Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


Vena đưa cậu về đến nhà nhưng cô vẫn lo lắng và nhắc nhở Dan cẩn thận nhất có thể. Mặc dù chỉ là vô tình quen nhau ở quán cafe, nhưng lúc nào cô cũng quan tâm yêu thương Dan như một người em ruột của mình. Chưa kể những lúc bị quấy rối cũng chính là cô cứu Dan.

Thấy Vena lo lắng cho mình quá, Dan cũng bất lực mà nói với cô cứ an tâm. Dan nói thế cô cũng an lòng mà đi về nhà. Nhìn theo bóng Vena về được một lúc thì Dan cũng quay vào nhà

Daniel-"Haiz...Hôm nay gặp toàn chuyện gì không đâu thế này"
______.__._

Ở một nơi nào đó
?-"Này Sinu, mày có gặp Daniel đúng không, thằng đó có nhớ ra mày không?"(Tiếng nhật)

Sinu-"Ha...Em ấy không nhớ tôi"(Tiếng nhật)

Sinu-" Tất nhiên là em ấy không nhớ bởi vì cậu ta mà"

?-"Hahahaha...Tôi làm thế không phải vì tôi và mấy cậu cùng ý kiến muốn thế sao?"

?-"Ah...Cậu ta làm mất trí nhớ em ấy rồi, chắc tôi phải nhanh đưa em ấy về ăn  thôi"

?-"Này! Cậu đừng có mà nói thế, em ấy không phải của mình cậu đâu thôi đấy"

?-"Biết rồi biết rồi, cậu cứ làm như tôi ăn hết phần không bằng vậy đấy"

Jake-"Lần đầu tiên tôi thấy em ấy sợ hãi vậy luôn"

?-"Em ấy ngày xưa ghét chúng ta lắm nhỉ? Vậy nên chúng ta mới chọn cách xóa trí nhớ"

================================

Sáng hôm sau, tỉnh dậy với cơ thể mệt mỏi nhưng vẫn phải lết đi vì hôm nay phải đi làm rồi, nếu cậu không đi là sẽ bị ông chủ chết tiệt đấy. Lết cơ thể mệt mỏi đi vs cá nhân, xong xuôi hết thì cậu chuẩn bị độ đi làm. Nhưng hình như cậu lề mề quá nên muộn giờ rồi thì phải. Mải móng chạy đến quán cafe nhưng trong lúc cậu chạy do mải móng quá nên đã vấp ngã. Vì lo ông chủ quán nóng tính kia lại chửi cậu nên đã không để ý đến vết xước trên tay

Cuối cùng, sau một hồi lâu chạy vã hết mồ hôi thì cậu đã đến được nơi. Vena đang lau dọn, thấy Dan bị thế thì liền chạy đến chỗ Dan lấy khăn lo lắng lau mặt cho cậu. Bỗng cô thấy một vết thương trên tay của em thì toáng lên

Vena -"Dan! Tay của em tại sao lại bị thương thế này"

Dan lắc lắc đầu và bảo mình không bị làm sao nhưng làm sao mà cô có thể tin cậu được nhỡ chỉ là cậu nói vậy để bỏ qua vết thương thôi thì sao. Nhưng rồi điều mà Dan nghĩ cũng đã đến, ông chủ quán khốn kiếp kia nhìn thấy cậu đi muộn thì liền quát mắng cậu một cách khủng khiếp. Vena định cản lại nhưng ông ta cũng chẳng để yên mà dọa cô đừng chen vào chuyện của mình. Ông ta đã ngơi chửi nhưng lại kéo Dan vào phòng riêng. Vena bất lực chỉ có thể nhìn người mà mình coi như là em bảo vệ suốt ngày bị kéo đi

Daniel-"Aaaa...Ông chủ! Bỏ tôi ra, đau"

Bept-"Cậu đừng tưởng hôm nay tôi sẽ bỏ qua cho cậu, hôm nay tôi sẽ cho cậu đã đời vì bị phạt luôn"

Nói xong ông ta cười như một tên biến thái. Ông ta định cởi chiếc thắt lưng xuống để hành sự nhưng bỗng dưng chiếc cửa phòng bay sang một bên. Nhìn ra bên ngoài có thể thấy mọi người đang rất trầm trồ không biết chuyện gì đang sảy ra. Chưa kịp nói câu gì ông chủ quán đã bị một người đàn ông tóm lấy cổ rồi dồn vào tường. Người đàn ông ấy đội một chiếc mũ trai màu trắng trên người mặc một bộ vest màu trắng trông rất phong độ( mặc dù không nhìn thấy mặt nhưng cũng biết:)) đi theo là một người đàn ông nữa cũng bộ vest màu trắng đeo một chiếc kính nhìn về phía Dan đang đứng ngớ người

Bept-"Ặc, c-chủ tịch Yoo-YooJin và n-ngài Yuseong s-sao h-hai ngài lại ơ-ở đây?"

Yoojin-"Im mồm! Tôi đã cho ông gọi tên hai bọn tôi chưa?"

Bept-"T-tôi xin l-lỗi chủ tịch nh-nhưng làm ơn th-ả tôi ra ạ"

Yoojin-"Được rồi anh Yuseong, thả ông ta ra đi"

Yuseong-"Sao ông ta dám động vào tình yêu của tôi?"

Yoojin-"Em sẽ phạt ông ta, anh có thể thả ra được rồi"

(Yoseong tôi sẽ cho ngôn ngữ thành thạo hơn nhé tại vì tôi lười...hí hí)

Người đàn ông tên Yuseong đó tức giận ném ông chủ quán kia vào một bên khiến ông ta gần như hộc máu mồm.
Người đàn ông đeo kính nhìn vào tay  của cậu thấy bị thương liền chạy lại cầm nó lên nhìn một cách xót xa rồi đặt lên một nụ hôn nhẹ nhàng. Theo phản ứng tự nhiên Dan rụt tay lại hét

Daniel-"Aaaa...Anh-anh là ai vậy, sao tự dưng l-lại làm cái hành động đó"

Yoojin-"Người đâu mang em ấy tới bệnh viện băng bó mau"

"Vâng"

Daniel-"Này!Này. Cái này chỉ là do tôi ngã thôi mà cũng có gì to tát quá đâu?!"

...

Yuseong-"Grừ !!Tôi phải giết ÔNG TA!"

Yoojin-"Không đâu anh à. Em nghĩ chúng ta cần tra tấn ông ta mới phải cách"

Người đàn ông đeo kính cười mỉm tưởng chừng như bình thường nhưng trông nó lại đầy sự nguy hiểm và ác ý. Hắn ta không giống như hồi nãy

(ông chủ quán said: Đó là kết quả của kẻ phản diện nhỏ trong chuyện đấy :'(. Thật ra tôi cũng muốn làm người tốt đóng trong truyện nhưng bà tác giả méo cho hự...hự, đau tim wá)

================================

Ngồi trên giường bệnh ở bệnh viện, xung quanh toàn là những người vệ sĩ của tên đeo kính và anh của hắn, hai người mỗi người một bên. Một bên thì nhìn chằm chằm cậu còn một bên thì chống cằm mân mê những ngón tay của cậu(tay không bị sao)

Daneil-"X-Xin lỗi anh. Nhưng tôi chỉ ngã làm tay bị thương thôi có cần làm quá lên thế này không">Giơ bàn tay được bó băng

Yoojin-"Ha...Không có gì cả. Tôi đối với người nào cũng thế nên em không cần thắc mắc quá">Nhìn cậu rồi cười trừ

Daniel-"À...Tôi có một điều thắc mắc, liệu có thể nói không?"

Yoojin-"Em nói đi"

Daniel-"A-anh là chủ tịch s-ao?"

Yoojin-"Đúng"

Daniel-"Ơ...Thường thường tôi thấy các vị chủ tịch sẽ rất khinh thường kẻ như tôi mà, sao anh lại...?"

Yoojin-"Em ngốc quá! Nó chỉ có ở phim thôi"

Daniel-"Vậy là tôi ngốc à?"

Hắn không nói gì nhìn em mà cười. Bỗng  dưng một người phụ nữa chen vào. Hóa ra người phụ nữ đó chính là Vena cô thấy mấy người đàn ông đưa cậu tới bệnh viện thì cũng mải móng chạy theo tới đây. Cô luồn lách qua nhưng con người to cao kia đến chỗ Dan, lo lắng nhìn xem cậu có bị thương ở đâu nữa không rồi mới thở dài

Yoojin-"Cô là ai sao dám tự tiện vào mà không có sự cho phép của tôi?">đen mặt lại

Vena-"A...Tôi xin lỗi ch-chủ tịch. Tại tôi lo lắng cho em ấy quá"

Yoojin-"Cô-muốn-chết-à?"

Daniel-"Đừng-đừng giết chị ấy. Nếu anh muốn giết chị Vena thì giết tôi trước đi"

Người đàn ông tên Yoojin bất ngờ vì câuh lại bảo vệ cho một cô cái không rõ có quan hệ gì

Yuseong-"Em có mối quan hệ gì với ả ta?"

Daniel-"Chỉ là người vô tình quen nhưng chị ấy lo lắng và hay chăm sóc tôi nên tôi coi chị ấy như người thân của mình"

Yoojin-"Hóa ra là thế...Tôi xin lỗi vì hiểu nhầm"

"Chủ tịch, sao ngài phải xin lỗi cô t..."

Yoojin-"Ngậm mồm cho tôi"

Sau khi mấy tên đàn ông đó về thì cậu và Vena cũng về luôn.
Về đến nhà cậu liền tháo băng cuốn ở tay mình ra rồi dán một cái băng cá nhân vào tay, vs cá nhân rồi lên giường nằm. Dù là không buồn ngủ cho lắm nhưng mắt cậu cứ díu lại, trần nhà màu trắng giờ chỉ còn màu đen. Cậu đã thiếp đi lúc nào không hay
.
.
.
.

Dan ở một nơi nào đó đã tỉnh dậy. Cậu không biết đây là đâu, nhưng tại sao tứ chi của cậu lại bị dây xích trói chặt làm cậu không thoát ra nổi. Bỗng chợt có một đám đàn ông đi vào, Dan không thể nhìn thấy mặt của của mấy tên đó. Chúng đến chỗ cậu và sờ mó người cậu. Một tên còn cắn cả vào cổ cậu đến đau đớn. Nhưng phải làm sao được giờ tứ chi của cậu đang bị xích nên chẳng thể phản kháng mà đành cam chịu. Cậu còn nghe cả thấy tiếng mấy tên này cười, rõ ràng nó rất quen thuộc như cậu đã nghe ở đâu, khó ở một chỗ là cậu không còn nhớ gì cả. Đầu óc của cậu ngày ngày trống rỗng đi, mấy tên đó thì sờ hết chỗ này đến chỗ khác.

Choàng tỉnh dậy hóa ra đó là một giấc mơ. Cơ mà hình như đã qua ngày rồi, hôm nay lại phải đi làm tiếp thôi. Cậu đi làm mà không hề biết trên cổ của mình vẫn còn một vết cắn

================================

Đến nơi làm, Vena chạy ngay lại đón cậu. Hớt hải kéo cậu vào một chỗ để nói chuyện

Vena-"Dan, em biết gì chưa?"

Daniel-"Chuyện gì vậy ạ?"

Vena-"Ông chủ quán suốt ngày làm phiền em đấy, nghe nói đã ch*t rồi"

Daniel-"Ch-chị có đùa em không vậy?"> Tái mét mặt mày

Vena-"Chị đùa em làm gì cơ chứ. Nhưng mà còn một tin nữa hình như lại sẽ có chủ quán mới nữa đấy"

Daniel-"Vậy tức là...."

Vena-"Thôi chúng ta đi làm việc nào"

Đi vào quán thì đã thấy một đám con gái vây quanh một chỗ. Tò mò Dan chen vào xem thử thì thấy đó là một tên đàn ông có một mái tóc hồng. Trên người đều mặc màu trắng. Trông mặt khá là đẹp trai lên có rất nhiều đứa con gái vây quanh. Hắn ta nhìn xung quanh, chợt nhìn thấy cậu đang đứng một phía mà nìn mình thì cười mỉm. Mấy đứa con gái ở phía Dan đứng tưởng hắn cười với mình thì cười toe toét hết cả lên. Nhưng cậu lại có cảm giác hắn nhìn chăm chăm vào mình thì đúng hơn, cảm rác sợ sệt làm cậu thoát ra khỏi đám đông và đi làm việc.

Đang pha cà phê cho khách bỗng chợt có một bàn tay chạm vào vai cậu. Vì giật mình mà tách cà phê đã hỏng, cậu thấy nuối tiếc vì lại phải đổ nó đi. Nhìn về phía cánh tay thì đó là người đàn ông hồi nãy
Daniel-"A...anh là..."

?-"Hm...Tôi xin lỗi vì làm hỏng tách cà phê nhé, tôi là Dagyeom chủ mới của cửa hàng này, cứ gọi tôi là DG cũng được"

Daniel-"V-vâng..."

DG-"Cậu cứ pha cà phê đi. Tôi đứng đây xem một lúc"

Người ta chỉ cần nhìn cách pha trà điêu luyện của Dan là có thể nhìn ra cầu làm ở đây bao lâu rồi. Hắn vòng tay qua sau lưng Dan định lấy chiếc khăn bên cạnh người cậu nhưng lại vô tình chạm vào lưng khiến cậu giật mình mà cách xa hắn. Có vẻ cậu đã quá sợ cái hành động ấy của ông chủ quán cũ nên mới phản ứng như thế. Hắn nhau mày nhìn Dan

DG-"Cậu sao vậy?"

Daniel-"A...Tôi xin lỗi. Tôi không sao đâu chỉ là có hơi giật mình"

DG-"Hừm..."

Nói xong hắn quay vào phòng của mình
________________________________________

Aaaaa....Đầu tôi không còn một tí chữ nào nữa rồi ):'ll
2104 từ :^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com