Chapter 1
Chapter 1: Quay về miền ký ức
-Tuổi thơ ấy thật đẹp biết bao, giống như là sự hồn nhiên, trong sáng của một đứa trẻ vậy, ai dại mà chẳng muốn trở về chứ? Nhưng mà cũng đau khổ lắm, bởi vì nó như ngàn nhát dao đâm vào tim vậy...-
______________________________________
Trong khu rừng hồi ấu thơ
Có hai tấm thân nhỏ nhắn đang dắt tay nhau đi trong khu rừng rậm rạp đầy hoa cỏ và tiếng bước xột xoạt của lũ nhóc đằng sau.
À, lại là lũ trẻ đấy. Hôm nay lại đến chơi nữa sao?
Giữa khung cảnh diễm lệ ấy, thiên nhiên như rộn ràng vẫy gọi, âm thanh của sự sống cất lên từ muôn phía. Tiếng chim hót ríu rít khẽ vọng qua từng tán lá, nhảy nhót quanh khu rừng xanh ngắt. Bước chân nhẹ nhàng lướt trên thảm cỏ mượt mà, như được vỗ về bởi nét mềm mại của đất trời, cảm giác bình yên len lỏi qua từng hơi thở.
Những giọt sương sau cơn mưa động lại, nhảy múa chơi trốn tìm trên từng cành cây tán lá. Ánh nắng rạng ngời trải xuống bờ vai nhỏ nhắn của em, như một chiếc thảm vàng sáng lấp lánh.
Những chú ve cất tiếng vang rầu rĩ, khắp khu rừng ong ong một vùng ve kêu. Bầu trời mang một dãy sắc xanh hi vọng, những đám mây lười biếng trôi đi theo từng cơn gió thôi thúc mạnh mẽ.
Tự hỏi còn gì đẹp hơn khoảng thời gian ấy...? Câu trả lời tất nhiên là không rồi, nó thực sự rất quý báu, vì quý báu nên một khi đã mất thì không thể trở lại được nữa...
Sao dại khờ thế em ơi...
.
.
.
"Tao nói rồi, tụi bây sẽ không tìm được con bọ nào mạnh hơn tao đâu! Vì sau này tao sẽ là anh hùng vượt qua cả Allmight đấy!"
"Đừng hòng đánh bại được tao!"
Cậu bạn Katsuki vênh mặt lên trời nói với chất giọng ngứa đòn, khiến ai ở đó cũng cảm thấy muốn đấm cậu ta ngay bây giờ, nhưng lại không dám lên mặt với "sói đầu đàn" vì có thể bị nổ chết như chơi.
Bakugo Katsuki-cậu ta nổi tiếng trong lớp mẫu giáo vì kosei mạnh mẽ mà ai cũng hằng mong ước có được, vì thế nên cậu ta mới vênh mặt lên trời tự cao tự đại như bây giờ.
Chắc vì vậy các bạn học trong lớp đều rất ghét cậu ta, có thể nói là một dàn anti hùng hậu đang sẵn sàng chào đón "Đại Bộc Sát Vương" cậu ta đây.
Thử xem nếu không có cái năng lực chết tiệt ấy thì cậu ta còn hóng hách ngạo mạo như bây giờ không?
Vậy mà chẳng thể hiểu nổi, chỉ riêng cậu bé tóc xanh rêu với thân hình nhỏ nhắn đang được Katsuki nắm tay dẫn đi-Midoriya Izuku là cảm thấy cậu ta thật ngầu.
Đôi mắt vui vẻ như chứa đựng cả một vùng đất màu hồng nhìn vào cậu bạn trước mặt.
Có lẽ vì quá ngưỡng mộ hay quá yêu thương cậu ta nên trong mắt cậu bé dễ thương ấy mọi điều "xấu tính" đều được tha thứ? Có lẽ là vậy...
Cậu bạn dễ thương nhất lớp mà dính vào cậu ta chắc cũng sẽ dung túng hoặc học thói hư tật xấu của cậu ta cho xem!
Cậu ta thì lúc nào cũng giành đi chơi với cậu bạn dễ thương của lớp, thật tức chết quá đi!
"Katsuki-kun ngầu quá đi, sau này cậu ấy chắc chắn sẽ trở thành anh hùng ngầu nhất cho coi! Mình cũng muốn giống như cậu ấy và Allmight vậy!"
Izuku thầm nghĩ mà không khỏi vui vẻ, đúng là không ngoài dự đoán, em thì lúc nào cũng nói đỡ bảo vệ cho Katsuki dù cậu ta có sai rành rành ra, nhưng mà vốn dĩ cũng tại vì em rất thích Katsuki-kun...
Thôi kệ, bỏ qua vụ đó vậy!
"Để coi cậu tự tin như vậy được bao lâu! Tụi tớ sẽ tìm ra bạn bọ mạnh hơn của cậu cho coi!!"
"Cứ đợi xem, bọn yếu ớt chúng mày làm sao có thể xứng với tao chứ."
Nhờ câu nói đó của Katsuki mà bọn nhóc càng tức giận hơn liền truy lùng những chú bọ nhanh hơn nữa, thực sự là bây giờ lũ nhóc muốn đá đít cậu ta ra khỏi đây lắm rồi!
"Izuku."
"Cậu có chuyện sao Katsuki-kun?"
Izuku nhìn Katsuki một cách ngây ngô với đôi mắt trong thuần khiết của một đứa trẻ đấy.
Trong khoảnh khắc nhỏ ấy, mái tóc xanh rêu của em bồng bềnh tựa như những áng mây, lung linh dưới vài vệt nắng nghịch ngợm trượt qua cùng với những làn gió mát nhẹ nhàng đung đưa. Hai má phúng phính như bánh bao của em rạng rỡ nổi bật giữa nước da trắng mịn, trong veo như làn sương buổi sớm, khiến ai ngắm nhìn cũng phải dừng lại, trong lòng xiết bao thương nhớ mà chẳng thể rời mắt.
Mọi người khi gặp em, đều nói với em rằng lớn lên chắc chắn em sẽ rất đẹp, giống như chàng hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích vậy, lúc đó thì rất nhiều người sẽ rung động và muốn làm bạn với em.
Em nghe vậy liền hớn hở, vậy nghĩa là sau này em sẽ được làm hoàng tử và mẹ sẽ là hoàng hậu, nhưng mà em lại thấy thiếu thứ gì đó. À đúng rồi, đã có hoàng tử thì phải có công chúa, mẹ em đã từng bảo như vậy, vậy công chúa là ai nhỉ?
Em ngồi suy nghĩ một hồi lâu mà chẳng nghĩ ra được gì. Nhưng mà em ơi, em mới là công chúa còn người trong đôi mắt em bây giờ mới là hoàng tử mà. Em đâu cần phải nghĩ sâu xa như vậy khi hoàng tử của em đã đứng ngay trước mặt rồi, đúng không?
Có thể là sau này, em sẽ không còn nhớ cậu ta là ai nữa, sẽ không còn nhận ra cậu ta là ai nữa, sẽ không còn nhớ cái tên Katsuki khi xưa đã như thế nào nữa.
Sẽ quên hết tất cả những ký ức tươi đẹp giữa hai người...
Và đó là điều khiến cậu ấy sợ nhất khi còn bé, cậu ta sợ rằng mình sẽ không bao giờ có thể gặp lại và nhìn thấy em một lần nữa, khi "chuyện đó" bắt đầu xảy ra và theo một chiều hướng tồi tệ hơn...
Nhưng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, ông trời sẽ không để bất cứ ai phải chờ đợi...
Và cũng sẽ không để ai phải đau khổ mãi mãi.
"Tao vừa nghĩ ra được một cái tên mới cho mày đấy, nếu không thích thì cũng phải thích! Từ nay mày sẽ tên là Deku, nghĩa là cố gắng lên đó hiểu chưa?"
Giọng của Bakugo cất lên, quay xuống nói cho em nghe về cái tên mình vừa nghĩ ra cho em. "Deku" quả thật là một cái tên đẹp, luôn gợi cho ta cảm giác không bao giờ bỏ cuộc.
Dĩ nhiên em vô cùng thích cái tên này, đôi mắt lấp lánh nhìn Bakugo vô cùng vui vẻ. Izuku liền hớn hở muốn nghĩ ra cái tên đặt cho cậu bạn trước mặt, đó chắc chắn phải là một cái tên thật hay và dễ thương!
"Cậu đã đặt tên cho tớ rồi thì tớ cũng phải đặt tên cho cậu nhỉ?"
"Để coi... Cậu sẽ tên là..."
"Đúng rồi, là Kacchan!"
Nhìn mặt của Katsuki giãn ra trông thấy, có vẻ cậu ta cũng rất thích cái tên này. Trên gương mặt của Katsuki liền hiện lên một nụ cười lớn. Cậu ta liền hớn hở nói tiếp:
"Tao và mày từ nay sẽ trở thành anh hùng cùng nhau, mà cho dù mày có trở thành anh hùng đi nữa thì vẫn sẽ núp sau cái bóng của tao thôi!"
"Tới lúc đó tao sẽ bảo vệ mày, hiểu chưa!?"
"Tớ sẽ cố gắng mà...!"
Izuku phụng phịu nhìn Katsuki, tỏ vẻ mặt hờn dỗi. Katsuki thấy vậy thì mặt liền đỏ bừng bừng lên như quả cà chua rồi cốc nhẹ đầu em.
"Ui da, sao Katsuki-kun lại đánh tớ...!" Em ôm đầu vò mái tóc màu xanh lục của mình mà nhìn cậu bạn đầu chỉa trước mặt. Katsuki đúng là không bao giờ biết cách nhẹ nhàng với người khác mà!
Không nói gì, Katsuki liền giơ ngón út trước mặt cậu, ngỏ ý muốn móc nghéo với cậu một điều gì đó.
"Hứ! Vậy mày mau hứa với tao đi! Việc mày sẽ trở thành anh hùng cùng tao đó!"
Em chậm lại vài giây, dù có chút bất ngờ trước lời đề nghị của Katsuki nhưng Izuku liền không ngần ngại, không chừng chờ một giây nào mà đồng ý với cậu cùng nụ cười tươi rói.
"Chắc chắc rồi, tớ thích Katsu-...Kacchan nhiều lắm!"
Izuku liền nở một nụ cười thật tươi như nở hoa. Hai ngón tay út đan chéo vào nhau, ánh mắt hai đứa trẻ ấy chứa đầy những hi vọng và hoài bão, vì ước mơ ấy là cả một đời.
Trở thành anh hùng số 1 là ước mơ của em, một ước mơ mà em nhất định sẽ phải cống hiến hết mình.
Ước mơ ấy được thắp sáng lên như một ngọn lửa to lớn từ khi em nhìn thấy vị anh hùng Biểu tượng Hoà bình Thế giới- Allmight xuất hiện trên tivi cùng với sự ngưỡng mộ của bà Inko dành cho các vị anh hùng ấy.
Khi được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ mọi người và bà Inko thì em đã nghĩ rằng mình cũng có thể đem đến hạnh phúc và nụ cười ấy đến cho mọi người.
Nhìn thấy vị anh hùng đó đã lấm lem bùn đất, cơ thể ông trầy xước, rỉ máu ào ạt thấm qua bộ đồ anh hùng ấy, nhìn vào đau đớn vô cùng nhưng ông vẫn nở nụ cười trên môi, như để an ủi mọi người rằng: "Tôi không sao đâu".
Đã làm em ấn tượng mạnh và in sâu vào trong tâm trí hình ảnh đó, giống như là ông ấy không bao giờ biết sợ hãi vậy!
Em cũng muốn bảo vệ mọi người và mẹ Inko với nụ cười trên môi như vậy, lúc đó em sẽ được thấy nụ cười hạnh phúc của mọi người, được nhìn thấy gương mặt tự hào của mẹ Inko.
Nên em sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu,
giống như ý nghĩa cái tên "Deku" vậy!
.
.
.
Họ nói chuyện xuyên suốt trên đường đi với nhau rất vui vẻ mà quên hết mọi thứ xung quanh khiến bọn nhóc vô cùng ganh tị với Katsuki vì được Izuku quan tâm, biết vậy đã không đi theo cậu ta để bị Izuku cho ra rìa rồi!
"Công nhận Bakugo sướng thật đấy... Được Midoriya thiên vị hơn tụi mình..."
"Ờ đúng đó, tớ cũng muốn được chơi chung với Midoriya nữa. Mà cậu ta lại giành với tớ! Tớ ghét cậu ta, tớ chỉ thích Midoriya của tớ thôi."
Thực ra cũng một phần là vì Izuku rất thích Katsuki nên thường xuyên bám lấy cậu ta như oxy để thở... Không có nhau lại khóc oà lên nằn nặc muốn đi cùng đối phương, chuyện này xảy ra rất thường xuyên đến nỗi bà Inko và Mitsuki cũng chỉ biết bất lực đứng nhìn hai nhỏ đang giãy dụa khóc lớn (Đây là chuyện của 3 năm về trước, bây giờ mọi người thử đoán thử xem còn không...?)
Bước chân một hồi cũng đến được cây cầu bằng gỗ, Izuku lon ton bước đi từ từ theo sau Katsuki đi chầm chậm lên cây cầu. Nhưng không may khi đang đi thì Katsuki bất cẩn trượt chân xuống nước khi đang đi qua cây cầu đó.
Sau đó một tiếng "ầm" lớn vang lên, nước sông bắn cao vót từ dưới lên trên, có vẻ cú này khá đau đấy...
Lũ nhóc xung quanh thấy vậy thì liền nói không sao, vì Katsuki nổi tiếng là mạnh mẽ nên cũng chẳng ai để ý nhiều cả, rồi họ cũng đi tiếp như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Katsuki thì nhăn mặt cố gắng đứng dậy. Nhưng riêng cậu bé ấy lại sót xắn lo cho Katsuki, liền lặn lội xuống nước chìa cánh tay nhỏ bé của mình ra ngỏ ý muốn giúp đỡ cậu ta.
"Cậu không sao chứ?"
Gương mặt lo lắng lúc đó của em là điều khiến Katsuki nhớ nhất khi hoài niệm lại hồi còn bé của hai người. Lúc đó gương mặt của cậu ta đỏ bừng lên sắp như bị thiêu cháy đến nơi.
Kiếm đâu ra một người ấm áp như em đây...?
Thực ra cậu ta cũng không biết tại sao mình lại như vậy nữa... Là vì tức giận chăng...? Em nghĩ cậu ta cần em giúp? Tại sao đến cuối cùng thì ánh mắt cậu ta cũng chỉ hướng về một người chứ...?
• • •
End chapter 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com