Chap 3: Hầu nữ
Daniel đăm chiêu nhìn nữ nhân vừa cố tình làm vỡ bình gốm mấy tỉ đô, giờ lại quỳ rụp xuống một tay nắm chặt lấy mảnh gốm ấy, một tay tự bấu vào chân mình.
"Tự tổn hại cơ thể vì 1 vở diễn, cô cũng ngu quá đi rồi, Liliana"
Em dán miếng băng gạc lên chân mình rồi lại nhìn ả ta. Xem nào...
Liliana Hazami-một cô bé nông thôn, em gặp khi về quê thăm mẹ mình. Ả là con lai Nhật Hàn, sở hữu vẻ đẹp một chín một mười với em (?) Theo em đánh giá là thế.
Và trớ trêu sao, khi em vô tình biết được. Ả chính là nàng thơ của bọn gã, đúng hơn thì là nàng thơ kiếp trước.
"Không đến lượt cậu quản, thiếu chủ à~"
Ả vì đau mà đã có vài giọt lệ sinh lí trực trào nơi khóe mi nhưng miệng lại toe toét cười vì đã chuẩn bị xong cho vở diễn.
"Chà... Quả thực tôi không đủ sức quản mấy con chó điên"
Mà em sau khi phát hiện sự thật ấy giữa ả và họ đã làm gì ?
Ha~
Thành toàn sớm cho họ chứ còn sao nữa.
Họ càng đến với nhau sớm, em càng dễ dàng thoát khỏi sợi xích hôn nhân này.
Hơn nữa, cẩu nam cẩu nữ, cũng quá là đẹp đôi ấy chứ. Vẫn là nên đến bên nhau sớm thôi, loanh quanh mãi khổ thân người khác~
"Thiếu chủ à, tôi có thể thua về khoản mở màn, khi bản thân ở dưới thân phận hầu nữ"
"Nhưng kể từ sau đó, đến hiện tại và cả sau này tôi chắc chắn không thua"
"Daniel à... Tôi chắc chắn sẽ là người kết màn hoàn hảo"
Ả ta đưa tay bê bết máu ôm lấy cái bụng hơi nhô kia, trong đấy đang tồn tại một sinh linh bé nhỏ.
Là kết quả của ả và đám chồng em...
"Tự tin quá nhỉ ?"
"Đương nhiên, dù sao tôi cũng đang mang trong mình cốt nhục của họ. Họ sẽ không vì "những thứ đã cũ" mà trách mắng tôi"
Là đang ám chỉ cái bình gốm bị vỡ kia hay đang ám chỉ em đây ?
Hmm... Nah~ chả quan trọng, em đéo quan tâm.
Cái em thực sự quan tâm trong lời ấy, là liệu có thật như cô ta nói không đây?
Đám người tàn bạo ấy thực sự sẽ trân trọng một sinh linh như thế sao ?
*Cốp*
*Cốp*
Tiếng giày da va chạm với mặt sàn rõ mồn một vang lên. Ả chỉ chờ có vậy, liền khoái chí nhoẻn miệng. Tựa hồ muốn hét thật to vào mặt em, rằng ván này cô ta thắng rồi.
Và khi cánh cửa mở ra cũng là lúc màn trình diễn của ả bắt đầu.
"Hức-"
Thú thật chính em cũng phải cảm thán về độ chuyên nghiệp của ả. Thật giỏi, muốn là có nước mắt ngay
Mà gã đàn ông kia vừa bước vào liền được chứng kiến một màn đặc sắc, cô ta thút thít, bày ra vẻ mắt tủi thân lắm, giọng run run, nhìn em nói
"T-thiếu chủ... Liliana biết cậu giận khi thấy Liliana. Nhưng hức- em cũng chỉ là muốn giúp cậu băng bó, sao c-cậu nỡ đối xử với mẹ con em như t-thế"
Cô ta để lộ ra 1 bên bàn tay bị thương, gương mặt lã chã nước mắt, tay còn lại ôm lấy bụng mình tỏ ra đau đớn và bất lực.
Kẻ không biết chuyện chắc chắn sẽ đẩy tất cả lên đầu em như 1 lẽ hiển nhiên...
Hmm, hay đấy nhưng rất tiếc trò này có chút cũ rồi.
"Chuyện gì đây ?"
Nam nhân mặt không biểu lộ cảm xúc, hướng mắt về phía thiếu niên một thân chi chít vết trầy xước - kết quả sau buổi "tâm sự" mỏng với Gun Park và Goo Kim.
" Ngay trước mắt, anh có th-"
"A... anh Tiểu Long, ban nãy em muốn giúp thiếu chủ băng bó. Mà cậu ấy không hiểu sao lại tức giận. Ném thẳng bình hoa vào người em nữa..."
Daniel bị cắt ngang cũng không có khó chịu, chỉ cười khẩy, trút ra hơi bất lực trước độ chuyên nghiệp của Liliana. Mà Tiểu Long bên kia lại khó chịu vô cùng, cơ mặt lạnh tanh ban đầu sớm đã đen đi, hàng mày nhíu lại thấy rõ.
"Nhưng anh đừng trách thiếu chủ anh nhé-"
Đưa tay nắm lấy gấu quần của Tiểu Long, Liliana để bàn tay đầy máu còn lại ôm bụng. Giọng run run cất lên, đôi mắt đẹp đẽ chảy lệ dài trên gò má ửng hồng
" C-có lẽ vì sự xuất hiện của mẹ con em làm thiếu chủ không vừa mắt. Nên hức-.. Oaaaa ah-"
Những giọt lệ cứ thế thấm xuống chiếc váy bầu, thêm cả máu của ả trên ấy. Khiến hình ảnh ả hiện tại, thảm đến đau lòng.
"Nếu đã tự biết như thế sao còn cố ý xuất hiện trước mắt em ấy ?"
"D-dạ ?"
Nhưng đáng tiếc, đối với Tiểu Long, lại không thấy thế. Sự chán ghét hiện rõ trong mắt, nhìn ả như nhìn thứ rác rưởi đáng kinh, trực tiếp đến bên Daniel.
"Chính là bởi không có người dạy hay do cố tình, mà phép lịch sự tối thiểu là không chen ngang cũng không biết"
"Bé à, trên đời thiếu gì người mà em lại đi thuê kẻ như cô ta về ?"
Cái gì cũng không biết, biết điều lại càng không.
"Ưm... Sao ta"
Nhìn người đàn ông đang ân cần thay mình xử lí nốt mấy vết thương còn lại trên chân mà có chút trầm tư.
Lần này em lại đoán đúng rồi, ngay từ ban đầu. Chính bản thân cô ta đã tưởng bở mà chìm vào ảo mộng quá rồi
Hình như có chút giống em vào khoảng khắc nào ấy chăng ?
"Ở đây có chút không thích hợp để nói"
Tiểu Long ngước lên, nhìn đến chỗ đôi mắt em hướng tới, chính là gương mặt ngơ ngác cứng đơ của ả, đôi mắt trừng trừng nhìn về phía này.
Chà... Như bé nói, quả thực không thích hợp.
"Vậy ta đến nơi thích hợp hơn nhé ?"
"Hm ?"
Vuốt ve mái tóc đen nhánh, thơm nhè nhẹ hương hoa linh lan của em, mùi hương thanh khiết nhưng cũng rất gợi cảm. Thứ hương thơm khiến anh u mê, khiến anh nhớ mãi đời này.
"Vào bếp chờ anh, làm bánh cho bé xong ta liền đi uống trà, sau đấy bé phải nói anh nghe nguyên do"
"Anh không lo cho cô ấy sao ?"
Liliana giật thót thoát khỏi suy nghĩ của bản thân khi được điểm tên, ả ta nhanh chóng nhập vai, rưng rưng nước mắt nhìn Tiểu Long, giọng nghẹn ngào gọi mấy tiếng anh ơi
"Là cái gì mà phải để tâm đến ?"
"Xem anh quá đáng với con gái nhà người ta chưa kìa~"
"Xuống bếp chờ anh, nhé ?"
Vòng tay qua bế thiếu niên lên, tiện thể còn đặt lên má mềm nụ hôn đầy nuông chiều. Daniel thuận theo người lớn hơn mình, đáp lại bằng nụ cười tựa nắng mai.
Mà Liliana ngồi ở đấy, chỉ có thể thảm hại nhìn một màn ân ái, cô ta không hiểu. Rõ ràng, cô ta là nữ nhân, là người hiện tại có thai.... tại sao vẫn thua một nam nhân như em ?
Ả không cam tâm... KHÔNG CAM TÂM !!!
Mắt thấy họ sắp tời đi liền vội vàng túm lấy ống quần của Tiểu Long mà gào lớn tên anh. Miệng bặp bẹ mấy tiếng em em rồi lại chẳng biết dùng lời gì để giữ anh lại
"Bỏ !!!"
Sắc lạnh trong mắt Tiểu Long càng thêm buốt giá đối với cô, một tiếng liền khiến Liliana cả kinh buông tay.
"Anh Tiểu Long s-sao anh..."
Daniel tựa đầu vào vai anh, mắt khép hờ không muốn nhìn vở diễn này nữa. Nhàm chán quá mức, không đáng để coi thêm
" Cô đã tự biết, để mở miệng gọi 2 tiếng "thiếu chủ" đối với Daniel, thì cũng nên tự biết, thân phận mình dừng ở đâu"
" Và cô lần sau hãy ý thức chút. Thân là 1 con hầu, đừng tùy tiện gọi nhau như thế..."
Nhìn người đang dựa lên vai mình hệt mèo con lười biếng, giọng nói bỗng dịu dàng đi hẳn như thể là muốn nói cho người này nghe chứ không phải cho ả.
" Vợ tôi ghen mất"
"Sắp thành "vợ cũ" rồi, nên không sao đâu"
"Sẽ không đâu..."
Cả hai ghé sát tai nhau thì thầm, ở góc độ của Liliana lại không khác gì họ hôn nhau, khiến ả càng thêm bức bối, chẳng biết lấy gì mà thu hút anh.
Cơn đau ở tay buộc ả nhìn xuống, vừa vặn thấy lớp vải ở vùng bụng giờ đã nhem nhuốc máu, ả ta chợt nhảy số. Nhưng tiếc rằng, hiện thân của thủy tức như ả có làm gì cũng chẳng ra hồn.
"Ah- nhưng cái thai... Trong bụng em..."
"Đi tìm chủ nhân của đống tinh trùng ấy mà ăn vạ, tôi một chút cũng không liên quan đến nó"
Bước ra ngoài hướng tới phòng bếp mà đi, mặc ả ta thất thần ngồi bệt đấy.
Quả thực, Tiểu Long chưa từng chạm vào ả. Hơn nữa đứa bé trong bụng là do ả khổ sở cấy ghép, thụ tinh. Chứ đám người kia một chút cũng không muốn ả có bầu. Họ chỉ đem ả ra chơi, ra trút hết mọi phiền muộn sau mỗi trận cãi vã với em
Chó chết! Ả không cảm lòng !!!
Nghiến chặt răng, đôi mắt ngập tơ máu bùng lên lửa hận. Sự ganh ghét vô lí đánh cho lí trí ả mù mịt. Liliana ngồi đấy gào to, vừa khóc vừa chửi em để thỏa cơn giận trong lòng
"THẰNG ĐIẾM DANIEL, TAO HẬN MÀY, MẸ KHIẾP- TAO NGUYỀN RỦA MÀY THẰNG CHÓ ĐẺ !!!"
Dùng tay mình khua đi mấy mảnh gốm nát tan, ả ta cứ thế gào thét inh ỏi, mặc kệ cánh cửa kia vẫn đang mở toang sau khi Tiểu Long đưa em ra khỏi phòng. Giọng ả oang oang truyền hết ra khắp cả.
"..."
"Phù~ Tưởng thế nào, hóa ra không bằng một cọng tóc của Daniel"
Người kia đứng ngoài nghe đoạn độc thoại của ả rồi đánh giá, phả ra thêm hơi thuốc nữa chẹp miệng kêu nhàm chán sau đấy liền rời đi.
.
.
.
Gã trai chuyên tâm trộn bột trước mắt, đẹp trai đến điên người. Daniel phải thừa nhận, có lẽ lũ chồng cậu tồi thật. Nhưng nhan sắc thì chẳng chê được thằng nào
Tiểu Long chuyên nghiệp đổ từ từ lượng sữa tươi vào tô bột, tay còn lại quậy đều tránh cho bột bị vón cục. Cái sự nhẹ nhàng điềm đạm này, làm Daniel có gì đó rối rắm. Giọng dịu nhẹ, gọi tên anh ta
"Tiểu Long"
"Anh đây bé"
"Anh đối với Liliana ấy... Một chút tình cảm cũng không có sao ?"
Tiểu Long dừng mọi hoạt động lại, trên đầu hiện lên 3 dấu chấm hỏi to đùng. Mấp máy môi ngập ngừng, dụng cụ ở trên tay nhanh chóng được bỏ xuống. Tiến đến bẹo má trắng mềm của Daniel
"Bé... Có vẻ rất thích gán ghép chồng mình với kẻ khác nhỉ ?"
"Không đâu... chẳng qua sắp ly hôn nê- Ưm!?"
Miếng đào tươi chua ngọt chặn lại lời nói của em nơi miệng xinh, Tiểu Long đút cho em miếng đào xong đưa lên liếm đầu ngón tay đã chạm vào môi em.
Sau đấy cẩn trọng nâng gương mặt xinh đẹp có vài ba miếng băng cá nhân trên ấy lên, tựa như nâng niu trân bảo, đối diện với ánh mắt của chân thành anh.
"Anh đã bảo rồi, sẽ không có chuyện ấy đâu"
"Ưm... Khi nãy còn nhắc nhở cô ấy, giờ anh lại cắt ngang lời em~"
"Anh xin lỗi, nhưng... dù bé có thành ma, anh cũng sẵn sàng minh hôn"
Tiểu Long chậm rãi nói, dường như muốn người kia khắc sâu lời này của anh vào tâm trí, muốn người này rõ rằng lời ấy là từ tận đáy lòng
"Không có chuyện, anh chấp nhận kí lá đơn ấy. Để rồi anh chẳng có quyền gì ở bên em đâu"
"Điêu ngoa~"
Xoa xoa vành tai của em như muốn lấy lòng, Tiểu Long dù bị nghi ngờ cũng không có bực dọc hay phản bác.
"Bé coi lời ấy như nào cũng được... chỉ xin bé đừng ép anh rời xa em, được không ?"
Ôm lấy thiếu niên vào lòng mà e ấp. Bên này Daniel cảm nhận được sự run rẩy thông qua cái ôm, khiến lòng em có chút gì đó rung rinh. Quả thực cả đời trước lẫn đời này, anh hình như chưa từng phụ em.
Hay là do em ảo tưởng nhỉ ?
"Coi như anh xin bé, Daniel. Bé muốn gì cũng được, chỉ xin bé đừng đẩy anh ra xa. Đừng bắt anh ly hôn với bé"
Em thấy gã của hôm nay nói thật nhiều. Tiểu Long là người kiệm lời và chuộng hành động, điều này ai cũng biết. Ấy thế mà anh của mấy hôm nay, lại nói nhiều đến lạ.
"Biết đâu em không phải là ý trung nhân của anh thì sao"
Anh chỉ là nhất thời ấn tượng nên đồng ý cưới em ?
Có phải không ?
"Không đâu, bé là tất cả của anh, Daniel"
Chắn chắn không có chuyện ấy đâu. Vĩnh viễn trong anh, chỉ có mình em, mình Daniel Park mà thôi. Nếu có thêm người thứ hai chiếm được trọn tim anh, thì có lẽ chính là em của tương lai, em à
"Tương lai ai biết trước điều gì đâu anh"
Lời nói cũng chỉ là lời nói, có giữ được hay không là chuyện của tương lai mà tương lai là thứ khó đoán nhất, bởi ta chẳng biết phía trước là yên bình hay giông bão.
"Bé nói phải... Quả thực không sai"
Nhưng anh tự biết, ngoài em ra, chẳng ai là ngoại lệ của anh nữa. Mạng anh vốn từ lâu đã giao cho em. Em cứu anh ra khỏi vũng lầy, cho anh biết bản thân không phải món đồ vô tri vô giác. Không phải là "thứ" để mua đi bán về.
Cho anh cảm nhận được, thứ gọi là cảm xúc chân chính...
Daniel cười mỉm nhìn nam nhân đang dụi lên vai mình.
Em trước khi quay về quá khứ, từng đọc được vài bài báo. Rằng Tiểu Long ân cần chăm sóc Liliana đến độ khiến Vivi từ mặt. Quan tâm Liliana đến mức cánh truyền thông nhốn nháo đưa tin
Nhưng thật lạ rằng, khi ấy thấy em sắp chết, gương mặt anh lại đau khổ tột cùng. Em còn mang máng nhớ được, anh tuyệt vọng than khóc, gào tên em như nào khi bản thân em sắp tắt thở
Rốt cuộc là sao đây ?
"Tiểu Long này..."
"Vâng... Anh nghe"
Người lớn hơn kia, áp tay em lên má mình. Dụi dụi vào đấy như cún con.
"Haha- rồng lớn đang làm nũng đấy sao ?"
"Ừm... Rồng lớn của bé muốn được ôm ôm"
"Chẳng phải đang ôm sao ?"
"Ôm bé hết kiếp này cơ..."
Hết kiếp à ? Chà...
Cái em lấn cấn nhất là chỗ đấy đấy, anh nói một chút tình cảm với Liliana cũng không có, anh nói muốn bên em cả đời.
Em liệu có thể tin điều ấy không ?
"Tiểu Long..."
"Vâng... Anh đang nghe đây"
Xoa xoa má của Tiểu Long, Daniel miệng cười nhưng ánh mắt lại chẳng cười. Hoàn toàn chỉ có sự rối rắm trong đôi nhãn cầu ấy.
"Hôm nay anh nói nhiều hơn ngày thường nhỉ ?"
"Chỉ khi ở với bé thôi"
Chỉ duy nhất đối với mình em thôi...
------------------
Tiểu Long rất thích gọi Daniel là bé, dù thực tế tuổi cả 2 không cách nhau quá xa.
Mà Daniel cũng rất thích Tiểu Long gọi mình như thế, nên đặc biệt có chút thiên vị so với những kẻ khác
.
Những kẻ nào ấy: Vì cách gọi như thế mà em thiên vị hắn ta ? Chúng tôi không cam tâm, chúng tôi cũng có thể gọi em là bé mà ?
Daniel: Cảm ơn, cái đó... Vẫn là nên để mình Tiểu Long gọi thôi
Ờm, có thể bạn chưa biết thì, Tiểu Long và Gen 1 chính là rể cũng của tui hihi...
Có thể còn sai lỗi chính tả, mong bạn thông cảm
Cảm ơn vì đã đọc, chúc bạn 1 ngày tốt lành 🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com