[imp x Deft, Smeb x Deft] Đợi được em về
Kim Hyukkyu xuất ngũ vào một ngày thu đẹp trời của năm 30 tuổi. Thông tin cụ thể về ngày xuất ngũ đã được đơn vị bảo vệ khỏi công chúng nên trước cổng căn cứ không có đám đông nào tụ tập, tuyệt đối đảm bảo trật tự công cộng.
"Oemma, con bắt đầu về nhà đây ạ. Chắc là thêm một, à không, hai phần cơm đi ạ. Con yêu mẹ."
Kim Hyukkyu cúp điện thoại, vẫy chào đáp lại Song Kyungho vừa từ trong xe bước ra, nhưng cậu tuyệt nhiên lại bỏ qua vị trí hắn đỗ xe, chỉ để lại một câu "Đợi em tí" rồi chạy thẳng tới chỗ một chiếc taxi đang đỗ ở bên kia đường. Trước ánh mắt khó mà tin được của Song Kyungho, Kim Hyukkyu vây lấy một người mặc áo hoodie, đội mũ, đeo khẩu trang và kính, gần như không nhận ra được danh tính. Tò mò đuổi theo tới, hắn cuối cùng cũng nghe được cái tên đã rất lâu không có người gọi.
"Imp hyung, em biết là anh mà. Anh trốn cái gì?"
Lôi lôi kéo kéo một hồi quanh cái gốc cây, trông nào có giống hai người đàn ông đã ngoài 30 tuổi. Vẫn là Gu Seungbin bất lực thừa nhận thân phận trước, và Kim Hyukkyu thì còn không mảy may nhận ra biểu cảm của Song Kyungho đã chuyển qua bao nhiêu tone màu xanh trắng. Cậu lôi xềnh xệch anh qua đường, đi về phía hắn.
"Về nhà mẹ em ăn cơm đi. Em mới gọi báo cho mẹ rồi."
Kin Hyukkyu trực tiếp bỏ qua bước giới thiệu hai ông anh với nhau, lí do rất đơn giản: hai người họ vốn đâu có xa lạ. Từ nhiều năm trước, Gu Seungbin và Song Kyungho đã luôn nhìn nhau toé lửa, tất nhiên đang không nói về vấn đề thi đấu.
Cũng không biết do thời gian đã mài giũa dần đi những xung đột gai góc của tuổi trẻ hay do cả hai đều đã ngầm chấp nhận nội tại đào hoa của cậu em, ánh nhìn dành cho "tình địch" hoà hoãn đi không ít. Muốn độc chiếm bạch nguyệt quang của giới Liên minh Huyền thoại ấy à? Chuyện này khó mà khả thi, nên biết dừng lại ở đâu là đủ thì hơn.
Song Kyungho mở cửa ghế phụ lái cho Kim Hyukkyu, song con Lạc Đà lại ấn Gu Seungbin vào chỗ, thắt dây an toàn luôn cho anh, dõng dạc tuyên bố:
"Em ngồi sau. Lưng em đau lắm, em muốn nằm."
Dẫu cho bầu không khí ở phía trước có sượng trân thế nào thì hai ông anh tuyệt nhiên vẫn sẽ ưu tiên Kim Hyukkyu, nào có vì bất cứ lí do gì mà để cậu chịu đau lưng được. Quanh đi quẩn lại thoắt cái đã hơn mười năm, nhưng có ba mươi tuổi hay hơn nữa thì Kim Hyukkyu vẫn chỉ là em trai nhỏ thôi, thuận lí thành chương nhận hết mọi thiên vị và chiều chuộng từ trước tới nay rồi. Vậy nên hai ông anh câu được câu chăng hỏi qua đáp lại tới khi Kim Hyukkyu mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Đường về nhà không quá xa, khi Song Kyungho hoàn tất công cuộc đỗ xe thì Kim Hyukkyu đã tỉnh dậy sau một khắc chợp mắt. Cửa xe có Gu Seungbin lo, ba lô có Song Kyungho cầm giúp, Kim Hyukkyu chỉ phải làm đúng một việc duy nhất: nhập mật mã để vào nhà.
"Aigooo về rồi đấy à. Kyungho cũng một thời gian rồi không qua với dì đấy. Seungbin thì lâu quá không gặp, mấy năm rồi ấy nhỉ? Trông con này, chẳng khác gì cả. Mấy đứa rửa tay đi, cơm nước xong cả rồi đây."
Bữa cơm ấm cúng sau một năm rưỡi xa nhà, và không ngoài dự đoán, Kim Hyukkyu có phần choáng ngợp trước bàn ăn đầy ắp những món cậu thích. May sao có thêm hai "vị khách" chung tay giải quyết giúp, đồng thời cũng di dời bớt sự chú ý của những câu hỏi bất tận.
Lúc mới về còn mặc quân phục thì không nhìn rõ mấy, chứ thay sang đồ ở nhà, ai cũng choáng váng không ít. Kim Hyukkyu thực hiện nghĩa vụ một năm rưỡi mà chẳng đô lên được, có chăng là làn da sạm đi một tone thì tay chân trông cũng có lực hơn xưa.
"Kyungho à, sao hai đứa chẳng giống gì nhau thế? Con làm sao chia bớt cái bắp tay này cho nó đi." - Mẹ Kim vỗ bộp bộp vào cánh tay Song Kyungho, rõ là hắn xuất ngũ trước cả khi cậu nhập ngũ mà cơ bắp vẫn cuồn cuộn lắm, chắc chắn là duy trì thói quen tập gym.
"Seungbin trông còn có sức sống hơn đấy, con có thấy vậy không? Phải luôn thật vui vẻ như này con nhé, con cười lên là mặt trời nhỏ đấy." - Quả thực trong mắt mẹ Kim, Gu Seungbin ngoài 30 và đứa nhỏ năm ấy khoác màu áo Samsung vốn chẳng có gì khác nhau cả, vẫn là gương mặt bầu bầu với đôi mắt lấp lánh sau cặp kính tròn.
Không tính ba con mèo và một con rùa thì Kim Hyukkyu vẫn nhỏ nhất nhà, nghiễm nhiên ăn cơm xong cậu chẳng cần làm gì cả, thong thả ra sofa gọt hoa quả với mẹ Kim còn việc dọn dẹp các thứ trong bếp đã có ông anh ruột và hai ông anh "ruột thừa" lo liệu.
Mẹ Kim tất nhiên là nhớ con trai nhỏ lắm chứ, chừng ấy năm thi đấu, mới ở nhà chẳng được bấy lâu lại nhập ngũ rồi. Song, bà biết vẫn còn rất nhiều ngày khác để từ từ bù lại khoảng thời gian này, nên sau nửa buổi chiều tâm sự tỉ tê đủ thứ chuyện trên đời thì mẹ Kim nhất quyết lùa Kim Alpaca đưa hai ông giời con về nhà riêng mà hàn huyên cho thoải mái.
"Bên đó mẹ để sẵn chăn đệm rồi, kim chi thì ở trong tủ lạnh, biết chưa?"
"Vâng ạ, yêu mẹ nhiều."
Căn hộ hai phòng ngủ của Kim Hyukkyu vốn đã được mua từ lâu nhưng vì cậu nói muốn ở nhà với mẹ nên mãi chưa chuyển tới, trong thời gian đi nghĩa vụ cũng chỉ có mẹ thỉnh thoảng ghé qua chăm sóc. Nhờ có mẹ Kim mà căn hộ không có người ở mới có thể trông ấm cúng như thế, chứ để mặc cho Kim Hyukkyu tự quyết định thì sớm muộn gì cũng thành nơi chỉ phục vụ mục đích để quà của fan.
Sau khi một đoàn ba người về đến nơi, Kim Hyukkyu thả thân thể cao gầy rơi bịch xuống sofa.
"Aaaa~~ Mỏi lưng~~"
Nếu là người bình thường thì hẳn là sẽ khó chịu vì chủ nhà lắm đấy, không tiếp khách mà còn nằm vật ra. Nhưng đây là Gu Seungbin và Song Kyungho mà, nên chẳng có vấn đề gì cả.
"Hyukkie để anh xem nào."
Gu Seungbin kéo Kim Hyukkyu nằm lên chân mình, xoa bóp các khớp xương từ cổ, vai, gáy, dọc theo cột sống xuống đến thắt lưng cậu. Từng ấy năm anh vẫn luôn dõi theo cậu, sao có thể không biết chấn thương lưng nghiêm trọng hành hạ cậu khổ sở đến thế nào, mất ăn mất ngủ ra sao. Anh nhớ cậu từng nói trên stream rằng chỉ cần ngủ ngon thì lưng sẽ không đau lắm, nhưng anh thừa biết trong quân ngũ thì sao mà ngủ ngon được. Khung xương cậu vốn nhỏ, đặt ở dưới tay ba phần thương bảy phần xót. Anh nhớ những ngày tháng bọn họ còn là những đứa trẻ chưa tới 20, anh có thể ôm dính lấy cậu cả ngày mà chẳng sợ cậu sẽ bị đau hay gì cả.
"Imp hyung hồi sáng còn giả vờ không nhận người quen."
Ai đã nói Kim Hyukkyu là người dịu dàng nhỉ? Đúng là cậu nhẹ nhàng thật đấy, nhưng không phải người hiền lành vô hại, giả sử như lúc này, ngoan ngoãn nằm cho người ta xoa bóp rồi thẳng thừng buông ra một lời kết tội như vậy.
Bị áp sát mở ulti, Gu Seungbin bất lực thở ra một hơi. Người giải cứu anh khỏi tình huống lúng túng lại là Song Kyungho - người vừa mới vào trong bê ra một tấm đệm lớn, trải xuống khoảng trống trước sofa phòng khách.
"Mỏi thì nằm xuống đây đi, anh đi lấy thêm gối."
Song Kyungho gai mắt cái bộ dạng thân mật tự nhiên của Gu Seungbin nhưng tất nhiên không thể thể hiện ra ngoài. Tình đầu mà, có muốn trách cũng không trách được. Trong suốt sự nghiệp thi đấu của tuyển thủ Deft, cậu đã có bao nhiêu đồng đội cũ? Quá nhiều để liệt kê, nhưng cũng chỉ có một người là gần gũi tới mức được báo chí gọi tên thôi. Bộ đôi xạ thủ nhà Samsung dính nhau đến mức khi Song Kyungho biết về mối quan hệ thật của họ ngoài đời, hắn còn chẳng bất ngờ. Tuyển thủ imp khi vô địch vẫn liên tục xin lỗi tuyển thủ Deft, còn dâng cả cup lên cho người ta hôn đấy, thử hỏi xuyên suốt lịch sử cái tựa game này còn ai dám làm thế nữa?
Nhưng dù sao thì người ở Hàn vẫn có cái lợi so với người ở Trung. Song Kyungho đã, đang và sẽ còn rất nhiều thời gian bên Kim Hyukkyu, không nhỏ nhen đến mức chấp nhặt từng tí với Gu Seungbin, người mà chẳng biết mấy hôm nữa sẽ quay trở lại Trung Quốc.
Vậy nên những điều nhỏ bé, tỉ như việc Song Kyungho có thể bình tĩnh vào phòng lấy đệm, ấy đã là một việc làm hết sức lí trí rồi. Nếu Kim Hyukkyu vào phòng ngủ nghỉ ngơi thì hắn với Gu Seungbin sẽ ở ngoài im lặng kèn cựa nhau phát điên, mà để hai người ở phòng khách anh tôi tôi anh thì Song Kyungho ngứa mắt. Không độc chiếm được nhưng ít ra cũng phải chia đều, nhỉ? Mà đấy là chưa kể hắn còn hơi đắc ý vì mình là người đã quen thuộc với căn hộ này trong khi Gu Seungbin là lần đầu mới đến, rõ ràng ánh mắt khi nhìn hắn mang chăn và hai cái gối ra cũng phải lạnh đi mấy phần.
Sau khi chọn được một tiêu đề phim trên Netflix, tổ hợp trong phòng khách đã trở thành khung cảnh khó mà một lời nói hết. Kim Hyukkyu thản nhiên nằm lên cánh tay Song Kyungho, để mặc cho hắn nghịch tóc, trong khi Gu Seungbin trở về dáng vẻ chuột nhỏ dính người, vòng tay anh yên vị trên eo cậu như xưa.
Tách ra thì không thấy có gì bất thường, đặt chung lại thì lại thấy sai sai, song cũng không chỉ ra được điểm bất hợp lí nằm ở đâu. À, không, điểm bất hợp lí đương nhiên là Kim Hyukkyu, người đang nằm ở giữa. Vì có cậu ở đây nên hai ông giời con kia mới có thể duy trì trạng thái hoà bình dẫu chỉ là ngoài mặt với nhau. Đời chẳng mấy lần cho con người ta vai để được diễn, Gu Seungbin và Song Kyungho diễn đến nhập tâm.
Hai cái gối vậy mà vừa khéo đủ cho ba người. Nội dung tựa phim chiếu trên Netflix chẳng còn quan trọng nữa, người sớm đã thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com