Chương IX
"Mày nhìn trúng tên cũng được đấy, là omega nhỉ?"
Dabi nắm tóc Izuku kéo lên, hắn thích thú nhìn gương mặt vừa đau vừa sợ hãi của cậu. Omega nam vốn là những loài vô cùng hiếm hoi, chỉ chiếm khoảng một phảy năm phần trăm dân số.
Giờ lại có thể tận mắt chứng kiến một omega nam thậm chí còn là viên ngọc quý của đế quốc Ethereal. Điều này khiến hắn cảm thấy thoả mãn lạ thường.
"Ha, sao nhỉ, cái mùi omega phát ra từ mày khiến tao buồn nôn chết đi được!
Trước đây ở đế quốc không biết đã lên giường với bao nhiêu tên alpha nào rồi đây!?"
Hắn nói, ra sức miệt thị cậu nhưng cậu lại không thể đáp trả lại. Nói đúng hơn là cậu sợ, tên alpha này thực quá mức hung hãn. Cậu chỉ dám kêu đau một tiếng.
"Ư, ah!"
"Này, anh đừng có làm cậu ấy đau đấy!"
Toga nhìn Dabi, gương mặt cô đen lại, cô không thích ai đó làm người cô 'yêu' phải đau. Nhưng hắn lại chẳng thèm quan tâm, một con điên như Toga thì có quyền gì lên giọng với hắn.
"Mày nên im mồm lại đi."
Nói rồi hắn thả tóc cậu xuống, không quên buông vài lời cảnh cáo.
"Mày tốt nhất nên yên phận, nếu dám gây rắc rối cho bọn tao thì mày chết chắc omega ạ!"
"..."
Dabi rời đi cùng những người còn lại, bỏ mặt Izuku lại một mình với những dư âm sợ hãi vẫn còn trong cậu.
"Đáng sợ quá..."
Đó là tất cả những gì còn đọng lại trong tâm trí Izuku sau khi kết thúc cuộc 'trò chuyện' với Dabi.
...
"Sao rồi?"
Bá tước Midoriya Hisashi nhìn tên lính trước mặt, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.
"Vẫn... không tìm được ạ."
Nghe được kết quả không mong muốn, vị bá tước không khỏi giận dữ, mặc dù ông biết rằng việc tìm kiếm Izuku không hề dễ. Nhưng tên lính này nằm trong đội tinh nhuệ do chính tay ông rèn luyện, vậy mà thật vô dụng.
"Vô dụng!! Cút ra ngoài hết cho ta!!"
Bá tước tức giận đập bàn, giọng nói ông khàn lại và cảm giác bức bối tràn ngập trong lòng.
"Hisashi à, nếu Izuku mà xảy ra chuyện gì, thì em cũng không còn thiết sống nữa!"
Midoriya Inko bật khóc nức nở, bà không hề nghĩ đến cảnh tượng như ngày hôm nay sẽ xảy ra. Thân là một người mẹ, bà không hề để ý đến cảm giác của con mình.
Hẳn thằng bé đã phải tự mình chịu đựng nhiều lắm.
Bá tước xót xa nhìn vợ mình, ông cẩn thận ôm lấy bà vào lòng.
"Inko, sẽ không sao đâu, chúng ta nhất định sẽ tìm được Izuku thôi."
"Nhưng đã bốn ngày trôi qua rồi, vẫn chẳng có tin tức gì cả... đức vua thì liên tục triệu kiến...
Chỉ e rằng mọi chuyện mà chúng ta đang cố che giấu sẽ bị phát hiện sớm thôi..."
"Haizzz... Ta có cách này! Inko, chúng ta hãy nhờ đến sự giúp đỡ của bộ tộc Bakugo."
Bá tước thở dài sau đó chợt nghĩ đến bộ tộc Bakugo, một trong những bộ tộc có mối quan hệ rất tốt với gia tộc Midoriya.
Inko nhìn Hisashi, bà hơi lo lắng hỏi:
"Liệu... có ổn không ạ?"
"Họ nhất định sẽ giúp chúng ta, bộ tộc Bakugo đã nợ chúng ta rất nhiều, không phải sao?"
Bà gật đầu đồng ý, về việc lần này hẳn chỉ còn mỗi cách đó. Nhưng bà vẫn cảm thấy không an tâm, hỏi lại lần nữa.
"Nhưng... nếu đức vua biết thì sao?"
"Ta sẽ làm điều này một cách kín đáo nhất, ta nghĩ phải đi một vài ngày, nàng hãy ở lại trông coi gia tộc, ta sẽ về sớm thôi."
"Vâng..."
Tối hôm đó Hisashi đã viết một lá thư và nhờ người gửi đến bộ tộc Bakugo.
"Hãy đảm bảo rằng không một ai nhìn thấy ngươi đưa thư đến bộ tộc Bakugo!"
"Vâng."
Bá tước cẩn thận dặn dò, người đưa thư nhận lệnh và nhanh chóng rời đi trong đêm.
Một tuần sau đó, bức thư đã được đưa đến nơi.
Hôm nay là ngày bá tước Midoriya sẽ lên đường đến bộ tộc Bakugo.
"Mọi chuyện trong gia tộc nhờ nàng hết Inko."
"Vâng, em sẽ cố gắng, ngài nhanh đi đi."
"Được! Hãy chăm sóc phu nhân thật tốt, ta về sớm thôi."
"Vâng!"
Hisashi nhìn vợ mình rồi quay sang căn dặn người hầu, cuối cùng mới yên tâm đi.
...
"Đây, cậu ăn đi."
Spinner đưa cho Izuku một cái bánh bao, cậu nhận lấy nó và không quên lời cảm ơn, dù cậu nghĩ hắn không hẳn là cần nó.
"Cảm... ơn..."
Izuku từ từ đưa lên miệng ăn, hiện tại cậu đang cùng họ di chuyển đến một ngôi làng khác.
Cậu vẫn chưa thích nghi được với việc di chuyển liên tục này, họ dường như không hề dừng lại. Cứ đến một ngôi làng thì họ lại vào cướp bốc và phá hủy tất cả, đó dường như là việc mà họ đã làm vô cùng nhiều. Izuku thậm chí còn nghĩ rằng những việc làm đó là lẽ sống duy nhất của họ.
Izuku không dám ngăn cản những việc làm kinh khủng đó, hơn hết cậu không có quyền lên tiếng mà dù có nói thì chắc gì đã ai chịu nghe? Những kẻ đó là sát thủ, giết người cướp của và phá hủy đế quốc Solitude, chúng sẽ chẳng bao giờ cảm thông cho những sinh linh vô tội ấy.
Mỗi lần một sinh mệnh ra đi, cậu đều sẽ cầu nguyện cho họ.
'Hy vọng những linh hồn đáng thương kia sẽ được ánh sáng xoa dịu.'
"Nè nè, chúng ta đi đến làng nào tiếp đây?"
Toga nhìn đường xá bên ngoài, hiện tại họ đang di chuyển trong rừng. Không rõ là đang đi tìm ngôi làng nào kể cả thủ lĩnh của họ còn không biết, hầu hết đều là Kurogiri phụ trách đưa họ đi.
"Enthusiasm sẽ là điểm đến tiếp theo."
Kurogiri nói, toàn bộ cơ thể anh ta đều được bao bộc bởi vải áo choàng, bàn tay thì đeo găng tay.
"Oh, nhưng sao chúng ta lại đến bộ tộc làm gì thế?"
Trước đây bọn họ thường sẽ chọn những địa điểm là những ngôi làng lớn nhỏ, lần này vậy mà lại chọn một bộ tộc để trú ngụ.
Sau đó Mr. Compress nói:
"Hiện tại, sao sự kiện ở đế quốc Solitude và làng Belly Button thì ảnh của chúng ta đang tràn lan khắp nơi.
Nếu bây giờ mà tiếp tục đi đến những ngôi làng hay đế quốc nào đó, e là sẽ bị bọn anh hùng tóm mất."
Spinner gật đầu đồng tình, bọn họ bây giờ còn nổi tiếng hơn sơ với lúc trước vì vậy họ cần phải cẩn thận.
"Phải đấy, đợi một thời gian để tin tức về chúng ta lắng xuống đi, sau đó muốn đi đâu thì đi."
"Pu~ chắc phải đợi lâu lắm nhỉ?"
Toga chán nản, cô nắm chặt con dao trong tay. Vậy là trong thời gian tới cô sẽ không được đâm người rồi.
...
Tại bộ tộc Enthusiasm.
Tiếng động lớn vang lên trong không khí, tiếng đập bàn và tiếng đỗ vỡ đồ đạc.
"Bakugo Katsuki!!"
Một người phụ nữ giận dữ quát lên, đôi đồng tử đỏ nhìn chòng chọc vào người trước mặt.
"Tôi sẽ không lấy ai hết, bà già!"
Đối diện với người phụ nữ là một chàng trai trẻ, gương mặt nôm nhìn y đúc bà.
Chàng trai cũng dùng gương mặt hung hăng nhìn bà.
"Nếu mi không chịu lấy vợ thì làm sao có thể kế vị chức tộc trưởng đây?"
Bakugo Mitsuki quát tháo, bà đã quá mệt mỏi với thằng con trai của mình. Chuyện cưới hỏi của nó làm bà đau đầu suốt mấy ngày nay.
Bà là Bakugo Mitsuki, vợ của tộc trưởng Bakugo Masaru, đồng thời là mẹ của Bakugo Katsuki - người kế vị sau này của bộ tộc.
"Mắc gì tôi phải lấy vợ?"
Katsuki không hề dùng kính ngữ khi nói chuyện hoặc tranh cãi với Mitsuki, một phần cũng là vì được nuôi dạy theo cách bạo lực từ nhỏ. Vậy nên bản tính nóng nảy không chịu thua bất kì một ai đã đi theo Katsuki đến tận bây giờ.
"Mi đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi sao vẫn ngang bướng như vậy chứ?!"
Mitsuki thật chẳng còn lời nào để nói nữa, bà đã nói hết những gì cần nói. Hiện giờ bà chỉ biết dùng đến cách mắng chửi để khiến Katsuki hiểu ra việc nó cần làm là gì.
"Bà không cần quan tâm! Tôi sẽ kế vị chức tộc trưởng mà đách cần con đàn bà nào hết!"
Nhưng hắn nào quan tâm, Bakugo Katsuki muốn thống trị một mình, hắn không cần bạn đời. Vợ con sẽ chỉ là gánh nặng của hắn sau này, nói rồi Katsuki đùng đùng đi ra khỏi lều.
Mitsuki giận đến đỏ cả mặt, bà hận không thể giết chết thằng con trời đánh kia.
"Mi đứng lại!!!"
"Thôi mà, em rõ biết tính thằng bé là như vậy còn gì... cứ cho nó thời gian đi."
Masaru từ tốn nói, khác với người vợ có khuôn mặt nghiêm nghị với vài nét hung hăng thì ông lại hoàn toàn đối lập. Gương mặt hiền từ phúc hậu luôn làm người ta nghĩ rằng ông chỉ là một người đàn ông bình thường.
Mitsuki thở dài thường thượt, bà bình tâm lại cảm xúc rồi nói:
"Khi nó mười sáu, chàng cũng đã nói với em như vậy."
"..."
Masaru nhất thời không biết nên nói gì, về cơ bản ông hiểu Katsuki hơn so với những gì ông thể hiện bên ngoài. Thằng bé tuy đã hai mươi mốt tuổi nhưng nó vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn, ông biết Mitsuki đã cố gắng để dạy dỗ nó thật tốt nhưng đồng thời điều này cũng đã ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lí thằng bé.
Kẻ mạnh không nhất thiết phải bạo lực, cũng không cần phải tỏ ra thượng đẳng. Nếu thực sự là kẻ mạnh thì phải khiến kẻ dưới mình kính phục, nể sợ chứ không phải kiểu ngoài mặt tôn kính bên trong khinh thường.
"Em không muốn tương lai con trai chúng ta phải đơn độc chiến đấu với kẻ thù..."
Bà nói với ánh mắt ảo não, ông hiểu được phần nào với cảm xúc của bà.
"Mitsuki, thằng bé chỉ mới hai mươi mốt tuổi, sau này nó sẽ thông suốt thôi."
"Hy vọng là vậy..."
Bỗng từ bên ngoài tên lính canh gác nhanh nhẹn chạy vào thông báo.
"Tộc trưởng, tộc trưởng phu nhân!"
"Có chuyện gì?"
Mitsuki tự khi nào đã thay đổi nét mặt trong chớp nhoáng.
"Có vài người lữ khách muốn xin được ở lại đây một vài ngày."
"Cho họ vào đây."
"Vâng."
Tiếng giày dép vang lên, từ bên ngoài có một nhóm người tiến vào trong lều.
"Các người chắc là những vị khách đi du ngoạn nhỉ?"
Bà lặng lẽ quan sát từng người, thân là tộc trưởng phu nhân đã có nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, dĩ nhiên bà nhận ra những vị lữ khách này có điểm dị thường.
Tuy nhiên bà lại giả vờ không biết, bày ra bộ mặt hiếu khách tiếp đón họ.
"Vâng, chúng tôi muốn xin được ở đây một vài ngày... không biết liệu phu nhân có cho phép hay không?"
Kurogiri nói, cẩn trọng câu từ một cách chi li khi đứng trước người phụ nữ này.
"Bộ tộc Enthusiasm luôn luôn chào đón các vị, chúng tôi vẫn còn vài căn lều đủ cho các vị ở tạm vài ngày."
"Cảm ơn phu nhân."
Cuối cùng Kurogiri chốt hạ, Mitsuki mỉm cười nói với người hầu bên cạnh.
"Không có gì đâu, mau dẫn họ đến lều dành cho khách đi."
"Vâng."
Người hầu nghe lệnh liền dẫn họ đến khu lều dành cho khách.
.
HẾT Chương IX
📌Chương IX đã chỉnh sửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com