Chương 11
Cập nhật mỗi chương:
Tình hình:
Chương 11: We here
Chương 12: 18+ (sau chương này thì mình sẽ bắt đầu viết bộ thứ hai)
Chương 13: bắt cóc
Chương 14: Worker
Chương 15: End
Xong chương 12 thì mình sẽ tạm dừng, cho đến khi bộ truyện kia (cũng về Daniel của chúng ta) được khoảng 20 chương ( mỗi chương gần 4k chữ) thì mình sẽ dừng bộ đó và viết tiếp bộ này nhé 🫡
Cập nhật tác giả:
Dạo này mình bận quá nên không có thời gian viết, chương này khá dài vì vậy không thể tránh khỏi được tình trạng sai chính tả lỗi câu diện rộng, mình cũng chưa có tg chỉnh 😭
Huhu nhưng mà
Chúc mọi người Tết vui vẻ nhé🫡💖💖

đem đi nhớ xin phép nha.
[Gun siêu soft] 🤭
___________ Chương 11__________
James sờ mặt mình, anh không đau lắm nhưng anh có thể cảm nhận được sự giận dữ của Daniel trong cú đấm. James không biết phải nói gì, anh nắm lấy tay Daniel rồi kéo cậu ôm vào lòng.
"Hic-" Daniel vùi mặt vào ngực James, nước mắt rơi lả chả, bậm môi, giơ tay đẩy anh sau đó ngã cả người theo.
Daniel và James nằm phịch dưới sàn, cậu nằm úp sấp trên người anh, đập thụp thụp vào vai James rồi khóc nức nở.
"Thà rằng anh nói với em một tiếng là anh hết thương Daniel rồi, đuổi em đi thì em không cần phải lang bạc tìm anh như vậy."
"Đồ tồi!" Daniel ấm ức khóc rống lên. James xót xa xoa lưng cậu nói:
"Anh xin lỗi, xin lỗi em..."
"Anh có biết là em đi tìm anh cực khổ lắm không hả?! Sao tự dưng anh bỏ đi mà không nói gì hết, làm em đợi làm em lo, quân khốn nạn!"
Daniel khóc muốn tắc thở tới nơi, chùi nước mắt nước mũi lên bộ vest đắt tiền của James, James không để ý, anh còn vén áo sơ mi ra để chùi mũi cho cậu.
"Nó đau lắm -"
James giật mình, anh vội nâng Daniel lên, lia mắt khắp cơ thể cậu để xem cậu bị thương ở chỗ nào, miệng thì không ngừng hỏi:" Em đau sao? Đau chỗ nào?"
Daniel ngóc đầu dậy, cậu lau mặt một cách mạnh bạo, hít một hơi rồi cởi áo ra, xoã tung đôi cánh phía sau.
"...!" James ngơ ngác nhìn cánh của Daniel, sau đó là tức giận đến phát điên, anh nghiến răng, rặn hỏi:
"Ai làm?"
Daniel mếu máo, nói:"... Park Jin Young làm cánh em yếu đi, lúc không bay được thì bị một tên thầy pháp đánh gãy..."
James vươn tay vuốt góc cánh trắng rũ xuống, vết thương đã lành nhưng xương cốt thì không thể lành nổi. Yêu tinh như Daniel có khả năng chữa lành rất mạnh nếu cậu có đủ năng lượng, thì ra là vậy... lúc đầu anh không nhận ra Daniel là vì cánh-bộ phận quan trọng nhất của yêu tinh bị thương, tất cả năng lượng của cậu đều dành để chữa cho đôi cánh, không còn đủ năng lượng để duy trì và liên kết với khế ước của bạn đời, Daniel có thể không nhận ra vì cậu ở dạng chim, ngược lại bạn đời của cậu có thể nhận ra cậu ở bất kỳ dạng nào nhưng khoảng cách phải gần, lúc sau này anh nhận Daniel ra là vì cậu đã ngưng chữa trị cánh.
James im lặng, anh ôm chặt cậu, thì thào:" ...là lỗi của anh, vốn anh muốn mang em theo nhưng...anh lại từ bỏ, anh không đủ khả năng bảo vệ cho em."
"Em càng không nên dừng chữa trị cánh...anh không đáng."
James luôn cảm thấy mình là người hèn nhát, anh tự trách và luyến tiếc rất nhiều, thà rằng anh mang cậu theo, dù sao ở với anh hay ở chỗ khác cũng không khác gì, cậu vẫn gặp nguy hiểm, thay vì để cậu không có bất kỳ một sự chuẩn bị khi gặp nguy mà anh không có bên cạnh thì anh nên mang cậu theo, chỉ cho cậu cách tự bảo vệ mình.
Daniel ngồi dậy, cậu oán trách:" nếu anh có chuyện khó xử, sao anh không bảo em, em sẽ đợi mà, anh không tin Daniel à?"
"Anh tin, là anh hèn nhát." James hôn lên tay Daniel, anh vẫn còn đau lòng vì cánh cậu bị gãy.
Daniel thu cánh lại, cậu quay lưng lại với James, để anh xem ba liên kết bạn đời của mình.
"Của Gun và Goo đúng không?"
Daniel gật đầu.
James không nói gì, anh có ghen không? Có đấy, nhưng anh không đủ tư cách để ghen. James cầm áo dưới sàn lên mặc vào cho Daniel, anh xoa đầu đầu cậu, hỏi:" Em sẽ về với họ, đúng không?"
"Phải."
James im lặng một lúc rồi mỉm cười:
"Anh rất vui vì được đóng góp một phần trong quá trình thành người của em."
.
"Daniel à, bây giờ chúng ta về nhà hay anh chở em đi đâu đó cho khuây khỏa nhá?" Goo cầm lái hơi nghiêng đầu nhìn Daniel đang ngồi trầm ngâm bên cạnh.
"Chúng ta về nhà đi."
"Okey~"
"Mà nè, em gặp lại hắn ta sao không ở lại với hắn thêm chút nữa đi, anh không phiền đâu." Thật ra là có phiền nhưng hắn lại càng không muốn Daniel buồn.
"Không ạ, ngày mai anh có rảnh không?" Daniel quay lại nhìn Goo, nhắc nhở hắn nhìn đường mà lái xe đừng nhìn cậu nữa, hắn cười hehe rồi nghiêm chỉnh cầm lái.
"Rảnh, đối với em thì anh luôn rảnh, tụi mình đi chơi hả?" Goo hớn hở hỏi cậu.
"Anh chở em đến một nơi nha." Daniel nghĩ đến Jay, người đã giúp đỡ cậu ra khỏi phòng thí nghiệm, cậu cảm thấy có lỗi vì đã thất hứa, Jay bảo cậu phải thực hiện theo kế hoạch của anh nhưng giữa chừng Daniel lại phá hỏng nó, cậu còn mất ý thức trong một khoảng thời gian dài, cậu không biết rốt cuộc lúc đó cậu đã làm ra chuyện gì, may mắn là Jay vẫn bình an.
.
"Danny à, nước ấm lắm, không sao đâu anh giữ em mà-"
Goo bất lực nhìn nhóc chim teo héo bám cứng ngắc trên tay mình, Daniel nói là cậu không thích tắm ở dạng người vì ngại phiền nên Goo bảo cậu biến lại thành chim đi rồi hắn tắm cho nhanh, nhưng có lẽ là với khổ hình nhỏ xíu nên Daniel nhìn đâu đâu cũng thấy vô cùng to lớn, cậu nhát cáy bâu trên tay Goo, nói thế nào cũng không chịu xuống, huhu nhìn thau nước ấm bóc khói nghi ngút.
Mặc dù đã từng đi tắm suối nước nóng nhưng nước ở đó không trong suốt và bóc khói như nước sôi thế này. Daniel sợ mình sẽ thành chim luộc mất. Khổ nổi là cậu không bay được, còn có thau nước ngay dưới mông thì có biến thành người chắc cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu.
Thay vì trở thành nhóc chim luộc chín tái thì Daniel sẽ lên bảng tin hằng ngày với cái mông bị nấu chín.
Goo cười mỉm chi, hắn lấy một chân nhỏ của Daniel đưa lại gần mặt nước bốc hơi, mặc kệ tiếng kêu la thảm thiết mà nhanh chóng chọt chân nhóc chim vào đó.
"—!!!!!chip-.........chi...?"
Daniel ngậm mỏ lại, cậu chớp đôi mắt to tròn sáng long lanh khi cảm nhận được nhiệt độ dưới chân, nhìn đáng sợ như vậy thôi chứ cũng thoải mái lắm á.
"Giờ thì tin tui chưa?" Goo nhấc chiếc kính mắt rơi xuống đầu mũi lên, bày ra bộ mặt đắc ý khủng khiếp. Đã nói là nước ấm mà cậu không tin, Goo chu mỏ nhìn nhóc chim bơi bơi vèo vèo trên mặt nước như mấy chú vịt con, lông chim của cậu có tác dụng chống nước ở một mức nhất định, tạm thời không lo bị chìm, nhưng sẽ rất khó để tắm cho cậu.
Daniel xoa xoa bọt xà phòng em bé trong lòng bàn tay, túm lấy Daniel còn bơi bơi trong thau nước ấm lên thoa vào. Hắn để cậu nằm ngửa trong lòng bàn tay mình, ngón tay xoa kỹ từng ngóc ngách trong bộ lông nhung mịn màng, cả người nhóc chim mềm nhũng nhỏ bé, hai cái chân nhỏ thỉnh thoảng giật giật vì phê, mắt híp híp trông rất hưởng thụ kỹ thuật xoa bóp của chuyên gia massage Joon Goo.
Goo buồn cười nhìn Daniel đang nằm trong lòng bàn tay mình, lúc đầu khi có ký ức thì Daniel có một số phản ứng không quen khi tiếp xúc gần với hắn nhưng dần dần ký ức của cậu dung hợp lại và hoàn thiện hơn thì cậu không còn bài xích động chạm của hắn nữa. Goo muốn lau nước mắt lắm, hắn cứ nghĩ Daniel hồi phục trí nhớ rồi cậu sẽ không còn làm những hành động dễ thương với hắn nữa.
Goo đã đánh giá Daniel quá cao, dù sao thì cậu cũng chỉ là một con chim, tiếp xúc với thế giới loài người chỉ khoảng sáu năm, có trưởng thành nhiều như thế nào chăng nữa thì phần bản năng vẫn chiếm phần hơn thôi.
"U chu choa- bé Danny có muốn tắm với anh không?" Goo dùng hai ngón tay cái nhấn nhấn cái bụng tròn mềm mại của cục bông trắng rồi hỏi, hắn cũng cần phải tắm, hôm nay hắn phải chở Daniel đến địa điểm hẹn gặp.
Hôm qua sau khi về đến nhà thì Daniel có mượn điện thoại của hắn để gọi điện, Goo còn thầm ghen tị vì lâu như thế cậu vẫn nhớ số điện thoại của người kia. Nghe bảo tên là Jay Hong gì gì đó, là người có ơn với Daniel, cậu ta hẹn gặp Daniel ở một quán cà phê gần công ty Hong, lúc nói chuyện cả hai thắm thiết lắm, như người yêu gặp nhau sau những ngày xa cách, làm Goo- người tự xưng là bạn trai của Daniel phải ghen đến nghẹn họng một hồi lâu.
Hay lắm, mượn điện thoại hắn để nói chuyện ngọt ngào với trai~
Goo thả Daniel trên bồn tắm lớn của hắn, Goo là một người biết hưởng thụ cuộc sống nên bồn tắm của hắn cũng khác hẳn với cái của Gun, Daniel có thể bởi vòng vòng đến mỏi chân.
Do lông Daniel đã thấm kha khá nước nên cậu không còn nổi trên mặt nước như khi nãy mà giờ cậu đang trôi lềnh bềnh nửa ngập nửa nổi mà chơi với mấy chú vịt con đồ chơi.
Goo hẩy nhẹ ít nước lên cơ thể nhóc chim hòng dội bớt xà phòng trên lông cậu. Hắn dựa vào thành bồn, trên người chả mặc gì, nước tắm cũng không thêm hương liệu nên ngoại trừ hơi nước thì chỉ cần Daniel chịu chú ý xuống phía dưới chắc chắn cậu sẽ thấy con quái vật khổng lồ ở dưới dòng nước sâu.
Daniel trèo lên một chú vịt nhỏ, kích thước cả hai cũng sêm sêm nhau, do chú vịt vàng là hàng xịn nên nó nổi rất tốt, có thể làm thú cưỡi cho Daniel chơi vui quên lối về.
Cả hai người họ ngâm khoảng nửa tiếng thì Goo vớt Daniel lên cùng, hắn đặt Daniel lên khăn mặt nhỏ, lau sơ nước cho cậu rồi không quan tâm bản thân còn trần như nhộng mà chạy đi kiếm máy sấy tóc.
Sau khi sấy Daniel từ một nhóc chim ướt nhẹp tong teo thành một phượng hoàng con lông xù xù đáng yêu như mấy bé thú bông nhỏ thì Goo mới sấy tóc mình.
Daniel hít hít mùi xà phòng trên lông, cậu thích cảm giác thoải mái này, thầm nghĩ có lẽ rất lâu rồi lông cậu mới dễ chịu như vầy. Dù ở bất kỳ trạng thái nào thì Daniel chỉ cần tắm ở một dạng là dạng còn lại cũng sạch sẽ theo cậu chưa từng tắm nước ấm thoải mái như vậy trong hình dạng chim bao giờ, cảm giác lông vừa tắm xong cực kỳ dễ chịu.
Goo lúc này đang kiếm đồ mặc vào, hắn nhìn hình ảnh bé chim của mình có một nhúm đang nằm sấp tan chảy trên bàn mà quắn quéo, thật sự rất là dễ thương, Daniel ở dạng nào cũng đều dễ thương hết.
Nếu được thì hắn cũng muốn tắm cho cánh lớn của cậu, chắc không được vì nó quá to, lại là bộ phận nhạy cảm khi cậu ở dạng người nên có thể Daniel sẽ không cho hắn chạm vào vậy đâu.
Daniel trườn trườn đến mép bàn, cậu biến thành người rồi leo xuống, ca hát mấy câu lung tung rồi chui qua tay Goo, cả người cậu lọt thỏm trong lòng hắn, tự kiếm quần áo cho mình.
Đồ của Goo rất lớn, gu ăn mặc cũng tốt, Daniel biết mình mặc không vừa quần nên rất tự giác chọn một cái áo thun tay dài, quần lót rồi chui ra.
Goo đơ một lúc trước khi tròng nốt cái áo vào, bên kia Daniel đã mặc đồ xong, cậu trèo lên giường để ngủ trưa, còn Goo thì có việc phải ra ngoài, chiều họ mới đi gặp Jay.
Goo khoác áo vest bên ngoài áo sơ mi rồi khom xuống hôn Daniel một cái trước khi ra ngoài.
.
Daniel trằn trọc trên giường mãi không thể vào giấc, cậu nhớ đến những lần gặp Jay.
Sau lần đầu gặp Goo, Daniel lang thang khắp Seoul vài tháng, trong thời gian đó cậu đã gặp Jay, lúc đó anh còn đang trong giai đoạn kiệt quệ về tinh thần.
Vì xích mích với bố, anh đã bị ông đuổi ra ngoài, khi anh không biết thế nào là ý nghĩa của cuộc sống thì Daniel bất ngờ đến...và cũng đi rất nhanh.
[
Daniel lượn lờ xung quanh một thân cây lớn duy nhất gần đó, nó cao và có những nhánh cây tinh tế vươn mình đến cửa sổ của một tòa cao tầng.
Cậu lượn lờ một lúc để tìm chỗ thoải mái trên cây lớn đó, sau khi tìm được chỗ vừa ý thì Daniel đậu lên, tự tỉa bộ lông lộn xộn của mình vì thời gian bay quá lâu.
Jay cầm tách cafe dựa trên lan can ngắm nhìn chú chim nhỏ xinh đẹp kia, vì bản thân anh sỡ hữu một chuỗi cửa hàng thời trang và ngập lặn trong giới nghệ thuật nên Jay rất ấn tượng với vẻ ngoài của Daniel.
Lúc này cơ thể Daniel đã thay đổi rất nhiều so với hai năm trước, kích thước cậu nhỏ đi một nửa không còn là nhóc chim béo ú đến bay cũng loạng choạng, phần lông cánh đặc trưng cũng phát triển đến gần như tối đa khác biệt hẳn với lúc ở cùng James, lông cậu còn trắng hơn nữa, thật sự là một nhóc chim rất đẹp, Jay chỉ bận ngắm mà không để tâm ly cafe dần nguội.
Daniel bắt đầu để ý đến Jay, cậu thấy thắc mắc về mái tóc che nửa mặt của anh, Daniel tò mò về đôi mắt của Jay, thậm chí cậu còn lia mắt qua các bộ phận khác muốn tìm xem nó có mọc ở đâu đấy không.
Daniel nghiêng đầu, Jay thấy nhóc chim cũng nhìn mình thì hơi hồi hộp xoa xoa chiếc nhẫn trên tay, anh chẳng biết sao mình lại vậy, chỉ là cảm thấy nhóc chim trắng đó hơi kỳ lạ.
Mấy ngày sau đó Daniel đi tìm James ở xung quang khu vực đó rồi chiều tối sẽ trở về trên cây này, Jay sao vài ngày thì biết Daniel sẽ quay trở về nên anh đúng giờ mở cửa ban công ra để ngắm Daniel, đôi khi anh còn mang thức ăn chim loại cao cấp cho cậu, Daniel không từ chối vì đồ ăn ngon hơn những người qua đường cho, cũng vì thế mà Daniel dần quen thân với Jay.
Daniel để ý thấy Jay hay buồn bã khi cậu trở về khác giờ họ gặp nhau, cậu cũng buồn nếu bạn mình đau khổ, Daniel thấy Jay hay xoay những chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay, máy tóc của anh cũng lấp lánh dưới nắng mặt trời nên khi Daniel đi tìm James thì cậu hay kiếm và nhặt mang về cho Jay một vài thứ gì đó lấp lánh, cậu nghĩ anh sẽ thích và đúng là anh rất thích, Jay không ngờ nhóc chim nhỏ này lại ngọt ngào như vậy.
Sau những ngày chơi với nhau, Daniel di chuyển đến khi vực khác, trước lúc đó cậu đã tìm cách viết thư tạm biệt cho Jay rồi bay đi mất.
]
Jay không biết lúc đó mình sống thế nào, anh hút một ít nước cam mà Daniel gọi cho cả hai người họ.
"Cảm ơn cậu đã giúp tớ, xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cậu dù cậu đã bỏ công sức vì tớ nhiều như vậy, tớ cảm thấy có lỗi... không cần cảm thấy có lỗi ư? Jay à, cậu đúng thật là tử tế!" Daniel mỉm cười thật tươi với Jay, trong lúc tuyệt vọng nhất cậu chỉ có thể cầu cứu Jay, vốn nghĩ anh sẽ không giúp mình vì anh chưa từng gặp cậu ở dạng người nhưng anh lại cứu cậu.
Thật ra sau khi Jay nhận tờ giấy đó là anh đã biết về thân phận thật sự của Daniel, vì lúc đó Daniel đã ngậm đến đưa tận tay cho anh. Một con chim biết viết thư tạm biệt là rất kỳ lạ, lúc trước Jay cũng biết Daniel khác với những con chim khác lại càng giống con người hơn, sau đó anh mới khẳng định Daniel có thể biến thành người hoặc tương tự như người.
Có lần đến trung tâm nghiên cứu ngầm ở chi nhánh 1 vì bố anh giao cho thì anh gặp Daniel bị nhốt trong phòng kính và anh quyết tâm phải cứu cậu, sau khi Daniel bỏ đi thì anh bắt đầu quay trở về nhà và bố anh giao cho anh nhiệm vụ điều tra chi nhánh của Workers, bề ngoài người khác không biết chuyện anh quay lại với bố nên Jay có cơ hội gặp Daniel lần đầu và vài lần sau đó nữa, điều đó giúp anh lên kế hoạch cứu Daniel dễ dàng hơn.
Nhưng Daniel là vật thí nghiệm quan trọng nên cậu luôn bị chuyển qua lại giữa các tầng hầm khác nhau nên kế hoạch của Jay đã phá sản.
Trong lúc đó Jay có gặp một bà lão, bà ấy cho anh biết vị trí của Daniel và anh đã thành công cứu Daniel khỏi phòng giam, không may là đang chạy trốn được ra khỏi đó thì Daniel bỗng rơi vào trạng thái vô thức, Jay không thể nhìn kỹ vì tình hình rối ren, Daniel đánh hạ gần như tất cả chủ chốt của Workers, sau đó thì nơi đó cháy, không ai biết lý do nó cháy, kể cả anh.
Đám cháy đã nhốt Jay ở bên trong, đám cháy không lớn nhưng nó làm anh lạc mất Daniel.
Jay kể cho Daniel tất cả mọi chuyện khi cậu mất ý thức, anh sờ nhẹ lên thân ly nước, tầm mắt mất tập trung cứ liếc qua bàn bên cạnh, Goo đang nằm chơi game bên đó, nhìn thì như không để ý nhưng lúc Jay muốn chạm vào Daniel thì hắn ta vờ như vô tình mà ho hay cười phá lên, những khách hàng xung quanh cũng quay lại nhìn nhưng hắn ta không quan tâm.
Cuộc trò chuyện cứ như vậy khoảng hai tiếng thì Daniel và Jay đã trao đổi số điện thoại, lúc đi làm thì Goo đã mua cho cậu, số của hắn nằm ở đầu và được chú thích là 'Chồng em ❤️' nhưng dù vậy Goo vẫn khó chịu khi liếc thấy số điện thoại của Jay.
Hắn hừ một tiếng nhìn Daniel tự nghiên cứu điện thoại mới, hắn đánh lái đến chợ đêm, Daniel đã hứa sẽ hẹn hò với hắn nếu hắn đưa cậu đến gặp Jay.
.
Chợ đêm náo nhiệt, ánh sáng kéo dài cả một góc khu phố, ở đây có nhiều mặt hàng, Goo muốn mua cho Daniel một số đồ, có rất nhiều cửa hàng cao cấp ở đây, đồ cũng đẹp hơn hẳn những chỗ khác nên Goo thích đến đây mua đồ hơn.
Hắn cũng có đặt đồ làm riêng nhưng vì đặt số lượng lớn nên đợi khá lâu, hôm nay đến đây mua trước một số thứ, hắn còn muốn cạnh tranh với đồ của Gun mua cho Daniel nữa.
Daniel kéo kéo tay áo của Goo, cậu chỉ đến một gian hàng rồi nói:"Đó là gì vậy ạ?"
Goo theo hướng tay Daniel nhìn một chút rồi nhanh chóng trả lời:" Đó là Vòng tay điều ước, thú vị đấy, chúng ta mua nó nhé?"
Daniel gật đầu rồi bọn họ đi đến gian hàng kia.
Cô chủ gian hàng và khách hàng ở đó hơi bất ngờ về ngoại hình của bọn họ, thầm cảm thán một chút khi thấy Goo nắm tay Daniel, đúng thật là trai đẹp đã ít mà còn yêu nhau.
"Hai cậu cứ tự nhiên mà chọn nhé, bên này là mẫu vòng đôi này."
Goo hài lòng vì độ khéo léo của cô bán hàng, hắn xoa đầu Daniel rồi nói:" Chọn đi em, chọn cho anh nữa."
Daniel không để ý đến ánh mắt của người khác, cậu nghe Goo nói rồi lia mắt qua các kiểu dáng dây và vòng tay được tết tinh xảo, Daniel chọn một cặp vòng tay màu xanh đậm trước tiên, cậu lại nghĩ đến vòng cổ của mình rồi chọn một cái vòng tay bằng dây đỏ đơn giản, Goo hơi nhướn mày muốn hỏi thì Daniel chọn thêm một gói dây tự tết và charm có hình con chim nhỏ màu trắng.
"Hừm!" Lúc này thì hắn đã hiểu rồi, Goo bĩu môi, hắn ôm vai Daniel rồi thì thầm với cậu:
" Em đi với anh nhưng lại nghĩ đến người khác, tồi quá, hết sức tồi."
Daniel nghe Goo nói thì mỉm cười, cậu nhìn hắn một chút, mặt hai người họ kề sát nhau, Daniel cũng thì thầm trả lời lại:" Em sẽ đòi tiền của họ để trả lại cho anh."
Goo cười ha hả rồi hôn lên má Daniel một cái rồi lấy vòng của mình đeo lên rồi đeo luôn cho Daniel.
Daniel cười ngọt ngào xoa xoa má, Goo hình như thích hôn cậu lắm, hắn chỉ cần vui là hôn cậu, vì ở ngoài nên lần này cậu có hơi ngại.
Bà chủ lấy tiền Goo trả mà cười tủm tỉm, mấy cô gái bên cạnh có người đã chụp được vài tấm khung cảnh đáng yêu này rồi up lên mạng.
Goo hài lòng nhìn cổ tay hai người rồi vắt vẻo trên lưng Daniel mà đi, cơ thể hắn to lớn lên Daniel cảm thấy hơi nặng, họ cứ dính lấy nhau mà đi khắp chợ đêm.
.
Goo và Daniel đi đến một vài cửa hàng, đây là cửa hàng cuối cùng vì đã có rất nhiều đồ hiệu trong túi đặt bên ghế mà Goo đang ngồi.
Xoẹt-*
Rèm của phòng thay đồ bước ra, Daniel bước ra ngoài với tiếng trầm trồ của nhân viên, Goo sờ sờ cằm ngắm người đẹp, Daniel xấu hổ vì bộ đồ có chút hở hang.
Daniel đang mặc một chiếc áo sơ mi phía trước thì kín đáo nhưng phía sau lại hở hang, phần khuyết của chiếc áo làm lưng Daniel lộ ra hoàn toàn, thậm chí nó còn có phần dây dài mềm, kiểu thiết kế phô bày sống lưng hoàn hảo trắng bóc làm loá mắt Goo, hắn vừa tự hào ngắm Daniel vừa hơi khó chịu vì có nhiều người xung quanh, hắn đứng dậy bước đến chỗ Daniel, thắt sợi dây lụa mềm thành hình chiếc nơ rũ, lúc này nhìn Daniel còn quyến rũ hơn vẻ tinh thuần khi nãy.
Daniel nghe được Goo chậc lưỡi rồi kéo dựa lưng vào ngực hắn, Daniel ngượng đến đỏ mặt, cậu bỏ mặc Goo kéo mình vào phòng thay đồ.
Phòng thay đồ rất nhỏ hẹp, chỉ đủ cho một người nhưng Goo vẫn muốn chen chúc vào đó, hắn khom đầu vùi mũi vào cổ Daniel mà hít như kẻ nghiện, tay sờ xoạng khắp người Daniel, hắn còn cho tay vào phần lưng hở của Daniel mà vuốt ve, Daniel nhột và nhạy cảm vì lòng bàn tay to nhám của hắn nên cậu đỏ bừng mặt, cậu cố gắng quay người lại vặn vẹo để tránh bàn tay đang sàm sỡ mình của Goo, chửi:" Đồ biến thái này." Cậu vờ đánh nhẹ lên lồng ngực hắn.
Goo đỏ mắt, hắn cười nham nhở rồi cúi xuống hôn Daniel, lưỡi hắn luồn vào trong miệng cậu quấy phá, Daniel nhăn mặt cảm nhận nụ hôn mạnh bạo của hắn, hắn khi hôn với hắn lúc bình thường rất giống nhau, nhiệt liệt và nóng bỏng.
Tiếng nhóp nhép vang lên trong phòng thay đồ, nước bọt họ chảy xuống cầm Daniel, cậu đẩy nhẹ Goo ra, thầm cầu mong rằng không có ai bên ngoài nghe thấy.
Goo liếm môi, hắn cười hì hì mút nhẹ môi Daniel, nhìn đôi môi Daniel đỏ hồng căn mượt mà muốn hôn tiếp nhưng Daniel lấy tay che mặt hắn, cậu nói:
" Anh đừng giỡn nữa, có người bên ngoài đó!"
"Hehe, em ngại hả, đừng có ngại mà, nhìn em như vậy cu anh cứng mất~"
Daniel liếc tên không biết xấu hổ kia một cái sắc lẹm, cậu bóp mỏ hắn một cái rồi đá Goo ra ngoài, rèm mở tung rồi Goo loạng choạng bay ra, hắn cười khằng khặc rồi ngoan ngoãn không làm loạn nữa.
Goo dựa vào tường kế bên, ngoắc ngoắc một nhân viên đi lại sau đó chỉ tay khắp một dãy hàng, nói:
"Lấy hết cho tôi nhé ^^"
Cô nàng nhân viên vui mừng đi lấy túi, đóng gói cẩn thận một dãy đồ 'thức' cho hắn. (Đồ thức: mấy bộ đồ ngủ mà kiểu '😳' á.)
Kiểu gì về nhà hắn cũng bị Daniel la thôi, nhưng hắn không bận tâm.
.
Một tuần sau.
Bãi phế liệu, chiều.
Gun buông tạ tay xuống, hắn nằm phịch ra sàn gỗ, cảm nhận gió hiu hiu ở khu đất trống.
Hắn suy nghĩ về cuộc gọi của Daniel, chắc là Goo đã cho cậu số điện thoại của hắn, cậu nói rằng muốn hắn đến đón, vào hôm nay.
Không phải người con chim ngốc tìm là tên tóc vàng đó à, hắn đã thả cho đi còn muốn chạy lại, Gun tặc lưỡi ngồi dậy, hắn lấy khăn rồi đi tắm.
Lần này hắn sẽ không để cậu chạy, dù có phải giành với Goo hay bất kỳ thằng nào khác.
Lái xe đến dưới căn hộ Iudan, Gun không hút thuốc, hắn đợi chờ đến khi cửa kính bị gõ vài cái.
Daniel đứng ở bên ngoài đợi cửa kính hạ xuống, cậu cười tủm tỉm khi nhìn thấy mặt Gun.
"Anh ơi ~"
Gun bình thản nhìn Daniel, nghe nói là trí nhớ của cậu quay trở lại rồi, đúng thật là nhìn linh động hơn hẳn.
"Cho em vào với!" Daniel chồm vào bên trong, cậu ráng với tay vỗ vào cánh tay rắn chắc của Gun vài cái để hắn mở cửa cho mình, Daniel biết là lúc này có lẽ Gun rất khó chịu, cậu cũng khó xử không kém.
Gun im lặng một chút rồi mở khoá cửa xe, nhưng im lặng của hắn không ngắn, Daniel mất kiên nhẫn nên đã trèo vào từ cửa kính rồi.
Daniel vịn hai tay lên đùi Gun làm mi mắt của hắn hơi giật giật, cậu khó khăn ngồi dậy, đến khi ngồi bình thường được thì cười hehe với hắn, nói: " Tụi mình đi đâu đây?"
Gun không trả lời câu hỏi của Daniel mà lái xe đi.
Bên ngoài, Goo đút hai tay vào túi đang dựa vào tường, hắn nhìn Daniel trèo vào xe của Gun mà thở phì ra, tức giận dậm đùng đùng vào bên trong. Biết rõ là nếu hắn muốn làm người yêu của cậu thì kiểu gì cũng phải đối mặt với tình cảnh này, hắn ghen, nhưng làm được gì cơ chứ, nếu hắn hỏi Daniel phải chọn một trong ba người thì Daniel chắc gì đã chọn hắn, từ lúc Daniel có lại ký ức hắn đã biết mình phải tập làm quen với việc chia sẻ người yêu rồi.
Nhưng dù vậy thì Goo vẫn bực mình, còn bảo hắn từ bỏ Daniel à? Có mà mơ! Cho dù có phải cạnh tranh với Gun hay James đi chăng nữa hắn cũng phải dành Daniel cho bằng được.
.
"Xuống xe."
Gun đi xuống trước, hắn nhìn Daniel bên trong xe đang dòm dáo dác xung quanh qua cửa kính.
Daniel dạ một tiếng rồi động đậy, cậu không đi bằng cửa kia mà bò qua ghế lái, sau đó giang hai tay lên với Gun nũng nịu nói:
"Ôm em."
Gun tặc lưỡi một tiếng, mặc dù trong lòng hắn có khúc mắc nhưng nhìn thằng nhóc của mình bắt đầu bĩu môi buồn bã thì hắn liền bước lại, luồn tay dưới nách Daniel rồi nhấc cậu ra khỏi xe.
Nếu là thằng con trai khác mà nũng nịu như vậy thì hắn sẽ gai mắt lắm nhưng Daniel làm nũng thì Gun lại mềm lòng.
Daniel cười thầm khi Gun chịu bế mình ra ngoài, cậu vòng chân qua eo hắn siết lại, tay ôm cổ Gun làm hắn không thể nào thả cậu xuống được.
Gun nhướn mày nhìn Daniel ôm rịt lấy mình không buông, hắn thả tay ra, không đỡ cậu mà từ từ bước đi, hắn muốn xem Daniel đu trên người hắn được tới khi nào.
Daniel tựa cằm vào vai Gun, cậu nhìn theo bước chân phía dưới của hắn rồi nhìn kỹ mọi thứ xung quang.
Mặt đất có cát và đá, đất hơi ẩm, khắp nơi là vật liệu bỏ đi, có vài đám phế liệu chất chồng cao như ngọn núi, che lấp mặt trời tạo ra những cái bóng đổ khổng lồ.
Daniel cứ đu trên người Gun để hắn đưa mình đi qua các ngọn núi đó, đường ngoằng nghèo đi một lúc chẳng phân biệt được đâu với đâu.
Đến khi Gun vỗ vào mông cậu mấy cái thì Daniel mới biết rằng cả hai đã đến nơi. Cậu tuột người xuống, chân chạm đến mặt đất rắn chắc, quay người lại thì thấy một ngôi nhà sàn gỗ, kiểu dáng giống với nhà gỗ gần biển, khá hoang sơ.
Gun lúc này mới nhìn kỹ biểu cảm gương mặt của Daniel, cậu chỉ tò mò về khung cảnh xung quanh mình, hắn không thấy chút chột dạ nào trong đôi mắt xinh đẹp đó.
Gun nhếch mép, hắn bóp cằm Daniel quay về phía mình, để cả hai người cùng nhìn thẳng vào mặt nhau.
"Mày không có gì muốn nói à?"
"Nói gì ạ?" Daniel dụi dụi bầu má hồng mềm mại của mình vào lòng bàn tay thô ráp của Gun, cậu biết hắn muốn nói gì nhưng có tình không muốn trả lời.
"Từ lúc gặp lại mày liên tục làm những hành động dễ thương để làm tao mềm lòng mà, giờ lại giở chứng vờ ngây ngô để làm gì?"
Gun hừ một tiếng, thầm chửi Daniel là con chim tồi bắt cá hai tay.
Bình thường thì hắn chẳng quan tâm đến vấn đề đạo đức gì cả, lúc này tỏ ra làm khó dễ Daniel vì hắn không muốn thừa nhận mình đang ghen, còn ghen muốn cháy quần nữa.
Daniel mếu máo, cậu rưng rưng rồi khóc lên nói:" Nhưng người ta đâu có muốn quen ba người cùng một lúc đâu huhuh-"
Gun tặc lưỡi đỡ con chim bự sắp khóc tới ngã ngửa ra sau, hắn luồn nay dưới nách nhấc Daniel tòn ten đi đến chỗ nhà rồi thẩy cậu lên sàn gỗ, bất lực nhìn Daniel nằm dài ăn vạ ở đó. Bỗng giây thần kinh của hắn giật giật mấy cái.
Ba người?
Gun đưa tay nhấn nhấn đầu lông mày, có lẽ là nghe nhầm.
"Em đi kiếm James cũng đâu nghĩ là mình sẽ mất trí nhớ đâu... hic- còn anh Goo thì em không biết, lúc đó em khó chịu lắm...." Daniel chỉ định nhõng nhẽo một chút nhưng ai ngờ cậu khóc thật luôn. Từ lúc có kí ức tới giờ đầu cậu rối loạn lắm, gặp Gun hỏi đúng chỗ đau nên khóc thiệt luôn.
Daniel biết nếu là con người thì chỉ được có một bạn đời thôi, nhưng cậu lỡ có tận ba người lận, cậu cứ lo lắng khi nghĩ về điều này.
"Em không phải con người mà - hức - không... không được tính-"
Gun đen mặt, hắn cứ nghĩ chỉ có một mình thằng đầu vàng kia, ai ngờ lại lòi ra thêm cái tên khó ưa khác nữa.
"Em—ah!" Daniel vừa định nói tiếp thì bị Gun lật người lại, hắn vỗ lên mông cậu cho một cái đau điếng người.
Bốp-*
"Á—" Lại thêm một cái đánh mông nữa. Đánh cho Daniel ngơ ngác nín khóc luôn.
"Không được đánh em!!!" Daniel vội la lên, cậu quên cả khóc mà trườn bò về phía trước, đánh nữa là mông cậu nát bét luôn mất.
"Không đánh mày trước thì để thằng khác đánh à?"
"Mày kể hết đàng hoàng mọi chuyện cho tao, không là tao sẽ đánh cho đến khi nó dẹp lép thì thôi." Gun túm lấy chân Daniel kéo lại, hắn hầm hừ bóp chặt phần thịt đàn hồi kia hâm doạ.
Tự nhiên Daniel lại muốn khóc tiếp, cậu không nghĩ rằng Gun sẽ đánh mông mình, nhục gần chết!
"Không được đánh mông con trai!"
"Mày vừa nói mình không phải người mà? Tao không nhẹ tay đâu, nói mau lên."
Daniel hít hít mũi, cậu ngồi dậy, che cái mông của mình trước rồi mới kể lại hết mọi chuyện cho Gun.
.
Park Jin Young? Worker?
Gun nhíu mày, mấy cái về Goo và James thì hắn không quan tâm, nhưng mấy từ khoá quen thuộc này làm hắn khá khó chịu.
Vậy là cánh của Daniel hỏng thật và thủ phạm là bọn chúng?
"Xoè cánh ra cho tao xem."
Gun nói với Daniel đang nằm trên đùi mình, hắn kéo áo cậu ra, đợi Daniel bật cánh. Daniel nằm úp lại, má kề lên bàn tay hắn vừa đặt trên đầu của mình.
Đôi cánh xoã tung sau lưng của Daniel, có vài cọng lông vũ trắng tinh rơi rớt dưới sàn gỗ.
Daniel khép hờ mắt, cậu không nghĩ là vết thương nặng đến như vậy, từ lúc bị thương thì cậu không thể bay được nữa, thậm chí là đi chuyển cánh qua lại cũng khó khăn.
Vết thương da thịt đã lành, cậu không đau, nhưng nghĩ đến sau này mình không bay được nữa thì Daniel lại khó thở.
Gun im lặng sờ lên gốc cánh, do gốc cánh bị gãy nên nó mới cong xuống, lúc đầu hắn nghĩ nó vốn như thế, nhưng giờ nghĩ lại, hắn chưa nhìn thấy Daniel bay bao giờ.
"Gun..."
"Hửm?" Gun hơi bất ngờ vì Daniel gọi tên mình, cứ nghĩ nó quên luôn rồi chứ.
"Dạy em chiến đấu đi, anh Goo nói anh giỏi đào tạo ừm... đánh nhau á?"
"Để làm gì?"
Daniel bậm môi, cậu nghĩ đến những ngày tháng trong phòng thí nghiệm, cậu không kể cho ai về chi tiết cậu phải chịu những gì, cậu muốn tự mình trả thù.
"Đánh bọn họ!"
Gun bật cười, hắn tháo kính đen ra, huých nhẹ đầu Daniel để cậu ngồi dậy khỏi đùi mình, nói:" lúc mày ở trong trạng thái 'đó' mày không nhớ là mày đã đánh gãy tay tao à?"
Nếu nó nhớ thì cần gì hắn phải dạy, những kỹ thuật trong vô thức không phải thứ mà một người lơ mơ thực hiện được.
Daniel gãy đầu, cậu thành thật nói:" Đúng là em không nhớ gì hết, em cũng không biết mình biết đánh nhau, càng không biết sao mà em làm gãy tay anh được."
Daniel chỉ xem chuyển động của James khi đánh nhau cùng những người khác lúc họ đối chọi với anh ấy, cậu chưa từng thật sự đánh đấm lúc còn tỉnh táo.
Daniel đánh giá bản thân mình yếu và cậu cần được luyện tập vì thế không ai tốt hơn Gun- người được Goo giới thiệu cả.
Gun không hỏi nữa, hắn đứng thẳng dậy, đút tay vào túi quần, nói với Daniel:" Đánh một lúc là biết, lần này không bật vô thức, tao muốn đánh giá thực lực của mày khi mày tỉnh táo."
Gun biết điều kiện để bật vô thức, nhưng không phải lúc nào cũng thành công, vì vậy sẽ tốt hơn nếu Daniel có kỹ năng và khả năng ứng phó tình huống khi không có hắn ở bên cạnh.
Gun không cho rằng việc Daniel dính líu đến Park Jin Young và tứ đại băng đảng là bình thường. Hắn sẽ nghiêm túc đào tạo cậu trở thành tuyệt tác của mình, để khi không có ai bảo vệ thì cậu vẫn hạ đo ván bọn chúng.
_____
Một tháng sau.
Tin mới nhất[ Ngôi sao nổi tiếng Kang Diego - DG dính tin đồn tình ái.]
[Hiện trường đánh ghen đầy quyết liệt, DG có phải là...]
[Tình tay ba của ngôi sao nổi tiếng DG, cậu bé bí ẩn đó là ai...]
Rầm*
"Cậu DG, cậu đã xem tin đồn mới ở trên mạng chưa, rốt cuộc cậu bé đó là ai...thế..." Trợ lý cấp cao của James hốt hoảng tung cửa đi vào, lúc anh ta luyên thuyên hỏi James về chi tiết sự việc thì thấy vị ngôi sao hàng đầu kia đang trầm tư xem tin tức, đôi mắt anh sắc lẹm liếc nhìn anh ta.
"Tìm cách dìm tin đồn xuống càng nhanh càng tốt." James nhắm mắt lại, anh có hơi bực mình.
Đã đồn thì đồn cho đúng, dính tình ái là thật, mối quan hệ tay ba thì chưa chắc nhưng tay bốn thì chắc chắn là có. Còn nữa, hiện trường đánh ghen cái gì?
"Nhưng mà tin đồn đã lan truyền rất xa, chủ tịch cũng gọi điện để hỏi, tôi không biết có đè xuống được hay không!"
James suy nghĩ một lúc, anh nói:" Dìm không được thì tạo tin đồn khác, cứ lan truyền là tôi thật sự đang trong mối quan hệ mập mờ, nhưng không phải với cậu bé đó."
"Tận lực xóa hình ảnh của Daniel." Anh dừng một chút rồi giải thích với trợ lý rằng Daniel là cậu nhóc tóc đen đẹp trai trong tin đồn.
Do không chụp rõ mặt Daniel nên sẽ dễ dàng xoá bỏ ảnh.
Chuyển dời lực chú ý qua người khác. Việc này chỉ cần tìm một ai đó tình nguyện chịu nhiệt làm người tình tin đồn của James, luôn có những người vì tiền mà đảm nhận những chuyện thế này.
"Nhưng cậu biết chuyện này không đánh lạc hướng lâu được, một lúc nào đó nó sẽ dễ bị đào lên thôi!"
"Tung hết hồ sơ đen của những nghệ sĩ bên đối thủ để gánh nhiệt bớt, chỉ cần giấu khoảng một tháng là được."
James dựa hẳn vào ghế, híp mắt, tay xoa đầu ngón tay, biểu cảm khó dò.
Chỉ cần nhiêu đó thời gian là đủ.
_____ Quay lại thời gian trước đây một tuần.
Lúc này Daniel đã được Gun đào tạo 3 tuần.
Chiều gần sập tối, khung cảnh yên bình, mặt trời sắp lặn.
Gun đang tập nâng cơ thể, hai tay hắn nắm chặt thanh ngang của khung sắt lớn bỏ hoang gần nhà, cơ bụng hắn gồng cứng để nâng cơ thể song song với mặt đất, còn Daniel thì ngồi trên bụng hắn.
Cậu chỉ đang thay thế vai trò là cái bánh xe tải lớn mà ngồi trên bụng theo yêu cầu của Gun.
Người Daniel hơi dơ, cậu đưa tay quệt máu mũi cứ chảy hoài trên mũi, hít vài cái cho nó không chảy nữa, cả người cậu dập dờn lên xuống theo chuyển động của Gun, mấy ngón tay rảnh rỗi nhàm chán nhấn nhấn từng khối cơ bụng cứng ngắc như nhấn phím đàn, thỉnh thoảng cào cào lên cơ ngực căng phồng của Gun hòng muốn để lại vài vết đỏ trên đó cho bỏ giận.
Khổ là Gun đã cắt hết móng tay của cậu nên Daniel không quàu được vết đỏ nào.
Gun nhổm đầu nhìn con chim bự đang ngồi xếp bằng trên bụng mình nói:
"Em là con mèo à?"
"Không phải nha~"
Daniel trả lời xong thì hừ hừ mấy tiếng, lúc nãy cậu xin tha rồi mà hắn vẫn đánh cậu, nhóc chim giận hắn hai tiếng trời cũng không thấy hắn dỗ.
Daniel tiếp tục hít cái mũi đầy máu của mình, khoé môi cậu cũng đau nữa, không biết có chảy máu hay không.
Chiều về khí hậu ở khu vực này hơi se lạnh, nhưng không biết làm sao mà hôm nay cậu thấy rất nóng, nhất là phía bụng dưới, tâm trạng cũng nôn nao làm sao ấy.
"Anh ơi anh ơii-!" Daniel vỗ vỗ ngực Gun mấy cái muốn làm hắn chú ý.
"Làm sao?"
"Kem, mua kem cho em ~"
" Không, ăn cơm."
Daniel há hốc nghe câu từ chối tuyệt tình của hắn, bình thường đánh nhau xong cậu đòi gì hắn cũng chiều mà hôm nay có kem cũng không mua cho.
Gun như biết cậu nghĩ gì, hắn nói:
"Tính ăn tầm bậy rồi bỏ cơm như bữa trước à? Nằm mơ đi."
Đúng thật là vài ngày trước Daniel đòi hắn mua mấy đồ ăn vặt như snack này nọ trên mạng rồi ăn bỏ cơm làm Gun đánh cho một trận sưng đít, giờ lại đòi ăn tầm bậy tầm bạ, hắn lại vả cho.
Daniel tức giận leo xuống, trước khi xuống còn nhún một cái trên bụng Gun làm hắn tắt thở mấy giây, chưa đợi hắn chửi thì cậu chạy ùa vào bên trong nhà, hung dữ đá giày lung tung rồi đóng rầm cửa.
Gun xanh trên trán Gun nổi bần bật, hắn thả tay xuống, muốn đi vào đánh cho con chim đó một trận nhưng nhìn xuống thì thấy ngực với bụng mình lấm lem vài vệt máu.
"Lúc nãy nó quệt lên à?"
Gun chậc lưỡi, hắn lấy cái khăn vắt kế bên rồi lau mồ hôi, sau đó đi đến chỗ sàn nhà, chồng cái áo thun hoa hòe đối xứng, quay lưng đi mua đồ ăn tối.
Khi biết Daniel có thể ăn đồ ăn của con người thì Gun muốn cho cậu ăn như người bình thường, vì nếu làm tình thì cậu phải mất nửa ngày để phục hồi, rất phí thời gian.
Còn nếu nhịn không được thì cả hai sục cho nhau, Daniel sẽ uống trực tiếp tinh dịch của hắn, không cần phải thâm nhập vào trong.
.
Cạch-*
Gun mở cửa bước vào, hắn đặt đồ ăn lên bàn thấp trước nhà rồi đi kiếm Daniel.
Ngôi nhà gỗ ở bãi phế liệu này nói nhỏ thì không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, trông khá mới mẻ sạch sẽ dù vật liệu làm nên nó không xịn xò gì. Phía sau còn một hồ ngâm kiểu Nhật do hắn đào và một cây hoa anh đào trái mùa.
Ở đây chỉ có hai phòng ngủ, phòng vệ sinh ở cuối hành lang, phòng bếp đơn sơ chẳng có gì ngoài trừ cái tủ lạnh. Lúc đầu ngôi nhà này đến cái đệm cũng không có nhưng khi Daniel đến thì đệm trãi, gối mềm, cái tủ lạnh mới do hắn kéo dây điện để hoạt động, tỉ tỉ mấy thứ lặt vặt mua ở cửa hàng tiện lợi gần lối đi vào khu phế liệu.
Gun nhặt giày của Daniel đặt gọn gàng một bên rồi đá tung cửa phòng cậu bước vào.
Hắn nhăn mặt nhìn cục tròn tròn nhỏ xíu nhô lên dưới đệm, không trốn vào mền như mọi khi mà trốn hẳn dưới đệm dày.
Gun bước lại, hắn giơ chân lên dậm nhẹ vào cục nhỏ đó, ngay lập tức nghe tiếng chíp đầy giận dữ phát ra.
Danny quằn quại dưới chân Gun, trong đầu không biết đã chửi hắn thành thứ gì.
"Chíppp—"
Nghe tiếng kêu cầu xin của Daniel thì Gun mới bỏ chân ra, hắn cười nhếch mép nói:
"Đi ra ăn cơm."
"Hừ, đồ ác độc—" Daniel biến thành người trần chuồng quấn chăn trừng mắt với hắn.
Cậu càng làm vậy hắn lại càng cảm thấy vui hơn, miệng mồm cậu xéo sắc hơn kiểu nói chuyện cà lăm như trước, cũng thú vị hơn nhiều.
Gun đi ra ngoài trước, Daniel vội thay đồ rồi chạy theo, chợt nhớ bản thân còn phải giận hắn thì cậu liền ỉu xìu, chậm chạp lết lên nhà trên.
Người cậu cũng đau nữa, Daniel xoa xoa mũi và miệng, khi nãy mặc đồ cậu còn thấy chỗ xương sườn và eo bầm tím, chân bị cái gì đó quẹt trúng nên rớm máu. Nghĩ đến bình thường cậu cũng bị thương như vậy, ngủ một giấc dậy là đỡ thì không quan tâm nữa.
"Lề mà lề mề." Gun ngồi bệch dưới sàn nhà mở hộp đồ ăn ra, thường thì hắn chỉ ăn hai-ba cử nhưng Daniel rất mau đói nên hắn tăng bữa ăn lên bốn bữa một ngày. Cũng vì thế sau mỗi lần luyện tập với Daniel hắn đều phải luyện riêng cho cơ thể mình thêm hai tiếng.
Daniel bĩu môi, không biết vì sau trong lòng cậu hơi thổn thức, khi bình tĩnh lại thì cậu có thể cảm nhận rõ bụng khó chịu với đầu óc đột nhiên trở nên chậm chạp nhạy cảm.
Gun ngồi quay lưng nhận thấy Daniel im lặng hơn mọi khi vào giờ ăn. Những lúc ăn sau luyện tập khá vất vả, có lúc miệng Daniel bị thương nên biếng ăn, làm nũng đòi hắn đút rồi chạy vòng vòng làm hắn đuổi theo, đến khi bị khoá một chỗ trong lòng hắn rồi mới chịu ăn đàng hoàng.
Gun quay lại nhìn Daniel chậm chạp đi đến ngồi trên chiếc ghế sopha duy nhất trong nhà, cậu bĩu môi nằm dài trên đó, úp mặt vào trong đưa lưng cho hắn.
Gun vẫn nghĩ rằng cậu giận hắn vì không cho cậu ăn kem.
Biết vậy lúc trước bớt chiều nó một chút.
Gun vỗ mông Daniel một cái nói:"Làm gì vậy, xuống đây ăn cơm."
"Em không đói..."
Gun nhíu mày, tính mở miệng mắng thì nghe cậu hỏi:
" Anh không thương em à?"
Gun nhướn mày, cái thằng này định giở trò gì nữa.
"Đừng nghịch, xuống đây ăn cơm rồi đi tắm."
"Hic-..."
Gun hơi bất ngờ khi nghe tiếng nấc trên ghế, hắn vỗ nhẹ lưng cậu mấy cái, nắm áo Daniel muốn kéo cậu xuống với mình.
"Anh không thươ-..."
"Thương." Gun cắt lời cậu, hắn kéo được Daniel rớt vào lòng mình, nhăn mặt nhìn gương mặt lắm lem nước mắt của Daniel.
"Khóc xấu gần chết."
"Huhuhuh—"
"Được rồi, đừng khóc nữa, tôi có mua kem để trong tủ kìa."
"Hay em đau chỗ nào?"
"Không biết, hức - nóng ~"
Gun đưa tay sờ lên trán Daniel, thấy đúng là có hơi sốt thì chậc một tiếng, ôm Daniel đứng lên, thấy cậu còn mặc đồ dơ hồi chiều và tóc tai cũng có mùi mồ hôi liền ôm cậu đi tắm trước.
"Đứng im." Hắn đặt Daniel đứng trước cửa phòng tắm.
Phòng tắm ở đây không rộng như ở chung cư, chỉ đủ chỗ đi vệ sinh và chỗ đứng tắm. Gun đặt ghế gỗ lấy sau nhà vào trong, kêu Daniel cởi đồ rồi đi vào phòng tắm.
Hắn vặn nước ấm sau đó lấy vòi sen xuống, gội đầu tắm rửa sạch sẽ mặc đồ như mọi khi xong mới lo đến chuyện thuốc than.
Từ lúc Daniel đến đây thì hắn đã mua hờ một số loại thuốc, có rượu xoa, hộp cứu thương, và một ít thuốc kháng sinh, trị sốt.
Khi nãy tắm thì hắn đã biết chỗ bị thương, có lẽ là bị thương thường xuyên nên lần này mới sốt nhẹ.
Gun lục lọi một hồi trên kệ, khi hắn quay qua thì thấy Daniel đã lột xong vỏ kem, mém tí là nhét vào họng.
"...?" Daniel ngơ ngác nhìn bàn tay chụp cây kem của mình, cậu thật sự nóng lắm, hết cách chỉ muốn ăn sạch mấy cây kem này thôi.
"Mày muốn đi cấp cứu trong đêm à?" Gun hết dịu dàng nổi mà ném cây kem đi, hắn bóp mỏ Daniel kéo về phòng ngủ.
Không mềm lòng nghe nghe Daniel nài nỉ mà tống thuốc trị sốt vào miệng cậu rồi đè đầu Daniel xuống đệm sau đó xử lý vết thương bị rách ở chân của cậu.
Vết bầm cũng được hắn xoa bóp rượu thuốc một lượt, Daniel bị phục vụ kèm với mệt mỏi nên nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Gun làm xong thì đi ra ngoài, xử lý hết phần cơm cho hai người rồi tập luyện thêm hai tiếng, sau đó mới đi tắm.
.
.
Gun tắm rồi vào phòng của mình ngủ, hắn nhìn chăn mình phồng thành một cục lớn, thở dài một hơi, hắn bình tỉnh như thường đi lại gần, ngồi xuống vén chăn ra, nằm lên.
Cả đêm sẽ trôi qua bình yên nếu Daniel không giật mình tỉnh dậy vào giữa đêm.
"Nónggg—"
"Hyung, anh ơiiii-" Daniel thở phì phò vỗ vỗ mặt Gun, đánh cho hắn lờ mờ tỉnh dậy.
"...Làm sao nữa?" Gun khó chịu đánh cái bốp vào mông người đang ngồi trên eo mình.
"Em nóng..." Daniel nằm phịch trên ngực Gun, đầu cậu cạ cạ vào cổ hắn, Daniel nóng đến đôi mắt đỏ bừng nhoè đi, cậu cứ dụi cho đến khi Gun tỉnh hẳn.
Hắn đặt tay lên trán Daniel, thấy cậu vẫn còn nóng, thậm chí là nóng hơn thì hắn liền ngồi dậy, muốn ôm Daniel đi bệnh viện.
Tay hắn vừa luồn xuống dưới mông muốn đỡ cậu thì tay hắn ướt nhẹp.
"Em đái dầm à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com