Chương 11: Quá khứ không mong muốn
Cảnh báo: Chương có từ ngữ nhạy cảm, một chút xíu tiêu cực...
------------------
Như thường lệ, cứ đến những ngày cuối tuần thì nhóm Astral sẽ stream game với nhau vào thời gian đã hẹn nhất định. Nhưng hôm nay có chút khác biệt, thay vì sẽ game xong thì kết thúc stream thì họ đã dành chút ít thời gian để giao lưu với fan.
"Hôm nay dịp đặc biệt để có thể trò chuyện với mọi nười"- Caelus.
"Các bạn biết gì chưa, tuần sau bọn tui thi cuối kì rồi đó!!"- March.
Vốn dĩ sẽ không nói chuyện này ra vì giống như là nói rằng mình lười, mình rãnh nên mình muốn giao lưu với mấy bạn.
Lười thì ai cũng có ít nhiều, nhưng nói ra vậy giống như mình không nghiêm túc học.
Sự thật thì dù có ôn cái mẹ gì thì vô thi cũng không giống trong lúc học đâu, cứ thư giãn gần thi là được rồi.
"tôi đã có tổng hợp một số câu hỏi của các bạn... cho nên ôm nay là dịp tốt để trả lời"
[Yeahh, hôm nay stream lâu hơn rồi!!]
[Chúc các bạn thi tốt nhé!!]
[May mắn là trường tôi thi sớm hơn nên giờ mới được coi stream nè]
[Tôi cũng thi tồi, nhưng tôi TẠCH CMNR T-T]
[Ở đây có ai simp không?]
Thanh bình luận cứ trôi nhanh khiến Danheng cũng đôi lúc phải lướt lại xem, trong lúc mọi người đang làm những việc vặt thì Danheng ngồi chỉnh lại mic, tai nghe và đôi lúc cũng cười nhẹ như thấy điều gì đó vui lắm.
Biểu hiện này thu vào tầm mắt của những con người ngồi trước màn hình, tuy hơi tâng bốc quá đà nhưng những fan của Astral nghĩ rằng người con trai tóc đen Danheng này có thật sao? Không hề, một người đẹp trai tài giỏi tốt tính có tiền này chắc chắn không có thật ngoài đời.
Họ nghĩ rằng người hoàn hảo như thế này tại sao lại có thật? Thậm chí trước đây còn có nghi vấn rằng Danheng là một nhân vật ảo, không hơn không kém, bởi vì gương mặt cậu ít biểu hiện thậm chí là đeo khẩu trang và cậu luôn chơi game rất giỏi, ít được gặp cậu ngoài đời. Nhưng sự thật đã tán vào mặt họ một vố đau khi Danheng chuyển đến thủ đô lớn và đã xuất hiện trước mặt mọi người.
[Danheng cười nhiều hơn rồi]
Mất_liêm_sĩ đã donate cho bạn $50.
Tiếng thông báo vang lên khiến Danheng và ba người còn lại để ý, không phải là câu hỏi gì mà chỉ là một câu nói bình thường.
Danheng trầm ngâm một hồi..
"Thật sao?"
Đôi đồng tử xanh ngọc nhìn vào khoảng không ngoài cửa sổ, lòng có chút lay động vì nhận ra điều gì đó, hồi ức dần hiện rõ ràng trong trí não của cậu.
Nhưng rồi cũng tan biến đi bởi giọng nói của những người bạn của mình.
"Chuẩn, Danheng cười nhẹ nhìn gần gũi và dịu dàng lắm đấy"- Caelus cười vui vẻ, March c hùa theo muốn trêu Danheng, cả Stelle cũng muốn bày trò.
Danheng đôi lúc không hiểu vì sao họ lại cười, chuyện nhỏ cũng cười, chuyện lớn cũng cười, không có chuyện gì cũng cười, đang im lặng tự nhiên cười, đang giận cũng cười mà khóc xong cũng cười.
Nụ cười là liều thuốc bổ nhưng uống thuốc bổ vậy hoài cũng chưa chắc là tốt. Tuy nhiên cậu ý thức được họ làm vậy vì muốn mang lại tiếng cười cho mọi người, tô điểm thêm cho cuộc sống.
Họ chỉ muốn cười nhiều nhất có thể để sau này không phải hối hận.
Họ cuời vì biết thời gian rất tàn nhẫn, hãy cười khi còn có thể.
Danheng đã từng trải qua điều gì, tại sao lại không cười từ đó. Danheng cho rằng dùng nụ cười để che dấu quá khứ của mình thì thật tàn nhẫn, tàn nhẫn với bản thân và cuộc đời.
Quá khứ khắc sâu trong trí não của cậu như bảng cửu chương.
Nhưng lại một lần nữa Danheng vực dậy mình tỉnh táo ở hiện tại, bởi vì bây giờ cậu có thể cười rồi, tại sao lại cười?
Danheng biết, vì cậu cảm thấy vui.
Nên cậu đã cười.
Caelus nhìn qua màn ảnh mà to tròn mắt, March và Stelle cũng há hốc mồm trước rồng xanh 'mặt lạnh' đang cười ra tiếng kia.
[Âu mai gót!!!]
[Cho toi hỏi lại lần nữa. Anh này có thật không vậy?]
[Cuối cùng thì công cuộc làm vị Leader mặt lạnh này cười của Astral đã thành công]
[Tôi biết stream có thể tua lại nhưng tôi đã chụp một tấm hình để kỉ niệm, thật tuyệt vời]
Danheng hắng giọng, có chút ngại ngại nên đã chuyển chủ đề sang trả lời những câu hỏi của fan.
Ba người còn lại tuy không gần nhau nhưng tâm linh tương thông đã nói lên rằng họ có cùng suy nghĩ là: "Thật tốt khi Danheng vui vẻ."
Có lẽ ở kiếp trước, Danheng không phản bội bạn bè nên bây giờ cậu mới có những người bạn tốt như này, nếu như ai biết rõ về bốn người họ, chắc chắn đôi lúc lại cảm thấy ghen tị khi họ là những người bạn thực sự tốt, tình bạn của họ không lâu, nhưng sẽ không bao giờ kết thúc. Bởi vì đó chính là định mệnh.
Danheng mở file mà Stelle đã gửi lên nhóm, đây là những câu hỏi đã được tổng hợp lại. "Danheng đọc câu hỏi đi", Caelus lên tiếng, hai cô gái đồng tình.
"Tui háo hức quá, câu hỏi đầu tiên là gì vậy?"
"... Danheng có người yêu chưa..?"
"À tôi chưa có"
Vẫn trả lời với gương mặ tvô cảm đó, dù đạt được mong muốn của những cô gái đang xem stream nhưng cảm xúc của cậu làm họ tiếc, họ nghĩ rằng sẽ có thể thấy gương mặt ngại ngùng của cậu.
"Câu hỏi thứ hai đi"- Stelle
"... Danheng có hẹn hò chưa..?"
...
"Được rồi Danheng, để tôi đọc cho"- Caelus bất lực ngay từ hai câu hỏi đâu, đều như nhau cả.
"Ừm..."
[Câu tiếp theo chắc chắn hỏi Danheng có vợ chưa nè :')))]
[Chắc không đou, nghĩ sao còn trẻ vậy mà lấy vợ]
[Người ta đùa đó cha]
[Ơ, tôi biết mà]
Những dòng bình luận trên stream cứ trôi từ từ, đỡ hơn mới nãy rất nhiều.
"Câu hỏi tiếp theo, nhóm Astral được ra đời trong hoàn cảnh nào?"
Tất cả chờ câu nói của Danheng, cậu trai tóc đen lên tiếng "Ban đầu đã định sẵn là sẽ không có nhóm Astral. Tôi là streamer đơn lẻ, Stelle và Caelus là một nhóm streamer và March sẽ không lộ mặt vì cô sẽ là vtuber"
"Lí do bây giờ bọn tôi thành một nhóm rất đơn giản, chúng tôi đã một lần chơi chung game với nhau ở Cyber Game thì cảm thấy chúng tôi hợp nhau dù tính cách có tỉ lệ nghịch"- Stelle nối tiếp câu của Danheng.
Caelus nhớ lại kỉ niệm lúc đó, lần đầu cậu gặp Danheng và March, "Từ lúc đó, chúng tôi hay gặp nhau ở công ti, bên ngoài nên dần trở nên thân thiết hơn, một cách tự nhiên. Chú Welt và mẹ Himeko đã đề nghị chúng tôi hợp tác thành một nhóm Streamer với tên gọi là Astral."
"Và thế là chúng ta có nhóm Astral của hiện tại"- Tiếng nói reo vui hồn nhiên của March vang lên mang theo những tiếng cười và hoài niệm của mọi người, thật may mắn khi họ có thể gặp nhau.
Caelus lướt xuống đến câu hỏi thứ tư, "Tại sao mọi người muốn làm streamer?"
March trả lời đầu tiên "Hihi, vì tui muốn đem lại tiếng cười cho mọi người, tui đã từng cô dơn và buồn chán, nên tui sẽ không để mọi người phải gặp chuyện như nào đâu!"
Cô gái tóc hồng nhạt thật ngây thơ và thuần khiết, cô luôn nghĩ đến mọi người và cô không để quá khứ của mình làm ảnh hưởng đến hiện tại và cả tương lai, nhìn có vẻ vô tri và ngôc nghếch nhưng cô gái đã rất mạnh mẽ.
"Còn hai chị em tụi tui muốn làm game thủ nhưng chơi dở quá nên hợp đi tấu hài thôi, hồi đó giới tuyển thủ khắc nghiệt lắm"- Stelle.
Caelus cười trừ, "Lí do khác là vì tụi tui ghét căng thẳng, dù bên nào cũng sẽ có áp lực nhưng streamer sẽ không gò bó bọn tôi quá mức"
Còn Danheng là chưa nói gì, ánh mắt màu xanh ngọc có chút tối lại, ba người còn lại nhìn ra sự im lặng đáng sợ của Danheng, nhưng sau đó lại nghe giọng nói trầm lặng của cậu "Tôi làm streamer bởi vì tôi muốn tìm niềm vui", Danheng cười nhẹ "Hiện giờ tôi đã tìm được rồi".
Nếu họ mít ướt thì từ nãy giờ ba còn người đó khóc òa lên khi hiểu được ý nghĩa trong câu nói của Danheng, từ mặt tiêu cực đến tích cực, họ vui mừng vì Danheng của họ luôn mạnh mẽ tiến về phía trước, không chạy trốn cũng không u buồn nữa.
Thời gian trôi qua, cả bốn con người siêng năng và kiên trì đã trả lời hết năm mươi câu hỏi của fan, đã hơn một tiếng trôi qua, ai nấy cũng đều mệt mỏi nên đã kết thúc buổi stream này.
Căn phòng đầy ấp những cuốn sách nhiều thể loại của thanh niên tóc đen tĩnh lặng như mọi khi. Khi nghe tiếng của Welt vọng vào kêu cậu đi ngủ sớm nên cậu đã gắp cuốn sách lại, đặt ngay ngắn lên kệ, tắt đèn bàn và phòng, bật đèn ngủ.
Căn phòng có vẻ vẫn sáng quá, Danheng tắt hẳn đèn phòng đi.
Đã tối hơn rồi, nhưng ánh sáng của mặt trăng chiếu qua cửa sổ bị tấm màn che khuất vẫn lấp ló trong căn phòng này. Đôi mắt tựa viên ngọc quý ấy vẫn còn mở dù đã nằm yên vị trên giường.
Đêm nay thật là lạ, những dòng hồi ức ngày xưa của Danheng đang ùa về, một quá khứ...
***
"Hôm nay chúng ta có một vị tuyển thủ trẻ tuổi, Danheng"
Huấn luyện viên của đội tuyển Kill dắt một cậu bé mười bốn tuổi đi vào. Cậu cũng chính là người nhỏ tuổi nhất ở đây, những người khác cũng gật đầu chào cậu nhưng chỉ duy nhất một người không quan tâm, Blade, chính hắn.
Nhưng lúc đó hắn không làm gì cậu, trong những ngày đầu, hắn không quan tâm gì cậu trừ khi cùng tập luyện hay là đấu game hắn mới nói chuyện với cậu.
Và tất nhiên, Danheng cũng không quan tâm hắn, thứ cậu quan tâm nhất là học và chơi game, một đứa trẻ cân bằng được giữa việc học và chơi là một điều tốt, mọi người có vẻ hài lòng với Danheng vì cậu không có hại, cứ nghĩ rằng những ngày tháng trôi qua sẽ yên bình cho đến khi đội tuyển Kill giành được giải Á Quân khu vực châu Á.
Sự ghen tị với một đứa trẻ là một sự xuấ tính, khi nó tự vươn lên bằng chính thực lực của mình và nó vô tội.
Nhưng có lẽ tuổi trẻ bồng bột của họ đã cố tình đẩy đứa trẻ ấy vào đường cùng. Blade không làm gì sai, hắn ta vẫn không quan tâm nhưng những người khác thì không.
Dù huấn luyện viên có nhắc nhở bao nhiêu lần nhưng cái sự tẩy chay của họ vẫn không dừng.
Cái gì cũng có thể xảy ra, trong gia đình có thể chúng ta cũng bị ghẻ lạnh cho nên ở trong một môi trường như vậy cũng thế, đừng nói tới trường học.
Danheng vẫn nhắm mắt cho qua, không phải cậu sợ, mà là cậu không muốn gây phiền phức cho bản thân và chú Welt, cả việc cậu còn là một tuyển thủ được để ý đến nữa.
"Trẻ con thì lo anh học đi, đừng cướp công của tiền bối"
"Danheng, đồng đội yêu quí của tôi, cậu thật sự rất chướng mắt đấy"
"Ỷ rằng có Ren hổ trợ thì cậu cứ xông lên cướp mạng thế à?"
"Chiến thuật gì chứ, rõ ràng huấn luyện viên thiên vị nó hơn"
Có bao giờ nghĩ rằng tại sao tôi lại được huẩn luyện viên chăm chút hơn chưa?
Thay vì đổ lỗi do tôi quá giỏi thì sao không cố gắng hơn nữa?
Mặc kệ những lời nói bên tai, Danheng đeo tai nghe và tập luyện.
Tại sao họ lớn hơn mình nhưng lại không chịu suy nghĩ nhỉ?
Có thể cho rằng Danheng quá khứ suy nghĩ nhiều hơn là nói, nhưng giữ trong lòng quá lâu và nhiều sẽ khiến bản thân có ngày bộc phát.
Một ngày nọ, Danheng đã đánh một thành viên trong đội tuyển.
Vì nó đã xúc phạm cha mẹ đã mất của cậu.
Xúc phạm cậu thì cậu coi như đó là tiếng chó sủa, nhưng đụng tới gia đình cậu thì bản thân cậu không chắc.
Chưa bao giờ người con trai tóc đen ấy lại tức giận đến vậy, máu nóng dâng lên tận não, nhưng dây thần kinh li ti giật lên một chút, đôi mắt lạnh băng như gió mùa đông lạnh buốt, đôi mắt không có linh hồn.
"Huấn luyện viên! Danheng đánh người!"
"Huấn luyện viên, nếu để một thằng kiêu ngạo sống trong hào quang như cậu ta thì không chừng cả đội sẽ tan tành hết"
"Huấn luyện viên..trước khi quá muộn..."
Vẻ mặt đó là sao? Tôi là thủ phạm? Và các ngươi là nạn nhân?
Thật trớ trêu, lần đầu tiên ở tuổi mười bốn, tôi cảm giác mình bị phản bội... bởi một tên tôi không quan tâm.
"Danheng gây sự trước"
Hắn với mắt đỏ chót, cũng là nhân chứng duy nhất, lại đứng về phe của họ, Danheng vẫn nhớ rất rõ.
Về nhà, Danheng chào chú Welt nhưng chú có nhận ra sự khác biệt trong giọng nói. Người con trai tóc đen đóng cửa lại, mặt tối sầm, cảm xúc tiêu cực vẫn không nguôi, cho dù Danheng đã cố lơ nó đi, cặp mắt quý giá ấy nhìn hình ảnh phẩn chiếu mình trong gương. Vẫn là Danheng, gương mặt không biểu lộ cảm xúc.
Nhưng cớ sao lại đau lòng đến thế?
Cảm giác bị oan là đây sao, cảm giác không thể giải thích là đây sao?
Dù có nói, họ vẫn sẽ không ai tin cậu, vì cậu chỉ có một mình.
Cha, mẹ, hai người có tội gì mà họ lại nói như thế?
Con đau lòng lắm, đau lòng vì cha mẹ đã đi rồi, nhưng con không thể giữ được danh dự của hai người, con thật tệ.
Ngu ngốc
Chết lãng xẹc
Thảm hại
Đáng thương
Khinh thường
...
Những câu nói này có là gì đâu? Có gây sát thương gì đâu? Yếu đuối thật sự, có vậy mà cũng kích động! Cha vô tâm mẹ tự kỉ, tao nói sai à? Vì thế mới sinh ra đứa con bị 'trầm cảm' như vậy đấy!
Các người biết gì về gia đình tôi! Vẽ lên một câu chuyện nhảm nhí và làm tôi dao động?
Có vẻ như cậu đã im lặng rất lâu và được nước lấn tới...
Mọi chuyện đã đi quá xa rồi và trò đùa này thật sự không vui đâu. Đạo đức của các người đã không thể cứu được nữa rồi, cái xã hội này vẫn có người như vậy sao?
Con mẹ nó, lần đầu tiên trong đời Danheng chửi thề và cũng là lần đầu tiên cậu tức giận, lần đầu tiên cậu đánh người khác...
Lấy ảnh của người đã mất và gán ghép với những điều dâm dục, xã hội hiện nay càng ngày càng quá dễ dãi, nên đã hình thành nên những con ác quỷ dơ bẩn.
Ác quỷ là một thứ xấu xa, không phải tất cả và đừng bao giờ cho rằng tất cả thiên thần đều giả tạo, cái định lí như hạch ấy mà cũng áp dụng vào đời thực thì khi chết nên cút xuống địa ngục đi, nơi đẹp đẽ trên thiên đàng không dành cho các ngươi.
Ác quỷ là họ, thiên thần là Danheng. Họ không có lí do gì để trở thành ác quỷ và Danheng là một thiên thần tốt bụng.
Mãi mãi là vậy.
Vì quá tốt bụng mà bây giờ đôi đồng tử xanh ngọc đã ngấn lệ.
Đây là một cú sốc và đả kích lớn với trẻ vị thành niên.
Danheng là một con người, mang trong mình bản chất của một thiên thần. Vì thế, cậu cũng cảm xúc, nếu đối với một số người ngoài thì không để tâm gì, chỉ cần tố cáo và đưa ra hình phạt thích đáng.
Nhưng tâm hồn thuần khiết ấy đã bị vấy bẩn khi bị cưỡng ép xem những điều cấm kị nhất, thật tội lỗi, tội lỗi của họ sẽ không bao giờ được rửa sạch và tha thứ, không bao giờ.
Blade không sai, hắn ta không tham gia vào việc này, hắn ta chỉ vô tình đi bước vào và thấy Danheng đấm họ. Nhưng hắn ta biết rất rõ, người sai là ai và ai là người đã khiến cậu như thế.
"Danheng, cháu..cháu..AI BẮT NẠT CHÁU???"
Welt mất bình tĩnh khi thấy đứa cháu mà mình yêu thương khóc. Từ khi được sinh ra, cha mẹ của Danheng rất yêu thương cậu, vậy mà khi họ đi rồi... ai lại cả gan dám làm Danheng khóc??
"Chú... cháu muốn rời đội tuyển.."
"..."
"Được rồi, cháu không sai, hãy bình tĩnh lại rồi ta cùng nói chuyện nhé", hồi đó Danheng khá thấp nên Welt phải quỳ xuống để thấp hơn cậu, như vậy mới có thể lau nước mắt cho cậu được.
...
"Danheng, thầy không có ý đuổi em đi, thầy biết bọn chúng gây sự trước"- Huấn luyện viên thở dài, dù không biết bọn nó đã làm gì khiến cậu nhóc này phải tức giận nhưng dù có hỏi ra sau thì chỉ nhận lại câu 'Bọn em đùa tí'.
Lúc đó, camera đã bị hư, trùng hợp hay sắp đặt?
Bọn chúng lớn tuổi hơn nhưng bọn chúng không biết suy nghĩ, Danheng quyết định nên chấm dứt, rời khỏi đây càng sớm càng tốt, dây dưa chỉ làm phí thời gian và công sức của cậu.
"Em sẽ rời khỏi đội tuyển, cứ lấy lí do là em bạo lực đi"
"Danheng, dù lấy lí do đó thì cũng không hề hợp lí, người khác sẽ không tin và em chưa bao giờ làm việc đó"
Huấn luyện viên khá tiếc nuối nhưng sẽ cho cậu rời khỏi đội với lí do là 'Danheng muốn học hỏi nhiều thứ ngoài kia', ông ấy sẽ không làm ô uế danh dự của một cậu bé vô tội, ông ấy là người lớn và cho đến phút chót, ông ấy vẫn sẽ chăm sóc cho Danheng, đó là lí do vì sao Welt cho phép cậu tham gia đội tuyển này.
Cứ thế rời đi, Danheng đã mất một khoảng thời gian để điều chỉnh lại cảm xúc, nhiều người hâm mộ trong giới Esport tỏ ra vô cùng tiếc nuối và tò mò.
Một năm sau, với cái tên Dragon, Danheng xuất hiện trong đội tuyển Wind với vị trí chủ lực của đội.
Cậu trầm hơn và kiệm lời, gương mặt như bị mất đi cảm xúc chứ không phải là vẻ vô cảm của người bình thường.
"Cậu ta không nói gì hết vậy?"
"Chảnh à?"
"Đừng nói vậy, cậu ấy mới vào, chắc không quen"
Nói chung là Danheng thỉnh thoảng bị nói xấu sau lưng và nói mỉa trước mặt, dù gì cậu cũng không quan tâm, nhưng nếu như vậy thì có bị leo lên đầu lên cổ như lúc đó không?
Người con trai tóc đen không ép mình phải cởi mở, cậu ấy thỉnh thoảng vẫn nói chuyện trong lúc đấu tập, điều đó dần dần xóa đi những lời nói xấu xung quanh và thực lực của cậu chính là của cậu, không ai có thể cãi được.
Tưởng chừng mọi thứ sẽ dần ổn đi, nhưng không.
Trận đấu của các đội tuyển trong nước diễn ra để các tuyển thủ chứng minh năng lực của mình có thể đại diện ra nước ngoài thi đấu, đây là trận đấu lớn nhất và cũng là hồi ức đáng nhớ nhất của Danheng và hắn.
Thứ bảy, 08/07/2023
#Ari
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com