Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Thôi xong vừa nhắc phải tránh xa mà giờ đã gặp. Nhưng Dahyun rất nghe lời nên Tzuyu cũng an tâm phần nào.

"Trong suốt khoảng thời gian tôi cùng phó chủ tịch Momo và Myoui tổng đi công tác đã có rất nhiều thay đổi về mặt nhân sự. Hôm nay tôi muốn mọi người giới thiệu bản thân và chức vụ hiện tại của mình."

Sana nghiêm trang nhìn một lượt mọi người trong phòng họp và lại lần nữa dừng ở chỗ Dahyun lâu hơn những người còn lại. Điều đó làm Tzuyu lo lắng đến nổi toát mồ hôi hộp.

"Chào chủ tịch, phó chủ tịch và Myoui tổng. Tôi là Chou Tzuyu tổng giám đốc tiêu thụ."

"Chào chủ tịch, phó chủ tịch, Myoui tổng. Tôi là Kim Dahyun tổng giám đốc tài vụ."

Dahyun đứng lên chào hỏi ngay sau Tzuyu. Và không biết cô có nhìn lầm không khi thấy ba người họ hình như vừa cười khi cô chào hỏi. Nhưng không phải nụ cười thường mà là nụ cười làm cho người khác lạnh sống lưng.

Sau hai tiếng ngồi mòn mõi trong phòng họp thì cuối cùng cũng kết thúc. Nhưng không hiểu sao Sana lại kêu Tzuyu ở lại trong khi mọi người ra ngoài hết. Dahyun trong lòng lo lắng cho nàng, chả phải Tzuyu nói họ là player sao. Lỡ nàng có chuyện gì thì sao.


"Em quản lý công ty tốt hơn chị nghĩ nữa. Có lẽ nên thưởng cho em nghỉ vài ngày."

Mina nhìn đống giấy tờ, văn kiện trên bàn đã được hoàn tất liền nhếch môi khen ngợi.

"Vậy thì cám ơn các chị, trong lúc các chị đi ăn chơi thì tôi lại phải cắm đầu làm việc như trâu như bò."

Tzuyu tức giận nói. Nếu không phải đang giờ làm thì chắc chắn nàng sẽ xử họ một trận nhừ tử.

"Ấy bớt nóng. Chúng tôi đâu phải chỉ đi chơi không đâu, chúng tôi còn đi xem thị trường bên bển mà."

"Xem ba, bốn năm!"

Tzuyu cười khinh, nàng nể tình lắm mới giúp họ quản lý công ty. Trong khi họ lại đi chơi bời, bỏ bê công ty mấy năm liền.

"Sao cũng được. Bây giờ chị muốn biết tại sao Dahyun lại ở đây? Em ấy vào công ty lúc nào? Và sao không báo cho bọn chị?"

Sana chóng tay lên bàn ánh mắt sắc nhọn hướng về phía Tzuyu nhưng nàng vẫn nhỡn nhơ như không thấy.

"Các chị biết làm gì? Bây giờ cô ấy đang bắt đầu lại cuộc sống mới. Đừng làm tổn thương cô ấy nữa, nếu các người đụng đến Kim Dahyun dù chỉ một sợi tóc tôi cũng chẳng tha."

Tzuyu đứng dậy rời đi trong sự ngỡ ngàng của ba người kia. Còn ở lại thì nàng sẽ nổi điên mất, Tzuyu đã sai lầm một lần và nhất định lần này phải toàn tâm toàn ý bảo vệ Dahyun.



"Tzuyu, em ổn chứ?"

Vừa thấy Tzuyu ra Dahyun liền lo lắng chạy lại hỏi. Tzuyu nhìn biểu cảm của Dahyun mà phì cười nhưng rất nhanh lấy lại vẻ nghiêm trang.

"Tôi ổn, họ chỉ hỏi tôi một số vấn đề tiêu thụ của công ty thôi. Và nhớ lời tôi đừng nên lại gần họ."

Tzuyu nói rồi liền bỏ đi để lại Dahyun đang ngây ngẩn. Nhưng trong lòng lại thầm cười vui khi con bé đó quan tâm mình.



Dahyun đang vùi đầu vào đống giấy tờ thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Vào đi."

Tưởng là Tzuyu nhưng hoá ra lại là tổng giám đốc nhân sự Myoui Mina. Run nhẹ, đúng như lời Tzuyu nói cô ấy thật sự rất xinh đẹp, nhất là khi nhìn với khoảng cách gần như thế này.

"Chào, Myoui tổng! Cô có việc gì sao?"

Nhìn Mina đứng đừ người ra đó Dahyun đành bắt chuyện trước nhưng ngay sau đó lại nhận được cái cau mày từ nàng.

"Em thật sự không nhớ tôi?"

"Chúng ta từng quen?"

Dahyun lục lọi trong dòng kí ức mập mờ về nữ nhân này nhưng những gì nhận lại hoàn toàn là con số không tròn trịa.

"Thôi, bỏ đi quên cũng tốt. Tôi đến đây chỉ muốn hỏi một chút về tình hình tài vụ của công ty. Nghe nhiều người đồn là nhờ có Kim tổng nên công ty mới càng ngày càng đi lên."

Mina nhìn thẳng vào đôi mắt Dahyun khiến cô bối rối. Nữ nhân này đừng nói có  ý đồ gì với cô nha! Nếu vậy thì phải mau tránh xa à.

"Haha, không hẳn. Là nhờ các nhân viên cùng nhau hợp tác thôi với lại Chou tổng mới là người có công trong việc đưa công ty đi lên."

Những điều Dahyun nói hoàn toàn là thật lòng, Tzuyu luôn giúp đỡ cô mỗi khi khó khăn, luôn cho cô ý kiến khi chuẩn bị bắt tay vào một dự án nào đó. Nên nếu nói công này do cô thì hoàn toàn không đúng.

"Cô và Chou tổng thân thiết ghê!"

Mina nói nhỏ nhưng làm sao qua khỏi tai Dahyun được. Đang định giải thích thì Tzuyu gõ cửa rồi tự tiện bước vào luôn.

"Kim tổng tan làm rồi mau về."

Tzuyu phụ cô thu dọn giấy tờ mặc kệ sự có mặt của người còn lại. Tình huống bây giờ không thể khó xử hơn khi Tzuyu cho Myoui tổng ăn bơ. Còn người kia thì đang trừng mắt tức giận trong khi Dahyun đứng giữa chẳng biết ứng xử sao cho phải phép.

"Tôi nghĩ Myoui tổng cũng nên về đi nhỉ. Công ty sắp đóng cửa rồi. Còn nữa, tôi không nghĩ cô rảnh tới mức tới đây chỉ để hỏi tôi và cô Dahyun đây thân thiết với nhau. Biết điều thì để cho chúng tôi yên không thì đừng trách."

Ánh mắt sắt lạnh lần đầu Dahyun được thấy. Không ngờ Tzuyu lại đáng sợ đến vậy. Không nói không rằng liền kéo Dahyun đi mất hút.





Haiz, cả hai thay đổi quá. Chị nên làm sao cho đúng đây khi tất cả chúng ta đều là kẻ bị tổn thương.

-•-

Thank for you reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com