Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

*Yohan Pov
"Anh đi đâu thế trời đã tối như này rồi mà"

"Anh đi sang nhà bạn chút rồi về"

Tôi nhìn xuống màn hình điện thoại hiện 9 giờ rồi lại ngước lên nhìn bóng lưng anh đang dần rời khỏi nhà

Mỗi ngày cứ tối muộn anh lại đi sang nhà đứa "bạn" kia mà ngó lơ tôi, đáng lẽ giờ này chúng tôi sẽ nói chuyện đến 11 giờ hơn rồi ôm nhau ngủ

Mang tâm trạng bồn chồn tôi quyết định đi theo anh đến nhà hắn ta 'chỉ là xem xét thôi' tôi nghĩ mình cũng nên chọn lọc bạn của anh vì anh cũng khù khờ lắm


"Jay!!" Giọng anh vang lên sau khi đi đến trước cửa một căn biệt thự siêu to tại khu kế bên

Người tên Jay đó hí hửng chạy ra từ trong sảnh mà đón anh vào, tôi ghét hắn ta...vì đã cướp anh trai của tôi

Đứng thẫn thờ một lúc dưới tán cây tôi thấy bóng dáng anh hiện hữu trên tầng ba của căn nhà , vì là nhà kính nên có thể nhìn thấy hai người dễ dàng từ ngoài vào

Nụ cười toả nắng ấy, nó là của mình tôi thôi


Mang tâm trạng bực tức về nhà tôi thấy mẹ đứng trước mái hiên vẫy tay với tôi, bà nói

"Các con đi đâu thế, mẹ chờ các con nãy giờ... con có thấy anh con đâu không?"

"Anh sang nhà bạn rồi mẹ ạ" tôi sụt sịt một lúc rồi nước mắt bỗng cứ thế ùa ra mất kiểm soát

Mẹ thấy tôi như vậy cũng có phần sốt sắng mà vươn tay ra ôm lấy tôi vỗ về

"Con yêu sao thế, điều gì đã làm con buồn vậy"

Tôi nắm tay mẹ vào nhà vừa đi vừa kể "dạo này anh cứ đi chơi với bạn anh suốt thôi, bỏ con ở nhà một mình... giờ trên lớp con không gặp được anh mấy đến buổi chiều con chờ anh thì anh k bảo anh bận học bài trên lớp, rồi đến tối... con nằm trên giường chờ anh lên ngủ cùng nhưng anh cũng chẳng cần chỉ biết đi chơi với "bạn" của anh thôi"

Mẹ tôi thở phào bế tôi lên sofa mà nhẹ nhàng đáp

"Ai cũng cần có một người bạn để chơi cùng mà, mình cũng nên chấp nhận rằng họ không thể dành toàn bộ thời gian của họ cho mình được"

"Nhưng... con không có ai ngoài anh hết, con chỉ muốn anh thôi... anh Daniel là của con mà"

Bản thân mình cũng nhận thấy sự ích kỷ đã hiện hình trên đôi mắt mẹ, tôi lại dâng trào nước mắt để tránh đi ánh nhìn ấy mà thủ thỉ

"Mẹ ơi hay anh ghét con rồi ạ, con không còn đáng để anh quan tâm nữa ạ"

Tôi thành công thoát khỏi câu truyện trước đó sau cú xoa đầu của mẹ

"Đừng tiêu cực như vậy chứ mẹ chắc rằng anh con không nghĩ vậy đâu" mẹ đặt lên trán tôi một nụ hôn an ủi và đi vào bếp nấu cho tôi chút gì đó ăn nhẹ buổi đêm

/Cạch/

Tiếng cửa nhà vang lên đem theo sự chú ý của tôi và gương mặt buồn bã của anh

Tôi đoán anh đã nghe thấy câu chuyện trước đó, anh chạy đến bên cạnh và ôm chầm lấy tôi

"Anh xin lỗi... Yonni" lần đầu anh gọi tôi bằng biệt danh này

Mẹ nó - tôi thích vãi

"Hức... hức em yêu anh lắm anh đừng bỏ em đi nha, em sẽ làm mọi thứ anh cần..." anh ngước lên nhìn tôi đầy thương xót, giây sau tôi cảm nhận được bờ môi anh đặt trên mí mắt tôi

"Ngoan anh thương em mà, đừng khóc nhé" sau đó anh hôn nhẹ lên má tôi nhằm vỗ về con tym bé bỏng đang rung rinh nãy giờ

"Anh có yêu em không?" Chất giọng trẻ con của tôi vang lên kèm theo cái gật đầu chắc nịch nơi anh thế là tôi vui vẻ nhào tới thơm lấy môi người đối diện

Trông anh ngỡ ngàng lắm nhưng rồi lại thôi

"Thế Yonni có yêu anh không?"

"Có chứ"

Em yêu anh nhiều hơn anh nghĩ đó

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com