Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Hiện tại thì em đang đến nhà của Duk Hwa sau khi đồng ý biểu diễn với cậu ấy đương nhiên là có Hyung Suk đi theo rồi. Vào ngôi nhà trông không khác nhà em là bao thấy em thấy cậu ấy lo lắng mà đi dọn dẹp.

-Xin lỗi cậu vì nhà tớ hơi bừa bộn một chút.

Em thấy đèn nhà còn đang mở nên liếc mắt với Hyung Suk để anh tắt, còn bản thân thì ngồi xuống sắp xếp giấy báo với Duk Hwa.

-Không sao, mà giờ trời đang sáng thì đừng bật đèn nhé tốn điện lắm, còn giấy báo thì cậu có thể để xen kẽ với quần áo để hút ẩm hoặc lau kính cũng tốt lắm.

Duk Hwa nghe vậy thì ngạc nhiên vì cậu ấy nghĩ một người như em sẽ chẳng bao giờ làm tới mấy việc này. 

-Chắc ở nhà cậu được nuôi dạy tốt lắm đúng không?

-Có thể coi là vậy, mẹ mình ở nhà thường xuyên làm mấy việc này nên mình học theo thôi.

Hyung Suk tới bế em cho vào lòng rồi ôm em, anh nhìn Duk Hwa rồi nói.

-Nước vo gạo cậu đừng có bỏ, để lại rửa mặt, rửa bát hoặc tích dần để giặt đồ cho tiết kiệm.

Duk Hwa gật đầu, em sắp xếp phụ cậu ấy xong thì hỏi.

-Cậu nghĩ rằng bọn mình thật sự sẽ hát tốt bài hát đó chứ?

-Không phải tốt mà là cực kì tốt,với giọng hát của các cậu và kĩ năng rap của tớ thì chúng ta sẽ làm mọi người ngạc nhiên. Các cậu có muốn nghe thử bài hát ấy không?

Anh bạn khẳng định chắc nịch với em. Thấy vậy em cũng bật cười rồi gật đầu. Duk Hwa lên dàn máy tính của mà mở file âm thanh. Ồ nó giống với giai điệu hôm trước mà em hát với Hyung Suk.

-Cậu chép lại âm thanh hôm trước phải không Duk Hwa?

-Đúng vậy, tớ thích âm thanh đó. Mà nó tên gì vậy?

-Tớ cũng không biết nữa, nó tuôn ra trong lúc mình dọn dẹp

Duk Hwa thắc mắc.

-Tự động tuôn ra?

-Ừ, những lúc mình buồn hay cô đơn thì những giai điệu ngẫu hứng này sẽ làm tớ tốt hơn.

Hyung Suk bè thêm vào.

-Cậu ta còn có thể tưởng tượng ra bối cảnh của giai điệu đó nữa.

Duk Hwa không tiếc lời khen em.

-Vậy sao? Cậu thật sự là thiên tài đó Daniel.

-Không có gì đâu, cậu còn tài hơn nữa kìa. Giai điệu của đoạn sau thay đổi rồi phải không?

Duk Hwa phấn khích.

-Đúng vậy! Tại tớ thấy nó ngắn quá nên thêm giai điệu vào, cậu cảm âm tốt thật đó!

Hyung Suk ngước mặt lên nói.

-Đoạn này trầm hơn là của tớ phải không?

-Chính xác, hai cậu đúng là tuyệt vời mà!

Cứ thế cả ba người tập luyện đến hết buổi chiều. Tối đến Duk Hwa còn tiễn cả hai về, em có hỏi cậu ấy.

-Bọn mình có thể tập thêm mà.

Duk  Hwa lắc đầu trả lời.

-Không, dây thanh quản mỏng manh lắm nên tập thế là đủ rồi, với lại hai cậu còn phải đi làm mà, tớ đâu thể giữ chân cả hai lại được.

-Nhưng gần đến lễ hội rồi.

-Chúng ta có thể tập ở giờ nghỉ trưa.

Cuộc trò chuyện bị dừng lại ngay khi đến quầy hàng của bà Duk Hwa.

-Ồ Duk Hwa! Bạn cháu đấy à?

-À, vâng.

Em với Hyung Suk cúi người chào bà.

-Chúng cháu chào bà, bọn con là bạn của Duk Hwa ạ.

Duk Hwa có chút ngạc nhiên nhìn bọn em. Bà của cậu ấy cũng niềm nở mà chào đón bọn em.

-Ồ vậy à? Chắc hai đứa cũng đói rồi ăn chút gì đó nhé!

Em thấy Duk Hwa cứ vò gấu áo kế bên em nên trả lời đề nghị của bà.

-Dạ thôi ạ chúng cháu không đói, với lại chúng cháu có việc rồi nên phải đi đây. Tạm biệt bà với Duk Hwa.

Em với Hyung Suk chào tạm biệt bà rồi rời đi. Đi xuyên qua một con hẻm nhỏ em rút điện thoại ra gọi cho Ji Ho.

-Alo, cậu gọi tớ làm gì vậy Danny,

-Ji Ho à, cậu có thể đi theo bảo vệ Duk Hwa cho tới lễ hội trường không? Đương nhiên là trừ giờ học với giờ huấn luyện ra và sẽ có phần thưởng cho cậu.

-Được chứ, nhưng không cần thưởng đâu.

-Phải có chứ vì cậu đã bỏ công ra mà.

-Vậy thì cảm ơn cậu, bắt đầu từ ngày mai phải không?

-Đúng vậy.

Cúp máy Hyung Suk kế bên em mới lên tiếng.

-Cậu cảm nhận có gì lạ à?

-Đúng vậy, lúc nãy Duk Hwa có gì đó rất lạ, có lẽ  bọn bên khoa luyện thanh đã làm gì với cậu ấy  rồi.

-Ồ, vậy tại sao lại là Ji Ho?

Em cười khuẩy.

-Cậu ấy là người có thể đồng cảm nhất với Duk Hwa và tôi cũng đang muốn kiểm tra cậu ta một chút.

Hyung Suk nghe vậy thì anh ta bật cười.

-Ồ, cậu đúng hồ ly thành tinh rồi~

-Tôi không từ chối đâu, giờ thì đi làm thôi!

Cả hai cứ thế khuất bóng trên con đường dài. Cả tuần cứ nhẹ nhàng trôi, sáng đi học rồi tối đi làm sẵn tiện thì tập luyện luôn nên em với Hyung Suk tiến bộ hơn từng ngày. Mỗi lần tập luyện xong là Duk Hwa cứ khen ngợi cả hai thôi, Ji Ho lúc nào cũng ngồi đó theo sự nhờ vả của em. Một tối khi em đang làm trong quầy thu ngân thì Ji Ho gọi.

-Sao vậy Ji Ho.

-Chiều nay Duk Hwa bị bọn bên khoa luyện thanh bắt nạt, tớ cứu được cậu ấy rồi. Đám đó còn nói gì đó về việc được ăn miễn phí bên quầy hàng của bà cậu ấy nữa. Mà tên Hobin có chút không bình thường, tớ có cảm giác tên này đang giấu gì đó.

-Cảm ơn cậu, phiền cậu rồi, sau này xong việc mình sẽ thưởng cho cậu.

-Không có gì.

Điện thoại vừa dừng cuộc gọi là em đã gọi chú mèo cưng ra.

-Mi giúp ta theo dõi tên này nhé.

Em giơ tấm hình của Hobin ra cho chú mèo nhận diện.

-Meow~

Bé mèo kêu một tiếng rồi chạy biến đi. Em thì ngồi xuống quầy thu ngân rồi lấy quyển sổ ghi chú ra ghi thêm một mục tên 'Hobin'.

-Để tôi xem cậu có gì khác biệt nào chàng rapper bạo lực. 

Nhìn lên cuốn lịch được để ở quầy thu ngân, chỉ còn 2 ngày nữa là lễ hội đến.

-Vậy là còn 2 ngày đếm ngược để viên ngọc thô tỏa sáng nhỉ?

Em bụm miệng cười đầy bí hiểm.

-A~ phấn khích quá đi~

                                                                                                           16/7/2024

                                                                                                          Marionetta













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com