Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

[ Biển cả cuồn cuộn từng làn sóng biển, bắn tung toé bọt biển màu trắng. Có đàn chim biển bay lượn dưới bầu trời đang dần dần trong xanh, bóng dáng nhanh chóng biến mất trong làn khói mù do con tàu phả ra.

Yokohama tựa hồ rất ít khi nhìn thấy những đám mây như vậy. Những vệt mây đứng thẳng dị thường hiện ra theo hình sợi mảnh, giống như đàn chim vỗ cánh đang lướt qua không trung, kéo ra từng vết thương lọt vào mắt.

Dazai Osamu cất chiếc ô vải hoa che mưa chẳng biết mang từ đâu tới, đường phố vắng vẻ tựa như lóe lên màu mùa đông lạnh lẽo mà quỷ dị. Anh ta khẽ thở ra một hơi, làn khói mờ mờ thỉnh thoảng ẩn hiện từ môi.

Bước chân của anh ta thoạt nhìn có chút vội vàng, nhưng thật sự vẻ mặt bình tĩnh mà thờ ơ.

Dù sao loại chuyện này đối Dazai Osamu mà nói trước nay đều không có gì gọi là quan trọng, kết quả đơn giản hai kiểu, hoặc thành công hoặc thất bại. Đối với Dazai Osamu mà nói còn lại là cũng thành công cũng thất bại. Có thể chết trong chiến tranh loạn lạc mà không hề vướng bận như vậy, sẽ tốt hơn nếu có người nào có thể phát hiện ra xác anh ta lập cho anh ta một gò mộ quần áo¹.

¹ 衣冢: gò mộ quần áo 」 hay còn gọi là 「 衣冠冢 」. Đây là kiểu chôn cất mà trong đó quần áo và các vật dụng khác của người chết được chôn thay cho xác, nhưng xác của người chết không thể được chôn cất. Đó là do xác của người chết không được tìm thấy, hoặc đã được chôn cất ở một nơi khác, và sau đó một ngôi mộ được lập ở đây để tưởng nhớ (baikebaidu).

Chẳng qua tựa hồ hiện tại không vượt được rồi. Anh ta đột nhiên nở nụ cười, là độ cung thật cẩn thận, nụ cười nho nhỏ trong đáy mắt. ]

Có vẻ như tìm được rồi Dazai. Mori Ougai có vẻ bình thường trở lại, cúi thấp đầu lại đem ánh mắt ngắm nhìn đến trên người Dazai Osamu. Thật là, thật là tốt quá. Đứa trẻ của ông ta học được bài học cuối cùng quan trọng nhất mà lẽ ra ông ta phải dạy cho anh ta.

Edogawa Ranpo chú ý đến những động tác nhỏ của thủ lĩnh đời trước, mím môi không phát ra tiếng.

[ Một khi dịch chuột lây lan thì đó là thảm họa.

"Đợi lâu chưa Dazai." Người Nga đội chiếc mũ nhung không phổ biến ở Yokohama, chiếc áo khoác dài vừa băn ban đầu dường như rộng hơn một chút. Quầng thâm xanh đen dưới mắt khiến người tới càng thêm hốc hác cùng yéu ớt.

Nhưng mà Dazai Osamu là người rõ nhất bản chất thật của gã chẳng qua, thầm nghĩ tại sao tên này không chết đói trong nhà giam: "Ồ, Fyodor, có vẻ như anh đã có một khoảng thời gian không tệ trong những ngày này lắm nhỉ."

Fyodor đến gần, nện bước nhưng hóa ra lại tập tễnh: "Đúng vậy, nhờ có cậu, có cậu giải quyết vấn đề giúp tôi, cuộc sống cũng không nhàm chán lắm."

Dazai Osamu bật cái ha ha, không nói, chờ câu tiếp theo của Fyodor, hiện tại anh ta thật sự không có tâm tình lại cùng gã tiếp tục cuộc chào hỏi nhàm chán này.

"Thật ra tôi thật sự rất tò mò, thế giới thật tuyệt vời cậu nói xem có đúng không? Tôi đã từng nghĩ rằng Dazai sẽ đứng trên cùng một mặt trận với tôi."

"Năm đó cậu bao nhiêu tuổi? Nhờ Sigma mà tôi có thể hiểu sơ qua về cuộc đời của Dazai."

"Cậu là tội ác."

Fyodor không ngừng lảng tránh chủ đề chính mà Dazai Osamu muốn nghe, bóng dáng Dazai Osamu phản chiếu trong đôi mắt màu đỏ tía, cùng với một mảnh hư vô.

Một tia sáng lóe lên trong mắt Dazai Osamu.

"Nói sai rồi Fyodor, thật ra chúng ta là đồng loại, nhưng nguyên nhân chính là như thế, cho nên mới nói chúng ta khác nhau." Tầm mắt tràn ngập công kích của anh ta thẳng tắp mà đối diện với Fyodor, đôi mắt màu diều dễ dàng làm người khác nghĩ đến lông của một loài chim thuộc họ đại bàng, hoặc là màu hổ phách có giá trị liên thành thường thấy ở viện bảo tàng.

"Con người tự cho là đúng, vô cùng tham lam, cực kỳ ngu xuẩn, nhưng như vậy mới tốt. Đây là lý do tại sao con người tồn tại, tồn tại vì tội ác này. Fyodor, anh chưa từng có bạn đi —— nếu anh có lời anh nói sẽ không như vậy. Vậy nên tôi mới nói anh thật thật đáng thương, đời người chính là tội ác, đáng tiếc anh thấy không được."

Fyodor nhăn mũi, gã giống như nghe được cái gì buồn cười, chỉ là điều này không đủ để bổ ra ý nghĩ nhất quán của gã về quý ông cùng sự thanh lịch: "Hóa ra là như thế, lần đầu nói tôi còn thấy kỳ lạ, hiện tại có vẻ như thật sự là tôi nghĩ quá nhiều rồi. Những thứ như này tôi đã nhìn quá nhiều, nhìn thấy là tôi chán ghét muốn nôn mửa. Cậu là vẫn luôn lấy lập trường như vậy đối nghịch cùng tôi sao, thật là không lý trí mà Dazai, cậu đáng thương thật đấy." ]

Cậu đáng thương thật đấy.

Mái tóc dài của Fyodor theo động tác nghiêng đầu của hắn mà rũ xuống một bên, trong ánh mắt không biết lại chiếu ra gì.

[ "Đúng vậy, tôi không lý trí. Anh chưa bao giờ tùy hứng đi Fyodor, Thiên Nhân Ngũ Suy cùng  Tử Ốc Chi Thử hạn chế anh hả? Là anh tự hạn chế chính anh." Tầm mắt của Dazai Osamu hướng nơi xa mở rộng, cái gì cũng không có, lại chiếu ra toàn bộ sự tráng lệ và đẹp đẽ của thế giới.

Đây là sự thịnh vượng của Dazai Osamu, là sự phong phú dồi dào của Dazai Osamu.

"Có người nói tôi không nên lý trí như vậy. Anh ấy rất thích trẻ con nên cũng rất quý tôi. Tôi liền suy nghĩ phải chi tôi vẫn luôn là một đứa trẻ thì tốt biết bao. Trong mắt một số người cái gì anh cũng tốt. Ngay cả khi anh ấy dí súng vào đầu tôi, thì việc bị giết chết như vậy đã thành tâm nguyện của tôi."

"Oda Sakunosuke——" Dazai Osamu không ngạc nhiên chút nào thu lại tầm mắt nhìn chằm chằm vào miệng đang mở ra đóng lại của Fyodor. ]

Hắn nên sớm nghĩ đến.

Oda Sakunosuke đã không cảm nhận được những ánh mắt rực lửa của mọi người đang nhìn vào mặt mình. Hắn chỉ cảm thấy có cái gì đó đang kích động ào ạt dâng trào mạnh mẽ, đại não trực tiếp cảnh báo hắn buộc chính mình phải bình tĩnh lại.

Đừng gọi tôi là Odasaku——

Đã lâu rồi hắn không cảm nhận được xúc động mãnh liệt như vậy. Hắn nghe thấy tiếng của cái gì vỡ vụn —— là trái tim hắn ư? Có người đang kêu hắn, không sai, hắn thật thật sự sự nghe được —— có người đang kêu hắn, gọi tên hắn, có người đang nói chuyện, nói cái gì? Người đó rốt cuộc đang nói cái gì? Mau nghe đi, không phải bằng đôi tai không nhạy của mày, dùng đại não của mày, dùng tim của mày ——

Odasaku.

"Dazai." Thế là hắn đáp lại như vậy.

[ "Anh muốn làm gì thế?" Dazai Osamu đột ngột mà xoay chuyển chủ đề, ô che mưa bị anh ta nhẹ nhàng ném sang một bên.

"Cậu không phải biết rồi sao?" Fyodor cũng không định ngăn cản, gã rút tay phải ra khỏi áo khoác dài rộng, thanh thúy mà búng tay một cái——

Dazai Osamu đột nhiên sặc ra một ngụm máu tươi, thân thể nặng nề hướng về phía trước ngã trên mặt đất. ]

Bọn họ thậm chí nghe được tiếng đến viên đạn xuyên da thịt.

"Anh Dazai!" Nakajima Atsushi kinh hô, ánh mắt đằng đằng sát khí chuyển tới trên người Fyodor.

Nếu không phải Izumi Kyouka càng thêm bình tĩnh nhanh tay lẹ mắt ngăn cản, chỉ sợ vuốt hổ của cậu đã vẽ ra vết máu trên người hắn. Người phía sau mặt không biểu cảm mà nhìn lướt qua, không nói một lời.

[ "Chậc tay súng bắn tỉa à..." Dazai Osamu thật ra là bình tĩnh tiếp nhận cục diện như vậy, máu tươi uốn lượn chảy ra như rắn độc phun nọc, tràn vào trong các vết nứt của những viên gạch trên đường phố, "Này chẳng qua nó chỉ làm tôi cảm thấy đau mà thôi, vậy thì... Có bỏ thêm thuốc vào không? Làm sao vậy Fyodor... Trước kia anh đâu có nóng vội như vậy..."

"Tận hưởng vui vẻ đi, là cái chết mà cậu luôn nghĩ đến đấy." Fyodor cúi người xuống, nhìn vào vi mắt sắp khép lại trong chốc lát của Dazai Osamu.

Ý thức mơ hồ của Dazai Osamu đang thấy không rõ trong mắt người trước mặt rốt cuộc là cái gì cảm xúc.

"Tôi nên nói lời đáng tiếc không, Dazai." Giọng nói lạnh lẽo của gã vừa mới vang lên, cơn mưa liền từ trên bầu trời rơi xuống đúng với bầu không khí.

Vốn dĩ đôi mắt của Fyodor đã phải rời khỏi như bị cái gì kích thích mà trừng lớn.

"Thiếu chút nữa, thật đúng là thiếu chút nữa." Gã xoay người lẩm bẩm, ánh mắt dán chặt vào hoa văn và màu sắc trên chiếc ô bị Dazai Osamu vừa bỏ xuống lúc nãy, "Biết rõ là trời sẽ mưa mà."

Gã chậm rãi đến gần ô che mưa bị ném một bên kia, đột nhiên xốc lên. Bên trong thình lình rơi ra một quyển sách bìa cũ nát màu nâu bìa ngoài không quá bắt mắt. Tìm được rồi.

Fyodor trầm ngâm trong chốc lát, dư quang liếc nhìn Dazai Osamu bên cạnh vẫn không nhúc nhích. Máu tươi chảy xuôi đến dưới chân gã, bị những hạt mưa rơi xuống hòa ra.

"Tôi nên nói lời đáng tiếc không, Dazai." Gã lại lặp lại một lần, trong mắt lóe đen tối không rõ sáng rọi. Động tác chỉ tạm dừng trong nháy mắt, liền đưa tay về phía quyển sách kia, về phía tương lai của gã. ]

"Này là bị... lộ rồi sao..." Akutagawa Ryuunosuke có chút không thể tưởng tượng mà hô lên, bốc cục cùng mưu lược như vậy đã làm hắn cảm nhận được quỷ dị cùng đáng sợ đến cực điểm.

Edogawa Ranpo cái gì cũng chưa nói, chỉ vỗ tay hai cái.

Fyodor không tỏ ý kiến.

Oda Sakunosuke vốn là muốn nói gì đó, nhưng hắn há miệng thở dốc, phát hiện mình một chữ cũng không phát ra được. Không được, hắn phải nói ra, hắn nhất định phải nói ra, khẳng định còn có cơ hội đúng không, hắn muốn mặt đối mặt mà nói cho đứa trẻ kia.

Là vì chuộc tội ư? Là vì cứu rỗi chính mình. Bởi vì hắn đã chết một lần rồi. Đứa trẻ kia cũng vậy.


































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com