Chapter 2 - Simp!
Thoáng chốc, cậu và hắn đã đến trường.
Chú thỏ nhỏ chỉ dám thui thủi đi đằng sau anh chàng cọc cằn kia vì chú nghĩ nếu hó hé thêm điều gì thì một trận bom nổ sẽ giáng xuống ngay lập tức! Trời ơiii!! Nghĩ thôi cũng đã khiến người ta phải rùng mình rồi!
Cậu thầm nghĩ rằng mình đã làm gì? Nói gì sai khiến cho Kacchan giận nhỉ?? Aaa nhức đầu quá dù vốn cậu ta luôn khó chịu với cậu nhưng cảm giác lần này khác lắm!!
"Nghĩ gì hoài vậy! Đồ ngốc!"-hắn quay lại nhìn cậu và cất tiếng một cách gắt gỏng. Thật sự giờ hắn giận hơn bao giờ hết vì tên hắn đã nằm chễm chệ trên danh sách "BẠN" của cậu rồi. Dẫu vậy nhưng hắn biết Súp lơ xanh của hắn sống tình cảm lắm, hắn vẫn có cơ hội lay chuyển trái tim cậu. Tích cực cỡ đó=))
"Eh— à-.. k-không tớ có nghĩ gì đâu"-bị tiếng nói bất chợt của hắn làm giật mình, cậu hoảng loạn quơ tay loạn xạ hết lên.
Nhưng trông bộ dạng cuống cuồng này của bé con cũng đáng yêu đấy chứ? Hắn nghĩ vậy nhưng cũng chỉ dám cười nhẹ trong lòng chứ bên ngoài vẫn lạnh tanh, chẳng ai có thể nhận ra thứ cảm xúc bên trong lớp vỏ bọc hoàn hảo ấy cả!
"Hmp- còn lề mề? Tin tao-..."- hắn gắt gỏng lên tiếng với cậu. Tay hắn đã thủ sẵn một nắm đấm, tưởng
chừng có thể nổ bất cứ lúc nào! (Thực ra là muốn cậu đi bên cạnh)
Cải bông bé nhỏ giật thon thót, cậu sợ nếu có một vụ nổ trên đầu thì tóc đã xù lại còn xù hơn nữa - cậu từng bị rồi! Sợ lắm! Vì vậy cậu vội vàng chạy lên đi cùng Kacchan. Tay gãi gãi đầu ngại ngùng rồi thốt lên một câu "xin lỗi" đầy bối rối.
Người bên cạnh thì thầm tự hỏi rằng cậu lúc nào cũng trông ngốc nghếch vậy à? Nhưng sự ngốc nghếch ấy không khiến con người ta khó chịu mà là phì cười vì trông nó Quá Đáng Yêu!!
Anh chàng đầu sầu riêng không ngừng liếc sang bên cạnh nhìn người con trai bẽn lẽn. Lòng không khỏi kích hoạt một vụ nổ ngay từ bên trong, rằng nếu nhìn tiếp thì tim hắn sẽ tan tành ngay lập tức! Ngất tại chỗ!
Nghĩ đến đây, hắn ta vội thu ánh mắt lại vì giờ tim hắn cứ đập bình bịch bình bịch như muốn nhảy ra ngoài, nguyện để người nọ cất giữ hộ suốt đời.
Chết tiệt!! Hắn từ khi nào mà lại trở thành người si mê đến thế!! Simp thế hệ mới à!?? Chả biết hắn có bị bỏ bùa gì không.
Hmmm... không bị dính bùa mới lạ đấy! Bùa ở trong nụ cười, cử chỉ, lời nói, tất tần tật của cậu bạn bé nhỏ của hắn rồi, muốn tránh cũng đừng hòng nhé!
"Kacchan!" - thấy chưa? Gọi tên thôi mà như mê muội hắn vậy!
"Đến lớp rồi!! Cậu định đi đến đâu nữa vậy!!" - nắm góc áo hắn lại
Hắn mơ màng nhìn xuống người nọ. Hắn đã quá đắm chìm vào thế giới riêng của mình mà quên mất thực tại. Cứ như này thì thủ khoa đầu vào chỉ là cái danh thôi à!
"À- à ờ. Biết rồi không cần phải nhắc" - hắn trả lời một cách bất cần dù trong tâm đang rít lên vì khi nhìn xuống người nọ hắn thấy một gương mặt bối rối đang nhìn hắn một cách khó hiểu. Đôi mắt to tròn dán thẳng vào khuôn mặt đang ngơ ngơ ngáo ngáo của hắn. Như thể mọi thứ bé nó thấy chỉ có mình hắn. Riêng Mình Hắn!!
Bên ngoài hắn vẫn lạnh tanh không chút dao động. Chỉ mở cửa rồi bước vào như bao ngày khác, và chiếc bông cải xanh lon ton theo sau.
"A- chào lớp trưởng" - cậu vui vẻ chào hỏi cậu bạn Iida, mặc cho anh bạn thanh mai trúc mã đi về chỗ ngồi trước.
"Chào Midoriya! Buổi sáng tốt lành" - với tư thế nghiêm trang, tay anh đưa lên đẩy đẩy chiếc kính vuông của mình, chào cậu một cách đon đả đầy niềm vui, bởi cậu luôn là người quan tâm đến sự tồn tại của anh nhất! Có gì vui cũng không để anh đứng ngoài cuộc - chính vì vậy mà anh rất quý cậu à nha! (Đương nhiên không chỉ là quý mến đơn thuần)
"Cậu cũng vậy nhé!" - cậu nở nụ cười tươi rói, xung quanh hiện lên những bông hoa bé nhỏ bay ve vãn xung quanh - làm nền cho nụ cười cậu thêm toả sáng
Iida ngơ ra một lúc... Bakugo - người chứng kiến sự mùi mẫn của hai con người kia nãy giờ không khó để nhận ra thằng lớp trưởng cũng bị dính bùa của cậu mất rồi!
Mắt hắn không khỏi giật giật, lòng không khỏi tính kế để đầu cải bông chỉ cười với một mình hắn thôi! Nhưng có chết cũng chẳng nghĩ được! Vì cậu quá vô tư, hồn nhiên, trong sáng, thân thiện! Hắn cảm thấy bộ não thủ khoa của mình thực sự quá đỗi vô dụng trong tình huống này!
Trong lúc ấy thì cậu đã lon ton về chỗ và ngồi yên vị trên chiến ghế của mình.
Anh chàng Todoroki Shoto ngồi cách chỗ cậu không xa nhìn cậu từ đầu tới cuối không hề chớp mắt. Cảm thấy thật hụt hẫng vì không thể tận hưởng nụ cười của cậu rõ ràng hơn và có chút gì đó ghen tị với Iida vì anh chàng lớp trưởng đã hưởng trọn men say từ nụ cười ấy. Ước gì anh bớt lạnh lùng đi một chút, cởi mở với Midoriya hơn nữa thì anh đảm bảo chỗ đứng của anh trong lòng cậu cũng không kém cạnh so với Bakugo đâu!
-end chap-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com