Chapter 2
Chapter 2: Ngọn lửa xanh...?
-Đây là điều mà tôi chưa từng thấy trước đây, cảm giác như khu phố yên bình này sắp gặp một chuyện gì đó tồi tệ vậy...-
______________________________________
Trong vài giây ngắn ngủi, gương mặt đỏ chót đến mang tai của cậu ta bỗng nhiên ngơ ra, nhìn vào đôi mắt của em rồi lại nhìn vào đôi bàn tay nhỏ bé ấy.
Và rồi hành động sau đó đã khiến cậu mang một nỗi hối hận khi nhớ về những kỷ niệm ấu thơ hạnh phúc giữa cậu bé ấy và mình. Khi nhớ về lúc ấy cậu cũng chỉ cảm thấy hối hận và nuối tiếc...
Tự hỏi rằng tại sao vào lúc đó, vào khoảnh khắc đó mình lại không đáp lại cái nắm tay, cái ánh mắt như muốn ôm trọn cả mình mà khắc sâu vào trong đôi mắt nhỏ bé ấy. Mà lại dại khờ với cái tôi lớn cao ngất trời.
Đáng lẽ ra cậu đã phải nắm đôi tay nhỏ ấy thật chặt, thật lâu mới phải. Bởi nếu một khi đã không còn ở bên nhau, không còn nhớ về những kỷ niệm đẹp lúc ấy nữa thì cũng sẽ chẳng còn những cái nắm tay nào giữa em và cậu như những đứa trẻ tinh nghịch khi đó nữa...
Bộp!
Một cái hất tay đau điếng đầy phủ phàng dành cho em trước sự chứng kiến của bọn trẻ và sự bàng hoàng hiện rõ trong đôi mắt của em. Em liền bất ngờ nhìn vào bàn tay bị Katsuki hất mạnh đến nỗi bắt đầu hơi đỏ lên của mình.
"Kac-...Kacchan...?"
Gương mặt em vẫn hiện nét lo lắng, ân cần ấy, dù trong lòng có chút bàng hoàng về hành động của Katsuki nhưng em vẫn định mở lời hỏi "Cậu sao vậy?" hay đơn giản là "Tớ làm sai chuyện gì khiến cậu giận sao?" hoặc những câu đại loại như vậy nhưng chưa nói được câu nào thì bỗng nhiên cậu ta đứng phắc dậy, gương mặt tức giận rồi quát lớn:
"Nghe đây Deku! Tao không cần sự giúp đỡ của mày, cũng như là của lũ sâu bọ khác!! Vì sau này tao sẽ trở thành anh hùng đứng đầu Nhật Bản mạnh hơn cả lão giờ Allmight đó biết chưa!!?"
Nói rồi, cậu nắm chặt bàn tay của mình thành nắm đấm rồi chạy thật nhanh về nơi vô định trong khu rừng đó, nói thật là lúc đó cậu ta cũng chẳng biết là mình chạy về đâu nữa...
"Nè, có chuyện gì sao Kacchan!? Sao cậu lại chạy thế!!?"
Giọng của em vang lên, thân hình nhỏ nhắn ấy đuổi theo phía sau cùng với đôi chân nhỏ bé của mình. Đôi chân ấy chạy theo một lúc cũng thấm mệt như đã kiệt sức tới nơi nhưng vẫn cố gắng đưa cánh tay ra muốn chạm vào cậu bé đầu chỉa ở xa trước mắt.
Em nghĩ cậu ta là ai chứ!? Kacchan này mà cần được ai đó phải giúp đỡ sao? Được em giúp đỡ chính là niềm vinh hạnh, là niềm vui của người khác nhưng đối với cậu việc được em giúp đỡ như là một sự sỉ nhục, một sự nhục nhã không đáng có. Vì sao ư? Vì một người mạnh mẽ như cậu ta mà lại cần một người yếu ớt, chân yếu tay mềm như em giúp đỡ à? Thật nực cười! Nghe đây, cậu sẽ không bao giờ bỏ cuộc và từng bước tiến đến con đường trở thành một người đứng đầu đứng trên đỉnh của xã hội như lời hứa giữa em và cậu! Bây giờ cũng vậy và tương lai cũng vậy! Không ai có quyền cản trở cậu trên con đường trở thành anh hùng số một cả!
Hai người họ vẫn cứ chạy, chạy và chạy, để lại trong khu rừng đó là lũ nhóc đang ngơ ngác, ngỡ ngàng, bật ngửa trước sự việc vừa xảy ra khi nhìn hai người họ bước chân cao chạy xa bay nhanh như gió thổi đi.
"Nè! Hai người bỏ tụi tui hả!?" Giọng của một cậu bé hét lớn vang vọng trong cánh rừng, "Đúng là tức quá đi mà! Dám chạy đi mà bỏ tụi mình ở lại một mình, thật là không công bằng! Vậy thôi chúng ta đi tiếp đi các cậu, kệ hai cậu ấy!", "Ừm!" những đứa trẻ khác liền đồng thanh đi tiếp với nhau về phía trước mà mặc kệ hai người đang chơi "mèo vờn bắt chuột" kia muốn làm gì thì làm.
Nhưng mà chúng đâu biết rằng điều tồi tệ gì sắp xảy ra với chúng...?
"Các cậu nhìn kìa! Tự nhiên bên kia có đám khói đen bay lên, mà hình như còn có... một ngọn lửa xanh nước biển kì lạ bên dưới nữa!"- Một bé trai ngây ngô tò mò chỉ tay về phía bên kia, thành công thu hút được sự chú ý từ bọn nhóc khác.
Đúng là có một ngọn lửa xanh đang hiên ngang cháy phừng phực giữa đám rừng rậm rạp, nhưng mà chẳng phải rất kì lạ sao...? Tại sao giữa đám rừng lại xuất hiện một ngọn lửa nóng như vậy chứ? Đứng cách xa đó cả trăm bước nhưng mà vẫn cảm nóng và khô khan đến lạ thường. Nó nhìn không giống như ai đó đang đốt rác chút nào, mà ai lại đốt rác trên rừng cơ chứ...? Nó giống như là ngọn lửa của địa ngục vậy...
"Cậu nói đúng đó, hay chúng ta qua đó xem thử đi! Nhiều khi chúng ta sẽ phát hiện ra được cái gì đó mới đó!"- Một cậu bé hớn hở lên tiếng, nghe vậy đám nhóc kia cũng nghe theo vì không ai là không tò mò vì sao có một ngọn lửa lại xuất hiện giữa rừng thế này.
Nhưng mà các em ơi, đáng lẽ ra là các em phải chạy đi chứ? Tại sao lại dại khờ và tò mò đến mức này? Các em không sợ rằng ngọn lửa ấy sẽ nuốt chửng các em vào bụng à...?
Bọn trẻ tinh nghịch hớn hở đi lại nơi ngọn lửa xanh đang nhảy múa chơi đùa mà không có một chút cảnh giác nào cả.
Và rồi ngọn lửa ấy sẽ thiêu cháy tất cả...
• • •
End chapter 2
-Số từ: 1071 từ
-Ngày đăng: Th 7, 28 Thg 12, Nm 2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com