Chương XI
"Toga, em sao vậy?"
Nhìn thấy Toga đi vào lều với sắc mặt không tốt, Twice không giấu được tò mò lẫn lo lắng liền lên tiếng hỏi.
"Izuku - kun lại bỏ trốn nữa rồi."
Cô trả lời, mắt nhìn chằm chằm vào cán dao sắc nhọn. Ánh vàng trong đôi đồng tử dần sẫm màu.
Mr. Compress ngao ngán nhìn Toga, là họ đã không xem chừng cậu ta cẩn thận. Hay nói cách khác thì trong nhóm ngoài Toga ra thì không ai muốn giữ cậu ta lại cả.
Dù sao thì giữ lại một kẻ dễ dàng mang đến rắc rối như vậy, thật quá mạo hiểm.
Mr. Compress rất muốn nói như thế với Toga nhưng hắn hiểu được một chuyện, cô nàng là một 'kẻ điên' theo đúng nghĩa của nó. Vì vậy hắn chỉ có thể nói:
"Lại nữa à? Lần này chúng ta không thể đi tìm được đâu, bọn anh hùng sẽ tìm thấy mất."
Tuy nhiên cô không hề để tâm đến lời giải thích của Mr. Compress, Toga Himiko sẽ làm những gì mà cô ấy muốn.
"Đừng lo, anh quên mất năng lực của em là gì à? Em sẽ tìm ra cậu ấy sớm thôi."
"Đừng cản đường tôi!"
Chính xác đó là những gì mà Toga muốn nói, cô có thể xem đồng đội như những người mà cô 'yêu' vì họ là những người đã chấp nhận cô và 'tình yêu' của cô.
Toga yêu quý họ nhưng không có nghĩa là họ có quyền ra lệnh hay xen vào chuyện của cô.
Dĩ nhiên là Mr. Compress hiểu được những gì Toga nói, cuối cùng hắn chỉ có thể thở dài. Hắn không muốn chọc giận cô nàng, may thay Dabi ngồi gần đó lên tiếng phá tan bầu không khí kì quặc.
"Chỉ là một nhãi con, mày cứ tìm rồi nó cứ trốn bộ không thấy phiền à? Cứ trực tiếp dùng năng lực của tên mặt nạ nhốt nó lại là được thôi."
"Ý hay đó!"
Toga nói lớn, giọng điệu phấn khởi của cô đã trở lại. Thật khác với con người u ám lúc nãy.
Sau đó cô nhàu tới Mr. Compress, vỗ vỗ vào người hắn liên tục.
"Nè nè, cho em xin một ít máu đi!"
"Từ từ đã, đừng có manh động như vậy chứ! Ông chú như tôi cũng biết ngại đấy!"
Nói rồi hắn cắt một phần da tay mình tạo ra một vết thương đủ để chảy máu, nhỏ vào ống đựng máu của Toga.
"Xong rồi."
"Cảm ơn nhé, giờ em đi đây!"
Toga cẩn thận mặc áo choàng đen bên ngoài, hiện tại đang là buổi tối, việc bỏ ra ngoài sẽ dễ dàng hơn.
Chỉ trong một khắc, bóng hình của cô đã hoàn toàn hoà vào bóng tối.
"Nhớ về sớm đấy!"
Spinner nhắc nhở nhưng Toga lại không hồi âm lại, chỉ nghe thấy tiếng gió bay thoáng qua.
...
"Làm ơn, thả tôi ra có được không...?"
Hiện tại Izuku không biết nên làm thế nào khi bị một người lạ mặt nắm chặt tay mình.
Cậu bối rối muốn thoát khỏi gọng kiềm cứng ngắc này, mặc dù người trước mặt đúng là có chút quen thuộc nhưng cậu không nghĩ là mình có thân thiết.
"..."
"Sao không nói gì hết vậy..."
Izuku nhìn chàng trai tóc vàng, vẻ mặt của anh ta biểu lộ nét ngạc nhiên pha lẫn hồi hộp. Chợt, cậu không biết nên nói gì khi thấy biểu cảm kia, nó giống như nhìn thấy người bạn đã lâu không gặp hoặc có thể là ý nghĩa lãng mạn.
Dù sao thì biểu cảm của chàng trai tóc vàng cũng thật khó nói.
"Cơ mà cảm giác người này vừa lạ cũng vừa quen, giống như đã gặp ở đâu rồi thì phải..."
Khoan đã!
"Mái tóc vàng và đôi mắt đỏ này... mình đã từng nghe nói về bộ tộc Bakugo, người con trai một của tộc trưởng và tộc trưởng phu nhân.
Là người thứ hai sau tộc trưởng phu nhân sở hữu đôi mắt đỏ!
Không lẽ người này chính là...
Không đùa chứ! Sao đột nhiên lại gặp con trai của tộc trưởng ở đây?"
Đó là lý do khiến cậu cảm thấy quen thuộc với người này sao?
Cha cậu - Midoriya Hisashi đã từng kể cho cậu nghe về bộ tộc Bakugo lẫy lừng, đồng thời ông cũng kể về mối quan hệ thân thiết giữa hai bên. Dĩ nhiên ông cũng nói cho cậu nghe về người kế vị của bộ tộc Bakugo.
Bakugo Katsuki.
"Ngươi... không nhớ ta sao?"
Katsuki hỏi, ánh mắt đỏ rực như toả sáng trong màn đêm. Nó hiện lên tia mong chờ không thể che giấu.
Izuku cảm thấy kì quặc, cơ bản là chưa hề gặp nhau sao anh lại hành xử như vậy?
Cậu trả lời:
"Hở... Ừm... anh đang nói gì vậy? Chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi mà..."
Nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Katsuki, cậu nhất thời không biết phải hành xử như thế nào. Nhưng mà việc quan trọng là phải nhanh chóng thoát khỏi đây, nếu bị bọn người kia bắt được lần nữa thì cậu sẽ không có thêm cơ hội nào để trốn thoát hết.
"Làm ơn, hãy bỏ tay tôi ra! Tôi cần phải rời khỏi đây ngay lập tức!"
Giọng nói có chút hấp tấp của Izuku khiến Katsuki cảm thấy kì quái, sao lại muốn rời khỏi đây? Hơn nữa hướng mà cậu đang đi hình như là từ phía của bộ tộc Bakugo, chẳng lẽ cậu đang ở đó sao?
Katsuki hoàn toàn chẳng để ý câu nói của Izuku, vẫn tiếp tục hỏi:
"... có thể cho ta biết tên ngươi được không?"
"Này! Nhất thiết phải là lúc này sao?"
Izuku nghiến răng, nói ra tên của mình:
"Tên tôi là Midoriya Izuku, có thể cho tôi đi được chứ?"
Nghe thấy cái tên mà bản thân đặt hết tâm trí vào, anh thoáng chốc cảm thấy hạnh phúc. Nhưng nó lại không kéo dài lâu vì Izuku đang vô cùng vội vã, chẳng biết là do chuyện gì.
Cuối cùng anh buông tay cậu ra rồi nói:
"Ah... được."
Nhanh chóng Izuku chạy vụt mất để lại bóng dáng Katsuki vẫn còn đứng đó, nhìn theo bóng lưng cậu chạy cho đến khi khuất dần trong bóng tối.
"Vậy ra là Midoriya Izuku sao? Viên ngọc quý của đế quốc Ethereal... sao lại ở đây chứ?"
Người lúc đó mà anh đã cứu là Midoriya Izuku, sau bao ngày mong mỏi cuối cùng cũng đã biết tên cậu. Vậy mà cuộc gặp gỡ này lại ngắn ngủi như vậy.
Tuy nhiên lại một điều khiến anh chú ý hơn.
Bộ dạng vừa gấp gáp lại sợ sệt như thế, chắc là bỏ trốn nhỉ? Cơ mà tại sao lại phải bỏ trốn?
Đế quốc Ethereal hẳn là phải đang truy lùng cậu ta dữ lắm.
"Ha, lần sau nếu có gặp lại lần nữa, ta sẽ không cho ngươi đi dễ dàng như vậy đâu."
Katsuki thầm nhủ với lòng mình như vậy, anh hoàn toàn chắc chắn rằng cả hai sẽ gặp nhau trong tương lai.
...
"Mình... dù đã bỏ trốn thành công tuy là có xảy ra chút rắc rối nhưng mọi thứ đã ổn.
Nhưng hiện giờ mình... nên đi đâu đây? Bọn sát thủ đã nói rằng họ đang bị truy lùng, có lẽ là vì sự kiện đó nhỉ?
Họ đã phá hủy toàn bộ đế quốc Solitude, những kẻ đó khiến mình sợ hãi!
Đặc biệt là cô gái có tên là Toga đó! Toàn thân mình đều rụng rời khi nghĩ đến cô ta."
Izuku vừa đi vừa tự đọc thoại nội tâm, cậu đã chạy được một khoáng khá xa nhưng cũng rất nhanh đã thấm mệt. Cơ bản vì là omega nên không thể có sức khỏe như alpha được.
Trước mắt cậu là một hang động nhỏ không quá lớn, thầm cảm thấy bản thân chẳng đến nổi nào, vẫn còn chút may mắn trên người.
"Mình nên vào đó nghỉ ngơi, sáng mai mình sẽ tiếp tục đi vậy.. dù sao thì họ chắc sẽ không tìm tới đây nhanh vậy đâu."
Izuku chui vào hàng nhỏ, tìm một chỗ bên trong rồi dùng áo choàng trắng mang trên người làm nệm ngủ. Chạy lâu như thế cậu hoàn toàn đã mệt lã rất nhanh mà chìm vào giấc ngủ.
...
Toga hiện đang cải trang thành một người dân làng, việc tìm người vào trời tối thế này thật khó khăn nhưng với kinh nghiệm nhiều năm làm sát thủ thì chuyện này không là gì đối với cô cả.
"Izuku-kun, cậu đang ở đâu vậy? Thật không ngoan khi bỏ trốn như vậy đâu!"
"Mình thắc mắc không biết cậu ấy đã đi đến đâu rồi nhỉ? Nhưng mà trời đã tối như vậy rồi không lẽ cậu ấy lại đi nhanh như vậy?"
Cô chậm rãi nhìn xung quanh, trời đã tối muộn, ánh sáng le lói từ trăng chiếu xuống cánh rừng qua những khe hở của lá. Tạo ra tia sáng mờ ảo dưới màn đêm.
Được một khoảng, Toga phát hiện gần đó có hang động nhỏ. Theo lẽ thường tình cô sẽ không quan tâm tới mà bỏ đi nhưng có gì đó khiến cô phải nán lại lâu hơn, cuối cùng lại muốn vào trong hang động xem thử.
"Hừm, ở đây có hang à? Không biết tại sao nhưng mình cảm giác rằng mình nên vào trong đó."
Bất chợt một con gấu lớn từ đâu chạy lại, nó có ý định tấn công cô.
"Graaaa!"
Con gấu gầm lên một tiếng, móng vuốt sắc bén chĩa thẳng vào cô.
Toga liếm môi, mắt cô nheo lại, trên môi vẽ một đường cong nhẹ.
"Ô, phiền phức rồi đây!"
.
HẾT Chương XI
📌Chương XI đã được chỉnh sửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com