Chap 21
Vivi dẫn em vào phòng Vip riêng của cô ấy rồi quay ra bảo mọi người.
-Mọi người trừ Tiểu Long có thể về phòng nghỉ rồi.
Tất cả gật đầu rồi đường ai nấy đi, còn Tiểu Long với Hyung Suk thì theo sát cả hai. Đi lên căn Penhouse của mình Vivi vui vẻ đi vào bếp.
-Cậu cứ ngồi đó, tớ đi nướng chút bánh. À, yên tâm là không có thứ kia đâu.
Em gật đầu với Vivi còn cô thì hí hửng đeo tạp dề đi vào bếp. Giờ chỉ còn lại em với Hyung Suk và Tiểu Long.
-Anh tìm tôi à Tiểu Long?
Tiểu Long bị hỏi thì giật mình, nhưng khi nhớ lại những lời Vivi đã nói trong bữa ăn thì cũng phần nào bình tĩnh lại mà đáp lại em.
-Đúng vậy.
-Anh nhớ tôi?
-Đúng vậy.
Em cười nhẹ nhàng khi nghe thấy câu trả lời mà mình mong muốn.
-Lúc mà tôi giúp Vivi ở Nam Hàn này đó không phải lần đầu ta gặp nhau đúng không.
Tiểu Long ngẩn đầu lên nhìn em.
-Em còn nhớ?
-Nhớ chứ, sao tôi có thể quên chàng trai đã vội vã chạy trong cơn mưa hôm ấy. Lúc đó anh đi chiêu mộ Uý Thái Côn đúng không?
Tiểu Long mỉm một nụ cười hiếm hoi mà trả lời em.
-Đúng và em là người đã trao cho tôi chiếc ô cho tôi trở về nhà. Tôi tưởng rằng sau hôm đó sẽ chẳng bao giờ được gặp em nữa nhưng ông trời có lẽ đã có mắt khi hai ta lần nữa lại hội ngộ lần nữa trên mảnh đất này.
Tiểu Long rời khỏi chỗ ngồi của mình mà đến gần em. Quỳ một chân anh ta nâng nhẹ tay phải em lên mà hôn nhẹ.
-Em có lẽ cũng biết tình cảm mà tôi đã dành cho em suốt thời gian qua. Tôi không mong rằng em sẽ chấp nhận nhưng xin em, hãy cho tôi được yêu em dù chỉ là đơn phương từ tôi.
Em xoa đầu Tiểu Long.
-Được thôi, anh cứ làm điều mà bản thân muốn đi. Tôi sẽ không chối từ tình cảm chân thành đó đâu.
-Cảm ơn em.
Đúng lúc đó thì Vivi bước ra với khay bánh trên tay.
-Vậy là thêm một tình địch rồi.
Hyung Suk đứng sau lưng em cười tươi.
-Thật ra là còn nhiều hơn thế.
Vivi có chút dỗi mà đặt khay bánh xuống bàn, cầm lấy một cái cô cắn bể đôi chiếc bánh quy.
-Biết cậu thu hút ong bướm thế này thì phải chi hồi đó tớ bắt cậu về Trung Quốc luôn, còn bây giờ thì hay rồi tớ phải đối đầu với một đống tình địch.
Em lấy cho mình một chiếc bánh rồi nhìn Vivi.
-Bố cậu liệu sẽ chấp nhận chứ.
Vivi quay qua khẳng định chắc nịch.
-Tại sao không? Cậu xinh đẹp, giỏi giang, giỏi việc nước đảm việc nhà, có thiếu gì đâu mà bố tớ lại không chấp nhận.
Em trả lời.
-Mình thiếu kinh tế.
Vivi hớp một ngụm nước cam làm thanh giọng.
-Cái đó thì cậu lo làm gì? Cậu có tài năng thì từ không có cũng thành có. Số tiền cậu kiếm được một lần rảnh rỗi có khi bằng 3 set đồ uống Vivi của tớ rồi.
Em cười xoà trước thái độ giận dỗi của cô bạn mình.
-Thế cậu có thể giúp mình được không.
Nghe thấy vậy Vivi liền phấn chấn hơn.
- Cậu cần tớ giúp gì?
-À, thì trò "truy tìm kho báu" của cậu mình có ý này.
Vivi nghiêng đầu.
-Cậu cứ nói xem.
-Mình không thích việc cứ thấy ai nổi tiếng và có vẻ ưa nhìn một chút là cậu lại bắt người đó mặc kệ người ta có tốt hay không. Nên cậu nghĩ sao nếu mình cung cấp "cổ vật" cho cậu?
Thấy Vivi có chút đắn đo em nói thêm vào.
-Yên tâm là mình sẽ tìm người ưa nhìn và không có bệnh. Mình sẽ điều tra kĩ lưỡng người đó xem có phạm tội gì mà không biết hối cải không. Ví dụ như mọt tên đẹp trai cao ráo đẹp trai đi quấy rối người khác còn coi đó là chiến tích chẳng hạn. Nói chung là mình sẽ tìm những người đẹp người nhưng nết thì không.
Vivi có vẻ đồng ý rồi nhưng vẫn nói.
-Đối xử như thế với các cháu chắt của các người giàu thì có hơi...
Em cười.
-Mình thấy thế lại hợp ấy chứ. Giàu nhưng thối nát đi chung với đẹp mà tâm địa xấu xí chẳng phải hợp lắm sao~
Vivi bật cười vì câu nói này của em mà gật đầu.
-Được rồi, cậu thuyết phục được tớ rồi đấy. Giá cả thế nào, my dear savior.
-Mình không lấy tiền, mình cần vài sự giúp đỡ của cậu và Phi Thiên Hội khi mình ở Trung Quốc thôi
-Tức là cậu giúp mình tổ chức trò chơi một cách êm xuôi để giữ mối quan hệ với giới nhà giàu, ngược lại mình sử dụng tầm ảnh hưởng của mình và Phi Thiên Hội để bảo vệ quyền lợi của cậu khi đặt chân đến Trung Quốc ở mọi thời điểm.
Em đưa cho Hyung Suk một cái bánh rồi gật đầu.
-Chính xác, cậu đồng ý chứ?
Vivi vỗ tay.
-Đương nhiên là đồng ý, một thỏa thuận công bằng mà. Sau lần này hình như mình lại yêu cậu hơn rồi Danny.
-Được rồi, cậu cần người khi nào và bao nhiêu?
Vivi nhìn điện thoại một lúc rồi trả lời.
-Tầm 3 tháng sau, bảy người nhé.
-Cả nam và nữ?
Vivi gật đầu.
-Ừm.
Em cũng hiểu rồi chuyển chủ đề.
-Bỏ qua công việc thì cậu bảo dẫn mình qua đây chơi một hôm mà, sao không thấy gì hết thế?
Vivi cũng hiểu là em chán rồi nên chạy vào phòng tìm bộ đồ ngủ mà cô đã mua cho em rồi đưa.
-Cậu đi thay đồ đi rồi chúng ta xem phim, chơi game nhé, tớ vừa mua máy chơi game mới. Rồi tối thì tớ dẫn cậu xuống hộp đêm chơi. Hai cậu cũng vậy thay đồ đi rồi Tiểu Long thì đi với tôi làm bánh còn Hyung Suk thì tìm phim, nhớ là phim hành động và điều khiển ở bên kia.
Hai anh chàng sau khi bị dúi cho một bộ đồ ngủ thì cũng gật gù mà làm theo, còn Vivi thì đẩy em vào phòng thay đồ kế bên phòng của cô. Tiểu Long với Hyung Suk làm xong việc thì có gặp riêng nhau nói chuyện.
-Cậu không ngứa mắt khi tôi tỏ lòng với Danny à, Hyung Suk?
Anh cười khuẩy.
-Ồ không, nếu xét về lợi thế thì hiện tại tôi là người chiếm nhiều nhất. Tôi sống chung với Danny và tôi biết rõ rằng em ấy biết tôi có tình cảm với ẻm rồi nhưng vẫn cho tôi ở lại tức là em ấy đã chấp nhận.
Tiểu Long nghe xong thì có chút hiểu rồi. Có thể nói tên này là tình địch lớn nhất của anh.
-Hai anh thì thầm xong chưa? Ra đây xem phim này!
Vivi nói vọng ra từ phòng khách, hai người nghe vậy cũng chịu ngưng mà bước vào. Vừa đi vào cả hai đã thấy em trong bộ đồ ngủ gấu trúc vô cùng dễ thương. Em vẫy tay.
-Lại đây nào vào phim rồi đấy.
Tiểu Long và Hyung Suk không hẹn mà cùng nhau trả lời.
-Ừ.
29/7/2024
Marionetta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com