Mặt trăng và con cáo nhỏ
Ngày em bước chân vào đấu trường chuyên nghiệp lần đầu tiên, anh đã trở thành tượng đài cho vị trí xạ thủ.
Cái cụng tay đầu tiên, em vẫn còn nhớ. Bàn tay của anh rất mềm, cũng thật ấm, làm em lưu luyến.
Ngày em chạm tay vào chiếc cup LCK, vị trí xạ thủ trẻ nhất lịch sử vô địch quốc nội của anh đã chuyển sang em. Ngày em đứng dưới pháo hoa Thành Đô, em cũng đã thay anh trở thành xạ thủ trẻ nhất lịch sử vô địch MSI. Biết rằng anh đang ở nơi quê nhà dõi theo trận chung kết, em đã tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết.
Chúng ta giống như hai đường thẳng song song, cuối cùng là giao nhau ở nơi người hâm mộ chẳng ngờ tới. Con đường của chúng ta giống nhau đến lạ. Đó cũng là một đoạn nhân duyên nhỉ. Mặt trăng ôm ấp chú cáo nhỏ, chú cáo nhỏ chạy theo ánh trăng dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com