Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

§4. Hào quang chốn tử địa

Ánh sáng đỏ phía cuối con đường dốc dẫn tôi tới nơi hành quyết.

Tôi đang đi về phía Địa Ngục, đi về nơi một con quỷ vốn thuộc về. Tôi về nơi thuộc về mình, bởi tôi chết rồi, tôi tự sát thành công rồi.

Không biết những nhân loại nơi phía trên đất mẹ đang làm gì với cái xác vô hồn đã chẳng còn chút hơi ấm xót lại cầm chân những bước đi nhỉ? Chà đạp, dè bỉu, chửi rủa, đánh đập, cắt xẻ hay...liệu có chăng sẽ có ai đó yêu thương nó, kính trọng nó?

Ha, làm gì lại có thứ vô lý đến thế kia chứ? Sẽ có ai lại đi yêu thương kẻ đã trở thành nỗi sợ, trở thành bóng đêm bao trùng lấy tâm hồn những người dân đất cảng chứ? Sẽ có ai kính trọng một con quỷ đội lốt thường nhân, trà trộn trong xã hội cùng bao nhiêu tấm mặt nạ liên tục được lặp lại đến nhàm chán kia nhỉ?

Không, sẽ chẳng có ai đâu.

Họ đều căm ghét tôi, họ đều hận tôi.

Ánh sáng đỏ tươi tựa màu máu bao người nhuốm bẩn bàn tay tôi hiện lấp ló phía sâu dưới lòng đất kia là minh chứng. Thấy không, nó đang dẫn tôi thẳng xuống nơi hành quyết đấy còn gì?

Cánh cổng sắt gỉ sét tự bao giờ bật mở đón chào tên ác ma về "nhà" của hắn. Địa ngục đã ở phía trước mặt tôi rồi. Nó cũng tương tự như căn hầm dùng để tra tấn của Mafia Cảng vậy, có điều nó to hơn và cũ kĩ hơn. Khắp nền đất là những vệt máu mới cũ đều đủ cả, hàng ngàn thứ công cụ tra tấn nằm lạnh lùng dưới đó cũng vương lấy vệt đỏ tươi của máu người chứng tỏ nó chỉ vừa mới được xử dụng gần đây thôi.

Bao quanh mảnh đất tôi đang đứng là con mương chứa đầy dung nham nóng đỏ, sôi ùng ục như sẵn sàng nuốt chửng con mồi rơi xuống đó. Phía trên thứ có thể coi là bầu trời là một màu đen tuyền pha sắc đỏ nhiếm từ dung nham và ánh trăng máu đỏ rực phía chân trời.

Bầu trời tăm tối cùng làn sương mù trắng vất vưởng quanh chân và hơi nóng tỏa lên từ mương nham thạch khiến tôi nhận được cái cảm giác hơi lành lạnh nơi sống lưng. Bầu không khí âm u đến rùng rợn này đích thị là lời chào gửi đến tên ác ma như tôi rồi.

Trên mảnh đất tưởng chừng khô cằn dưới chân tôi, trải dài bao lấy chân cây cầu dẫn thẳng tới pháp trường lớn là hàng ngàn khóm bỉ ngạn nở rộ mang một vẻ đẹp chết chóc. Lẫn đâu đấy trong bụi bỉ ngạn là vài hộp sọ người cùng vết cào đất tuyệt vọng của kẻ bị hành quyết.

Tôi bước qua cây cầu Nại Hà làm bằng đã đã phủ đầy rêu xanh cũ kĩ nhưng vẫn giữ được cái vẻ đẹp rùng rợn, bình thản đi thẳng tới tầng địa ngục đầu tiên.

Chào đón tôi ở "cửa khẩu" thứ nhất là tiếng la hét thảm thiết của những kẻ phạm nhân đang chịu hình phạt rút lưỡi. Lý do bị hành hình của họ là gì? Đó là bởi họ đã phỉ báng, phỉ nhổ người khác thậm tệ khi còn sống.

Ha ha, tôi cười mà nghĩ. Mới gây khẩu nghiệp mà đã phải nhận lấy hình phạt đau đớn đến vậy, không biết con quỷ như tôi sẽ thành ra bộ dạng như nào nhỉ?


...


Tôi lết đi trên con đường dẫn xuống sâu phía dưới lòng đất nơi tầng Địa Ngục cuối cùng. Máu từ vô số vết thương chảy ra ròng ròng trên nước da xưa nay vốn nhợt nhạt, thấm đỏ con đường tôi đi.

Này, không ngờ tôi lại đi được đến tận nơi này đấy.

Để xem, để tới nơi hành quyết cuối cùng thì tôi đã phải trải qua những gì nhỉ?

Đó là cảm giác đau đớn khi cây liềm bóng loáng của quỷ cai ngục vung xuống, cứa vào da thịt và lấy đi từng ngón tay một, là cái đau điếng người khi cái móc câu sắc bén ở tầng đầu tiên móc vào lưỡi, thẳng tay kéo mạnh nó ra không có lấy một chút thương tiếc.

Đó là cảm giác từng lưỡi dao nhọn đội lốt cành cây đâm xuyên qua cơ thể tạo nên vô số những lỗ thủng tạo cơ hội cho dòng máu đen màu tội ác của tôi trào ra, nhộm đỏ cả sắc bạc của sắt, là từng đợt quật xuống của chiếc roi da và vô số vết bỏng hiện vẫn còn nóng hổi trên cơ thể gầy yếu của con ác quỷ, là cái lạnh thấu tới tận sương của tầng địa ngọc thứ tám.

Đó còn là sự chà đạp không có chút gì xót thương của những con trâu đang điên tiết, là từng đợt bổ xuống của cối giã khiến xương cốt gãy nát thành hình hài của một đống bùn đỏ tươi, là cái lạnh buốt đau đớn của từng phát cứa, là cái cực hình cho sức chịu đựng khi bị lột từng mảnh da, phanh thây xẻ thịt. Là thứ âm thanh tưởng chừng vô hại được phát liên tục gần như không ngơi nghỉ với độ to tựa những góc phố thương mại ồn ã nơi đất nước mặt trời mọc.

Vậy nhưng tôi vẫn sống, vẫn có thể gần như toàn vẹn mà bước tới tầng 18 của chốn tử địa. Mỗi khi rời khỏi một tầng ngục, những vết thương lớn của tôi lại tự động lành lại, đến cả nội tạng đã nát bét cũng trở về hình thái ban đầu.

À quên, chết rồi thì sao lại đi dùng từ "vẫn sống" được cơ chứ, tôi ngu thật đấy ha ha.

Tóm lại, ngoài cơn đau dai dẳng cùng vô số vết thương và những mảnh da bị lột chưa thể lành lại, tôi vẫn ổn. Này, không tin sao, tôi đã vượt qua chúng mà gần như chẳng la lên lấy một tiếng cầu xin đấy.

Con đường đá loang lổ thứ chất lỏng màu đỏ cùng mùi tanh bốc lên nồng nặc giúp tôi không gục ngã. Cái đau điếng chảy qua từng ngóc ngách cũng như gáo nước lạnh dội vào mặt tôi khi sắp lịm đi giữa từng đợt tra tấn. Có vẻ như tôi ở đây cũng khá lâu rồi nhỉ, tầm 2 đến 3 năm sao?

Cũng như ở nơi cánh cổng sắt nơi mở đầu tử địa, chào đón tôi tới nơi chặng cuối cùng là hàng ngàn khóm bỉ ngạn rực lên màu máu cùng vài bộ xương khô lẫn giữa từng bụi hoa.

Ánh sáng phía sau cánh cửa sắt như lời vẫy gọi tôi tới với nơi pháp trường cuối cùng. Tôi cứ thế lê cái thân xác đã tê liệt gần như toàn bộ này về phía cánh cửa, sẵn sàng cho án tử của mình.

...

Nhưng thứ chờ tôi phía sau cánh cửa sắt lại không giống như tôi tưởng tượng.

Tia sáng đỏ giờ đã chuyển thành những tia nắng vàng giòn chiếu sáng xuống mặt đất. Từng tia nắng rực rỡ rọi xuống thảm cỏ xanh mơn mởn còn lấm tấm vài giọt nước mưa khiến chúng lấp lánh tựa những viên kim cương nhỏ. Nắng chiếu xuống thân thể tàn tạ của tôi, xóa đi vết thương do tra tấn, xóa đi cả cái đau đớn. Tất cả dấu vết tra tấn còn lại chỉ là tà áo đen và lớp băng gạc nhuộm màu máu đỏ

Ánh sáng bất ngờ làm tôi phải lấy tay lên che bớt tầm mắt. Gì thế này, án tử tôi luôn mong chờ đâu rồi?

Chợt, đầu tôi vang lên từng tiếng nói mang theo đầy cảm xúc tích cực của ai đó.

"Dazai-san, anh đừng có tự tử như vậy nữa chứ."

Hả?

"Dazai, đây là lần thứ mấy trong tháng cậu đến muộn rồi hả?"

Không...

"Dazai-san, tôi sẽ làm mọi thứ để có được sự cộng nhận của anh."

Này, đừng...

"......"

"Dazai, chúng tôi đều yêu quý cậu"

...

Tôi vốn sợ hãi những thiện cảm người khác dành cho tôi.

Cũng vì thế mà khi nghe những câu nói lạ lẫm mà quen thuộc ấy, tôi hoảng hốt hơn bình thường.

Họ yêu quý tôi cũng giống như đang từ từ gỡ xuống từng lớp mặt nạ tôi luôn đeo lên vậy. Tôi sợ hãi phải tiếp xúc với xã hội với gương mặt trần trụi không có gì che chở, sợ phải đáp lại lòng yêu mến vô bờ của người khác.

Tôi sợ, sợ lắm.

Tôi vội ôm lấy gương mặt đã lấm tấm mồ hôi, quẹt tay qua đôi mắt bỗng dưng nóng hổi.

Ơ kìa, tôi đang khóc đó sao.

Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối tôi rơi lệ, vậy mà giờ lại khóc chỉ vì một nỗi sợ ngớ ngẩn sao? Boss Mafia, kẻ reo rắc nỗi sợ cho hàng nghìn người mà cũng có lúc khóc sao?

Thảm hại.

Tôi thật thảm hại...

...

Tôi bật dậy trên tấm đệm mỏng, mồ hôi chảy đầm đìa trên chán. Tôi thở dốc, nhind quanh khung cảnh lạ lẫm mà quen thuộc.

À, tôi là Dazai Osamu, thành viên Công ty Thám tử Vũ trang mà.

Tôi thở dài, dùng đôi mắt vô tiêu cự nhìn xuống đôi bàn tay trong mơ đã bị chặt mất giờ đang run rẩy đến tội nghiệp, hơn cả khi tôi đối mặt với án tử.

Tôi nhìn một lúc rồi cũng hiểu được mình đã thật sự trải qua tra tấn, không chỉ trong mơ, mà còn là ngoài cuộc sống thực.

Hình phạt đáng sợ nhất dành cho Dazai Osamu không phải tra tấn hay cái chết.

Đáng sợ nhất với hắn, là phải sống tiếp.

__________________________________________________

Định viết pỏn cơ mà thôi để sau đi.

Mai tôi khảo sát Văn rồi mà còn chưa xong bài tập Toán, mà mai tôi lên bảng làm rồi đấy.

Tuyệt vọng:|

/Đợi đấy bias, mấy hôm nữa anh chớt zới em/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com