1.
Daniel Park năm nay 16 tuổi, vẫn chưa được gọi là trưởng thành nhưng cũng đủ lớn, đủ hiểu biết để phân định đúng sai. Đủ nhận thức để biết bản thân đang sống trong một thế giới mà cả khoa học kỹ thuật phát triển
Và Daniel thề là chưa bao giờ gặp cái tình huống kì cmn quặc như này. Đang ăn cơm, cậu xuyên thẳng vào thế giới mạt thế
Phước bất trùng lai mà hoạ đơn vô chí. Daniel xuyên vào mạt thế trong tương lai thì chớ cớ nào lại xuyên thẳng vào một bầy xác sống thế này?!
Thân thể mập mạp xấu xí lại chậm chạp, lại xuyên vào cái nơi phát triển đúng kiểu cá lớn nuốt cá bé, Daniel Park cảm thấy hiện tại tốt hơn hết là mình tự xử cho lành chứ cảm giác vô vàn bàn tay cào cấu, lại có vô số cái miệng cắn xé bản thân thế này là đ ổn rồi
Daniel nghiến răng, cố gắng thoát khỏi vòng vây của lũ xác sống. Lúc này đột nhiên mây đen kéo đến, bóng tối che phủ một vùng. Từ trên trời cao, hai đợt thiên lôi thẳng tắp đánh xuống tiêu diệt gọn ghẽ toàn bộ tang thi của ngôi làng.
Trong đống tàn, những bộ phận cơ thể người vẫn còn chảy máu, những cái đầu tang thi lăn long lóc. Cơn mưa kéo theo làng nước lũ đến, rửa sạch toàn bộ dơ bẩn của ngôi làng.
.....
- Báo cáo đội trưởng, không tìm thấy người còn sống nào hết. Toàn bộ dân làng đều đã chết sạch
Một thiếu niên mặt bộ dã chiến chạy đến. Cậu ta dừng lại trước mặt cô gái tóc búi cao. Ánh mắt sáng ngời. Cô gái kia mặt một bộ quân phục khá giống cậu chàng. Cô ta mỉm cười thở dài, vẻ tiếc nuối:
- Vậy à. Thật đáng tiếc
- Đội trưởng Hà chị không cần phải nặng lòng đâu. Dù sao, mạt thế đến ai cũng đều không tránh được số phận như vậy...
Thiếu niên càng nói càng nhỏ cuối cùng mím môi gượng cười
Hà Hy nhìn cậu ta mỉm cười nói vài lời sau đó quay lưng rời đi
Mạt thế tuần thứ 5, đã bắt đầu xuất hiện những người có dị năng.
Thiếu niên lúc nãy gọi là Tô Mục, là một dị năng giả hệ lửa bình thường. Một lần phát động chỉ có thể giết được vài xác sống căn bản không quá mạnh nhưng ở hiện tại chưa tính tới sức sát thương của dị năng thì năng lực của cậu ta so với những dị năng giả khác đã gọi là ưu tú.
Đương nhiên Hà Hy nhắm đến cậu ta cũng là vì lí do này. Nhưng không phải hiện tại. Mà là tương lai sau khi mạt thế xảy ra một năm sau, thời điểm đã xuất hiện tinh hạch!
Sở dĩ theo tình tiết ban đầu Tô Mục và Hà Hy chỉ như bèo nước gặp nhau, hoàn toàn không có liên quan gì hết, tuy ở cùng một khu căn cứ nhưng số lần giáp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu có thì đối phương vẫn giữ thái độ rất cảnh giác, Hà Hy hầu như không tiếp cận được.
Mãi đến đêm hôm trước nghe nói ở gần đây xuất hiện trận lũ, trước đó còn có hai đạo tia sét không trật đánh thẳng vào trung tâm ngôi làng, tiêu diệt toàn bộ tang thi ở đây. Cấp trên cảm thấy chuyện này chắc chắn là do một vị dị năng giả rất mạnh gây ra nên cử người đến dò xét. Nếu may mắn có thể lôi kéo người kia về phe mình
Hà Hy trong lòng cũng cảm thấy kì lạ. Cô ta đã đọc truyện rất nhiều lần cũng không nhớ ở thời điểm này sẽ xuất hiện cường giả. Tự trấn an bản thân, trong nguyên tác thì nữ chính lúc này vẫn còn đang trốn ở xó xỉnh nào đó nên vì vậy tình tiết mới không để cập đến việc này.
Ngẫm lại, có lẽ việc cùng lúc xuất hiện cả hai hiện tượng tia sét và lũ lụt này có lẽ đều là trùng hợp thôi.
Nghĩ như vậy sắc mặt Hà Hy thoáng chốc tốt lên hẳn.
Cô ta ngồi trên xe việt dã, cười cười nói nói rời khỏi ngôi làng chỉ là không ngờ một lần này rời đi lại trở thành ân hận nhất cuộc đời sau này.
Không ai nhận ra, trong đống xác chất đống bọn họ vừa hoả thiêu lại vẫn còn một cái xác đặt biệt lành lặn
....
Thời điểm Daniel Park tỉnh dậy là rạng sáng hôm sau
Cậu gượng người dậy. Cảm thấy nóng rát toàn thân.
Chỉ nhớ khoảnh khắc cuối cùng là cậu bị hai tia sét màu xanh tím đánh thẳng vào người sau đó ngất đi
Sau đó xảy ra chuyện gì cậu cũng không rõ, chỉ lờ mờ nhận ra, làn nước ấm dịu dàng đưa Daniel đi. Còn đi đâu thì không biết
Daniel lắc lắc đầu, cả cơ thể không chỗ nào lành lặn, chỗ thì bị cắn xé lòi cả xương, chỗ bị cào rách luôn mạch máu. Quần áo ha hả bị cắn xé tới mức đó quần áo còn có thể lành lặn sao. Daniel đứng thẳng, cuối đầu nhìn cả người mình chả khác gì anh em khác cha khác ông ngoại của xác sống điển hình.
Lần đầu xuyên không đã bị biến dị đến thảm thế này, xuyên không giả mà biết được họ có người đồng nghiệp như Daniel chắc chắn sẽ gào thét đòi chém cậu.
Nhưng nhìn tình hình hiện tại có vẻ như cậu đã bị đồng hoá với xác sống rồi. May mắn không mất ý thức cũng có lẽ sẽ không bị đám anh em(?) này bu vào tấn công như lần ra mắt đầu tiên đâu
Nhưng hội anh em loài người chắc sẽ không lạc quan như vậy đâu
Vì Daniel vừa nhìn thấy một xác sống đáng thương(?) vừa bị một anh da đen cute cầm súng trường nả vào người. Xác sống nhỏ vùng vẩy, cố dùng chút sức hơi tàn lê lết bò về phía trước lại bị một người có dị năng mộc, dùng rễ cây xung quanh trói xác sống đáng thương kia lại. Sau đó dùng sức, bóp thành một bãi thịt máu be bét. Đám người xung quanh hô hào người đó, xem ra hoàn toàn không chú ý tới Daniel Park đang nấp ở gần.
Mà Daniel Park sau khi chứng kiến một màn máu me 18+ thì trực tiếp hoảng sợ
Daniel: Bảo bảo đây đã hoảng sợ rồi, lung lay trong gió như lá mùa thu.jpg.
Cậu rón rén di chuyển từng bước, cố gắng không phát ra tiếng động rời khỏi nơi đầy đau thương đáng sợ này.
Trời không hiểu ý xác sống. Cậu muốn đi nhưng hình như giữa Daniel và đám người anh da đen kia thật sự rất có duyên. Daniel chỉ vừa bước không quá mười bước đã đạp trúng cành cây khô.
Cành khô thì sao?
Thì giòn
Đạp trúng thì sao?
Trả lời: Sẽ phát ra tiếng động
Daniel Park cứng ngắc quay đầu nhìn đám người kia. Đám người hình như cũng chú ý tới động tĩnh bên này, vừa ngó sang đá thấy một xác sống mũm mĩm đang quay đầu cười vô hại
Đám người: ???
Daniel Park: Bất ngờ chưaaaaa
Sau đó cậu quyết đoán xoay đầu. Bỏ chạy!!
Làm ơn đi Daniel chỉ là một xác sống nhỏ bé íu đúi mỏng manh giữa dòng xác sống nghiệt ngả thôi có được không!!?
Daniel dùng hết sức bình sinh. Chạy chạy chạy chạy, chạy một lúc liền trốn vào một cái sơn động nho nhỏ chứa mấy thi thể người, bên cạnh còn có một gia đình xác sống có cha, có mẹ và đứa con trai tầm hai mươi mấy tuổi đang nhai nhai thịt.
Nhìn thấy Daniel chạy thẳng vào hang cũng ngơ ngác nhìn cậu sau đó ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Daniel chấp tay, xin lỗi, làm phiền nhà mình dùng bữa. Sau đó cậu an an tĩnh tĩnh nấp vào một góc, gia đình ba xác sống cũng mặc kệ cậu tiếp tục quay lại ăn ăn ăn.
Một lúc sau, xung quanh lại phát ra rất nhiều tiếng động. Gia đình kia ngay lập tức đứng dậy, xiu xiu vẹo vẹo tiếng về phía phát ra âm thanh, trong miệng còn phát ra mấy tiếng ô ô ê ê khó nghe.
Vốn dĩ thính lực tốt, Daniel đương nhiên cũng nghe ra đó là âm thanh của đoàn người lúc nãy nên lúc này cũng nhanh chóng tìm đường thoát thân.
Bọn họ vì an toàn của bản thân nên mới đi săn cậu như vậy cậu vì sao không thể vì bản thân mà tìm đường trốn chứ. Mạt thế, bất luận là ai cũng phải vì chính mình mà đấu tranh.
- Ô Ô Ô
Ừ zô tri như xác sống còn nghĩ cho cái bụng của mình kia mà
Daniel gật gù quyết tâm, lúc nãy Daniel đã thử quan sát xung quanh. Hang động này nằm ngay dưới góc núi, khuất hoàn toàn tầm mắt của người thường, những thi thể lúc nãy có lẽ đã trốn ở đây khi bị xác sống truy lùng, lúc nãy cậu chú ý, trong cái "gia đình" nọ có một xác sống khá trẻ, trên người cũng mang ba lô nhìn tương tự như nhóm thi thể này. Có lẽ là...
Daniel mím môi, mạt thế, đáng sợ nhất là lòng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com