1: Chuuya đừng kiếm chuyện nữa
Như tất cả mọi người đều biết, từ trụ sở thám tử tới mafia cảng, rằng Dazai - một người đào hoa thứ thiệt, sống để tìm người tự tử đôi và yêu thích việc tán tỉnh phái nữ.
Bên cạnh đó, có việc chưa ai biết, hoặc ít ai biết. Đó chính là Dazai không chỉ thích mỗi phái nữ, cả phái nam hắn cũng thích!
Không những vậy, thích là thế nhưng bản tính đào hoa vẫn ở đó. Cứ mỗi thời kì hắn lại thay bạn trai mới, hoặc đơn giản mập mờ rồi quen nhiều mối cùng một lúc, song còn rảnh rỗi bỏ làm đi tán tỉnh phụ nữ.
Và điều buồn cười ở đây là,
Chuuya - điều hành viên của mafia cảng hiện tại từng là ex của hắn.
Ca này khó cứu.
Ngày Dazai rời bỏ mafia, cũng chính là ngày hắn bỏ lại gã, bỏ lại Chuuya và đi tiếp con đường mới, con đường dẫn đến ánh sáng. Không chỉ vậy, hắn còn ác đến mức không thèm nói chuyện rõ ràng, thẳng tay đốt luôn xe của Chuuya, như một hình thức chơi khăm khó ưa trước khi rời đi vĩnh viễn, không bao giờ nhìn lại.
Ngày hôm đó thế giới của Chuuya như sụp đổ, những kỉ niệm thoáng qua vẫn không đủ giữ chân người gã yêu.
Thật thảm hại.
________
- Kunikida-kunnnn, việc hôm nay nhiều quá đi à, anh bắt tôi làm như thế sao?
Dazai than vãn, dù rằng từ ấy đến giờ khi nào bị bắt làm việc hắn cũng thế, Kunikida quá quen rồi.
Anh cũng đang làm việc, một "nhân viên văn phòng chuẩn chỉnh". Sau khi nghe Dazai nói thế, theo lẽ thường, anh xông tới đánh vào đầu hắn thật mạnh, như cảnh cáo, rồi lại càu nhàu như cũ.
- Than trời than đất cái gì! Suốt ngày cậu chỉ thế thì biết sao đây?
- Ahh, Kunikida-kun thật xấu tính quá!
- Xì, cậu đừng có mà mong trốn nổi việc, liệu hồn đấy.
Anh nhấn mạnh, liếc Dazai lần cuối rồi về chỗ của mình, tiếp tục công cuộc làm việc chăm chỉ.
"Cậu tưởng vậy là ngăn được tui hả? Đừng có mơ!"_ Dazai thầm nghĩ trong lòng, chờ thời cơ trốn việc đi chơi (tự tử).
Lúc sau, Kunikida có chuyện gấp phải ra ngoài, cùng lúc ấy Atsushi bước vào với Kyouka đi theo phía sau, hắn thấy thế liền chộp lấy cơ hội.
- Này Atsushi, lại đây nói nghe.
Dazai đưa đôi tay đầy băng trắng của mình lên vẫy vẫy, trông như có gì bí mật lắm.
Atsushi ngơ ngác, mặt đầy chấm hỏi tiến tới "nói nghe là nói cái gì ba?".
- Ờm, cái này là công việc Kunikida giao cho cậu đấy, làm đi nhe_ Vừa nói, hắn giơ lên trước mặt cậu chồng giấy cao bằng nửa đầu người. Dazai cười thầm, Atsushi đáng yêu như thế, ngây thơ như thế lại chẳng dễ lừa quá.
Cậu ngơ mặt ra chút, rồi tiếp nhận đống giấy ấy, mỉm cười trả lời mà không hề biết mình vừa bị chơi một vố.
- À vâng, cảm ơn anh, em sẽ làm ngay đây.
Atsushi sau khi nhận lấy chồng giấy từ tay Dazai thì nhanh chóng về chỗ ngồi, phía sau vẫn là Kyouka chầm chậm bước theo, con bé còn nhìn sang Dazai chút rồi mới xoay mặt đi hẳn.
Hổ con này còn non lắm, nhỉ.
_______
Dazai mới vừa trốn khỏi trụ sở, đi trên con đường quen thuộc tìm cách tự tử mới.
Hôm nay có vài lựa chọn được ưu tiên.
Thứ nhất: trôi sông.
Dazai nghía nghía con sông trước mặt mình, dòng nước biếc mát lạnh trông như đang gọi mời hắn. Vừa định bước tới nhảy xuống,
bỗng sau lưng Dazai có nguồn năng lượng vọt tới thật nhanh, trong tíc tắc vài giây bàn tay người ấy chạm vào vai hắn.
À,
Chuuya đấy hửm?
Dazai tự hỏi, nhìn qua mới biết, đúng là vậy thật.
Mấy hôm nay, à không, cứ mỗi lần Chuuya nhìn thấy hắn thì gã đều đi đến như vậy, xem ra sau này đi ra ngoài cũng phải xem lịch rồi mới dám bước khỏi cửa ha.
Vừa nhìn thấy Chuuya, trong đầu Dazai chỉ có một câu duy nhất:
"Con sên trần đáng ghét!"
- Lại là ngươi nữa? Sao cứ phá ta hoài thế?
Dazai chán nản nhìn gã, hôm nay là ngày thứ mấy rồi cơ chứ.
- Mi... Mi còn thản nhiên như vậy?
Hắn mệt mỏi chớp mắt vài cái, lại là bài ca "tại sao mi bỏ ta" quen thuộc kia. Nghe riết cũng thuộc lời rồi.
Mệt ghê.
- Ngươi dừng lại, bớt một câu là đỡ cho ta rồi. Sao không tìm người mới đi, kiếm chuyện hoài vậy ba!
Dazai cau có đưa tay mình chỉ thẳng vào mặt gã nói, Chuuya thấy vậy trán nổi gân xanh, uất ức nói hắn là đồ có mới nới cũ.
Nói thì nói thế chứ anh D có thèm nghe đâu, đến cuối cùng, là tự nói tự cay mà thôi.
Do Chuuya yêu hắn, thật sự yêu không dứt được. Nói ra cũng nên cảm thán, vì khó ai mà lại thành công gieo rắc tình yêu mạnh mẽ như thế lên một người. Đặc biệt là người thẳng tính, có phần cọc cằn như gã.
Đối với người bình thường tiếp cận còn khó. Không hiểu sao, đến người này lại thấy yêu nhiều như vậy.
Kì thực đến bản thân gã cũng không hiểu.
Nhìn lại phản ứng của Dazai từ đầu đến giờ, Chuuya không khỏi bực tức trong lòng.
Đạt đến giới hạn, gã giậm chân, đứng song song với Dazai trách:
- Mi, mi là cái đồ lăng nhăng! Hết con chuột Nga kia thì tới cả thằng oắt tóc kì lân, không chỉ hắn, còn cả tên hề không ra hề ấy nữa! Mi đừng tưởng ta không biết, Akutagawa cũng thích ngươi, đến tên giáo viên dạy toán kia ngươi còn tán tỉnh cơ mà. Là ta không đủ tốt với ngươi à?
Có lẽ là còn nhiều hơn cả thế, nhưng Chuuya tạm thời chỉ nêu được bao nhiêu cũng đủ cảm thấy điên người rồi.
Dazai có vẻ bất ngờ, hắn không nghĩ Chuuya thật sự quan tâm đâu.
- Uầy thật đấy à Chuuya? Ngươi thích ta cỡ nào mà bám hoài thế. Quen ai một thời gian rồi cũng chán thôi, ngươi rất tốt nhưng ta rất tiếc. Vậy đi, giờ ngươi đừng có tìm ta nữa!
Chuuya dừng lại, nghĩ nghĩ gì đó rồi ngẩng mặt nhìn hắn.
- Ý mi là ta có tốt đúng không?
Hỏi gì ngộ ghê?
- Ừm...? Chắc vậy đó, thì sao?
- Vậy ta có cơ hội không?
- ... Mệt quá đi!! Sao cũng được, giờ thì lượn cho nước nó trong đi má.
Nói xong hắn quay đầu bỏ đi, được vài bước thì đằng sau vang lên tiếng gã hô to: "Chờ đấy!"
Dazai thở dài đi tiếp, con sên này chắc lai đỉa rồi ha.
Nhưng trông cái chiều cao giới hạn đó cũng đáng yêu, tiếc là hắn sẽ không yêu lại người cũ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com