Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Chương 9: Giữa Đêm Tối, Một Ánh Sáng

Daniel ngồi trong phòng làm việc nhỏ bé của mình, ánh sáng từ chiếc đèn bàn duy nhất tỏa ra một vòng sáng yếu ớt, hắt bóng lên gương mặt cậu.

Trên bàn, hàng loạt tài liệu, máy tính, và những mẩu giấy ghi chú được cậu sắp xếp tỉ mỉ. Mặc dù vừa trải qua một ngày bị chỉ trích, cậu vẫn cố gắng dồn hết sức lực vào việc tìm cách giải quyết scandal. Daniel biết rằng nếu cậu không hành động, cả nhóm sẽ bị cuốn trôi trong vòng xoáy của dư luận và sự nghiệp của họ có thể sẽ chấm dứt.

Cậu bắt đầu bằng việc xem lại từng bài báo, từng dòng bình luận trên mạng xã hội. Mỗi dòng chữ giống như một lưỡi dao cắt sâu vào lòng cậu, nhưng cậu không để bản thân suy sụp. Cậu ghi chú lại từng điểm mấu chốt, tìm hiểu nguồn gốc của những thông tin bị phanh phui. Dần dần, Daniel nhận ra rằng tất cả những bài viết này đều bắt nguồn từ một tài khoản nặc danh, người đã cố ý tung ra những bí mật của từng thành viên trong nhóm Prime.

Dù cậu không thể xóa sạch được quá khứ, nhưng cậu tin rằng mình có thể làm dịu đi sự căm phẫn của dư luận bằng cách tìm ra người đứng sau và chứng minh rằng cả nhóm đang cố gắng thay đổi.

---

Trong khi đó, Samuel ngồi trong căn phòng riêng của mình, tay cầm điện thoại nhưng ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh không muốn nghĩ về những gì đã xảy ra, nhưng những hình ảnh của Daniel trong phòng họp cứ hiện lên trong đầu anh.

Samuel vốn là người sống khép kín, và anh luôn cảm thấy không cần phải tin tưởng bất kỳ ai ngoài chính mình. Nhưng từ khi Daniel xuất hiện, cậu ta đã luôn âm thầm làm mọi thứ vì nhóm. Samuel không phủ nhận điều đó, nhưng sự bùng nổ của scandal khiến anh cảm thấy mọi thứ trở nên rối ren hơn bao giờ hết.

Ký ức về ánh mắt thất vọng của Daniel khi bị chỉ trích cứ bám lấy tâm trí anh. Samuel cảm thấy có gì đó nghẹn lại trong lòng, một sự khó chịu mà anh không thể gọi tên. Anh tự hỏi liệu có phải mình đã đi quá xa, liệu Daniel có thực sự đáng phải chịu những lời nói cay nghiệt đó không.

---

Joon Goo là người đầu tiên nhận thấy sự vắng mặt của Daniel trong các cuộc họp nội bộ gần đây. Khi quay lại phòng làm việc lúc nửa đêm, anh tình cờ thấy ánh sáng từ phòng Daniel vẫn còn sáng. Anh do dự, nhưng cuối cùng cũng bước tới, lặng lẽ đứng trước cửa. Qua khe hở nhỏ, anh nhìn thấy Daniel đang cặm cụi làm việc, đôi vai gầy nhỏ run lên trong ánh sáng yếu ớt.

Có một nỗi áy náy dâng lên trong lòng Joon Goo. Anh nhớ lại những lời chỉ trích mà mình đã ném vào Daniel, những ánh mắt lạnh lùng mà anh nghĩ rằng sẽ giúp cậu ta hiểu vị trí của mình. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy sự tận tụy và kiên cường của cậu, anh không khỏi cảm thấy bản thân quá tàn nhẫn.

---

Ở một góc khác của thành phố, Nomen ngồi trong quán café quen thuộc, nơi anh thường đến để viết nhạc. Trước mặt anh là một tờ báo với dòng tiêu đề lớn về scandal. Anh thở dài, ném tờ báo sang một bên, nhưng không thể ngăn bản thân nghĩ về Daniel.

Nomen biết rõ hơn bất kỳ ai trong nhóm rằng Daniel không đáng bị đối xử như vậy. Cậu đã luôn âm thầm chịu đựng, luôn bảo vệ họ dù không nhận được bất kỳ sự công nhận nào. Và giờ đây, khi mọi thứ bùng nổ, Daniel vẫn là người duy nhất đang nỗ lực tìm cách cứu vãn tình hình.

“Cậu ấy ngốc thật,” Nomen lẩm bẩm, nhưng ánh mắt của anh lại lộ ra sự lo lắng.

---

Suốt nhiều đêm liền, Daniel không ngừng làm việc. Cậu liên lạc với các luật sư, các chuyên gia xử lý khủng hoảng, thậm chí là những phóng viên có uy tín để tìm cách lật ngược tình thế. Cậu không ăn uống đầy đủ, không nghỉ ngơi, nhưng trong đôi mắt cậu vẫn ánh lên sự kiên định.

Cậu biết rằng mình không thể mong đợi sự giúp đỡ từ các thành viên trong nhóm. Họ đã quay lưng lại với cậu, và cậu không trách họ. Nhưng điều đó không ngăn cản cậu tiếp tục chiến đấu.

Vào một đêm muộn, khi Daniel đang cố gắng chỉnh sửa một bài phát biểu mà cậu dự định sẽ đưa ra trước công chúng, cánh cửa phòng cậu bất ngờ mở ra. Là Joon Goo.

“Cậu vẫn còn ở đây à?” Joon Goo hỏi, giọng anh lộ rõ sự ngạc nhiên.

Daniel không ngẩng đầu lên, chỉ đáp lại một cách ngắn gọn, “Tôi phải ở đây. Nếu không mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn.”

Joon Goo đứng đó một lúc lâu, nhìn Daniel. Anh muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ quay lưng bước đi. Trong lòng anh, sự áy náy ngày một lớn dần.

---

Ngày hôm sau, Samuel bước vào phòng làm việc của Daniel, lần này không phải để chỉ trích mà để quan sát. Anh nhìn thấy những tài liệu, những mẩu giấy ghi chú đầy những dòng chữ nhỏ, và đôi mắt thâm quầng của Daniel. Samuel không nói gì, nhưng trong lòng anh có một chút gì đó thay đổi.

“Daniel,” anh gọi nhỏ.

Daniel ngẩng lên, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên sự quyết tâm. “Có chuyện gì vậy?”

Samuel ngập ngừng, rồi lắc đầu. “Không có gì.” Nhưng khi quay đi, anh không thể ngăn bản thân nghĩ rằng có lẽ anh đã sai khi đối xử tệ với cậu.

---

Tối hôm đó, Nomen tìm đến Daniel. Anh mang theo một cốc cà phê nóng và đặt lên bàn làm việc của cậu. “Uống đi, cậu cần giữ sức.”

Daniel ngẩng đầu lên, ngạc nhiên trước hành động của Nomen. Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Nomen đã quay lưng bước ra khỏi phòng.

“Cảm ơn,” Daniel nói nhỏ, nhưng anh vẫn nghe thấy.

Trong lòng Nomen, một chút ấm áp dâng lên. Anh biết rằng, dù không thể nói ra, nhưng anh thực sự cảm phục sự nỗ lực của Daniel.

---

Dù vẫn còn nhiều khúc mắc, nhưng sự tận tụy của cậu đã bắt đầu lay động trái tim của một vài người. Tuy nhiên, con đường phía trước vẫn còn đầy khó khăn, và Daniel biết rằng cậu không thể dừng lại. Vì họ, vì giấc mơ mà cả nhóm đã xây dựng, cậu sẽ tiếp tục chiến đấu, dù cho điều đó khiến cậu tổn thương đến nhường nào.

─────────────────────────────────

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com