Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Sau ngày sinh nhật vui vẻ ấy thì mọi thứ đều bình thường. Sáng thì đi học, chiều thì đi làm hoặc huấn luyện cho Ji Ho. Hôm nay cũng sẽ như vậy nếu không có chuyện xảy ra ngay lúc này cụ thể hơn là giờ ăn trưa. Em thấy có một anh bạn rất giống em hồi còn ở trường cũ, anh bạn ấy đang phải bưng cơm cho đám bên khoa luyện thanh. Không hiểu sao em có chút ngứa mắt nên nói với Ji Ho.

-Này  Ji Ho, cậu ta là ai

Ji Ho nhìn theo hướng tay em thì trả lời.

-Đó là Duk Hwa ở khoa luyện thanh, nhưng cậu hỏi để làm gì?

Em đáp lại.

-Để giúp cậu ta, cậu giúp mình đem anh bạn ấy về đây được không?

Ji Ho nhận được câu trả lời ấy thì cười khuẩy rồi xoay người đi đến hướng Duk Hwa. Nếu nói ai hiểu cảm giác của Duk Hwa nhất trong trường này trừ em thì đó phải là Ji Ho. Nên khi Daniel đề nghị thì Ji Ho làm ngay lập tức vì cậu chàng biết em sẽ có thể giúp được Duk Hwa.

-Duk Hwa cậu đi với tớ một chút.

Duk Hwa nghe thấy thì ngập ngừng một lúc nhìn lại đám bên khoa luyện thanh. Ji Ho bắt được tình hình thì có trấn an cậu bạn.

-Đừng lo, tớ bảo vệ cậu. Giờ thì đi thôi.

Duk Hwa cũng chịu yên tâm phần nào mà đi theo Ji Ho về chỗ của em.

-Tớ mang cậu ấy về rồi này!

Em đang ăn muỗng cơm do Hyung Suk đút cho thì dừng động tác rối nhìn qua, Duk Hwa vẫn đang vò áo rồi nhìn xuống đất. 

-Cậu đừng lo mình không làm gì cậu đâu, giờ thì ngồi xuống ăn cơm với bọn mình nhé!

Duk Hwa ngạc nhiên ngước lên nhìn em rồi quay qua nhìn Ji Ho. Cậu ấy cũng gật đầu với Duk Hwa rồi dẫn anh bạn về chỗ ngồi đối diện em. Vừa ngồi xuồng Duk Hwa đã hỏi em.

-Tại sao lại giúp tôi?

Em cười rồi trả lời.

-Tại mình thấy đám kia làm vậy với cậu thì thấy bất công nên giúp thôi. Đừng bận tâm làm gì nhé! Ăn đi.

Em lại trở về công cuộc ăn uống của mình sau câu trả lời đó. Duk Hwa đang hoang mang thì Ji Ho kế bên giải thích.

-Cậu ấy là người không thích thấy ai bị bắt nạt hết nên khi có chuyện bất công cậu ấy sẽ đưa tay giúp đỡ bất kể là xấu hay đẹp.

Duk Hwa nghe xong thì cảm thấy cũng có chút vui trong lòng nhưng chưa được bao lâu thì có một chiếc ly bay tời bàn em.

-Này Duk Hwa tao khát, lấy giùm ly nước xem nào.

Duk Hwa định đứng dậy thì Ji Ho kế bên cản lại.

-Cậu cứ ngồi yên đấy.

Vừa dứt lời thì Jin Sung đã lên tiếng.

-Tự đi mà lấy nước đi Hobin, tay mày tật à?

Tên Hobin ấy định trả lời lại thì Vasco bồi thêm vào.

-Này mắt kính, nhặt cái ly lên. Bộ ở nhà mẹ mày chưa dạy là không vứt rác linh tinh à?

Tên ấy bị cắt ngang thì tức anh ách mà gắt lên.

-Việc của chúng mày à? Có giỏi thì nhào vô mà đánh này!!!

Em thì ngồi một bên coi kịch hay rồi nên không quan tâm tên kia nói gì cho lắm. Vasco nghe thế thì bảo.

-Thế thì mày cởi cái kính ra.

Tên kia khựng lại một lúc rồi lại lên tiếng.

-Đừng bận tâm, nhào vô đi!!!

-Tao không đánh người đeo kính.

Chỉ bằng câu nói ấy Vasco đã khiến Hobin tức sôi máu mà không làm được gì. Tên ấy đá khay đồ ăn gần đó rồi bỏ đi. Còn phía em thì đã ăn xong xuôi cả rồi nên đi về lớp. Chiều nay thì em với Hyung Suk có lịch trực nhật nên ở lại làm. Đang quét nhà thì em chú ý đến bầu trời đỏ rực phía cửa sổ. 

-Hoàng hôn đẹp nhỉ?

Hyung Suk thì cũng nhìn theo nhưng không chắc là bầu trời đáp lại.

-Đúng là đẹp thật.

Hoàng hôn luôn làm tâm trạng em tốt hơn từng ngày, dù mang gam màu nóng nhưng nó lại có thể khiến người khác cảm giác yên bình hơn. Em bỏ chổi xuống mà ngồi hẳn lên khung cửa sổ, gió hiu hiu làm em nhớ lại những khi một mình. Lúc đó em thường làm gì nhỉ? À, em hát,những giai điệu mà em nghĩ ra trong lúc cô đơn. Em có một tài năng bí mật đấy, đó là có thể tưởng tượng được âm thanh và nghĩ ra được khung cảnh nơi âm thanh đó vang lên như nào. Giờ thì em đang nghĩ đến mẹ nhưng không hề biết rằng chính bản thân đang hát, Hyung Suk cũng rất bình thản mà hưởng ứng theo. Tiếng hát của cả hai bay bổng, len lỏi vào từng ngóc ngách của trường và đã chạm tới trái tim một người. Kết thúc bài hát thì Hyung Suk vỗ tay tán thưởng em.

-Một giọng hát xứng ngang với các nàng Muse nhỉ~

Em cũng chả chối từ gì mà đáp lại.

-Anh cũng chả kém gì đâu, Apollo của nhân thế.

Anh nhún vai rồi đỡ em xuống từ cửa sổ. Vừa đáp chân xuống đất thì cửa lớp mở toang, là Duk Hwa, cậu ta trông tàn tạ hết sức. Em bước lại gần cậu ta hỏi.

-Ai đánh cậu?

Duk Hwa có vẻ bối rối nên trả lời.

-Chỉ là té thôi, mà tiếng hát của hai cậu hay thật đấy.

Em chẳng biết làm gì hơn ngoài thở dài rồi rút khăn tay ra lau viết thương cho cậu ấy vì em biết rằng Duk Hwa không muốn em gặp rắc rối, vừa làm em vừa cười nhẹ nhàng.

-Cảm ơn cậu, nhưng nếu sau này có ai bắt nạt cậu thì hãy cứ nói ra nhé.

Duk Hwa cũng gật đầu rồi ngập ngừng nói.

-Liệu hai cậu có thể...

Em nghe thì thắc mắc.

-Hửm, gì vậy Duk Hwa?

Anh chàng cúi xuống hít một hơi thật sâu rồi ngước lên nói thật to với cả hai.

-Liệu hai cậu có thể cùng tớ đi đến biểu diễn ở lễ hội trường không?

Trong lúc Duk Hwa đang một lần nữa cuối mặt xuống đất thì em tương tác ánh mắt với Hyung Suk, anh cũng hiểu ý em rồi gật đầu. Em vuốt lưng rồi nói với anh bạn khoa luyện thanh.

-Cậu ngẩng mặt lên đi, bọn mình đồng ý.

Duk Hwa ngước lên nhìn cả hai bằng ánh mắt đầy sự biết ơn, anh bạn lao đến ôm cả hai thật chặt rồi rối rít.

-Cảm ơn, cảm ơn hai cậu!

                                                                                                                         15/7/2024

                                                                                                                        Marionetta













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com