Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

- Trời nóng như c*t ấy - Một gã béo trong chả khác gì con lợn với đầy hình xăm trên người đang hút thuốc trong nhà vệ sinh nam phàn nàn.

- Đừng phả thuốc vào người tao ám mùi lắm !

-Im mồm đi, con b*tch !

Cô nàng học sinh kế bên nói gã thì bị gã đơm lại ngay. Sàn nhà đầy nước bọt, xung quanh toàn mùi khói thuốc , trời thì nóng như đổ lửa, còn em thì đang phải quỳ trên cái sàn cực kì dơ của nhà vệ sinh để hai con người kia sai bảo. Bỗng gã nhìn sang em. 

-Thằng khỉ kia, giám thị có kiểm tra thì mày chặn cửa hắn bằng cơ thể mày .

Hiện giờ thì em đang hơi lơ mơ nên nghe không rõ chỉ nghe hơi ù ù rằng cô nàng kia than là nhà vệ sinh hôi thôi.

-Mày dám bơ tao hả?

Lúc này em giật mình mà đáp lại gã 

-Wookyky! wookyky !

-Chậm tiêu quá thằng này Pikachu ngay !

-Pika! pika!

-Mày có thôi đi không!

Gã bắt đầu đạp chân lên đầu em nhấn bồn vệ sinh gần đó. Em có thể chắc chắn rằng nó rất dơ vì chưa dội.

-Đừng có để bị giáo viên bắt nữa.

Nói rồi gã bắt em kêu tiếng voi. Về lớp gã cũng chưa chịu tha em mà lôi em ra làm bao cát tập đấm rồi kêu em làm Pikachu, thằng bạn gã thấy vậy mới đề nghị gã.

-Này, Taesung cho tao mượn nó tý.

-Hửm 

A, giờ thì em đang đi trên hành lang với cả tay và chân trên lưng còn để một bó hoa hồng nữa, mỗi bước đi em đều phải kêu "pika" trông thật buồn cười. Thì ra lý do mà thằng bạn Taesung mượn em là vì hôm nay là kỉ niệm 100 ngày của nó với người yêu, đến được cửa  1-4 em bước vào đương nhiên là vẫn trong tư thế đó. Cô nàng Hyje Ji đang nằm trên bàn thấy tôi thì thắc mắc.

-Cậu muốn gì ?

Em thấy cô mặc váy bó nhưng em không đen tối đến thế đâu. Em chỉ muốn làm thật nhanh xong biến về luôn thôi. Nhìn xuống đất, đứng thẳng dậy, cầm lấy bó hoa rồi em nói to.

-Kỉ niệm 100 ngày vui vẻ, 100000 tia chớp!

Cô ấy thấy vậy thì đơ luôn, trong lúc em đang muốn chạy thì cô nàng bảo.

-Là Taesung phải không ? Yên tâm đi, tôi không nói gì đâu, giờ thì về lớp đi. Cậu thật sự rất đáng thương ấy.

Sau một ngày vật lộn với Taesung thì em về nhà và giờ thì đang ngồi chờ mẹ nấu mì.Mẹ đặt bát mì nhẹ nhàng xuống cho em.

-Đây, mì cho Daniel của mẹ đây.

Xong thì mẹ quay người đi rửa bát. Bà ấy năm nay già lắm rồi,khuôn mặt đã nhiều có nếp nhăn vì ngày nào cũng phải cực khổ làm lụng  nuôi em kể từ khi ba mất, dáng bà nhỏ bé gầy gò, càng nhìn em càng thương mẹ, và cũng vì thế mà em luôn giấu nhẹm đi việc em bị bắt nạt. Mẹ thì đang rửa bát còn em thì im lặng ăn. "Mình đã bảo là không cho trứng rồi mà~" em thầm nghĩ. Xong xuôi thì hai mẹ con tắt đèn đi ngủ.

Trăng lên cao báo hiệu cho việc đã nửa đêm rồi, ai cũng ngủ trừ 1 người. Daniel bắt đầu ngồi đậy khỏi chiếc chăn rồi rón rén bước qua cửa phòng để tránh đánh thức mẹ. Vừa ra ngoài, em như một thói quen mà bước vào con hẻm nhỏ khuất người.

-Mãi mới tới giờ này.

Nói xong cơ thể mập mập đầy mỡ của em bắt đầu bị xẻ ra làm nhiều mảnh dài như lụa rồi bung tỏa thành vòng tròn xung quanh em. Các cơ quan nội tạng, mạch máu, dây thành kinh và xương bắt đầu sắp xếp lại gọn gàng hơn, còn mắt, móng tay và tóc em thì đang tung bay theo lớp da xung quanh cơ thể. Cả quá trình trông thật giống như từ một bộ phim kinh dị mà em khá chắc rằng ai nhìn thấy sẽ ngất ngay tại chỗ. Đến khi lớp da cuối cùng đã về đúng chổ thì hình dạng thật của em mới hiện ra dần trong ánh đèn đường mờ ảo. Em không còn là một thằng béo gần 100kg với lớp da chảy xệ cùng chiều cao 1m6 nữa, mà giờ em là cậu chàng  dễ thương với chiều cao 1m75 cùng với một cơ thể đẹp không tỳ vết. Em nhẹ nhàng bước ra khỏi con hẻm rồi tiến về phía cửa hàng tiện lợi.

Đúng,em là một kẻ biến dị, em sinh ra đã vậy rồi nhưng mãi tới khi em 7 tuổi em mới thấy mình lạ. Em có thể giả dạng người khác, em rất mạnh và chạy rất nhanh, em thông minh, hơn thế em có thể copy kĩ thuật của người khác,v.v... Nhưng lắm tài nhiều tật, em không thể ăn như bình thường được vì đồ ăn con người không em nhiều năng lượng lắm. Em phải ăn thịt sống hoặc tốt hơn là thịt người. Nhưng yên tâm là em chỉ săn người xấu khi quá đói thôi, còn cách tìm con mồi thì cứ nhìn vào mấy tờ truy nã ở cửa hàng tiện lợi là nhanh nhất.

Và nói thật thì hôm nay em rất đói vì cả tháng rồi em chưa ăn nên có lẽ đến lúc phải đi săn rồi. Men theo con đường vốn đã rất quen thuộc em đến được nơi em muốn. Đẩy cửa vào, em đến chỗ mấy cái poster quảng cáo tìm đối tượng. Lần mò một hồi thì em cũng tìm được đối tượng phù hợp, đó là một tên có gương mặt đẹp mã và là bậc thầy võ thuật, đúng thể loại yêu thích của em. Nhắm được con mồi xong em ra quầy nước mua chai tăng lực vì vào cửa hàng người ta nhìn đống poster mà không mua gì thì ngại quá. Đang tính tiền thì em thấy một người lạ với cặp kính đen bước vào, trông anh ta khá là giàu nên em không muốn nhìn lâu đâu mà  tính tiền rồi té lẹ. Có lẽ là vội nên em không biết rằng hắn nhìn trúng em rồi.

Đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi rồi em hứng khởi đi săn, nụ cười không biết từ khi nào đã nở trên môi nhỏ của em.

-Yên tâm đi bụng nhỏ! sắp được ăn rồi~

                                                                                                                                 3/7/2024

                                                                                                                                Marionetta

                                                                                                                                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com