11
*My Pov:
Sau khi đem xác vào phòng y tế, cậu thả hắn lên giường rồi quay người rời đi thật sự là rời đi rồi đó nhưng mà...
Thấy hơi có lỗi nên ngồi lại chút, cảm tưởng suy nghĩ trong đầu Daniel: 'mình ngồi đây làm cái mẹ gì ta, tên này cũng có chỗ nào xây xát cần băng bó đâu chả nhẽ... mình lại ngồi xoa trứng cút cho hắn đỡ đau hay gì'
Đắn đo một hồi thì cuối cùng cậu vẫn ngồi đó tầm 10 phút rồi quay về lớp, chứng kiến hai gương mặt sầu não ngồi ngốc trên bàn mà lòng nhẹ nhõm hẳn
"Hai người chờ lâu không? Nhìn mặt chán nản quá nhỉ"
"Đâu có, em đang rất vui vẻ mà anh mau vào ăn cơm đi nè" tên Yohan này chắc mọc đuôi rồi, hí ha hí hửng quẫy liên hồi
"Được, ta cùng ăn đi"
Ngồi vào bàn cậu với tay lên trên gọi Jay
"Jay ơi cậu có muốn ăn cùng tụi mình không?" Và tất nhiên là anh ta đồng ý rồi (ngu gì từ chối hả em)
Cậu mang vẻ chiều chuộng vừa đút cơm vừa hỏi han đứa em bé bỏng của mình
"Nào ah~ đi"
/Ngoàm/
"Anh ăn đi em đút cho"
"Aaaa" chỉ thấy khổ cho cậu bạn đối diện đang ghen đến tị tột cùng kia
Mía nó ăn trong không khí hường phấn thì chỉ thấy ngán thôi chứ không thấy no
Anh ta đứng phắt dậy nói vài từ rồi chạy ra khỏi lớp
"Tên đó bảo gì vậy anh?"
"Cậu ấy đi vệ sinh chút, bảo chúng ta cứ ăn đi"
"Quào, anh hiểu được luôn hả ngầu dị"
"Không có gì" mũi sắp chọc thủng trần nhà luôn rồi anh gì ơi
————————————
"..."
Về phía Jay, anh đã không chịu nổi mà "tao nhã" rời đi trong cái tình huống đó
Bước vào nhà vệ sinh anh rửa qua mặt cho khuây khỏa đầu óc mà không khỏi thầm nghĩ
'Mình đang mong chờ cái gì chứ, chỉ là bạn bè mới gặp thôi mà'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com