Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Chapter 3: Ám ảnh kinh hoàng

-Mọi thứ hỗn độn quá, giống như tâm trí em lúc đó vậy...-
______________________________________

"Kacchan! Kacchan! Đợi tớ với!"

Tiếng Izuku thở hổn hển vang lên từ phía sau, có lẽ chạy một quãng đường dài như vậy là quá sức với một cậu bé yếu đuối như em, thân thể em rã rời như muốn chết đi sống lại vậy.

Họ rượt đuổi nhau vô tình chạy đến nơi có một góc cây lớn, có vẻ nó đã sống ở đó mười mấy năm rồi, đây là nơi mà họ chưa từng đến bao giờ, bây giờ chính là lần đầu tiên.

Hai người đều đã mệt lả mà ngã xuống bãi cỏ xanh mướt mát, nằm dài xuống mà nhìn lên bầu trời cao với những áng mây trôi. Ai nấy đều cố gắng hít lấy từng ngụm không khí, thở lấy thở để sau trận rượt đuổi căng hơi.

Katsuki giờ đây cũng như mất sức, mà cái tính cậu ta thì cọc cằn, hung dữ như vậy nên sẽ không yên thân một giây nào đâu, chắc cậu ta sẽ quay qua chửi rủa em mất.

"Hình như chúng ta chạy xa quá rồi Kacchan, chúng ta về thôi! Kacchan đừng giận Izuku nữa mà, cho tớ xin lỗi nha? "

Mặc dù không biết mình có lỗi gì nhưng Izuku vẫn cất giọng xin lỗi cậu ta giống như em đã mắc phải một tội vô cùng nghiêm trọng với tên "Đại Bộc Sát Vương" này vậy.

Nghe thấy tiếng Izuku ngày nào cũng "tớ xin lỗi cậu" hoài như vậy khiến cậu ta như phát cọc mà, em không lỗi gì để xin lỗi hết, nghe mà nhức óc quá đi!

Thấy vậy cậu liền cọc trong người, không nói không rằng cậu ta liền "tấn công" cậu bé dễ thương đang nằm bên cạnh mình mà trưng ra bộ mặt dữ tợn như ác quỷ khiến em bối rối không biết phải làm gì.

"Tại sao mày lại dí theo ông!? Ông sẽ đập mày ra bã!!"

Cậu ta đè lên người em rồi nhún nhảy như một thằng tâm thần vừa trốn viện, khiến em ngơ ngác và trưng ra biểu cảm như vô tri về mọi thứ xung quanh mình.

Izuku liền phản bác: "Nhưng mà tớ chỉ lo cho Katsuki-kun thôi mà!", em quơ tay lung tung khiến Katsuki nhăn mặt nhìn bằng ánh mắt như muốn "ăn tươi nuốt sống" em.

Sau đó cậu ta liền tạo ra một vụ nổ nhỏ trên tay gần sát mặt Izuku nhưng chưa chạm tới, khiến em có chút bối rối vì có lẽ em đã làm cậu ta giận hơn khi nãy thì phải...

"Là Kacchan!"- Kasuki với một chất giọng cáu gắt lên tiếng. "À-À đúng rồi, là Kacchan!" Có lẽ em thực sự vẫn chưa quen cách gọi này, chắc phải làm quen dài dài rồi...

"Kacchan, hay chúng ta quay về chỗ của mọi người đi, nơi này lạ quá ta chưa từng tới đây bao giờ mà... Kacchan, sao cậu nhìn tớ dữ vậy, mặt tớ dính gì sao? Mà cậu leo xuống được không? Cậu nặng quá à!"

"Deku..."- Mặt Katsuki đơ ra, nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu, giống như vừa nhìn phải một thiên thần vậy...

"Cậu sao vậy Kacchan? Có chuyện gì sao?"- Em nhìn cậu bằng đôi mắt khó hiểu. "Mặt mày nhìn xấu vãi đái..."- "..." Khi nghe Katsuki cậu bạn trước mặt mình nói vậy, em liền ngơ ra, chậm vài giây mới cất thành lời: "Hả!?? T-Tớ trông xấu xí tới vậy sao!? Nhưng mà các cô chú và mọi người đều nói tớ như hoàng tử vậy, chẳng lẽ mọi người lại nói dối Izuku rồi...?"- Izuku vẻ mặt buồn bã nhìn sang chỗ khác.

Thấy vậy, Katsuki định nói cái gì đó thì một mùi khét rất nồng sọc thẳng vào mũi cậu khiến cậu ta nhăn mặt liền nhanh chóng đứng dậy buông tha cho thiên thần nhỏ bé dưới thân mà nhìn xung quanh.

"Có chuyện gì vậy Kacchan?"- Thấy biểu hiện lạ của cậu bạn đầu chỉa, em liền nhanh chóng đứng dậy phủi đất cát trên người mình sạch sẽ và nhìn theo phía cậu ta đang nhìn.

"Bên kia... Đám cháy... Màu xanh...?"- Katsuki nhìn về nơi phía ngọn lửa đang bốc lên, nó đang tiến về phía những căn chung cư cao tầng và nơi mà cậu và em đang đứng...?

Nó không chỉ có khói đen mà còn có một ngọn lửa xanh bập bùng hiện rõ bên dưới, nó càng ngày càng lớn hơn mà mắt thường có thể trông thấy từ xa và đã thiêu cháy một nơi nhỏ của khu rừng. Nhưng mà tốc độ mà nó lan ra rất nhanh, nhanh như cắt vậy...

"Đám cháy đó kì lạ thật, nhìn như lửa từ địa ngục vậy..."- Nói xong câu đó, em liền bị Katsuki nắm lấy tay thật chặt chạy nhanh ra khỏi khu rừng này, em chưa kịp định hình gì hết mà bất ngờ trước hành động của cậu.

"K-Kacchan!?"

"Chúng ta phải chạy thật nhanh ra khỏi đây, đám cháy đó lan nhanh hơn bình thường, chúng sẽ tới chỗ chúng ta rất nhanh thôi!!"- Katsuki chạy thật nhanh về phía trước, những lời Katsuki nói em cũng thầm công nhận, nó rất nóng, đứng cách xa tới như vậy mà nhiệt độ nó tỏa ra vẫn khiến cậu và em chảy hết mồ hôi hột. Chẳng lẽ nó đến từ địa ngục thật sao...?

Và mọi thứ sắp bắt đầu rồi...
.

.

.

"Cháy! Có cháy!!"- Một người đàn ông la lên, thân thể run cầm cập khi nhìn thấy ngọn lửa đó bắt đầu lan ra tới những căn hộ và con phố gần đó.

Mọi người bắt đầu hoảng loạn trước ngọn lửa mang sắc xanh dương đậm đẹp như ngọc lưu ly mà chạy khắp nơi trong vô định, không ai là không mong mình sẽ thoát khỏi bàn tay của tử thần cả, nhưng có lẽ nó quá hão huyền rồi.

Ngọn lửa đó càng mạnh mẽ hơn càn quét tất cả những thứ gì nó đi qua, chỉ để lại một đống tro tàn đổ nát cùng với một mùi khét vô cùng hắc đến ám ảnh cả tâm trí, là tàn dư nó để lại cho một ngày đầy kinh hoàng của người dân trong khu phố.

Tất cả những người anh hùng thường trực đều đã được nhận được lời khẩn cầu của người dân, khi nghe được về tình hình hiện tại của những người dân trong con phố họ liền lập tức chạy nhanh và đang trên đường cấp bách tới hiện trường. Họ thậm chí rất vội vàng vì họ biết rằng mình không có nhiều thời gian để hành động và đối phó trước ngọn lửa này.

Đúng rồi, còn những người dân trong những căn hộ chưa sơ tán hết, họ vẫn còn mắc kẹt trong đống đổ nát đó!

"Izuku!! Con bây giờ đã ra sao rồi!!? Làm ơn trời hãy cho thằng bé an toàn đi mà!!"- Bà Inko vẫn đang mắc kẹt trong căn chung cư bị ngọn lửa "tấn công" với cả chục người đang chen lấn thoát ra khỏi đây, tình hình giờ đây hỗn loạn hơn bao giờ hết.

Bà không ngừng nói lên ý nguyện của mình và chạy thật nhanh để đến lối ra của căn chung cư cao tầng. Những giọt nước mắt của bà như mất kiểm soát bắt đầu tràn ra, tâm trạng của bà giờ đây cũng tồi tệ trôi theo ngọn lửa xanh ấy.

Thực sự phải nói tâm trạng của bà vô cùng tồi tệ khi đứa con nhỏ bé Izuku không biết tình hình hiện tại ra sao, chắc có lẽ hôm nay là ngày đi chơi tồi tệ nhất của thằng bé rồi... Trong lòng bà liền dâng lên nỗi cồn cào khó chịu như muốn xé rách cả con tim bà, vì bà chỉ có một đứa con là em thôi...

"Inko-chan!! Coi chừng phía trên!!!"-Bà Mitsuki hét lên mà hết sức bình sinh chạy về chỗ bà.

"!!!?"

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nơi mà ngọn lửa bắt đầu cho một trận hoả hoạn tàn khóc đầy đau thương...
.

.

.

Hai cậu bé ấy vẫn cứ chạy, trên người mang đầy rẫy những vết thương vì những cái cây lớn nhỏ đâm qua khi vội vã chạy khỏi đám lửa.

"Đau quá..."- Izuku thầm nghĩ, nhưng nếu phải trả bằng mạng sống thì những vết thương này có là gì chứ...?

Họ chạy trong khu rừng trong sự hoảng loạn tột cùng, hai người chưa từng đi qua những bóng cây tối ồm như thế này. Chỉ là đi chơi trong một khu vực nhất định rồi sẽ về liền, nhưng mà chắc là em và cậu sẽ không về liền như những lần khác nữa rồi.

Càng chạy thì mọi thứ càng tối đen như mực, những cái cây đều đã che khuất cả ngọn lửa đó, không biết "nó" đã đi đến đâu rồi nhỉ?

Mẹ Inko và dì Mitsuki bây giờ họ đã ra làm sao rồi...? Và cả... những người bạn của em nữa...?

Chỉ vừa một ý nghĩ bật ra trong đầu, em liền vấp phải một cái rễ cây nằm trồi lên mặt đất và vấp ngã một cách đau đớn.

"Izuku!"- Dù Izuku có vấp ngã nhưng Katsuki vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé ấy. Những tiếng la hét bắt đầu vang lên, là của những người dân trong thành phố, tiếng bước chân dồn dập dồn dập khiến trái tim em như bắn ra khỏi lòng ngực.

Ở trong khu rừng rậm rạp đến như vậy mà vẫn nghe thấy những tiếng hét đau đớn tuyệt vọng của người dân, hỏi tình hình đã thực sự hỗn loạn đến như vậy rồi sao...?

"Cố lên Deku! Chúng ta sắp thoát ra khỏi đây rồi, cố lên chỉ một chút nữa!!"- Cậu ta trấn an Izuku

Bầu trời trong xanh giờ đây đã bị bao phủ bởi một mảng khói đen mù mịt và ngọn lửa xanh tuyệt đẹp nhưng cũng đầy chết chóc ấy. Hỏi rằng những người thương yêu của mình sẽ không sao chứ...? Hay trên đường càn quét "nó" chỉ để lại đau thương và bi kịch...?

Nghe lời Katsuki, Izuku như có động lực mà chạy thật nhanh về phía nhưng cũng không ngừng lo lắng mà vô thức quay đầu nhìn những "thứ" mình để lại trong đám cháy, không biết còn đó hay đã mất...

"Mẹ, dì Mitsuki, mọi người..."- Izuku nói nhỏ trong miệng trong sự lo lắng cồn cào khó tả...

Nhưng sau đó lại có một giọng nói cất lên như trấn tỉnh Izuku, "Mọi người sẽ ổn thôi, cả bà già tao và dì Inko nữa!!"- Katsuki nói trong sự chắc chắn nhưng sâu trong đôi mắt lại hiện lên vẻ bồn chồn, lo sợ.

Đời đâu ai chắc chắn được chuyện gì chứ...?

Những chiếc máy bay chữa cháy trên không trung bắt đầu bay đến con phố, anh hùng! Anh hùng và viện trợ đến rồi! Họ dùng nước để cố gắng dập lửa đám cháy lớn, nhưng có lẽ mọi thứ khá vô vọng...

Ngọn lửa lớn đến mức buộc hàng nghìn người trong khu vực đó phải sơ tán. Đáng sợ hơn nữa trong 5 phút ngọn lửa đó đã tàn phá đến mức khiến 80 người dân thiệt mạng trong ngọn lửa địa ngục đó.

Để dập một đám cháy lớn bình thường đã là rất khó, nhưng đám cháy này lại có nhiệt độ và tốc độ lan nhanh hơn với lửa bình thường, khiến nó khó đối phó hơn và gây bất lợi cho những anh hùng đang cố gắng cứu những người dân mắc kẹt bên trong.

Một tia sáng đã len lỏi vào khu rừng tối ồm đấy, họ sắp thoát khỏi đây rồi! Cố lên, chỉ còn một chút nữa!!

Hai người họ cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi đây, họ đã thành công bước ra khỏi khu rừng ấy nhưng thứ chào đón họ không phải là ánh sáng của bình minh mà là khói đen nồng nặc và cảnh đổ nát của khu phố đang bập bùng cháy sáng cùng với tiếng hét tuyệt vọng của những người đang mắc kẹt trong đó.

Nhìn thấy cảnh tượng như bây giờ khiến em không khỏi hốt hoảng vì sự hỗn độn của nó...

"Hai cháu bé chạy qua bên này lẹ lên! Mọi người hãy chạy đi!!"- Một người anh hùng đã mở đường cho những người còn lại chạy thoát.

"Chúng ta đi thôi!"- Katsuki lên tiếng

"Ừm..."
.

.

.

.

.

.

.

Đã trôi qua bao nhiêu phút rồi nhỉ, em và cậu cũng chẳng biết nữa...? Chỉ biết ngọn lửa đã cháy ở đó rất lâu và không có dấu hiệu ngừng lại... Có lẽ hai người họ là một những người dân may mắn nhất khi đã sơ tán thành công và đang ở nơi an toàn.

"Nơi này đã vô cùng cách xa với nguy hiểm, mọi người cứ yên tâm vì chúng ta đã an toàn rồi nhé!"- Một vị anh hùng cố gắng trấn an mọi người xung quanh sau những gì kinh hoàng vừa xảy ra.

Em và Katsuki đã được khám và sơ cứu toàn bộ những vết trầy xước đầy rẫy trên đôi chân của hai người, kết quả khám nghiệm cả hai đều không có dấu hiệu bất thường.

Ở đây đếm đếm sơ sơ cũng phải tầm khoảng 400 người đang có mặt tại đây, trong số đó chiếm tỷ lệ cao là bị thương từ nặng đến nhẹ, số còn lại không bị thương tích gì.

Đây là một khu vực rất cách xa nơi đám cháy đó diễn ra, một khu vực an toàn khi có những người anh hùng và viện trợ.

"Xong rồi, các em ngồi đây nghỉ ngơi nhé."

"Vâng ạ."

Em đã ôm hi vọng ngồi đây đợi họ rất lâu, chẳng thấy ai đến cả... Mẹ, dì Mitsuki, mọi người, em đã thử tìm kiếm họ trong khu vực an toàn quanh đây nhưng chẳng thấy bóng hình quen thuộc nào của ai cả... Vô vọng, sợ hãi và lo lắng.

Katsuki vẫn nắm chặt bàn tay em, nhưng có vẻ cậu ta hơi run rẩy, như sợ hãi một điều gì đó. Có lẽ cậu ta cũng lo giống như em vậy, được tận mắt chứng kiến thấy cái ngày tàn khóc này thì ai mà chẳng run rẩy trước nó chứ?

Em và cậu hay qua nhà nhau chơi vì vậy hai người cũng đã cùng nhau không ít lần nhìn thấy những bản tin, bài báo đưa tin về những cuộc hoả hoạn tàn khóc đã làm không biết bao nhiêu người phải mất đi sinh mạng của mình và chẳng bao giờ có thể trở về trần gian.

Nhưng điều đáng buồn hơn nữa là những người thân của họ đã không ngừng đau đớn và suy sụp trước sự ra đi quá đột ngột cũng như không lời từ biệt nào của họ, nỗi mất mát to lớn không nguôi dần, theo năm tháng như muốn phát điên theo vì sự ám ảnh đầy man rợ với thảm hoạ tàn khóc khi đó và họ đã phải nhập viện tâm thần rất lâu dài để điều trị tâm lý.

Và có người thì mang theo nỗi ám ảnh ấy cả đời vì đối với họ sự mất mát ấy là quá lớn khiến họ không thể chịu đựng nổi những vết thương ngày một xé to và chảy máu nhiều hơn trong tận trái tim sâu thẳm, nỗi đau như xé mòn cả trái tim và lý trí của họ khiến họ phải tìm cách tự giải thoát chính mình để đến một nơi tốt đẹp hơn, một nơi mà không còn đau khổ hay sự ám ảnh đến cùng cực nữa...

Vậy điểm chung của họ là gì? Là phải mang nỗi đau và sự ám ảnh không nguôi ấy đến cả đời mà chẳng thể nào quên, ôm hận cả đời và sống trong sự đau khổ bất tận cho đến khi nó đã dằn vặt con tim và lý trí đến chết thì mới chấm dứt được vòng lập của sự đau khổ này.

Và câu chuyện ấy liệu có xảy ra với em và cậu chàng hoàng tử kiêu ngạo kia không...?

Mong là không và không bao giờ.

"Chúng ta đi tìm mẹ Inko và dì Mitsuki lần nữa đi, chắc là họ chỉ ở gần đây thôi..."- Izuku cất giọng, trấn an bản thân cũng như Katsuki, vì Katsuki đã nói rằng chắc chắn mọi người sẽ vượt qua mà.

Nhưng cảm giác thật tuyệt vọng khi em và cậu nghe được cuộc trò chuyện gần đó của hai anh hùng, có lẽ như hai người thực sự đã hết hi vọng rồi...

"Đã trôi qua 1 tiếng rồi mà ngọn lửa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, thành phố cũng đã bị thiêu rụi và những nơi khác cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng từ đám cháy xanh đó. Tôi e là các người dân và anh hùng còn mắc kẹt trong đó sẽ khó mà sống sót qua vụ này, có lẽ họ đã..."

"Thôi được rồi, hãy cầu mong mọi thứ sẽ ổn đi."

"Ừm..."

Cuộc trò chuyện giữa hai anh hùng gần đó khiến Izuku càng bắt đầu lo sợ về mọi thứ đang xảy ra hiện tại, thực sự mọi người sẽ không sao chứ...? Vậy là em đã chờ đợi họ cả tiếng đồng hồ rồi, không thấy ai cả...

Không thể nào mà chuyện đó lại xảy ra với em và cậu được...

Katsuki nghe thấy vậy cũng siết chặt lấy bàn tay của em hơn. Đây có lẽ là lần đầu tiên em thấy Katsuki như vậy, cậu ta bây giờ cũng chẳng nói gì cả, thờ thẫn nhìn xa xăm như chờ đợi gì đó, giống như phép màu chăng...?

Mọi thứ giờ đã đổ nát hết rồi, ngọn lửa thì vẫn cứ cháy, người thì vẫn chưa thấy... Có lẽ vô vọng thật rồi...
•  •  •
End chapter 3

-Số từ: 3097 từ
-Ngày đăng: Cn, 29 Thg 12, Nm 2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com