Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Trận đấu giữa tôi và Sầu riêng.

Tác giả quay trở lại rồi đây. Nhưng bệnh vẫn chưa khỏi hẳn đâu!

------------------------------------------------------------

<<Skip qua đoạn vào>> Dừng ở đoạn hai đứa đánh nhau.

Cậu đang đi thì một bóng đen từ phía bên cạnh lao ra nhanh như Inosuke đâm đầu vào cái cây tội nghiệp. Cậu nhanh chóng né qua một bên và thành công làm cho bóng đen đó đập đầu và tường. Bóng đen này hình như hơi quen nhỉ? Gặp ở đâu rồi ta? À! Thì ra là Sầu riê.... Ủa lộn, Baku-cụk súk- gou. 

-*Sao mà nó né được?* Baku nghĩ thầm những miệng lại nói toẹt ra.

Sao mà cậu né được cú lao đó trong khi chưa một ai làm được kể cả mẹ của hắn? (T/g: Tại vì em buff cho Izu... à nhầm... Tại vì cậu ấy dựa theo linh tính mách bảo.)

Hắn lại đứng dậy lao về phía cậu thêm lần nữa dù biết có thể hắn sẽ bị đập thêm phát nữa nhưng hắn méo thèm để ý đến việc đó mà chỉ chăm chăm đi đòi đánh Deku hoi. /chú giải: đánh theo ngôn ngữ của sầu riêng là thịt./ 

-"Đừng lao qua đây tên điên!!"

 -"Sao nào? Mày sợ à?"

Bỗng cả cơ thể hắn bay lên không trung. Hắn giờ đây đang cảm thấy cơ thể đột nhiên bị bóp chặt lại thật mạnh. Bakugou cố gắng dẫy đành đạch để thoát ra nhưng có vẻ ý này khá vô dụng trong khi cả cơ thể như muốn tắc thở đến nơi. Hắn nhìn về phía cậu, gì chứ? Cậu đang khóc ư? Sao cậu lại khóc?

-"Chạy ngay đi Bakugou!!!" Cậu hét lên, làm hắn đứng hình.

Cơ thể cậu bị một thứ chất lỏng gì đó màu đen đang bao trùm lấy toàn bộ cơ thể. Dần dần nó đang túm lấy khuôn mặt xinh đẹp không tì vết này. Đôi mắt cậu bỗng chuyển màu, mái tóc cũng vậy. Đôi mắt từ màu xanh thiên nhiên ấy giờ thì chuyển sang màu tím đậm, tròng trắng thì thành đen. Mái tóc thì biến thành màu trắng như tuyết. Từ người đẹp dễ thương lúc nãy chuyển sang một con người hoàn toàn khác. Thứ chất lỏng ấy đã bao trùm xong cái cổ trắng ngần của cậu rồi. Nước da cậu trắng bệch thiếu sức sống. Khuôn mặt bỗng hiện lên một hình hoa hồng được làm bằng máu. Cậu sau khi biến dạng toàn thì cậu ngừng khóc. Từ từ đứng dậy đi chậm rãi về phía hắn.

-"Cậu ấy làm sao vậy?" Denki lên tiếng chỉ vào chiếc camera ở lối cậu.

-"Cậu ấy không ổn rồi!" Mineta cũng nhận ra điều bất thường.

-"Không ổn rồi!! Các trò mau chóng sơ tán toàn bộ người có trong tòa nhà mau!" Allmight bảo mọi người đi sơ tán ai có trong nơi đó.

-"Kirishima! Mau chóng sơ tán trò Bakugou nhé!" 

-"Vâng ạ!" Kiri mau chóng nhận lời.

-"Mau lên! Cậu ấy còn cách Bakugou còn khoảng mười mét nữa thôi!" Jirou quan sát camera để báo cáo tình hình thì thấy cậu đang cố gắng chạy về phía Bakugou. 

Mọi người vừa lúc nãy còn nói chuyện nô đùa vui vẻ với nhau. Bàn luận xem phe nào sẽ thắng thì giờ ai nấy cũng bận rộn mà giúp đỡ, cứu trợ nhau.

-"Thôi không xong rồi!" Ridan chạy qua nơi đó thì nghe thấy tiếng cậu hét lên.

-"Kichi! Sơ tán mọi người ra ngoài mau! Izuku nổi giận rồi!"

-"Gì chứ? Sao cậu ấy lại nổi giận ngay lúc này chứ! Để em đi!" Kichirou nhận lời của người chị, nhanh chóng chạy đi cứu những người khác.

-"Chạy ra ngoài ngay mau! Nhỏ trọng lực! Tên bốn mắt!" Anh đi gọi bọn nhưng có vẻ không khả quan mấy liền chạy đến bế mẹ đi luôn. Uraraka thì công chúa, Iida thì cõng sau lưng mà để anh chạy. 

-"Izuku! Bình tĩnh lại đi!" Ridan thì đứng cách cậu xa ra không may cậu mất kiểm soát mà đấm luôn cả cô. Nếu thế thì cô không thể cưới chị Toga hay ngồi ăn chơi vui vẻ cùng với Uraraka được nữa.

-"Ngươi là ai?" Cậu quay sang hỏi cô. Trông cậu không khác gì một con quỷ cả.

-"Tớ tới để giúp các cậu đây!" Kirishima bất ngờ chạy đến rồi nhảy một phát đá Bakugou ra khỏi nơi Kiri cho là nguy hiểm. Khiến Bakugou được hiểu cảm giác thế nào là bay thực thụ. Xong, Kiri cùng Baku đã chuẩn bị sẵn sàng vào tư thế tấn công cậu bất cứ lúc nào.

-"Đừng manh động! Cậu ấy đang tức giận!" Ridan lên tiếng.

-"Tại sao? Giờ chỉ cần tao nhảy lên một phát là nó gục mà thôi cần đéo gì chần chừ!" Baku gằn giọng.

-"Tại sao vậy?"

-"Tại vì trong trại thái này cậu ấy sẽ mạnh gấp 1000 lần thường ngày!" Cô giải thích.

Nghe đến đây hai người kia như hóa đá mà mồ hôi như mưa mà chảy ra. Thường ngày cậu mạnh lắm rồi mà giờ còn mạnh gấp nghìn lần ư, chắc đấu với cậu thì ông bà lại gặp sớm nhỉ.

Cậu định di chuyển thêm phát nữa thì bỗng dưng cậu ngất đi. May là cô nhận ra và đã đỡ lấy cậu kịp thời nhưng lúc cô sắp đỡ được cậu thì cậu vụt một cái. Cậu chạy nhanh ra phía Bakugou. Làm mọi người chưa kịp phản ứng thì cậu đã bắt Bakugou đi rồi.

-"Mau tìm cậu ấy mau không Izuku sẽ giết Bakugou đó!"

Cô chạy thật nhanh vào chỗ cậu vừa đi. Bakugou do va chạm đầu vào tường nên ngất đi thì bị cậu bế vào lòng mà chạy vào nơi tối đen như mực. Lúc tỉnh dậy thì thấy mình bị chói bởi một sợi dây giống như tơ nhện nhưng nó lại có màu đỏ. Không. Nó có ... máu. 

Cậu từ đằng sau đi tiến lên trước mặt Bakugou. Hắn bị chói nên không làm gì được cậu.

/Bụp/

Cậu lấy chân mình đá hắn một cái vào mặt khiến miệng và mũi hắn phọt ra cả máu.

-"Xin chào! Bạn cũ! Hahaha"

Lại một cú đá nữa vào bụng. Hắn nằm ra đất cơ thể không ngừng chảy máu. Trông thật kinh dị.

-"Ngươi nghĩ từ lần ta gặp lại ngươi thì nghĩ rằng ta đã bỏ qua chuyện cũ rồi ư?"

-"Không phải đơn giản ta muốn quên là quên muốn nhớ là nhớ đâu, thanh.mai.trúc.mã! Hahaha"

-"Sẽ làm sao nếu ta mang đầu ngươi về trước nhà nhỉ? Nhưng không được như thế thì cô Mitsuki sẽ buồn mất! Hahaha"

-"Ngươi không phải là Deku mà ta biết! Đồ quái thai!" Baku chửi người trước mặt.

-"Ta không muốn Izuku bị ngươi bắt nạt thêm một lần nào. Ta cũng là nó và nó cũng là ta. Nhưng nó luôn hiền hòa bao dung cho mọi người kể cả mày. Còn tao ngược lại nó. Nhưng nó luôn đối xử hiền dịu với mày trong quá khứ mà mày thì sao? Mày luôn bắt nạt nó, luôn sỉ nhục nó. Mày có biết nó đã từng có ý định tự.sát hay không? Nó đau thì tao cũng đau vì tao với nó là 1. Nó luôn đối xử tốt với mày, nếu là tao thì sẽ ngược lại. Vài lần tao đã định giúp nó đập mày một trận nhưng nó đã không cho phép nên mày mới giữ được cái mạng đến hôm nay đó Thằng Chó!!!!"

-"Tao..."

-"Chỉ muốn tốt cho mày??""Ngươi định nói thế để ta biết ơn ngươi sao?"

/Bụp/ /Bụp/

Cậu ngã ra nền đất phía sau là Kirishima trên tay cầm thanh gỗ đập vào đầu cậu để khiến cậu bất tỉnh. Cậu nằm xuống nền đất thẫm máu nhưng không phải là máu của cậu mà là máu của Bakugou.

-"An toàn rồi, Bakugou!" Kirishima

-"Để tôi bế Izuku đi!" Ridan cõng cậu trên lưng rồi chạy đi tìm phòng y tế.

---------------------------------------------------------

End chap 15.

Đọc chuyện zui zẻ nhé các độc giả thưn yêu. Chúc mừng ngày tôi sống lại. =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com