10
*Dainel Pov:
Hướng về phía tiếng hét vọng ra tôi trợn tròn mắt khi thấy thằng em trai bé bỏng đang lao đến với khuôn mặt tái mét
Cơn đau trước đấy bỗng phai mờ, không phải vì tôi cảm thấy an toàn hơn mà là vì cảm giác bất an đang ồ ạt kéo đến... bao trùm lấy tôi
Một lúc sau đó, em ấy tự mình hạ hai tên to con và chừa lại một tên đang nắm lấy đầu tôi
"Mẹ tự biết sức mình đi thằng ngu" /Cốp/
Tiếng gậy sắt vang lên trên đỉnh đầu của em ấy kèm theo tiếng thét của hai cô gái trước đó
"NÀY ĐỪNG CÓ LÀM TỔN THƯƠNG CẬU ẤY!!!!"
"TRÁNH XA CẬU ẤY RA"
'Haizz thật tốt khi các cô vẫn còn tình người với em ấy'
/Bộp/
Tôi không nghĩ sau cái "tình người" đó em ấy đã phải nằm li bì suốt 2 tháng trời do mất quá nhiều máu và tụt huyết áp Trần trọng
Trước đấy có bác bảo vệ đóng cổng ra ngoài thì thấy chiếc balo của tôi ngoài hẻm mà chạy vào can ngăn và gọi xe cho hai anh em tôi đến bệnh viện
Ngày ấy mẹ tôi giàn giụa nước mắt nằm cạnh Yohan, còn tôi thì đã tỉnh được vài tiếng trước đó
Sau 1 tuần tôi đã được đi học trở lại nhưng vẫn thường xuyên đến thăm em vào mỗi buổi chiều rồi ngồi lại đến tận khuya
Mỗi ngày... mỗi đêm tôi ngắm nhìn em trong nước mắt và sự dằn vặt đến tột cùng, thật sự chỉ muốn chết quách đi cho xong
.
.
———————————
'Ngày ấy nếu em không đến tôi không nghĩ mình sẽ nỗ lực thay đổi đến mức này' có lẽ vì đã quá sốc nên tâm trí bị lu mờ trước tình cảnh tương tự
Chẳng màng đúng sai, em tao mới là thứ cần được bảo vệ
Phi thẳng một khay đồ ăn vào mặt tên khốn đó, tôi chạy đến bên Yohan với sự tức giận rồi kéo em ra chỗ Jay
"Anh à em có thể giả..."
"Im, chuyện đấy lát nữa hẵng bàn"
Tôi thủ thế trước tên đang nằm vật vờ trên sàn kia, muốn nhấc hắn lên rồi cho một cú đo ván luôn 👊(°ㅂ°╬)
"Mày tránh ra, đéo liên quan thì phắn đi"
Hắn nói xong thì lại đến đấm vào bụng tôi một cú đau điếng, dù đã chuẩn bị sẵn nhưng vẫn cứ gọi là đau thật
"Agh" ôm bụng lùi ra phía sau tôi ngẩng đầu lấy lại tinh thần và tiến lên phía trước
"Lại đây nào mèo con!!" Hắn ta cười đểu nhìn tôi rồi lại nhắm vào mặt mà đấm
Tôi hết cách đành ngửa người ra sau rồi bật lại đá vào hạ bộ hắn ta khiến hắn ta chau mày mất thăng bằng rồi ngã vào lòng tôi
"Tao...giết... mày"
Hắn nằm đè trên cơ thể tôi mà run rẩy chửi bới như con loăng quăng mất nước vậy, tôi rất xin lỗi nhưng cũng không biết phải làm sao nữa anh bạn à
(xin ngài đừng bún cua)
"Đm tránh ra thằng loằn"
Đột nhiên thấy người nhẹ hẳn hoá ra là thằng em tôi kéo hắn ta dậy ấy mà
"Anh sao anh để nó nằm im vậy chứ phải đạp đẩy đánh nó ra chứ!!" Tay chân Yohan vung vẩy loạn xạ làm tôi buồn cười
/ha ha ha ha.../
Tôi đứng dậy cõng hắn ta lên vai rồi bảo em ăn trước đi, rời đi trong sự ngơ ngác của cả hai thì tôi cũng đã đặt chân lần nữa vào căn phòng trắng tinh này
'Ôi hoài niệm thật đấy"
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com