Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Sự thật

Mấy nay học bài sml xong rồi cày mấy con game với đọc truyện nên ra hơi lâu tí, các bác thông cảm :')))

Sau này tôi sẽ sủi thêm...

Warn: Có tẩy trắng nhưng không tẩy nối hết cái nết của ai đó. Tâm lý phức tạp và quái dị.

___________

Hôm nay là ngày diễn ra sự kiện lớn của công ti Space, sự kiện giao lưu toàn cầu với sự góp mặt của rất nhiều nhà đầu tư và dân trong ngành nổi tiếng.

Địa điểm tổ chức là tại dinh thự thứ chín của Asta, một 'căn nhà' nằm gần biển của thành phố, cách khá xa trung tâm thành phố, nhóm Astral dự định sẽ phải ở lại chỗ này khoảng ba bốn ngày gì đó.

Vào khoảng chiều tối, khắp dinh thự đều đã lung linh những ánh đèn mờ ảo khắp nơi từ cồng ngoài vào bên trong, những âm thanh huyên náo đầy nhộn nhịp của mọi người ở trong sảnh dinh thự, tiếng đàn từ những nhạc cụ phương Tây du dương trong sảnh lớn làm không khí càng thêm trang trọng.

Còn khoảng một tiếng nữa giờ chính sẽ bắt đầu, mọi người trong thời gian này đang giao lưu với nhau và hưởng thức những món ăn ngon được bày trên bàn.

Vì là người trong nhánh Express của công ti Space, nên nhóm Astral ít cơ hội đi chung với nhau do họ bận giao lưu. Khác với ngày thường, họ không phải là những đứa trẻ mới lớn và hay đùa, ở đây, họ chính là những con người nghiêm túc và luôn học hỏi, thể hiện những gì mình đã học và có nhiều kinh nghiệm với việc giao lưu đặc biệt là với nước ngoài.

Do đó, việc họ có học dở các môn tự nhiên hay xã hội thì cũng không sao, miễn họ đừng để những môn đó dưới trung bình, nhưng riêng môn ngôn ngữ nước ngoài thì họ lại vô cùng giỏi.

Danheng sau khi né được những cuộc trò chuyện vô nghĩa trong một nhóm thì cậu kiếm một góc của buổi tiệc để chờ đợi giờ chính. Trong lúc đó, cậu vô tình nghe được cuộc trò chuyện có liên quan đến cậu ở ngoài ban công.

"Ngài Welt, tôi không nói dối"- Giọng nói cứng rắn của Luocha khác với ngày thường, anh đang muốn khẳng định một điều gì đó.

"Về cái chết của họ, Luocha, mong cậu đừng nói về vụ đó nữa"- Giọng nói của chú Welt vẫn đều đều nhưng lại mang áp lực lớn.

"Tôi biết bay giờ là không thích hợp nhưng nếu tôi không nói vào lúc này thì tôi sẽ không có cơ hội để nói ngài"- Luocha nhăn mày.

"Welt, ngày xưa anh là tiền bối của tôi, cũng là người thân của họ. Nên anh cũng biết tôi nợ họ mà, khi cái chết đến với họ, tôi đã rất sốc và cái chết này có ẩn số gì đó. Tôi đã điều tra ra và đây là thông tin đáng tin cậy, hãy xem qua nó"- Luocha cảm thấy nếu nói không thì cũng không làm được gì nên đã đưa ra tài liệu màu vàng nhạt.

"..."- Welt không nói gì, cầm lấy và mở trang đầu ra, có những thông tin cần thiết và những thông tin có chút...bất ngờ, Welt to tròn mắt bày tỏ sự ngạc nhiên về Luocha, lớp vỏ bọc của anh chàng tóc vàng này thật sự quá hoàn hảo, đến nổi không ai biết anh ta có một thế lực ngầm về mạng lưới thông tin vô cùng lợi hại.

"Ngài Welt, anh đã tin tôi rồi chứ? Về cái chết của cha mẹ Danheng...tôi mong anh hãy hợp tác với tôi"

"...Tôi sẽ suy nghĩ..."

"Chú Welt, ngài Luocha..."

Danheng cất giọng đều đều, không quá lớn vì bất ngờ cũng không quá nhỏ những có chút run run. Hai người đàn ông bất ngờ vì sự xuất hiện của Danheng, họ thấy rõ nét mặt của cậu trai có chút thay đổi, họ hiểu rằng cậu muốn gì.

"Còn nửa tiếng trước khi bắt đầu, hãy vào nghỉ ngơi để nói"

Danheng không nói gì mà đi theo, đến phòng nghỉ ngơi, họ ra ngoài ban công đằng sau để tiếp tục cuộc trò chuyện lúc nãy.

Luocha nói "Danheng, có phải em đã biết rằng cha mẹ em mất không phải do tai nạn đúng chứ?", Danheng gật đầu, vẫn không nói gì nên Luocha tiếp tục. "Đúng vậy, như trước hết, cho tôi giới thiệu lại. Tôi là Luocha, từng là hậu bối của ngài Welt, tôi nhỏ tuổi hơn ngài ấy nhiều nên đừng lầm tưởng tôi và ngài ấy là bạn thân nên bằng tuổi nhé!"

"Tự nhiên nói chuyện tuổi tác trước mặt tôi vậy? Với lại ai là bạn thân cậu?"- Welt phàn nàn, nhưng cũng ra hiệu cho Luocha nói tiếp.

"Tôi từng làm việc ở công ti của cha mẹ em, chuyên ngành an toàn thông tin, tôi đã được cha mẹ em cứu một mạng khi tôi bị một sát thủ định ám sát tôi"

"Tại sao anh lại bị ám sát?"

"Tại tôi đẹp trai"

Welt hừ giọng "Tập trung đi", "Nhưng đó là sự thật mà?" Luocha cố gắng giải thích cho cậu trai tóc đen đang nhìn mình với ánh mắt phán xét.

Luocha hắng giọng "Nói nôm na là vì tôi lọt vào mắt xanh của một vị tiểu thư trong giới thượng lưu nên bị ép cưới, nhưng vì tôi không đồng ý và lỡ tay làm lộ đường dây buôn bán trái phép của họ nên họ muốn trừ khử tôi"

"Và...."

"Cha mẹ của em đã giúp tôi sống sót và tôi nợ họ một mạng, lúc đó em hình như mới là một em bé sơ sinh thôi"

"Vậy còn cái chết của họ..."

Không như Luocha nghĩ, Danheng không hề tỏ ra bản thân sốc về tất cả mọi chuyện, giống như bản chất đứa trẻ này sinh ra đã hiểu chuyện, Danheng luôn giữ bình tĩnh để có thể lắng nghe và ghi nhớ những chi tiết quan trọng... và những người như vậy sẽ vô cùng đáng sợ khi tức giận hay là họ sẽ vô cùng yếu đuối khi thứ họ trân quí mất đi...

"Hãy để lúc khác thích hợp sẽ nói, em có số của tôi mà đúng chứ?"

Danheng gật đầu, lúc đó Welt bước tới gần. "Danheng, hãy giữ kín chuyện này, chú không muốn con dính vào mớ hỗn độn này.

Ngay khi nói từ 'hỗn độn' thì Welt nhìn Luocha, vì thế nên cậu trai tóc vàng lên tiếng "Tôi là người mẫu nổi tiếng đó!"

"Người mẫu đo quan tài thì có"

Đột nhiên Danheng cười nhẹ, hai người họ để ý, "Cháu xin lỗi..".

"Cứ cười đi Danheng", con đang cười rất đúng.

"Chú Welt, ngài Luocha, con sẽ giữ kín chuyện này và..."

"Chú sẽ cho con biết khi có thông tin gì đó", Welt nối tiếp câu của Danheng.

Chú Welt cười nhẹ "Chú biết trong lòng con đang rất lo lắng và xúc động nhưng hôm nay có việc khác quan trọng hơn, hãy cứ bình thường nhé, cha mẹ rất thương con..."

"Dạ..."

Bỗng có tiếng gõ cửa từ bên ngoài "Nếu còn ai trong đây thì hãy mau ra ngoài dự buổi lễ đi ạ, sắp đến giờ chính rồi", người đó thông báo xong rồi rời đi, ba người cũng đi ra khỏi phòng và đến sảnh chính.

Thật vinh hạnh khi chủ tịch công ti Space đã dành một tháng để bay từ châu Âu qua đây dự sự kiện và phát biểu rất lâu, để bày tỏ sự tôn trọng cho hậu duệ của vị cha đẻ công ti Space được truyền qua nhiều thế hệ, mọi người đã cùng hưởng ứng và giao lưu trực tiếp với ông cũng như chia sẻ về cảm nhận của cá nhân và tập thể chung.

"Danheng, cậu mệt không?"- Caelus hỏi nhỏ vào tai Danheng, tay đưa cho cậu chai nước đã được anh khui sẵn.

"Tôi có chút mệt nhưng không nhằm nhò gì đâu, cảm ơn cậu"

"Mà công nhận đông ghê, dù biết là sự kiện lớn nhưng nhiêu đây cũng đủ mở concert rồi"- March

"Không tới nổi đó đâu, dinh thự chứ không phải sân vận động"

Sau khi chủ tịch phát biểu xong, mọi người đều đứng dậy nâng ly chúc mừng sự kiện hợp tác lớn thành công của công ti Space, Fu Xuan bắt tay với chủ tịch trước mặt mọi người coi như họ là nhân chứng cho thấy hai bên sẽ hợp tác.

Thời gian cuối buổi tiệc là để mọi người khiêu vũ với nhau, nhưng do Danheng cảm thấy không hợp với không khí 'thượng lưu' này nên đã lánh sang chỗ khác, đó là ngoài khu vườn của dinh thự.

Bầu trời đêm bên ngoài thật lạnh, dinh thự ở trên đồi cao nên ở ngoài khu vườn có hàng rào chắn với biển cánh báo nguy hiểm, Danheng đến gần thì thấy đằng xa kia là biển, gần hơn nữa là những đóm sáng lấp ló và gần hơn chút nữa là những dòng người qua lại với những ánh đèn rực rỡ. Đối với Danheng, dù cho có rực rỡ đến đâu thì nhìn lên bầu trời là ánh trăng tỏa sáng cả một vùng.

Ngọn gió lướt qua người Danheng khiến cậu run lên một chút. Danheng đã cởi áo vest ra nên chỉ có một mảnh áo sơ mi mỏng với cà vạt được nới lỏng không thể bảo vệ được cơ thể cậu khỏi ngọn gió lạnh buốt.

"Danheng, em cũng ra đây sao?"

Luocha bước đến với chiếc áo khoác dày ohur lên người Danheng, cậu cảm thấy đỡ lạnh hơn chút rồi.

"Vâng, Cảm ơn anh nhưng.."

"Giữ lại đi, tôi không muốn em bị cảm lạnh"

"Ừm...chỉ là gió.."

"Danheng"

Ánh mắt kiên định của Luocha khiến Danheng không thể từ chối, không hiểu sao cậu không thể nào từ chối được người đàn ông này. Lúc đấy, bản thân cậu không biết rằng mình đang nhìn thẳng vào mắt của Luocha.

"Danheng?"

Giọng nói của nam nhân tóc vàng khiến Danheng thu ánh mắt của mình lại.

"Tại sao lúc đo rời đội tuyển Kill?"- Luocha hỏi thẳng vấn đề ngày xưa khiến Danheng bất nờ.

"Tôi có thể điều tra, nhưng muốn chính miệng em kể. Tôi muốn giúp gì đó cho em"

"..."

Danheng ậm ừ có chút bối rối trong lòng, "Xin lỗi.."

"Tôi hiểu rồi...đừng ép mình"

".."

"Dù sao hiện tại cậu đang rất hạnh phúc mà"- Luocha cười ngọt ngào với cậu, Danheng cảm giác lòng mihf có sự chuyển biến một cách nhẹ nhàng nhưng cậu cũng không quên lơ là cảnh giác. Bởi vì chú Welt từng nói phải cẩn thận với người này, Danheng vẫn nhớ rõ.

Cứ thế hai người đứng dưới ánh trăng ngắm biển, gió vẫn thổi nhẹ nhẹ và giữa họ là một sự yên tĩnh bao quanh.

Sau những bụi cây, kế bên bức tường trắng của khu vườn, Blade đang đứng đó nhìn hai người, đôi mày hắn nhăn lại rồi thả lỏng.

"Cậu chưa bao giờ nhìn thẳng vào đôi mắt tôi như thế"

Bởi vì ngày xủa Danheng luôn nhìn thấy bằng đôi mắt vô hồn và có sự căm ghét...

***

Tôi là một con người, nhưng bản chất bên trong tôi có phải vậy? Tôi thích hủy diệt tất cả mọi thứ về người mà tôi thích, tôi yêu cái cách mà người tôi thích cảm thấy đau khổ và thất vọng.

Blade, bản thân tôi chính là vậy, thứ tính cách quái dị này tôi đã kiểm soát nó rất tốt. Cho đến khi tôi gặp cậu ta, Danheng.

Thứ rung động khó chịu và những lần đôi mắt xanh ngọc sáng lấp lánh ấy nhìn vào tôi trong thật kì lạ.

Cậu và tôi tưởng chừng như giống nhau, nhưng khi tiếp xúc với cậu lâu thì tôi nhận ra cả hai chúng ta như hai thế giới khác nhau vậy. Cảm xúc của cậu không rõ ràng, cậu không hề bày tỏ một tí cảm xúc nào khác đối với mọi người. Thậm chí, cậu nhìn tôi với 'đôi mắt không cảm xúc' ấy, tôi cảm thấy rất khó chịu nhưng không phải vì chuyện đó mà tôi bắt đầu để ý tới cậu.

Vào những ngày bình thường, cậu luyện tập với những đồng đội, hay đối với tôi thì là những 'vật cản trở' phiền phức đó, những kẻ nghĩ rằng bản thân tài giỏi và không biết tự lượng sức mình, cảm xúc, suy nghĩ của những kẻ đó vô cùng tầm thường.

Cuối cùng cái ngày định mệnh đó đã tới, tôi vô cùng kinh ngạc với kĩ năng của cậu, Danheng. Sự quan sát, nhạy bén và khôn ngoan của cậu đã khiến tôi rất bất ngờ, cậu bắt kịp tốc độ và phối hợp với tôi rất tự nhiên và tuyệt vời, tôi công nhận tài năng của cậu.

Nhưng mà... sao cậu không vui?

Tại sao cậu lại nhìn tôi với ánh mắt đó?

Trong lòng tôi rất vui, thoải mái, nhưng khi thấy gương mặt vô cảm của cậu, tôi đã vỡ mộng.

Tôi nhận ra, tôi đã trông chờ vào điều gì ở cậu?

Không phải là chiến thắng, cũng không phải là tài năng.. mà chính là cảm xúc của cậu.

Những ngày thường, cậu rất khó tiếp xúc thậm chí là cậu không hề bắt chuyện với ai... và tôi cũng vậy. Tôi không trong chờ điều gì với cuộc sống này, cái gia đình chết tiệt đó khiến tôi mất niềm tin vào cuộc sống, chính tôi cũng đã bị bạn bè trong trường lớp xa lánh.

Vậy mà tôi lại mong chờ vào cảm xúc của cậu.

Sau cái ngày định mệnh ấy, 'đám sâu bọ' ấy luôn làm phiền cậu, cậu không quan tâm, gương mặt của cậu vô cảm đến mức khiến bọn chúng phát điên, đó là lần đầu tiên tôi thích vẻ vô cảm ấy.

Tự hỏi rằng tôi phải làm cách nào để có thể thấy rõ cảm xúc của cậu hơn nữa?

Nói thẳng? Tiếp cận cậu? Không, sẽ không bao giờ có cơ hội đó vì cậu luôn khép mình, tôi đoán cậu có một phần yếu đuối Danheng à, ai cũng có yếu đuối hay là sai lầm của bản thân.

Khi tôi tưởng tượng ra dáng vẻ yếu đuối của cậu, trái tim tôi bỗng chốc rạo rực đập liên hồi, cái dáng vẻ đó sẽ khiến người khác không kìm được mà ôm lấy vỗ về. Tôi muốn nhìn thấy nó, tôi muốn nhìn thấy sự thất vọng, giọt nước mắt lăn dài trên đôi má ấy, tôi sẽ không chịu được mà hành hạ cậu tiếp.

Tại sao tôi lại nghĩ như vậy? Vừa thích vừa thương, tôi nhận ra bản chất 'ghê tởm' trong bản thân mình.

...

Nhưng một khi đã chịu đựng quá nhiều, con người ta sẽ bộc phát, lần đầu tiên tôi thấy cậu thẳng tay đấm bọn chúng. Cậu đã trải qua giây phút tệ nhất trong cuộc đời cậu, Danheng. Tôi đồng cảm với cậu, nhưng tôi sẽ đứng nhìn, nhìn cậu sẽ xử lí như nào, thật tội nghiệp, khóe mắt cậu rướm giọt lệ long lanh nhưng cũng khô đi bởi sức nóng trên gương mặt cậu.

Tôi thích cậu khóc hơn là tức giận, dù như nào trông cũng rất dễ thương nhưng tôi thích cậu thất vọng, sẽ như nào nếu tôi đứng về phía họ nhỉ?

"Em thấy Danheng đánh người trước"

Một nước đi không ngờ đúng không Danheng? Tôi thừa biết cậu hiểu rõ mọi chuyện như nào, nhưng tại sao cảm xúc của cậu lại không như tôi mong đợi nhỉ? Thất vọng sao? Tôi thích. Nhưng quá mờ nhạt.

Tuy vậy, tôi đã thành công trong việc cho cậu rời khỏi đây, rời khỏi những thứ bẩn thỉu và ghê tởm làm ảnh hưởng tới bản thân cậu. Tôi không phũ nhận việc bị coi là đồ quái dị, tôi tự tin rằng tôi là kẻ quái dị hoàn hảo nhất trong mắt cậu.

Danheng, tốt nhất là đừng để tôi gặp lại cậu lần nữa, à không, tôi sẽ đi sâu vào trong giấc mộng của cậu, cậu sẽ mãi mãi không quên tôi.

Tôi đã điên lên vì cậu, Danheng, cái tên này sẽ mãi mãi là duy nhất của tôi.

...

Khi thời gian dần trôi qua, tưởng chừng như cái tên ấy sẽ rơi vào dĩ vãng trong trí não tôi như tôi đã từng nghĩ, nhưng người con trai đó lại xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa.

Phải rồi, cái mục đích ham muốn ấy lại dâng trào lên trong người tôi.

Trước đó, tôi đã nghe huấn luyện viên nói về hoàn cảnh của cậu. Tôi nhận ra cái sai lầm và bản chất chết tiệt của mình.

"Mày rốt cuộc không chịu nghĩ tới cảm xúc, con người của em ấy dù mày có thể"

"Mày đang làm cái quái gì vậy? Hành động, lời nói, suy nghĩ của mày đều không thể kiểm soát được, bản thân của mày còn không điều khiển được thì làm được gì?"

"Vốn dĩ bản thân tao đã bị chính những người ruột thịt của mình kiểm soát"

Tôi tự độc thoại nội tâm trước thềm giải đấu lớn, tôi đã không thể kiểm soát được bản thân trong lúc đấu ên đã không ít gây ra sai lầm. Nhưng cũng rất đáng khen khi Danheng đã tiến bộ rất nhiều và tâm trạng của cậu ấy đã trở lại như xưa.

Nhưng tôi cảm nhận được cậu ấy có chút thay đổi.

Hiếm, thật hiếm thấy, phải nói là khoảng khắc này tưởng chừng tôi sẽ không bao giờ thấy được, đó là nụ cười của Danheng, chỉ thoáng chốc nhưng khiến con tim tôi nhảy tung lên.

Con người khô khan không bao giờ nhận ra bản thân đã cảm nắng một ai đó. Cứ thế mà bản chất đen tối chiếm lấy muốn nhìn thấy sự tiêu cực một lần nữa của người con trai tóc đen kia.

"Tôi sẽ khiến cậu phải tuyệt vọng, tôi sẽ phá hủy hi vọng của cậu"

"Và cả tôi..."

Chiến thắng một cách huy hoàng, nhìn kẻ thua cuộc kia thật thảm hại, kẻ thua cuộc không chỉ Danheng, Danheng là một ngoại lệ trong mắt hắn.

Họ ăn mừng thật ồn ào, trong đám đông, tôi thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc rời đi và đánh rơi thứ gì đó.

Tôi nhặt lấy nó.

À... là thứ đó, là kỷ niệm tốt đẹp của em à? Tôi đã có chút rung động khi nghĩ tới nụ cười của em. Nhưng nếu lúc đó tôi trả lại chiếc vòng và em không cười mà cứ thế mà đón nhận lấy nó?

Danheng, tôi biết mình ích kỷ, nhưng vào thời khắc đó nếu tôi không làm vậy thì sẽ không thay đổi được cuộc sống của cậu.

"Blade, mày điên rồi, điên thật rồi.."

Trong giấc mơ, tôi đã thấy em cười với tôi. Nụ cười thật thà đầu tiên mà tôi cảm nhận được lại là một giấc mơ.

Tôi biết, tôi biết bản thân đang quá ham muốn cái cảm xúc của em. Nhưng em ơi, cảm xúc của tôi đã bị tổn thương bởi những con người được gọi là 'gia đình', tôi chả khác gì một con rối trong tay họ.

Tôi đã không còn cảm xúc tích cực nữa, mà cảm xúc tiêu cực của tôi lại không được thể hiện ra. Tôi muốn thấy em khóc, em cười, em đau khổ, tuyệt vọng, em hài lòng và... em hạnh phúc.

Tôi không đa nhân cách, mà là tôi không thể kiểm soát được cảm xúc, sau khi tháy em thất vọng trước những mảnh vỡ xanh ngọc ấy, tôi đã muốn thốt lên.

"Đó chỉ là đồ giả, của em tôi đã cất giữ kĩ càng"

Ngay khi tôi đã thấy hết cảm xúc của em, cảm xúc của tôi đã thoát khỏi xiềng xích, tôi nhận ra rằng.

Tôi sống là vì em.

Nếu em đau đớn như tôi...

Chỉ cần em, tôi có thể làm một kẻ xấu xa và giữ lại bản chất quái dị của mình.

...

Đã lâu rồi không gặp lại, mong rằng tôi vẫn sẽ mãi là ác mộng của em, mong rằng được thấy em đau đớn vì tôi một lần nữa. Tôi đã thay đổi, tôi không muốn em đau khổ vì người khác, tôi chỉ muốn em đau đớn, gục ngã dưới tay tôi.

"Tôi hận anh"

Rất tốt, vết chém này rất thực, cả cảm xúc của em cũng vậy, tôi sẽ coi đó như là lời khen.

Nhưng em cũng đã thay đổi rồi, em đã có niềm tin và hi vọng với cuộc sống hơn, trừ tôi.

Tôi mãi mãi là bóng tối của em.

Nhưng cảm xúc kì lạ ấy dần tan biến đi.

Tôi lại muốn em thật hạnh phúc khi bên cạnh tôi.

Cuối cùng cũng là do tôi mà ra.

Khó hiểu thật, tôi biết mà.

***

Hôm nay là sinh nhật của Danheng, với nững lời chúc tốt đẹp và không khí hạnh phúc bên cạnh những thân và cậu yêu quí, cậu đã nhận rất nhiều món quà. Đây là lần đầu tiên Danheng có nhiều quà và vui vẻ đến vậy.

Nhưng quậy phá tới đâu thì cũng có lúc mệt, tiệc vui thì cũng phải tàn. Danheng trở về nhà từ nơi tổ chúc sinh nhật, cậu thấy trước nhà là một hộp quà nhỏ với với ruy băng đỏ và người nhận là Danheng, trên tờ giấy ghi vậy.

Cậu mang nó lên phòng, sau khi thay đồ xong xuôi thì cậu cẩn thận mở nó ra.

Một chiếc vòng nhỏ xíu màu lục quen thuộc, đôi mắt run lên khi đọc những dòng chữ bên trong.

Tôi xin lỗi.

Mặt trước chỉ vỏn vẹn ba từ được in ra và lật lại mặt sau là những dòng chữ viết tay mực đen.

Chiếc vòng hôm đó chỉ là vòng thủy tinh tôi mua bên ngoài trung tâm giải đấu, vì trời tối nên cậu không nhận ra là giả.

Tôi không có lời giải thích hay biệ hộ nào vê những việc tôi đã làm trong quá khứ.

Tôi không mong nhận được sự tha thứ.

Sinh nhật vui vẻ.

Chú Welt đứng trước cửa phòng quan sát cảm xúc của Danheng, cậu đã không biết rằng Welt đã mở cửa từ lúc nào, chỉ biết rằng mọi thứ diễn ra xung quanh đôi lúc thật kì diệu.

"Danheng...", Welt cho cậu nhưng cậu đã nhanh chóng đáp lại.

Với một nụ cười nhẹ "Người đàn ông đó.. cháu đã không còn vương vấn gì hắn nữa".

Đúng là cuộc sống có những lúc thăng trầm, trôi nhanh hay trôi chậm, những chung quy lại cuộc sống là phép màu kì diệu.

Cảm giác như bản thân đã trải qua được nhiều thứ chỉ vỏn vẹn trong vài năm, tuy ngắn nhưng thật ra là rất dài và rất lâu.

Quá khứ, hiện tại và tương lai, dù bản chất con người như thế nào, thì trong mỗi cột mốc đều có sự thay đổi ít nhiều.

Không biết rằng khi gặp lại người đó, cậu sẽ đối diện một cách bình thường tự nhiên không?

Tối đó, Danheng không còn mơ thấy ác mộng nữa.

#Ari

Thứ sáu, 21/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com