Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3: Trao đổi công bằng

    Sau tất cả những chuyện hắn đã làm, những lời nói tàn nhẫn nhất, những cú đá thẳng vào bụng đến đau điếng, cùng nhiều thứ khác tổng hợp lại thành một kí ức không thể nào quên trong đời.

     Vậy mà cậu vẫn thích hắn sao?

    Akutagawa?

__________________

- Dazai-san, em có chuyện muốn hỏi.

  Atsushi dè dặt, thoạt nhìn có vẻ lo lắng, muốn hỏi mà không dám hỏi rõ.

  Ánh mắt em hơi lơ đi, tay nắm vạt áo nhồi nhét, khó xử.

  Cử chỉ này được thu vào mắt Dazai, hắn đáp nhẹ bẫng, trông cũng chẳng quan tâm mấy:

- Ừm?

  Atsushi thở một hơi lấy dũng khí, hỏi:

- Anh và Akutagawa từng là gì của nhau ạ?

    Câu hỏi này khá là... Kì?

- Hm, cậu có thể xem như thầy trò cũng được. Tôi nghĩ thế.

- Vâng...

   Dazai tựa như nhíu nhẹ mày, hỏi em:

- Có chuyện à?_ Tự nhiên đặt vấn đề như vậy chắc đã xảy ra gì rồi chăng.

- Ấy, không phải đâu, em chỉ hỏi thế thôi!

   Nói xong Atsushi liền không bước theo Dazai nữa, xoay đầu bỏ đi kèm lời nhắn:

- Em chợt nhớ là có cái cần làm, em xin phép đi trước đây!

    Sao dần dần ai cũng trở nên lạ lạ ấy nhỉ? Mấy người có siêu năng lực đều bị gì cả rồi.

    Hắn thầm nghĩ.

_________

   Hôm nay lại là một ngày như bao ngày của Atsushi, không có gì mới, vẫn dậy sớm, vệ sinh cá nhân, thay đồ và đi làm. Kyouka luôn đi trước vài phút, vẫn thế, em dùng bữa do Kyouka làm, rồi bước nhanh khỏi kí túc xá.

   Thật ra, Atsushi có một chuyện cực kì, cực kì bí mật không thể để cho ai biết được!

   Giữa trưa nắng oai bức, cậu chờ đến khi mọi người xuống quán cà phê ở lầu dưới như thói quen.

  Còn về phần Atsushi, cậu không đi theo mọi người, mà lẩn đi làm chuyện riêng một cách âm thầm.

  Đúng là một kế hoạch quá là hoàn hảo đúng không ạ?

  Hê, chắc chắn là như thế rồi.

________

[Trưa, 14:00]

  Ở quán cà phê nọ xa trụ sở, có hai mái đầu một trắng một đen ngồi đối diện nhau. Nói thái quá hoặc toẹt ra là trông như hắc bạch vô thường.

   Không ai khác ngoài Akutagawa và Atsushi.

   Thoạt nhìn có vẻ huyền bí, như đang làm gì đó không hợp lệ vậy.

   Riêng chuyện người của trụ sở thám tử vũ trang lại đi cùng người của Mafia đã không bình thường, chẳng cần nói chuyện gì cho sâu xa.

    Nếu bí mật như vậy, đáng lẽ cậu nên tìm chỗ nào đó kín hơn. Tiếc là hết chỗ, hai người chỉ đành ngồi ở phía cửa kính. Chiều dài và rộng của nó rất to, nếu người của trụ sở đi ngang nhìn vào ắt hẳn sẽ phát hiện ngay.

  Ôi dào, lo gì chứ!

  Đây là quán xa nhất rồi, Atsushi đã thử hỏi lịch làm việc của mọi người, sẽ không đến khu này đâu.

  Chắc vậy?

____________

- Mi đảm bảo là thật à?

  Akutagawa cất tiếng hỏi, lúc này trên người cậu mặc chiếc áo len cổ lọ, mắt đeo kính đen. Trông bình thường như bao người xung quanh. Thay vì hòa hợp, anh ta hòa tan.

- Có mà, khó lấy lắm đó. Ta chả nói dối bao giờ.

- Bây giờ cả hai trao đổi cùng lúc, kẻo bị quỵt thì ta chỉ đành xiên ngươi thôi.

- Được rồi... Ta đếm nhé, từ 1 tới 3.

- ...

1,

2,

3.

  Vừa dứt lời, Akutagawa và Atsushi đồng loạt đưa vật gì đó lên trước mặt đối phương.

  Cứ tưởng gì ghê lắm,

hoá ra là băng gạc y tế đã dùng rồi và ảnh à?

   Trưa nắng quá nên hâm đầu đúng không?

    Lúc này Atsushi cầm trên tay những bức ảnh mà Akutagawa đưa.

  Em vui ra mặt, nhìn vào mới biết, những bức ảnh kia là về Dazai thời còn ở Mafia cảng.

  Từ xưa đã đẹp như thế rồi.

   Akutagawa nói bổ sung:

- Cái đấy chẳng phải bản gốc đâu, ta lấy một máy ảnh khác chụp lại ảnh gốc. Và nó là cái ngươi đang cầm.

    "Khôn thật..."_ Atsushi nghĩ.

- Thế còn miếng vải này?

  Atsushi "à" một tiếng, thành thật trả lời:

- Thật sự là khó lấy lắm đấy. Ngươi đâu thể tới bên Dazai-san và hỏi anh ấy "Em có thể lấy băng gạc đã dùng của anh không?" được. Lúc ấy Dazai mới trôi sông về, tiện tay băng đang lỏng lẻo nên tôi giựt ra luôn. Chắc anh ấy không biết đâu, haha...

  Haha, chắc không biết đâu.

  Akutagawa đưa hai tay nâng niu mảnh băng gạc trắng xoá trong tay, môi như đang cười mỉm, chút ấm áp nhỏ nhoi được thể hiện qua cái nhếch môi tưởng chừng như không có ấy.

/cạch/

   Tiếng mở cửa từ đằng xa, dù cửa quán rất rất xa so với chỗ họ đang ngồi, nhưng dù sao cũng là người có siêu năng lực. Giác quan cũng phải nhạy hơn người thường.

     Giọng nói quen thuộc, là... Là của Dazai-san!!

      Chết dở, làm sao đây?

- Akutagawa mi-

      Nhìn sang đã không còn thấy người đâu nữa, có vẻ là chạy ra cửa sau rồi chăng? Hoặc đi vào nhà vệ sinh trốn luôn?

      A... Không biết nữa! Làm sao đây, Dazai-san lại đi gần hơn chỗ này rồi, Akutagwa nhìn xa có vẻ hòa tan cùng mọi người, còn em thì sao?? Tóc trắng nhìn cái là ra, đồ này cũng quen chứ không lạ gì.

     Nếu giờ mà phóng ra sẽ bị thấy ngay. Điên mất, thôi chắc ngồi cụp cụp xuống anh ấy không thấy đâu.

__________

     

    Atsushi đang ngồi cúi người xuống hết sức có thể, nếu bây giờ em lẩn xuống bàn, ắt hẳn mọi người sẽ thấy lạ và nhìn qua hướng này. Khi ấy Dazai sẽ nhìn theo, chẳng khác gì tự tố cáo bản thân.

    Atsushi ở bàn gần cuối của quán, theo đây quan sát thì phía sau chung quy đã hết chỗ, nghĩa là, chỉ còn phía trước chỗ Atsushi mà thôi. Nên Dazai sẽ không đến chỗ này, thoát nạn!

- Ay yo Atsushi-kun.

    WTF?

    Trốn tới thế rồi mà...

- Ah... Chào anh, Dazai-san, haha...

     
     Phía sau Dazai là một cô gái, à, lại đi tán tỉnh phụ nữ đây mà. Lạ ở chỗ lần này Dazai không những không ăn tát mà còn thành công nữa.

      Nay chắc bão to.

- Nhóc đang làm gì thế?

- À... Em, em có gặp cô gái nọ, cô ấy bảo rất thích anh, mà thấy anh hay đi cùng em, cho nên- Chỉ có vậy thôi ạ.

     Lí do này là bịa trong chốc lát, có vẻ hợp lí ấy chứ. Cơ mà em có nói dối đâu, đúng là có người rất thích Dazai, khác ở chỗ không phải con gái thôi à.

- Ô thế cơ á? Cô ấy đâu rồi? Muốn gặp ghê.

- Cô ấy có việc nên đi trước rồi, còn mỗi em ngồi ở đây tránh nóng chút. Vậy... Ai đây ạ?

   Atsushi nhanh chóng chuyển nhanh chủ đề.

- Nhóc nhìn không quen sao? Đây là khách hàng cũ của văn phòng đó, tình cờ gặp nên tôi và cô ấy định nói chuyện phím chút.

   Cô gái ấy cười nhẹ, hơi cúi đầu, đôi bàn tay trắng nõn nà đưa lên trước mặt chào Atsushi.

   Em cũng chào lại, đến đó là hết rồi. Phải chuồn ngay chứ ở đó làm gì.

   Dẫu cho Atsushi không thích nhìn Dazai nói chuyện với ai khác, nhưng chả là gì của nhau cơ mà. Mình chẳng có quyền cấm cản ai.

__________

[Chiều, 05:30]

    Trong văn phòng thám tử, ánh chiều tà chiếu rọi xuyên cửa sổ, màu cam nhẹ nhàng mà ấm áp.

    Tại đây chỉ còn lưa thưa vài người, đa số những người khác phải làm nhiệm vụ, không thì đi mua đồ gì đó chẳng hạn. Chỉ còn em, và Kunikida.

     Anh đang làm việc đối diện Atsushi, đôi tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím máy tính vang lên tiếng lạch cạch. Biết anh tập trung, Atsushi không tiện làm phiền.

      Tâm trí hơi mơ màng nghĩ về Kyouka, có vẻ cô bé và Yosano đã ra ngoài đi chơi gì đó rồi thì phải.

      Còn về người thương thì... Không biết nữa, lịch trình của anh ấy như cách học sinh ngập ngừng nói chuyện với phụ huynh vì được ăn trứng ngỗng vậy, loằng ngoằng thật chẳng thể hiểu nổi.

     
    Trong không khí im ắng như lắng đọng lại, Kunikida bỗng hỏi Atsushi, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính, tròng kính còn phản chiếu ảnh tài liệu đang gõ dỡ:

- Nghe nói hôm nay chú mày đi đến quán cà phê rất xa trụ sở nhỉ?

 
     Atsushi khẽ giật mình vì bị nhắm trúng tim đen, ấp úng trả lời:

- Em...

    Mong là anh ấy không phát giác ra điều gì, làm ơn đi. Đợt này thoát được, dẫu làm khùng làm điên, bắt đi tìm voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao em cũng quyết moi ra bằng được, thách em tỏ tình anh O họ D thì lại càng tốt luôn. Một công đôi việc, đỡ khổ.

- Đi gặp ai mà phải xa thế? Bạn gái à?

- Em đâu có bạn gái chứ! Anh đừng nói vậy mà.

   Bạn gái gì chứ... Haiz, xui ghê, lỡ rơi vào lướt tình của anh chàng chuyên đi bắt cá, mà bắt lưới nữa, giờ nghĩ lại muốn đi chết dễ sợ nhưng thôi, đời mà, yêu vào là không còn biết gì hết.

    Nghĩ tới bỗng dưng thắc mắc, Dazai-san đang làm gì vậy ta? Nhớ quá.

     Nhớ qu-

- Nói thật đi. Đừng tưởng không ai biết chú làm gì.

    Câu nói vả vào mặt Atsushi một cái khiến em ngay lập tức trở về thực tại.

    Lúc này ánh mắt anh di chuyển lên, nhìn thẳng vào mắt Atsushi ở phía đối diện.

- Nhưng em đâu có làm gì sai đâu!

   Trán Atsushi cứ vậy mà đổ mồ hôi, pha này không ổn rồi.

- Vẫn còn cố chấp à? Được rồi, không nói đúng không? Hôm nay đấy nhé! Tanizaki bắt gặp chú cùng một người đi ở phía xa.

-...

- Đoán xem Tanizaki thấy ai nào?

  Sức ép của Kunikida đúng là đáng sợ kinh hồn, sớm muộn đã biết, thay vì để anh ấy lôi ra bắt bẻ thì tự mình thú nhận cho nhanh.

- Đ, được rồi. Em đi cùng Akutagawa.

    Dù đã gần như biết được đáp án, Kunikida vẫn không khỏi bàng hoàng, anh vò đầu bứt tóc, nói:

- Chậc chậc, không thể nào tin được. Chú mày có bị gì không thế??? Trời nắng quá suy nghĩ không thông phải không? Hắn là đối thủ, là kẻ thù, là... Khoan đã, sao chú và tên đó lại đi cùng nhau?

- Cái này thì-

- Chẳng lẽ, chẳng lẽ hai người...
  

- Anh nghĩ gì thế? Không phải như anh đang nghĩ đâu, em, em thích Dazai-san cơ!

   ...

  Im lặng, 4 mắt nhìn nhau.

- Chú nói gì? Nói lại anh em nghe xem nào.

- Ấy!! Không, không có, em nói nhầm-!

/cạch/

  Cửa mở, Ranpo từ ngoài bước vào, gương mặt có phần không vui, hỏi:

- Ai vừa bảo thích Dazai à?

- ...

- Nè, tôi hỏi hai người đấy.

- Aha, không có đâu, anh nghe nhầm rồi.

- Trông tôi có giống người dễ nghe nhầm không?

   Ái chà, kèo này khó qua mặt thế nhỉ. Nghĩ xem nào, lấy lí do gì đây? Được rồi, được ăn cả ngã thì thôi, chơi luôn!

- Cái đó là nói về một cô gái, cô ấy bảo rất thích Dazai-san nên em có kể cho Kunikida-san nghe, anh ấy không tin nên mới nói vậy thôi.

   Atsushi trả lời, dù nói không mượt lắm nhưng đồng thời trông nó cũng không giống lời nói dối. Sẽ ổn mà.

- Được rồi.

   Nói xong, Ranpo đóng cửa rồi đi ra ngoài, Atsushi thở phào nhẹ nhõm.

   Chưa mừng được bao lâu, lời nói của Kunikida như dập tan sự hi vọng ấy.

- Chú nghĩ Ranpo-san sẽ tin sao? Lúc nãy giọng vừa run, mắt thì cứ đảo tới lui, anh nhìn cũng biết nói dối.

- Không tệ đến mức đó chứ?

- Quả thật tệ đến mức đó! Còn hơn thế.

- Hahaha, em cũng chẳng biết nữa.

   Atsushi ngần ngại nhìn xuống tờ giấy đang đặt trên bàn, chẳng biết nữa. Khó xử quá.

   Thật sự khó xử quá.

   Im lặng được một lúc, Kunikida hỏi:

- Chú biết Ranpo-san thích Dazai mà đúng không?

   Sau câu hỏi kì quặc kia, Kunikida nói tiếp:

- Hôm đó tôi không ở hiện trường, chẳng biết thực hư ra sao. Cậu ở đó ắt hẳn phải rõ hơn tôi. Nó cũng chẳng phải tin đồn vô căn cứ. Khi nhìn vào đôi mắt Ranpo-san dành cho hắn, cậu sẽ hiểu.

   Anh trầm ngâm nói, có vẻ cũng chẳng vui gì mấy.

- Anh thích Dazai-san ạ?

   Câu hỏi vô tình vụt ra khỏi miệng dù em không hề muốn hỏi, Atsushi vội đưa tay che mặt, lúng túng bảo Kunikida không cần trả lời.

   Anh không trả lời thật.

   Kunikida đứng dậy, cầm tập tài liệu chầm chậm đi đến cửa. Nhìn lại em, giọng nói có phần tức giận:

- Bỏ cuộc đi, chú không có cửa đâu.

________

- Atsushi: Trời ơi tui theo đuổi người thương mà thấy khó quá à.

- Kunikida: Ai đến trước người đó hưởng, ý kiến không?

______

P/s: Hihi tự dưng vào được wattpad nên đăng chương còn tồn. Chắc không ai đọc nữa đâu nhưng đăng cho zui vậy. 🦌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com