Ngày 1, Chào buổi sáng Yokohama.
Vào một buổi sáng đẹp trời tại Yokohama, khi mà Dazai vẫn như mọi ngày đến dòng sông để tự tử. Như mọi lần khác em tự tử thất bại, nhưng người cứu cậu ta lần này không phải là hậu bối mèo lớn - Atsushi mà là chàng trai vô cùng bí ẩn.
Chàng trai đó mặc áo khoác đen, đeo kính râm và đội mũ lưỡi chai, xem chừng vô cùng cao lớn. Anh ta mỉm cười nhìn em rồi thì thầm.
"Rất vui được gặp anh, Dazai Osamu."
Dazai mỉm cười, đôi mắt đen híp lại nhìn chằm chằm vào chàng trai trước mặt đây. Dù cách ăn mặc vô cùng đáng nghi nhưng em biết cậu trai này không có ý định làm gì xấu với mình, còn vì sao Dazai biết hả? Chỉ đơn giản vì Dazai là Dazai thôi.
"Cậu cần gì ở tôi ư?"
"Không biết em có thể mời anh chụp một tấm ảnh không?"
Chàng trai đó thỏ thẻ ngại ngùng, dù không trực tiếp nhìn thấy nhưng Dazai biết trong đôi mắt kia đang hiện lên vẻ bối rối.
"Được thôi."
"Thật ạ?"
Thiếu niên bất ngờ hỏi lại, đôi mắt đã sáng quắc lên vì vui sướng. Tạ ơn trời, con không hề nghĩ mình có thể làm được.
"Ừ tôi sẽ không thất hứa với một thiếu niên đang tuyệt vọng đâu."
Em mỉm cười dịu dàng, có lẽ cả đời này thiếu niên kia sẽ không thể tìm thấy ai có nụ cười đẹp như thế. Không phải là nụ cười toả nắng như mặt trời, càng không phải nụ cười xã giao giả tạo, đó là một nụ cười nhẹ nhàng như đoá hoa lưu ly đương nở.
"Cảm ơn anh, Dazai-san."
Cảm ơn anh gì đã thực hiện tâm nguyện cả cuộc đời tôi mơ ước.
***
"Cảm ơn anh vì ngày hôm nay, Dazai-san."
Chàng trai cúi gập người tay đưa bức ảnh đã được đóng khung cẩn thận cho người trước mặt. Thấy dáng vẻ như học sinh tiểu học của anh ta, Dazai bật cười thích thú. Em cầm bức ảnh lên mà ngắm nhìn vài giây.
"Chà cũng đẹp đó chứ."
"Cảm ơn anh vì ngày hôm nay, tôi mong sẽ nhìn thấy những bức ảnh tiếp theo mà anh chụp."
"Tôi nhất định sẽ cố gắng, Dazai-san."
Chàng trai giờ đã bỏ mũ và kính, gương mặt lộ ra dưới ánh mắt trời. Dù ngũ quan chỉ ở mức tầm trung thế nhưng trong khoảnh khắc này đây, đôi mắt thiếu niên rực sáng như chứa hàng triệu vì sao hi vọng. Và người đã mang những vì sao ấy đến, không ai khác ngoài Dazai Osamu.
"Tôi sẽ khoe với mọi người, được chứ?"
"Không còn gì tuyệt hơn thế nữa, thưa Dazai-san."
"Tạm biệt."
***
Dazai là kẻ không coi trọng mạng sống của chính mình, cậu tìm cách tự tử ở mọi nơi. Thế nhưng điều ấy không đồng nghĩa với việc, Dazai khinh rẻ nhưng số phận con người khác. Cậu ta biết tất cả, chính vì thế mà cứu được vô số cuộc đời. Chỉ tiếc, số phận của cậu ta lại không ai có thể cứu được nữa.
***
❤️️17:48.
🌸19.03.2024.
🥀606.
Kanpekina Sugoi.
Wattpad.
Note:
Vốn tui chỉ định để truyện như Facebook như người ta thôi. Nhưng tôi sợ mọi người chán, viết kiểu này dễ hết idea mong sẽ được mọi người đề xuất ý tưởng. Ai muốn lập acc vô tán Dazai cũng được, cứ liên hệ tôi ngheee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com