông cứ làm bất cứ thứ gì miễn là không đổ chúng đi, vậy thời gian suy nghĩ bắt đầu." cô nói xong, gã liền cầm hai ly rượu lên mà xem xét, cô nhìn gã xem xét hai ly rượu liền toan tính một điều gì đó trong đầu rồi thử dọa hắn một phen
Moonbyul: "Nhìn kìa, cảnh sát đến kìa!!!" cô vừa nói vừa chỉ chỉ về phía ngoài cửa sổ khiến kẻ cầm đầu hốt hoảng nhìn về phía cô chỉ, suýt nữa đổ bàn đổ ghế mà chạy đi, nào ngờ quay đầu lại thì chỉ thấy đám cướp đang đứng bất tỉnh nhân sự ở đó hắn liền quay liền nói: "Cô...cô."
Moonbyul: "Đùa tí làm gì căng, hết thời gian suy nghĩ rồi đó, bây giờ ông chọn đi tôi cho ông 5 giây để chọn."
Kẻ cầm đầu: "Này, cô đây là khinh tôi mù đúng không ?"
Moonbyul: "Ông nói gì vậy tôi không hiểu ?"
Kẻ cầm đầu: "HẢ!!!! BỘ CÔ COI LÃO TỬ MẮT MÙ HAY SAO MÀ KHÔNG THẤY CÁI LY NÀY VỪA BỊ CÔ CHO THUỐC ĐỘC VÀO HẢ!!!!" gã nói to lên mà chỉ vào cái ly có mấy hạt trắng xung quanh chân cốc, trước lúc đó thì hai ly đều được đặt trên một cái bàn đen sạch không tì vết nên cũng dễ để nhận biết ra sự khác thường
Moonbyul: "Tôi có biết gì đâu, ông còn 3 giây đó, 3....2....1." cô giả nai như không biết chuyện gì xảy ra nói tiếp
Kẻ cầm đầu: "Hahaa lão tử không ngu khi miếng ngon dâng đến tận miệng mà không đớp." nói xong gã liền cầm lấy ly rượu không có mấy hạt trắng rải xung quanh mà uống một mạch
Moonbyul: "Để tôi xem ai trúng độc ai không đây." nói rồi cô cầm lấy ly còn lại mà uống. Sau khi uống xong, liền có một tiếng ly vỡ kêu lên và tiếng gục xuống của một ai đó, không phải của cô mà chính là........... Kẻ cầm đầu đó. Thực ra kế hoạch của cô đều được sắp đặt từ trước hết rồi, đánh lạc hướng gã rồi sau đó, rắc thứ hạt trắng đó vào ly không độc và để lại dấu vết khiến cho hắn phải chọn ly còn lại là ly có độc, cô đã đoán chắc rằng gã đó không có đủ thông minh để nhận ra chiêu trò của cô được. Thứ hạt trắng đó không phải thuốc độc mà nó chỉ là đường mà thôi, còn ly có độc kia không phải loại độc mà ngửi cũng có thể nhận ra. cô đâu ngu đến như vậy :))
(Sau khi viết xong đoạn này thì thấy mình ngu vì đương nhiên ai lại cho độc mà có thể ngửi được một cách lộ liễu đến thế, nhưng không biết thay thế bằng cái gì vì trình độ viết truyện còn có giới hạn nên thôi để đấy.)
Kẻ cầm đầu: "Cô.....cô...."
Moonbyul: "Sao bất ngờ lắm đúng không nào, bị chơi một vố zị có vui không, thật tiếc là thứ hạt trắng đó không phải thuốc độc mà là đường, tôi đâu có ngu đến nỗi mà vẽ đường cho hươu chạy đâu đúng không nào, à mà tôi sẽ cho ông thấy đau từ từ và dần dần là như thế nào, độc đó có tác dụng lâu lắm đó, nên cứ từ từ mà tận hưởng."
Kẻ cầm đầu: "Con khốn!!!! MÀY CHẾT VỚI TAOOO..." nói rồi gã rút kiếm từ bên hông mình ra, như một tên điên mà cầm kiếm lao về phía cô
Xoẹt....
Gã đâm thẳng vào bụng cô, máu từ từ chảy xuống hai khóe miệng của cô và vết chém nhưng nhìn cô có vẻ không cảm thấy đau gì mà thay vào đó là một nụ cười mỉm khiến kẻ cầm đầu lạnh sống lưng mà sợ hãi, cô bám lấy vai của gã rồi thì thầm với hắn
Moonbyul: "Ông đâm một nhát cũng chưa là gì với tôi đâu, ông chỉ tốn công tốn sức mà tạo thêm một vết sẹo trên hàng đống vết sẹo ở trên người tôi thôi, ông căn bản là chưa đủ sức để khiến tôi gục xuống mà kêu đau thảm thiết đâu." nói xong cô liền nắm mạnh lấy vai gã rồi ném một phát ra bức tường khiến cho bức tường vỡ vụn thành từng đống mà đè lên kẻ cầm đầu đó, cô sau khi ném gã đi liền dịch chuyển đến chỗ Dahyun, nơi mà cô đang ngồi cạnh cây đàn piano, xong Moonbyul cô liền ngồi lên cây đàn đó, Dahyun thấy cô bỗng nhiên ra đây liền nói
Dahyun: "Người ngay cả Ma Vương hay Thánh thần đều không thể chạm đến một sợi tóc mà hôm nay lại để một tên cấp 5 quèn đâm cho một nhát, Moon ByulYi chị từ bao giờ mà xuống nghề nhanh đến như vậy."
Moonbyul: "Hửm, ý cưng là gì đây còn không phải là che giấu thân phận hay sao, quả đó Yong còn không né được nữa là nên chẳng nhẽ nếu chị né ra thì Yong sẽ nghi ngờ chị hay sao, hmm kiếm này đẹp nha nên giữ lại." nói xong cô liền rút thanh kiếm từ bụng mình ra rồi sau đó vứt vào hòm đồ không gian
Dahyun: "Ư... tránh xa em ra đừng để máu của chị làm bẩn bộ đồ trắng của em, nếu bị đạn thì không sao còn có thể dùng khiên chắn được nhưng mà hàng chục người dùng phép thì em không chắc một người cấp 5 có thể đỡ được mà không bị thương đó, với cả chị trong chớp mắt đã đứng trước mặt gã thì em cũng không chắc là một người cấp 5 cũng có tốc độ vậy đâu."
Moonbyul: "Hửm.... em nói vậy cũng đúng nhưng mà chẳng phải ban nãy chị có nhờ Jennie tạo khiên cho chị sao, cái đó không tính với cả em đang khinh thường tốc độ của một người cấp 5 hay sao, không phải dạng vừa đâu đó cưng."
Dahyun: "Ồ vậy chị tính sao về cái chuyện đánh đàn mà thôi miên được người ta kia, kể cả chị Yong Sun có cấp 7 đi chăng nữa cũng chưa có cái đó đâu à nha."
Moonbyul: "Ờm thì......"
Dahyun: "Với cả bị đâm như vậy còn tỏ ra bình thường như không có chuyện gì xảy ra, điều này chắc chắn chị ấy sẽ để ý rồi."
Moonbyul: "Ồ vậy bây giờ có được không, kiểu giả vờ chị bị phản ứng chậm ấy." nói xong cô từ từ đi xuống cây đàn piano rồi gục xuống nói một cách đau đớn: "HỰ! Dahyun cứu chị với, chị vừa bị đâm ở bụng xong bây giờ chị đau quá mau cầm máu giúp chị!!! Em còn ngồi đó để xem bà chị này mất máu mà ngất xỉu ra sàn nhà này sao, aydaa sao tôi lại có một đứa em tàn nhẫn đến như vậy." cô nói như vậy khiến cho Dahyun không khỏi nhìn cô bằng một ánh mắt khinh thường
(Yup :>> đến me còn như vậy nữa là... nhưng mà viết đoạn này bị thấy chị nhà diễn giả trân vồn :vv mặc dù trình diễn xuất của chị xuất thần ở ngoài đời với quả chòng sang chặc đông huyền thoại nhưng mà mình lại đi viết chị nhà diễn giả trân này thì thấy thật tội lỗi nhưng thôi :>> mình làm fanti cũng được.)
Dahyun: "Ư chị thôi đi, diễn thấy ớn, làm ơn hãy ngồi dậy nếu không người ta nhìn thấy cũng tưởng em là một đứa em tàn nhẫn đó."
Moonbyul: "Hì hì chị diễn được như thế này lại còn." nói xong cô cũng đứng dậy rồi lại ngồi lên cây đàn
Dahyun: "Dẹp qua chuyện này một lát thì tên kia dùng kiếm cũng tốt đó a, không đâm vào chỗ hiểm có vẻ như chỉ muốn làm chị bị ngất đi thôi nhưng mà vết này đâm sâu a nên là có thể để lại sẹo."
Moonbyul: "Aydaa chị đây không phải còn có người em gái dùng phép tài ba đang ngồi bên cạnh sao, chỉ cần một chạm là vết chém này liền biến mất như kiểu có nhưng chưa từng có hay sao."
Dahyun: "Đừng có mà tâng bốc em như vậy, mà Yongsun unnie có nhìn thấy mấy cái vết sẹo ngu ngốc ở trên người chị hem, nếu mà chị ấy nhìn thấy rồi thì chắc là phải hoảng hốt rồi nghĩ đến quá khứ của chị chắc phải khổ sở lắm, phụt nghĩ vậy thôi mà buồn cười thiệt á."
Moonbyul: "Em nói mấy cái đó mà là vết sẹo ngu ngốc á! Hì hì mấy cái vết sẹo đó thì Yong vẫn chưa có thấy a, chị giấu kĩ lắm mới được như vậy á."
Dahyun: "HẢ!!! Mấy người yêu nhau được bao lâu rồi đó, nhưng mà chị định giải thích với chị Yongsun như nào về mấy cái vết sẹo ngu ngốc đó của chị, nói thẳng ra thì chị Yongsun lại càng nghi ngờ về chị hơn vì mấy cái vết sẹo đó không phải đều từ mấy cái lần mà chị mần mần mò mò đi tìm mấy cái phép mới rồi lỡ làm nổ tung luôn chỗ tập luyện sao." cô nói ở đây không phải là dùng biện pháp nói quá để mô tả cả mà chính xác đó là sự hình thành của những vết sẹo trên người Moonbyul, vì tính ham học hỏi của mẻ nên hết lần này đến lần khác mẻ lại tìm tòi phép mới dẫn đến những vụ nổ to như hạt nhân đến né không kịp nên những vết sẹo trên người mẻ cứ thế mà sinh ra
Dahyun: "Bà lại còn không hồi phục hẳn vết thương đi còn nói là để đó làm kỉ niệm, giờ thấy hối hận chưa, có người êu cái giấu sấp mặt."
Moonbyul: "Cái đó thì ờm......... thôi bỏ qua việc này một bên đi để chị gọi điện cho đứa này đã." nói xong cô lấy điện thoại của mình từ trong túi quần của mình mà bấm gọi facetime cho ai đó
Dahyun: "Đánh trống lảng nhanh chưa kìa, mà chị gọi cho ai đó."
Moonbyul: "Bí mật, tí nữa nghe giọng rồi sẽ biết là ai thôi." nói xong cô bật loa to lên cho cả cô và Dahyun cùng nghe
-------------------------------------------------------
Moonbyul: "Yahallo lâu lắm không gọi, em gái êu quý thứ hai của chụy."
Ai đó: "KHÔNG PHẢI 3 TIẾNG TRƯỚC CHÚNG TA VỪA GẶP NHAU HAY SAO HẢ!!!, với cả chị có thể gọi em bằng cái tên khác được cơ mà nhất phải là tên đó sao"
Moonbyul: "3 cũng là số nhiều rồi đó với cả chụy thích gọi cưng như zậy đó, mà bây giờ cưng có đang ở sở cảnh sát hem zị."
Ai đó: "Haizzz có nhưng mà sắp tan làm òi."
Moonbyul: "Ồ zị chụy có quà cho cưng nè." nói xong cô quay cam ra phía bọn cướp đang đứng ở kia
Ai đó: "Hửm? Chị đang ở ngân hàng sao mà có cướp zị."
Moonbyul: "Không chị mày đang ở nhà hàng đó."
Ai đó: "Ồ sao hôm nay ăn sang zị, mà từ từ đã cướp đến cướp ở nhà hàng Á HẢ??? Bộ đến đó cướp đồ ăn à."
Moonbyul: "Chịu thôi đang định gọi món cái ĐÙNG tự nhiên đâu ra hơn chục thằng cướp phá cửa xông vào."
Ai đó: "Dzậy chị gọi em để vác mấy tên này lên đồn á hả?"
Moonbyul: "Ủa rồi chẳng nhẽ chị mày gọi điện cho mày để khoe chiến tích hả, chị mày không rảnh đâu cưng."
Ai đó: "Làm ơn tha cho em đi mà, em sắp tan ca rồi đó."
Moonbyul: "Ồ zị cưng sẽ bỏ lỡ một điều thú zị đó."
Ai đó: "Điều gì mà thú zị, đừng có nói là xác của mấy tên đó nằm la liệt trên sàn nha, lúc đó người nên bắt là chị đó."
Moonbyul: "Cái đó không tính, chỉ là phòng vệ chính đáng thôi, cưng mà không đến thì cũng sẽ phải hối tiếc lắm đó."
Dahyun: "Đúng rồi hối tiếc lắm đó."
Ai đó: "Từ từ đã giọng nói này, chẳng nhẽ nào......"
Dahyun: "Hallo~~~ lâu quá không gặp chụy Chung Huy Cún của em." người mà Moonbyul gọi không ai khác đó chình là Jung Wheein, chị em họ của hai người
Wheein: "AAAAAAA...... Kim Đậu Hũ em về Hàn rồi saoooo, chị nhớ em lắm lun đó."
Dahyun: "Vâng vâng em đã về rồi đây, em cũng nhớ chị nhìu lắm."
Wheein: "Hai người đang ở nhà hàng, chẳng nhẽ nào.......... hai người đi ăn mảnh HẢ!! Sao không rủ người ta đi với."
Moonbyul: "Tôi không đi ăn mảnh đâu cô nương, à mà hôm nay có cả Yong nữa đó."
Wheein: "Hả Yong Sun unnie, chị còn rủ cả Yong Sun unnie đi ăn nữa hả, tội nghiệp Đậu Hũ ghê bị thồn cơm tróa zô mồm."
Moonbyul: "Nè nè cưng có ý gì đây, chẳng qua là Dahyun có cứu chị em kết nghĩa của Yong hay sao á, xong cái được mời đi ăn."
Wheein: "Ủa rồi chị đi ăn trực á hả."
Moonbyul: "HỬM? chụy mày được Cục Đậu Hũ này mời đàng hoàng nha."
Wheein: "Ể! Sao em không mời chị nữa hả Cục Đậu Hũ kiaaa."
Dahyun: "Ờm thì..."
Moonbyul: "Nhiều chuyện vừa thôi cô nương, đi chuẩn bị xe đi xong đến đây là vừa."
Wheein: "Hể~~~ Chị xử lý được còn gì cần gì đến em."
Moonbyul: "Haizzz đang định suy nghĩ đến việc cho nhỏ uống nước free ở quán mình 1 tháng mà nhỏ lại vậy thì chắc không cần rồi."
Wheein: "TỪ TỪ ĐÃ, em đi chuẩn bị xe liền à chị đợi đó."
Moonbyul: "Nhanh lên nha, chị cho cưng 5.. à không 6 phút đó cưng mà đến muộn giây nào là cưng bay mất luôn vé uống nước free đó nha, à mang cả Ahn Hyejin của cưng đến nữa cho đông đủ với cả cho thêm vài người đến dọn dẹp đống bừa bộn này hộ cái không thì không có chỗ mà ăn đâu."
Wheein: "Biết rồi, zị lát nữa gặp lại nha."
Moonbyul: "Ok."
Tút...tút...tút.......
------------------------------------------------------
Dahyun: "Hờ hờ mẻ lật mặt nhanh hơn bánh tráng chưa kìa."
Moonbyul: "Đó là cách dễ nhất để nhỏ làm một điều gì đó ngay lập tức cho chị, mà chị cá là nhỏ không đến kịp đâu. chị chắc đó."
Dahyun: "Chưa chắc đâu nha, mà Ahn Hyejin là ai zị, đừng nói là người êu của bả nha."
Moonbyul: "Chứ còn gì nữa, mi tưởng ai."
Dahyun: "Haizzz... Rồi chắc nguyên cái thế giới này có người êu còn mình tôi thì không quá, huhu tôi không muốn bị thồn cẩu lương đâuu."
Moonbyul: "Vậy seo cưng không trở thành người thồn cẩu lương đi, bây giờ làm cho bọn kia bất tỉnh thôi nhỉ còn đâu giữ lại gã cầm đầu kia để hỏi xíu, dùng phép thì lại lộ liễu quá nên chắc dùng tay thôi vậy." nói xong cô đứng dậy khởi động chân tay
Dahyun: "Không hẳn là nói không muốn yêu chỉ tại giờ chưa thấy ai hợp thôi, vậy em sẽ giúp chị một tay, chị không sợ Yong Sun unnie sẽ phát hiện ra cái gì sao."
Moonbyul: "Phụt... ko ai hợp cái gì, có mà không ai yêu thì có. Cái kia thì không sao cả vì chị từng nói với Yong là chị có đai đen Taekwondo rồi."
Dahyun: " YAH Moon ByulYi, chị giờ muốn lên bàn thờ ăn xôi đúng không ?"
Moonbyul: "Không dám, không dám."
Dahyun: "Vậy giờ bắt đầu thôi nhỉ."
Moonbyul: "Ok." nói xong cả hai người trong chớp mắt đã lao đến bọn cướp kia đánh từng người một khiến họ ngất đi, tuy Moonbyul có nói rằng cô sẽ không đánh người đến chảy máu nhưng hình như cô dùng hơi quá sức khiến cho bọn cướp bị đánh đến hộc máu làm tay cô dính đầy máu, còn Dahyun thì ngược lại cô đánh thẳng vào gáy của họ, tốc đánh của hai người quá nhanh khiến bọn cướp trở tay không kịp cứ thế mà từng người gục xuống trong chớp mắt
Moonbyul: "Nè sao tay của chị đầy máu còn em thì không zị."
Dahyun: "Là do em toàn nhắm vào gáy người ta, chị thấy người ta là đánh không thương tiếc thì chả, với cả lực của chị mạnh hơn lực của em."
Moonbyul: "Thì tại lâu rồi mới đánh nhau à không đánh người nên là hơi vui tí thôi, lỡ văng lực mạnh nhưng không chết người là được òi hì hì."
Dahyun: "Haizzz thật bó tay với chị mà."
Moonbyul: "A chết dở tay chị đầy máu như thế này bị Yong nhìn thấy hết rồi, không biết Yong...... có thấy chị kinh tởm không nhỉ ?" cô nói với giọng buồn buồn nhưng vừa nói xong cô liền bị một bàn tay nào đó tát thẳng vào mặt cô khiến cô đau điếng nói : "A đau đó, sao em tát chị ?" người tát cô không ai khác chính là Dahyun, khi cô nghe thấy Moonbyul nói vậy liền không giấu nổi cơn tức mà giơ tay tát thẳng vào mặt cô rồi nói
Dahyun: "Đừng có mà nói bản thân chị kinh tởm, em ghét nhất hai từ đó đó, chị mà còn nói lần nào nữa là em sẽ thẳng tay tát chị đó." cô nói với giọng đe dọa
Moonbyul: "Biết rồi, chị xin lỗi được chưa, nhưng mà ư..... chị cần lau đống trên tay chị đi... trông hơi buồn nôn rồi đó." cô nói với vẻ mặt buồn nôn sau đó lấy từ trong hộp không gian một chiếc khăn sau đó lau tay mình đi
Dahyun: "Chị nói chị không thích máu nhưng trừ một vài trường hợp thì chẳng nhẽ chị hay chọn Moonstar sao còn cái ít kia là Monster."
Moonbyul: "Đúng rồi đó a, chị phải làm một người hiền lành chứ."
Dahyun: "Phụt... người hiền lành, hẳn là thế."
Moonbyul: "Haizz thôi bỏ cái này qua một bên đi tìm gã kia cái đã." nói xong cô và Dahyun đến chỗ đống đổ nát lúc ban nãy cô làm ra vì ném gã, cô dọn mấy cục đá "bé" qua một bên liền thấy gã nằm một đống ở đó, cô liền nắm lấy tóc gã rồi nói một giọng vô cùng "thân thiết"
Moonbyul: "Tại sao các người lại đến đây làm loạn ?"
Kẻ cầm đầu: "Ch....chún....chúng tôi chỉ làm theo lời của Lão Đại."
Moonbyul: "Lão Đại? Ngươi là người của bang nào ?"
Kẻ cầm đầu: "Chuyện này có chết tôi cũng không được nói."
Moonbyul: "HẢ! Ngươi đây là muốn bị phế chân tay đúng không ?" nói xong cô lấy từ trong túi một đống que xiên khiến hắn xanh mặt sợ hãi
Kẻ cầm đầu: "L...l....là bang Bạch Xà." ( đauma :)) vừa nói có chết cũng không nói xong )
Moonbyul: "Hể~~ ngươi có bằng chứng gì không ?"
Kẻ cầm đầu: "C..có ạ" nói xong gã liền xắn tay áo lên cánh tay liền xuất hiện hình xăm một con rắn màu trắng trông rất ác độc
Moonbyul: "Ồ giờ thì tin rồi."
Kẻ cầm đầu: "V...vậy Đại tỷ, chị tha cho em được không, em hứa sẽ không nói gì với Lão Đại về chuyện này."
Moonbyul: "Vậy ngươi nói xem Lão Đại bảo ngươi đến đây để làm gì ?"
Kẻ cầm đầu: "L...Lão Đại bảo chúng tôi đến đây đ...để bắt Ngũ Đại Tiểu Thư đi ạ."
Moonbyul: "Ngũ Đại Tiểu Thư sao."
Kẻ cầm đầu: "Vậy Đại Tỷ, chị..."
Moonbyul: "Cảm ơn vì đã cung cấp thông tin cho tôi còn tha thứ hay không còn tùy thuộc vào cảnh sát." chưa để cho gã mở mồm cô liền đánh vào gáy gã để hắn ngất xỉu
Dahyun: "Ngũ Đại Tiểu Thư không phải là..... các chị ấy sao"
Moonbyul: "Ồ chính xác, Đậu Hũ à, em cứu đúng người rồi đó."
Dahyun: "Hể~~~ Đúng là như vậy thật đây là em may mắn sao."
Moonbyul: "Đúng zị, vậy giờ gom mấy người này lại đi chị muốn làm kỉ niệm." nói xong cô cùng Dahyun chất người bọn cướp thành từng đống, làm xong cô quay qua Dahyun nói tiếp: "Lên đó ngồi đi cưng."
Dahyun: "Làm chi ?"
Moonbyul: "Chẳng phải chị bảo là muốn tạo kỉ niệm hay seo, lên đó ngồi đi, bữa nay chị sẽ tặng cưng từ âm nhạc đến hội họa, thấy sao thích hem ?" nói xong cô lấy từ hộp không gian bộ đồ vẽ của mình
Dahyun: "Thích chứ sao không, lâu lâu mới thấy tặng quà một lần, lúc trước sang bên kia chả tặng gì cho người ta hết chơn."
Moonbyul: "Chị đến chơi zới cưng là được rồi cần gì quà cáp, lần này cưng chính thức trở về Hàn nên chị mới tặng cưng đó."
Dahyun: "Không biết có nên vui hay không ta."
Moonbyul: "Phải vui chứ chị tặng cưng nhiều quà đến như vậy cơ mà, giờ ngồi lên trển đi." cô nói xong Dahyun cũng nhảy lên đống người mà hai người gom lại, sau đó Moonbyul cũng ngồi lên ghế bắt đầu cầm bút rồi sao đó vẽ lại cảnh Dahyun ngồi trên đám cướp kia, khả năng hội họa của cô cũng không phải "đậu vừa rang" nên chỉ trong vòng vài ba phút cô đã vẽ xong bức tranh của mình, do cảm thấy thiếu thiếu gì đó nên cô đã vẽ thêm một chiếc vương miện trên dầu Dahyun trông rất quyền lực, vẽ xong cô ra hiệu cho Dahyun xuống đây và rồi cầm lấy bức tranh cô vừa vẽ bỏ vào khung xong đưa cho Dahyun
Dahyun: "Ồ bà chụy của tui tay nghề vẫn như ngày nào nha, vài phút đã vẽ xong bức tranh òi."
Moonbyul: "Đương nhiên òi chụy mày mà, làm barista thì vẫn phải vẽ vời chút xíu chớ." nói xong đến đây bỗng nhiên có tiếng xe cảnh sát kêu inh ỏi ở bên ngoài làm cả cô và Dahyun cùng hướng về phía đó. Xong có một đám người mặc đồ cảnh sát tiến vào nhà hàng rồi sau đó lần lượt bắt từng tên cướp đang nằm la liệt ở dưới đất kia vào xe và một số người đang dùng phép để dựng lại đống đổ nát trở về hình dáng ban đầu rồi lần lượt rời đi để lại hai người con gái đang mặc đồ cảnh sát tiến gần lại chỗ Moonbyul và Dahyun, Moonbyul nhận ra đó là ai nên vẫy tay người đó rồi sau đó nói nhỏ với Dahyun
Moonbyul: "À đúng rồi, do người yêu của Wheepup là chị em họ của Yong, cái người đang đi bên cạnh Wheepup á nên là chị và Wheein lại phải giả thành chị em thân thiết, do đó em cũng phải diễn với bọn chị rồi."
(Riết rồi giấu quan hệ bằng cách làm chị em THÂN THIẾT của nhau hoài luôn :)) hờ hờ trường hợp này mình chưa lường trước được, khác nhau chỉ có cái chị em thân thiết thì có thể êu nhau được còn chị em họ thì không nhưng đây lại là sự khác nhau to lớn đến không thể đếm được.)
Dahyun: "Ồ chúng ta phải diễn cái này đến bao giờ đây ta, giấu thân phận cũng có cái phiền của nó ha, nhưng thôi không sao em sẽ diễn tốt vị trí em gái họ êu quý của chị để cho chị thấy được trình diễn xuất của em bá đến như thế nào."
Moonbyul: "Phiền nhưng được cái lợi là không bị chú ý đến quá nhiều, đó là một điều phiền phức nên cứ diễn đến khi nào lộ ra thì thôi nhưng mà em về Hàn rồi thì sớm gì cái danh tiểu thư độc nhất của nhà họ Moon chị đây sẽ bị lộ ra mất thôi haizzzz, à không chị từ lâu đã bỏ cái từ đó rồi mà nhỉ, tại trong cái gia tộc họ Moon không có một chút thương tình kia thì chị đâu có ký ức tốt đẹp gì đâu."
Dahyun: "Nè nha!!! Bộ chị đây định chê trình diễn xuất của em tệ hay gì, với nhà gia tộc họ Moon cũng là bên ngoại của em đó với cả không phải do cái sự nhọ từ trong trứng của chị thì đâu có chuyện đó nha mà thôi không sao em đây cũng có chút đồng tình nhưng mà lần này mẹ em... à không chuyện này lát nữa nói sau."
Moonbyul: "Không không trình diễn xuất của cưng thì chị không nói rồi, nhưng nó lại là cái khác cơ... mà cưng định nói gì về mẹ của em zị nói chị nghe coi"
Dahyun: "Hửm? Cái khác ? Ý chị là gì....." cô chưa kịp nói xong thì đã có một thân người bay thẳng vào người cô mà hôn tới tấp vào má cô làm cô suýt ngã, người đang hôn tới tấp cô đó không ai khác chính là Wheein
Wheein: "AAAAA Cục đậu hũ của chị cuối cùng cũng về Hàn rồi, cưng có biết là chụy nhớ cưng nhiều lắm không hả ? Cuối cùng người có thể chống lại thói tăng tăng động động của Byul unnie cũng về rồi hahaha."
Moonbyul: "Yahh!! Cưng muốn chụy nốc cho cưng 100 con hàu hả, Jung Wheein!!!."
Wheein: "Ahh Dahyun cứu chị, ai mà thèm ăn cái thứ nhớt nhớt như thế."
Dahyun: "Hai người có thôi đi không hả! Haizz rốt cuộc tôi không biết ai mới là chị ai mới là em đây." nói xong thì cô bỗng cảm thấy ớn người bởi một luồng sát khí lạnh toát ra từ đâu đó, ngó ngó nghiêng nghiêng thì đã nhận ra là của ai bởi ánh mắt không biết là nhìn cô hay Wheein nhưng nó giống như muốn ăn tươi nuốt sống mình của người yêu Wheein, Ahn Hyejin
Dahyun: "Unnie..unnie thả em ra được rồi đó, em không muốn người yêu của chị ăn tươi nuốt sống em đâu." cô nói xong thì Wheein cũng chợt nhận ra mà rời khỏi cái ôm, hai chân hai tay kéo cô người yêu của mình lại gần mà giới thiệu với Dahyun
Wheein: "Hì hì giới thiệu với em đây là Hyejin, đồng nghiệp của chị kiêm bạn gái của chị."
Dahyun: "Haha mong chị đừng ghim em về hành động ban nãy của chị Wheein, xin tự giới thiệu với chị, em tên là Kim Dahyun, học sinh lớp 10A trường Twice và em cũng là em họ của bà chị tăng tăng động động này." nói đến câu cuối cô chỉ vào Moonbyul rồi sau đó đưa tay ngỏ ý muốn bắt tay với Hyejin
Hyejin: "A hân hạnh được gặp mặt em, chuyện nhỏ nhặt kia chị không để ý đâu, dù sao cũng là CHỊ EM lâu ngày không gặp mặt mà, chị cũng xin tự giới thiệu với em, chị tên là Ahn Hyejin, chị còn hay được gọi là Hwasa, như Wheein đã nói chị là đồng nghiệp kiêm người yêu của nhỏ." cô nhấn mạnh chữ chị em khiến cho Dahyun hơi sợ nhưng rồi cũng bắt tay với cô
Dahyun: "Ặc, đây mà là không để ý chuyện nhỏ nhặt sao, phải cẩn thận với chị í mới được." cô nghĩ
Hyejin: "Ồ không ngờ em lại là em họ của bà chị tăng tăng dộng động này đó, chị mong là em không lây bệnh của bả chứ Wheein của chị bị bà ấy đầu độc nên bây giờ cũng tăng động không khác gì bả rồi."
Wheein: "Yah Ahn Hyejin! Tớ từ bao giờ mà bị lây bệnh của bả hả!"
Moonbyul: "Yah!! Chị tăng động từ bao giờ hả!!" cả hai người không đồng lòng mà nói
Dahyun: "Không và sẽ không bao giờ đâu chị, em bị miễn nhiễm với sự tăng động của bả ấy mà."
Hyejin: "Ồ thế thì chị may rồi."
Wheein: "Vậy Byul unnie, em không đến muộn chứ, em cá là em đến sớm trước cả thời gian đã giao luôn đó." cô nói giống như mình chắc chắn sẽ có được cái vé uống nước free 1 tháng ở quán cà phê của Moonbyul
Moonbyul: "Hahaa cưng nghĩ có được cái vé uống free ở quán chị mà dễ vậy sao, xin lỗi cưng, cưng mất lượt rồi, trễ tận 19 giây nha." nói rồi cô lấy từ trong túi một chiếc đồng hồ bấm giờ và trên đồng hồ hiện lên số phút là 6:19
Wheein: "Kh...không thể nào, nè bà chị, cái đồng hồ này nhanh hơn 19 giây đúng không ?"
Moonbyul: "Cưng nói cái quần gì đó ? Cái đồng hồ này chị mày tự tạo ra nên sẽ chẳng bao giờ có chuyện chậm hơn hay nhanh hơn một giây phút nào đâu cưng à."
Wheein: "Không thể nào, a đúng rồi ban nãy đi trên đường có bị tắc đường một chút."
Moonbyul: "Thì sao nào, chị đâu có nói trừ mấy cái trường hợp đấy đâu, với cả cưng không nói được câu nào hợp lí hơn sao, cho dù đường có tắc thì xe cảnh sát vẫn được nhường đường vì phải thi hành công vụ hay sao ?"
Wheein: "A....thôi được rồi, em chịu thua nhưng mà em cũng đã cất công đến đây rồi thì ít nhất cũng tặng em cái vé miễn phí 1 tuần đi chứ dù gì cũng chậm chỉ có 19 giây thôi mà." mặc dù đuối lý nhưng cô vẫn mặt dày mà đòi bà chị bằng được một vé uống nước miễn phí ở quán của bả
Moonbyul: "Đó chẳng phải là công việc của cưng sao, không cần chị thì cũng có người khác gọi mấy cưng tới thôi, nhưng mà nếu cưng làm cái này giúp chị, biết đâu lại được cái vé free thì làm sao."
Wheein: "Được được được em đồng ý, chị cần em giúp cái gì." thấy được tia hy vọng cuối cùng để có được chiếc vé, cô liền sáng mắt lên nói
Moonbyul: "Đó chính là..... khụ khụ." chưa kịp nói hết câu thì cô đã ho sặc ho sụa nhưng đây không phải ho bình thường cô ho ra cả máu, đây nói chung chính là giống thổ huyết khiến cho mọi người còn chưa kịp phản ứng thì cô đã gục xuống làm cho Dahyun như tỉnh lại nghi hoặc đỡ cô dậy
Dahyun: "Nè MoonByul Yi, chị chỉ mới bị đâm một nhát như vậy, từ nãy đến giờ đều rất bình thường sau bây giờ tự nhiên ho ra máu như vậy....... đừng với em là chị." cô vừa nói đủ nghe cho cả hai vừa liếc mắt nhìn Moonbyul nhưng Moonbyul không nói gì ngoảnh đầu sang hướng khác mà huýt sáo như kiểu "ai biết gì đâu" làm cho Dahyun thở dài rồi nói với cô
Dahyun: "Lát nữa về bàn ăn chị tới số với em." cô nói xong câu làm cho Moonbyul không khỏi đổ mồ hôi lạnh nhưng rồi cũng từ từ đứng lên mà nói với Wheein
Moonbyul: "Như cưng thấy đó, chị mày vừa bị tên cầm đầu đâm cho cái vào bụng nên giờ mới bị họ sặc sụa như thế này, điều ban nãy chị định nói cũng chính là nhờ cưng dùng phép mà hồi phục lại vết thương cho chị đó a."
Wheein: "Nè nè đừng đùa chứ bà chị tôi, chị như vậy mà lại bị đâm sao, mới có mấy năm hay mấy tháng mà thân thủ bị giảm đến mức báo động vậy có cần em đưa đi bác sĩ không."
Moonbyul: "Hả cưng nói zị có ý gì ? Bộ chị đây là quái vật sao mà không thể bị đâm được hả, vậy cưng không giúp đúng không thế thì thôi chị đi tìm người khác với cái vé uống nước free này zị."
Wheein: "Không..không em giúp, em giúp, hồi phục có được một cái vết thương như vậy mà lại được cái vé uống nước free 1 tuần thì lại hời quá rồi hay sao."
Moonbyul: "Cưng định đứng đó nói nhảm đến bao giờ zị, chậm thêm một chút nữa thôi là mất vé như chơi đó." cô nói xong thì Wheein cũng nhanh niệm phép mà hồi phục lại vết thương của cô, trình độ phép thuật của Wheein cũng không phải dạng vừa nên vết thương ở trên bụng do bị đâm của Moonbyul nhìn trông có vẻ khó nhằn nhưng cũng biến mất mà không để lại vết sẹo nào
Wheein: "Phew.... Cuối cùng cũng xong, vậy vé đâu? Vé đâu ?" cô sau khi hồi phục xong vết thương của Moonbyul liền hỏi cô tới tấp về việc chiếc vé
Moonbyul: "Đây đây vé đây, em làm như chị đây hay thất hứa không bằng á."nói xong cô lấy từ trong túi áo một chiếc vé rồi trong chớp mắt đã bị Wheein giật lấy, cô nhảy nhảy ăn mừng rồi giơ chiếc vé lên cao như kiểu mình vừa trúng số điều này không khỏi làm cô người yêu bên cạnh cô cười vì thấy được sự đáng yêu của cô
Moonbyul: "Nè nha như vậy là hơi bất lịch sự đó, chị mày có làm gì với cái vé đâu mà mày giật như cướp thế hả, lần sau mà còn như thế thì đừng mong có thêm cái vé nào."
Wheein: "Ây ây bình tĩnh em biết rồi, em chỉ sợ chị lại định trêu em thôi."
Moonbyul: "Chị mày đây nói là làm, ai rảnh mà trêu ngươi trong lúc đang bị thương cơ chứ."
Wheein: "Có đó chị toàn trêu em suốt."
Moonbyul: "Hứ, không thèm so đo với em nữa." nói rồi hai người cùng ngoảnh đầu sang chỗ khác
Dahyun: "Mấy người nhìn lại tuổi của mình đi, mấy người không còn là trẻ con nữa đâu đó."
Moonbyul: "Tuổi người ta tuy cũng hơi lớn nhưng tính cách vẫn còn là trẻ thơ thì không được sao."
Wheein: "Đúng rồi, đúng rồi."
Dahyun: "Haizz đúng là chỉ trong mấy cái lúc này hai người mới tâm đầu hợp ý đến như vậy." cô nói xong rồi lắc đầu thở dài nghĩ rằng tại sao mình lại luôn có những ông anh bà chị tính cách trẻ con đến như vậy, chẳng nhẽ tính cách của trẻ con và người lớn bị hoán đổi cho nhau rồi hay sao
Moonbyul: "Thôi được rồi vết thương đã được hồi phục và mọi chuyện cũng đã giải quyết xong xuôi nên bây giờ chắc cũng nên về bàn ăn mà gọi món được rồi đó." nói xong cô liền bật dậy mà phủi bụi trên quần áo
Dahyun: "Được thôi nhưng trước tiên chị hãy thay bộ đồ mới đi, bộ chị định để người máu me như thế này mà về bàn ăn đó hả, bất lịch sự đó."
Moonbyul: "Biết rồi nhắc hoài." nói rồi cô cũng nghe theo và đổi bộ quần áo trên người mình (để hình ảnh ở đây)
Sau khi thay đổi bộ đồ trên người thì bốn người cùng về chỗ bàn ăn và khi đang đi về phía bàn ăn thì Moonbyul chợt nhớ ra gì đó :
Moonbyul: "A đúng rồi quên mất không giải trừ cái này thì lấy đâu ra người làm đồ ăn." cô nói xong câu này thì cũng khiến cho hai người còn lại nhìn cô khó hiểu còn Dahyun thì đã biết cô định nói về cái gì nên cũng không để ý mà đi thẳng về bàn ăn, Moonbyul nhìn thấy hai con người kia đang nhìn mình một cách khó hiểu thì cô cũng chỉ cười trừ rồi giơ tay lên vỗ tay hai tiếng xong bỗng nhiên bầu không khí trở nên khác lạ, không phải là vì có hắc khí nào tỏa ra mà là vì tiếng vỗ tay đó những vị khách trong nhà hàng dường như vừa từ trong cơn mê mà tỉnh lại với sự khó hiểu rằng tại sao mình lại ngất đi và dường như họ không còn kí ức gì về những việc xảy ra trước đó hoang mang chừng đấy nhưng rồi họ cũng bỏ qua mà tiếp tục ngồi vào bàn ăn mà dùng bữa, hai con người đang đứng cạnh cô một người dường hiểu như chuyện gì xảy ra và một người nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ
Moonbyul: "Ờm thì.... cái này là phép đặc biệt đó thấy ngầu không, chị học được từ một người thân nếu cưng có nhu cầu thì chị cũng có thể dạy cho." cô nói xong cũng nuốt nước bọt mà khoác lấy cổ Wheein thẳng tiến về bàn ăn. Hyejin đi sau cũng không khỏi nghi hoặc về cô, làm thế quái nào sau hai tiếng vỗ tay mà những người trong nhà hàng lại tỉnh dậy được chứ ? Từ lúc đầu khi vào nhà hàng cô đã nghi ngờ vì thấy tất những người trong nhà hàng bất tỉnh nhân sự nhưng cô cũng chỉ nghĩ rằng bọn cướp kia đã dùng thuốc mê để khiến họ như vậy, nhưng sau khi thấy Moonbyul vỗ tay và những người kia bỗng nhiên tỉnh dậy sau tiếng vỗ tay đó và bình thản ngồi ngay ngắn về lại bàn ăn và sau lời nói của Moonbyul khiến cô có thể chắc chắn rằng Moonbyul đã làm họ bất tỉnh.
Từ lần đầu gặp mặt cô đã hơi nghi ngờ về Moonbyul và có cho người điều tra về cô nhưng thông tin về cô lại khiến cho Hyejin càng thêm nghi ngờ hơn vì lượng thông tin quá ít ỏi và chúng quá mập mờ. Cô ngầm nghĩ rằng về sau nhất định cô sẽ tra hỏi Wheein về danh tính thật của Moonbyul vì mỗi lần cô hỏi thì Wheein lại đánh trống lảng sang việc khác như đang muốn giấu giếm một điều gì đó. Nghĩ ngợi xong một hồi thì cô cũng nhanh chân đi về bàn ăn vì thấy bản thân đã bị bỏ lại.
-----------------------------------------------------
Sau khi nghĩ một hồi thì đã bảo bản thân đăng mấy chap viết xong đi rồi phần giới thiệu viết sau :)) thế chắc sắp phải đợi chục ngày nữa để có thêm chap mới rồi, tại dạo này bị mất chất xám trầm trọng và hok onl với đống bài tập đủ để đày đọa mị rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com